Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 64: Quá khứ trôi xa

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bác sĩ chẩn đoán, Tiêu Chiến thực sự là mắc bệnh tâm thần.

Rối Loạn Cảm Xúc.

Nguyên nhân đến từ việc cảm xúc bị dao động mạnh mẽ từ hạnh phúc tột độ đến buồn bã cùng cực.

Ba mẹ Mai để con mình về nhà. Bác sĩ tâm lý được mời đến hàng tuần để theo dõi và điều chỉnh phác đồ điều trị.

Bởi vì không thể để anh ở lại bệnh viện tâm thần được.

Nơi đó thật sự không phải là nơi để người ở. Xô bồ đảo điên, nơi mà người ta sẽ bị ép uống thật nhiều thứ thuốc vào người. Gánh nặng tâm lý, gánh nặng thể xác sẽ ngày càng đè nặng lên tâm hồn đã hết mực rệu rã kia.

Nhưng ở nhà rồi thì thật chẳng dễ để kiềm hãm được triệu chứng của căn bệnh.

Nhất là hiện tại Tiêu Chiến đã chuyển qua gặp phải vô vàn các ảo giác.

Xu hướng tự ngược đãi bản thân và tự sát ngày càng tăng cao không có điểm dừng.

Bạo lực ngông cuồng nguyên thủy đến không thể kiểm soát nổi.

Anh đập phá tất cả mọi thứ ở trong tầm tay, anh phản ứng với tất cả các vật thể chuyển động gần mình.

Kể cả là ... ba mẹ Tiêu, bởi tại bây giờ anh có phân biệt được bất cứ chuyện gì trên đời nữa đâu.

Thế nên hai người không còn một lựa chọn nào khác là làm theo gợi ý của bác sĩ. Đem anh trói lại...

Không! Thực ra là xích lại...

... Dù rất rất đau lòng...

Tiêu Chiến bị gông cùm buộc chặt nằm ở trên giường, trên cổ tay nhỏ xinh là hai chiếc còng khoá cứng, nối với đó là một sợi xích ngắn củn hàn khít vào chiếc giường sắt lạnh băng.

Xung quanh là một không gian trong căn phòng trống rỗng thoáng rộng chẳng có đồ vật gì, nhưng tất cả những thứ kim loại bạc bẽo kia khiến cho anh bị cố định hẳn ở một nơi, phạm vi di chuyển chỉ hạn hẹp trong diện tích vỏn vẹn có 2m2 mà thôi.

Ăn cơm, uống nước, ngủ nghỉ, vệ sinh... tất cả đều tại chỗ.

Nghĩa đen thì... Tiêu Chiến bị xích sắt khóa chặt không thể động cựa. Còn nghĩa tượng hình thì... Mỹ nhân bị xiềng xích vô hình trong tâm tưởng giày vò uốn nắn.

Tiêu Chiến đã chẳng thể là chàng thanh niên dương quang ấm áp, với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ như khi ở bên Vương Nhất Bác được nữa. Mà trong những lúc điên loạn, còn chẳng chắc là Mỹ nhân có còn nhớ Venus của anh là ai không...

...

Ba mẹ Tiêu bất lực thật rồi! Hai người chỉ dám tranh thủ đưa bữa ăn vào lúc Tiêu Chiến đang ngủ rồi để đó. Đồ ăn được đựng trong hộp xốp dùng một lần cùng với thìa nhựa mềm oặt, cốc nước canh mỏng tanh vừa sờ tới đã móp méo. Trong đó mờ mờ mịt mịt đều đã lén trộn vào thứ thuốc an thần xực nức, thứ có thể giúp đỡ phần nào cho con người kích động ấy định thần lại được.

Còn đối với những khi Tiêu Chiến thức giấc, ba mẹ Tiêu lại chỉ có thể từ xa xa nhìn lại. Đến gần hậu quả sẽ rất mực khôn lường, bởi vì anh có thể cào xé người khác bất cứ khi nào mà không hề nể mặt.

Những lúc thuốc an thần ngấm vào tận sâu trong tế bào đại não, Tiêu Chiến mới an ổn hơn được một chút, mẹ Tiêu mới có thể tới gần mà dọn dẹp lau rửa cho anh.

Tiêu Chiến khi xưa vốn là người ngăn nắp sạch sẽ cực kì nhưng...

Không gian xung quanh anh giờ đây bừa bộn nhếch nhác biết bao nhiêu!

Bởi vì trong lúc thần trí không tỉnh táo, sáng rõ hay là đêm đen còn không phân biệt nổi thì Mỹ nhân nào có biết được đâu là sạch đẹp, đâu là lem nhem nữa. Việc tự giải quyết các nhu cầu cơ bản của bản thân hiện giờ sao mà khó khăn đến thế.

Biết là Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được một số trạng thái, anh cũng biết đói đấy chứ, nhưng cái thìa nhựa dẻo mỏng tanh duy nhất được mẹ Tiêu đưa vào, thì anh đâu có biết dùng nữa. Cứ thế lấy tay nhặt từng hạt cơm bỏ vào mồm, bốc từng miếng thịt nhai nhai ngấu nghiến. Để đến khi khắp mặt đều đầy vụn thức ăn rồi cũng không biết mà lau đi.

Tội nghiệp vô cùng!

Nhưng vẫn có những lúc hiếm hoi mà Mỹ nhân thanh tỉnh, đó là khi anh ngồi hàng giờ tĩnh lặng ngắm ánh mặt trời lưa thưa. Ánh mặt trời mùa đông khó khăn tỏa từng tia nắng vào căn phòng âm u khép kín này.

Vậy mà chậu cây trước mặt vẫn có thể tốt tươi là thế, hẳn là nó có sức sống mãnh liệt lắm đây. Tiêu Chiến dịu dàng âu yếm vuốt lên từng nhành lá xanh mướt đang vươn mình về phía ánh sáng, những cây thường xuân non mềm được đặt trong chiếc chậu được làm bằng nhựa mỏng. Thế nên nó mới được ở lại đây để cùng bầu bạn với anh.

Anh yêu nó lắm!

Yêu màu xanh mà Venus của anh cũng yêu!

...

Là bóng bay hình cún màu xanh lá!

Là chiếc xe đạp địa hình màu xanh rêu!

Là quà tặng bằng đất sét nặn xanh trong!

Là chiếc nhẫn đính ước có viên đá màu xanh lục bảo!

Là nhành cỏ Đuôi chó xanh mướt ở chốn Cửu Trại mộng mơ!

Từng kỷ vật trong hồi ức, từng món quà đầy kỷ niệm yêu thương!

Tiêu Chiến chẳng thể nào xóa đi được vết tích của chúng trong trái tim cũng như tâm hồn luôn hướng về lời hẹn ước thủy chung ngày nào.

Rằng... Mỹ nhân muốn ở bên Venus của anh đến suốt đời suốt kiếp.

Cún thỏ nhớ thật là nhớ! Nhớ xiết bao!

Người ta hay nói... Nhìn vật nhớ người, nhưng Tiêu Chiến nào có nắm giữ được bất cứ một vật gì trong tay để gợi nhớ đến người anh yêu đâu.

Vậy sao mà vẫn không thể nào ngăn được sự quằn quại nhớ nhung đến từng tế bào trong cơ thể.

Nên chỉ đành ước định một thứ từa tựa khác, có một điểm chung duy nhất với những kỷ vật kia để rồi nằm mộng tương tư, luyến lưu tri kỷ mà thôi.

Là ... cây thường xuân... cũng có màu XANH!

Tiêu Chiến trong đầu chỉ còn đọng lại có thể, cả ngày hết tỉnh lại mơ, rồi ôm những ảo tưởng vất vơ ấy vào sâu trong giấc ngủ.

...

Có hôm Mỹ nhân mơ thấy Venus lần đầu đến bên anh ở Sanlitun, cậu trao cho anh một nụ cười âu yếm.

Chỉ là giữa chừng... từ khóe môi thân thương ấy chợt ứa ra dòng máu đỏ tươi. Gương mặt Vương Nhất Bác trở nên vặn vẹo đau đớn không bút nào tả xiết.

Tại anh, tại Venus cười với anh nên mới thế. Dòng máu kia chính là vì cười với anh nên mới có thể tạo thành.

...

Có hôm Mỹ nhân mơ thấy khung cảnh hai người đang vui nhộn hoạt bát cùng nhau lướt ván băng băng trên đường phố Bắc Kinh hoa lệ.

Chỉ là giữa chừng... Vương Nhất Bác trượt người quẹo ngã, cẳng chân vì thế mà gãy rời cả ra. Một hoạt cảnh kinh dị đầy ám ảnh như trong phim viễn tưởng. Thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy sao lại chân thật đến thế.

Tại anh, cũng là tại anh hết, là anh thèm thuồng muốn cùng trượt ván với Venus thế nên mới xảy ra cơ sự này. Hối hận nhường nào!

...

Lại có hôm Mỹ nhân mơ thấy Venus chở anh trên chiếc xe đạp xanh rêu. Hai người đang bàn về bộ phim mới xem trong rạp, bên dưới xiết chặt tay ngại ngùng vì nụ hôn đầu tiên đầy hương vị ngọt ngào.

Chỉ là giữa chừng... bỗng có một chiếc xe bus đột ngột xuất hiện. Đầu xe như con quái vật nhào tới nuốt chửng Vương Nhất Bác của anh. Trên trán Sư tử thủng một cái lỗ thật lớn, máu chảy tràn lênh láng khắp mọi nơi. Cún thỏ cứ thế khóc than trong hoang mang hoảng hốt. Tuyệt vọng đưa ra bàn tay nhỏ nhắn giữ rịt lấy vết thương. Đã rất cố gắng rồi, tại sao máu vẫn còn ồ ạt chảy ra như vậy?

Tại anh, là tại anh lắm lời làm Vương Nhất Bác mất tập trung, thế nên mới không nhìn thấy vật thể to lù lù đang tiến đến gần. Chỉ khi thấy ánh đèn sáng lóa rọi thẳng vào mắt thì mới phát hiện ra. Thế nhưng... chẳng kịp nữa rồi.

Tiêu Chiến ngửa cổ thét gào, đáng thương kiếm tìm sự cứu chữa nhưng sao dòng người hối hả quanh đây không một ai để ý, những con người vô tâm từ trên trước xe bus kia vội vã xồ xuống nhưng đồng loạt đều bước thẳng, không một ai ngoảnh lại. Chỉ còn lại một mình Cún thỏ thôi, còn lại một mình Cún thỏ bên cạnh Sư tử đang mất dần đi sự sống.

...

Rồi một hôm trong giấc mơ của Mỹ nhân còn có cả cảnh tượng anh cùng Venus ngồi trên chiếc ô tô mini chật hẹp chính bản thân chọn lựa mua về. Bối cảnh là một con đường núi ngoằn ngoèo quanh co. Hai người đang đùa giỡn hết sức vui vẻ, mong nhanh nhanh đến được nơi trượt tuyết như cả hai vẫn hằng ao ước...

Chỉ là giữa chừng... gặp một khúc ngoặt, Tiêu Chiến bị bó buộc chân tay nên không kịp đánh lái, vì thế cả chiếc xe mang theo Venus của anh cùng rơi xuống sườn dốc thoai thoải bên dưới.

Chiếc xe tan tành, Vương Nhất Bác bị một cành cây khúc khuỷu chọc xuyên qua cửa xe đâm ngang, đâm thẳng vào trái tim trước đó đang đập mạnh mẽ trong l*иg ngực, khiến cho lúc này dòng máu ấm nóng cứ thế tuôn ra xối xả. Chẳng cách nào có thể kiềm chế được nữa, trái tim kia dần dần ngừng đập trong yên lặng. Tiêu Chiến còn chẳng thể khóc, bây giờ chỉ còn lại trong anh là muôn vàn đau thương và tiếc nuối mà thôi.

Sao anh lại cố chấp như thế, cứ cố chấp chọn lấy chiếc xe không phù hợp với thể trạng của bản thân, một chiếc xe nom tựa đồ chơi, khung xe nhẹ tênh không vững chắc, để rồi động đến là vỡ tan tành cả ra. Giá mà nghe theo Vương Nhất Bác, chọn một chiếc xe vừa vặn, vững chắc hơn. Giá như...

...

Mỹ nhân lại thấy Venus tỏa sáng cùng anh trải qua bữa tối trên tầng thượng, cả hai ngắm nhìn cảnh Tử Cấm Thành bi tráng giữa ánh hoàng hôn mê đắm. Vương Nhất Bác nhoài người ra lan can để anh chụp ảnh, không cẩn thận mà suýt chút nữa ngã người xuống dưới, may sao, may sao anh đã có thể kịp giữ lại.

Sau đó là bữa khuya trong căn phòng khách sạn xa hoa. Hai người làʍ t̠ìиɦ mê mải để rồi khám phá ra đam mê trong ân ái của bản thân và đối phương, một người là S, một người là M, hài hòa đến lạ.

Chỉ là ... giữa chừng hoang dại, Vương Nhất Bác thúc mạnh khiến Tiêu Chiến chấp chới giữa tầng lan can tối xám. Vậy mà chỉ vì kéo anh lên, cố gắng lật ngược thế cờ mà Vương Nhất Bác đã trượt chân, khiến cho cậu mới là người phải chịu thảm cảnh rơi xuống sâu thẳm. Chẳng thể vãn hồi,... thịt nát xương tan.

Là tại anh, tại anh, chính anh đã lôi kéo Venus ra đây, thế rồi cuối cùng nhìn thấy chỉ là ánh mắt mông lung hụt hẫng của Vương Nhất Bác trước khi đáp xuống. Lần này quá xa, Tiêu Chiến còn chẳng thể nhìn thấy rõ vì cậu đã tan ra giữa thinh không gió ngàn.

Tử Cấm Thành vẫn lừng lững đứng đó, vĩnh viễn không lung lạc. Chỉ có Venus của Mỹ nhân là diệt vong thôi. Chỉ có tình yêu của anh và cậu là lẳng lặng biến mất mà thôi.

...

Một giấc mơ với không gian thoáng đãng rộng rãi trải dài. Là khi Sư tử và Cún thỏ bên nhau ở Cửu Trại, có hồ nước, thác lớn và hàng cây.

Mỹ nhân vớt lên hoa xanh ở dưới dòng suối trong veo cho Venus. Còn cậu thì khăng khăng sẽ lấy hoa đỏ cho anh ở lưng chừng tầng thác bao la. Vương Nhất Bác thật sự là dẻo dai có nghề, chênh vênh cheo leo như vậy mà vẫn có thể suôn sẻ ngắt được cả một chùm hoa rực rỡ không biết tên gọi là gì.

Chỉ là giữa chừng... ghềnh đá tưởng như cực kì chắc chắn dưới chân chợt sụt xuống, cùng với đó đã kéo theo Sư tử của Cún thỏ mất rồi.

Tại anh, vẫn là tại anh tự dưng mở miệng khen hoa kia thật đẹp, để rồi Venus một mực hết lòng muốn hái xuống tặng anh.

Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác đang vùng vẫy giữa dòng nước xiết, gương mặt băng lãnh không còn bình tĩnh được, gắng gượng ngoi lên giữa dòng chảy hung tàn nuốt xuống tất cả những thứ ở trên bề mặt. Không gì đau khổ hơn là nhìn thấy người mình hết mực yêu thương đang quằn quại chơi vơi, lại bất lực chẳng thể làm gì để có thể xoay chuyển tình thế. Nước ... tràn hết vào mặt vào mũi vào tai, vào toàn bộ thất khiếu của Vương Nhất Bác. Ai có thể cứu Venus đây! Không thể cứu nổi nữa rồi!

Giá như Mỹ nhân có thể nhảy xuống, giá như có thể tự vẫn quyên sinh... Được cùng chết với người mình yêu thì hạnh phúc biết mấy. Thế nhưng... như có một sức mạnh vô hình nào đó cứ kiềm hãm Cún thỏ lại, khiến anh không thể đi theo người mà anh yêu, khiến anh chỉ có thể ở đó trơ mắt nhìn Sư tử đang dần mất hút giữa guồng xoáy nhân gian đớn đau tột cùng.

...

Kết cục của tất cả những giấc mơ ấy, là Mỹ nhân đều bàng hoàng tỉnh giấc, thét gào khóc rống đến khản đặc cả cổ.

Nước mắt rơi như mưa, trút xuống như sông như suối.

Tất cả là tại anh, tất cả là tại Tiêu Chiến này. Chỉ khi ở bên anh thì Vương Nhất Bác mới gặp tai họa, chắc chắn tất cả mọi xui xẻo trên người anh đều đã chuyển sang cho cậu phải không?

Tiêu Chiến tự vẽ nên cho mình các mộng cảnh viển vông, rồi lại tự lấy nó ra làm hình phạt để tự dằn vặt giày vò bản thân. Cứ như chung quy mọi tội lỗi trên đời đều là do anh gây ra vậy. Đúng rồi! Anh chính là người đã làm liên lụy thật sâu đậm tới Venus đẹp đẽ, thánh khiết kia!

Những ác mộng cứ liên tục tra tấn hành hạ tinh thần vốn đã mỏng manh như sợi chỉ treo chuông, nếu cứ như vậy mãi, Tiêu Chiến hẳn rồi sẽ lún vào cái hố sâu hoắm mang tên Địa Ngục mất thôi...

Hỡi ôi!

Mỹ nhân điên!

Đau thương vô vàn!

.

.

.

Ngày thứ 88 đêm ngày đảo lộn trong căn phòng này, mẹ Tiêu mang đến cho Tiêu Chiến một đoạn video.

Là hình ảnh ai kia lên nhận giải trượt ván uy tín trong giới.

"Cảm ơn tất cả đã cho em được đứng ở đây và chiến thắng."

À thì ra bạn nhỏ của anh khi không ở bên Cún thỏ cũng có thể cười rạng rỡ đến vậy sao!

Trong đó Vương Nhất Bác nở một nụ cười tươi rói mà đến chính anh đã lâu lắm mới thấy một lần. Tay giơ lên cúp vàng bóng lộn. Đằng sau là sân khấu lớn với hàng chữ: Sring Skateboard Tournament 2015. Quanh đó là tiếng hò reo cổ vũ náo nhiệt, vang dội ngập trời...

Tất cả hình ảnh, âm thanh như phóng đại lên, mọi thứ như làm nổ tung mọi giác quan nhạy cảm của Tiêu Chiến. Không gì có thể chịu nổi.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiêu Chiến hét to vang dội khắp cả không gian gò bó. Hét tới cổ họng mệt nhoài đau rát. Tiếng thét ám ảnh thê lương.

Vùng vằng giữa xích sắt loảng xoảng, Mỹ nhân cầm lên chậu thường xuân vẫn luôn bầu bạn cùng anh qua những ngày dài bải hoải, là biểu tượng của nhiệt huyết anh đã cố gắng lắm mới chắt chiu được một chút chút, thứ mà lúc này anh cho là trân quý nhất còn lại bên cạnh mình.

Dứt khoát...

...Mạnh tay ném thẳng đi.

Bầu đất không còn toàn vẹn để nuôi dưỡng cây xanh như nó đã từng nữa. Bụi đất văng tung tóe khắp nơi, văng cả vào mắt Mỹ nhân khiến đôi cửa sổ tâm hồn mờ nhòe đẫm lệ.

Bó thường xuân thì bật tung gốc rễ nằm chỏng chơ trên sàn mỗi nhánh một nơi.

Dập nát hết thảy!

Tất cả đều đã bị hủy hoại trong tay Mỹ nhân điên tình!

...

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng tình yêu này là đúng người sai thời điểm.

Nhưng không! Dù rất đau lòng nhưng đành phải thừa nhận.

Tình cảm sâu nặng tựa biển khơi này là...

SAI người SAi cả thời điểm.

Không! Không phải anh đối với Venus thấy mình yêu sai người.

Mà là Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác yêu anh là sai người rồi.

Chẳng ngờ! Khi không ở bên Cún thỏ, Sư tử của anh lại có thể vui vẻ nhường ấy, cả cơ thể như phát ra một vầng hào quang chói sáng!

Hào quang của sự nổi bật!

Hào quang của sự kiệt xuất!

Hào quang của một thẳng nam chính hiệu!

Không!

Sư tử có còn là của Cún thỏ nữa đâu!

Sư tử có còn thuộc về Cún thỏ nữa đâu!

Tất cả dồn nén hợp lại, khi nhìn thấy đoạn video kia, cực hạn sức chịu đựng của Mỹ nhân đã tới rồi.

Không gì có thể ngăn cản, Tiêu Chiến đột nhiên đập đầu thật mạnh vào tường.

Những hạt máu đỏ tươi phụt bắn ra, li ti dính đầy trên mặt nệm trắng tinh. Dòng máu trên trán Tiêu Chiến cũng chợt trào ra chảy dài, không phải trên đó đã có một lỗ to rồi chứ, anh cũng chẳng để tâm!

Giây phút cuối cùng trước khi ngất đi, toàn bộ trong đầu Mỹ nhân đều tràn ngập nụ cười với dấu ngoặc hằn sâu bên khóe môi!

Người anh từng thương tay cầm chiếc cup vàng bóng sáng.

Venus cười rất tươi!

Vương Nhất Bác không có Tiêu Chiến hiện đang rất vui vẻ!

Phải rồi! Anh đã sai!

Mỹ nhân sẽ không là gánh nặng làm phiền cuộc đời ai đó nữa!

Từ khoảnh khắc này đây!

.

.

.

Bác sĩ bảo do Tiêu Chiến đã quá suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần nên đây là thời gian cho cơ thể sạc đầy lại năng lượng. Vết thương không đáng ngại, khi anh tỉnh lại, theo dõi thêm, sẽ không có vấn đề gì quá lớn.

Tiêu Chiến đã ngủ một giấc ngủ dài không mộng mị ba ngày ba đêm. Mở mắt ra, trạng thái của ba tháng nay đã không còn nữa, không còn điên cuồng, không còn khổ ải.

Thật bất ngờ! Tiêu Chiến khỏi bệnh rồi!

Anh đã không còn ban ngày gào thét, ban đêm mơ hồ.

Là vô hồn!

Là bình lặng!

Có điều trên trán rốt cuộc vẫn để lại một vết sẹo!

Hẳn là thời gian trôi đi, vết sẹo ấy rồi cũng phai mờ, nhưng có lẽ vĩnh viễn sẽ không mất đi ...

.

.

.

Mùa xuân đã về! Chi chít những cành non bên ngoài cửa sổ đang nảy mầm xanh tươi. Cây cối đâm hoa kết trái, vạn vật khải hoàn trùng sinh.

Vậy thì một nhánh thường xuân nhỏ bé kia... có đáng là chi!

Tiêu Chiến bỏ lại mùa hè nồng nhiệt ấy, đi tìm mùa xuân tươi mới, mùa xuân của thanh thản tâm hồn.

Tết năm đó, cả gia đình họ Tiêu không ở vùng ngoại ô này nữa, rốt cuộc cũng có thể về nhà cùng nhau ăn tết ở Trùng Khánh rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »