Chương 63: Người tình điên dại

Chậu thường xuân vẫn còn xanh biếc... Nó là thứ có sức sống dai dẳng, chẳng cần tưới tắm kĩ càng, cũng chẳng cần tỉa tót quá lâu, cứ có đất, có ánh mặt trời là có thể vươn mình tươi tốt.

Thế nhưng Tiêu Chiến nếu không ngồi vẽ tranh thì mỗi ngày lại đều tỉ mẩn chăm sóc từng chút một. Thơ thẩn lắng lo... có khi nào... có khi nào cây xanh sẽ vàng úa... có khi nào cây xanh sẽ héo dần...?

Sợ rằng chính anh mới là vật thể lụi tàn sớm nhất, trước cả cây non cành tơ phơ phất kia.

Bởi vì tâm hồn Mỹ nhân thiếu nước, thứ suối nguồn ngọt ngào tưới mát cả tâm can.

Bởi vì tâm hồn Mỹ nhân thiếu sáng, thứ nhiệt hỏa soi rọi đường đi nước bước của trái tim đã nguội lạnh.

...

Ngày ngày niềm vui duy nhất của Tiêu Chiến chính là vẽ tranh, trước đây Vương Nhất Bác là trên hết, vẽ tranh chỉ là thêm vào.

Giờ thì... nếu không có sở thích này còn lại, chắc Tiêu Chiến đã sụp đổ từ lâu.

Thế nhưng những bức họa Mỹ nhân tạo ra, có khi nào rời khỏi cái bóng lớn là người thương độc nhất vô nhị trên đời của mình đâu.

Là nụ cười của Venus khi lần đầu gặp mặt.

Là khung cảnh hai người cùng nhau lướt ván ở Sanlitun.

Vương Nhất Bác chở anh trên chiếc xe đạp xanh lá.

Có cả cảnh tượng hai người ngồi trên chiếc ô tô mini chật hẹp Tiêu Chiến tự mình chọn lựa.

Lúc xem phim, trải qua bữa tối trên tầng thượng, bữa khuya trong căn phòng khách sạn xa hoa.

Còn cả không gian thoáng đãng thanh mát khi Sư tử và Cún thỏ bên nhau ở Cửu Trại, có hồ nước, thác lớn và hàng cây.

Vô cùng vô cùng nhiều, Tiêu Chiến nhớ hết và đã truyền tải toàn bộ yêu thương rồi khắc sâu vào những bức tranh.

Có lẽ chỉ có như vậy, chỉ khi anh ôm những cảnh tượng vui tươi mơ mộng trong tranh vào giấc ngủ thì tâm hồn mới có thể thư thái hơn một chút.

Nhưng không như mẹ Tiêu còn mềm lòng chừa lại cho Tiêu Chiến con đường lui, một hôm cuối tuần nào đó, ba Tiêu đã đến căn nhà nhỏ nơi ngoại ô thanh vắng, cứng nhắc gạt đi tiếng thét gào vang vọng khắp lối nhỏ, nhẫn tâm cướp đi mục đích sống cuối cùng của người con trai nghị lực thời khắc này đã trở nên yếu đuối khôn cùng.

Những bức tranh Mỹ nhân đã mất thời gian ngày đêm vẽ nên, vẽ Venus của anh, bỗng chốc đã chẳng còn trên tay mà bị ba Tiêu cướp đoạt không một lời hỏi han.

"Tiêu Chiến, muốn ba ở đây quỳ xuống lạy lục con sao? Xin con đừng thế nữa. Con có thể vẽ bất cứ thứ gì chỉ tuyệt đối đừng vẽ thằng kia."

"Nếu không vẽ em ấy, thì có thứ gì khác ý nghĩa hơn để đặt bút sao? Trả lại cho con! Trả lại Nhất Bác cho con."

Tiêu Chiến vùng lên giằng được những khung tranh anh hết mực trân quý rồi ôm chặt vào lòng, miệng vẫn không ngớt lặp đi lặp lại chỉ một cái tên.

"Nhất Bác, đừng hoảng, em sẽ luôn được ở bên anh, có anh bảo vệ em rồi, Nhất Bác, Nhất Bác à."

Mỹ nhân sờ vào đường nét khuôn mặt yêu dấu nổi rõ mồn một trên từng trang giấy, người thật không thể hiển hiện trước mắt, không sao, anh đã có Nhất Bác trong tranh sống động như vậy rồi.

Tiêu Chiến dùng tất cả linh hồn thánh khiết chắt chiu trong bao nhiêu năm có được để tạo nên một Venus hoàn hảo, hoàn hảo trong tâm tưởng của anh.

"Tiêu Chiến! Tỉnh lại đi, con bị điên rồi sao, đấy chỉ là giấy, là giả, đừng hoang tưởng dở hơi nữa."

Chẳng chịu nổi cảnh tượng điên loạn không tỉnh táo của con mình, ba Tiêu hùng hổ tiến đến gần, cướp lấy bằng được khung tranh trên tay anh. Vì giằng co quá mạnh bạo, tay Tiêu Chiến vì thế cũng bị rách toạc một mảng, máu đỏ thẫm rơi xuống, chỉ là một vết thương nho nhỏ, thậm chí còn chẳng chảy thành dòng, nhưng dường như nó vô tình đã xé tan lớp màn mỏng manh cuối cùng che đậy tuyệt vọng trong con người Mỹ nhân rồi.

Lúc này bị giọt máu ấm nóng chói mắt kích động đến cực điểm, Tiêu Chiến như một con thú bị sập bẫy rồi trọng thương, đột nhiên vùng vẫy cuồng dại hất tung mọi đồ đạc tồn tại trước mắt. Tiếng đập chát chúa, tiếng vỡ giòn tan, cứ thế liên hồi tuần hoàn đến không ngừng không nghỉ.

Hoang tàn thảm thương, chiếc gối lông vũ nhẹ êm cũng bị anh xé nát đến xổ tung trắng xóa khắp không gian.

Đau xót thê lương, Tiêu Chiến ngồi sụp xuống đống đổ nát do mình vừa tạo ra, cả căn phòng giờ đây đã không còn sót lại bất cứ một thứ gì lành lặn nữa. Đồ vật cũng vậy, con người cũng vậy, tan nát hết rồi.

AAAAAAAAAAAAAAA!

Tiêu Chiến gầm gào dữ dội đến khi chẳng phát ra nổi âm thanh.

Ban đầu ba mẹ Tiêu còn đến gần ngăn lại hành động bất chấp của con mình, nhưng sau vì Tiêu Chiến đã quá mức cuồng điên thì hai người đành lực bất tòng tâm lùi vào góc khuất sâu thẳm.

"Hay ông cứ để lại như cũ cho con đi, giờ nó bị giam ở đây cũng đâu có thể gặp lại đứa trẻ kia. Để con từ từ nguôi ngoai, Chiến Chiến chỉ còn thích mỗi vẽ tranh thôi, cả ngày đều không muốn làm gì nữa hết."

Nghe thấy lời khuyên răn của mẹ Tiêu, ba Tiêu không những không xuôi theo mà ngược lại còn tức khí hơn nữa, ông lấy hết cả nắm tranh trên tay xé vụn đi, những bức đã được l*иg vào khung kính đàng hoàng thì bị đập vào tường đến nát tan, vẫn không thỏa ý, ba Tiêu còn đưa hẳn cả loạt xuống dưới chân, giẫm giày di lên thật mạnh.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng đến khóc lóc quỵ lụy, nhào tới cầm lên những mảnh ghép rời rạc không còn hoàn chỉnh, nước mắt cũng tuôn như thác đổ không thể kiềm nén được rồi.

"Tiêu Chiến, từ nay con không được vẽ tranh, ta sẽ tịch thu toàn bộ đồ nghề. Không có việc gì làm thì đọc sách, xem ti vi, vẫn cấm con lên mạng, tóm lại là không được mơ tưởng đến thằng đó nữa. Quên hết quãng thời gian phí phạm vừa qua đi."

Tiêu Chiến nào có quan tâm đến lời cấm đoán kia, anh còn đang bận chìm vào một cõi của riêng mình.

Là sự tiếc nuối đã âm thầm đào xới đến tận gốc rễ của huyết mạch trong cơ thể.

Hỏng rồi, tất cả hỏng rồi, rách rồi, tất cả rách rồi.

Venus của anh đã bị thương tổn, đã bị diệt vong, Mỹ nhân tự cảm thấy bản thân quá mức kém cỏi, rốt cuộc là cái gì cũng không thể bảo vệ được. Tình yêu cũng vậy, mà chút ảo vọng hão huyền còn sót lại cũng vậy, tất thảy đã trôi vào mịt mùng hư vô.

Mỹ nhân cứ thế thờ thẫn ngồi yên không động đậy cả ngày trời, cho đến khi ba mẹ Tiêu dọn sạch căn phòng này, đỡ anh lên trên giường thì tư thế mới bị động mà thay đổi, chân đã tê nhức mỏi nhừ, vậy nhưng Tiêu Chiến vô cảm có đoái hoài đến đâu.

Mẹ Tiêu nhìn vào vết thương không quá sâu kia rồi thở dài não nề, lại tự tay phải sát khuẩn giúp con. Thực ra vết rách đã được cầm máu từ lâu, nhưng khi trông thấy vết đỏ sậm màu của nhúm máu đã khô, bà vẫn không khỏi đau lòng buồn thương.

Ba Tiêu thì tặc lưỡi cảm thán, than trách ông trời sao lại khiến đứa con vốn rất mực ngoan ngoãn của mình trở nên phản nghịch như thế.

Ba mẹ nào mà chẳng thương con!

Ba mẹ Tiêu nhanh chóng sắp xếp bổ sung một số đồ đạc không thể gây sát thương vào phòng của Tiêu Chiến, nhìn lại, hóa ra chẳng có bao nhiêu. Chậu thường xuân thanh lọc không khí, bình nhựa mỏng đựng nước, đôi dép mùa đông ấm áp, chăn bông siêu ấm siêu mềm, gối ôm trắng tinh như tuyết, chút hoa quả bánh trái ăn thêm...

Vậy thôi, tiện nghi không nhiều, căn phòng quả thật đã trở nên trống trơn, vì hai người sợ rằng Tiêu Chiến trong lúc mơ hồ sẽ tiếp tục đập phá hay làm gì dại dột tổn hại thân thể chính mình.

Ba mẹ nào mà chẳng thương con!

Chỉ là cách yêu thương thì mỗi người mỗi khác. Ba mẹ Tiêu lựa chọn cấm đoán, để con mình đi theo con đường mà họ cho là đúng. Nhưng liệu con đường họ cho là đúng ấy, thật sự có đúng không? Tiêu Chiến liệu rồi sẽ có hạnh phúc với quyết định của hai người không?

Đương nhiên là không. Có một điều ba mẹ Tiêu đã chẳng kịp nhận ra, khiến họ rất nhanh phải dâng lên niềm hối hận muộn màng.

Rằng là, Tiêu Chiến vội nắm chặt trong tay một mảnh vỡ của thủy tinh dùng để làm khung kính, nhỏ xíu thôi nhưng vô cùng bén nhọn.

.

.

.

Mỹ nhân say giấc nồng, nhân dạng đẹp như một bức tượng thánh thần. Đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi dài buông rủ. Thần thái vương đầy nét sầu bi, nhưng cũng rất mực nhu tình. Hai gò má mỹ miều cao cao. Đôi môi có khô nứt cũng chẳng giấu được khí chất toát ra từ cốt tủy. Thêm khung xương mảnh mai, đôi tay mềm mại như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

Tưởng là Mỹ nhân đã say giấc nồng. Nhưng không! Yên tĩnh đến thế, hóa ra chỉ là bước đệm đợi chờ âm thanh náo động cuối cùng của thế giới bên ngoài qua đi... để không ai có thể làm phiền anh tạo nên một kiệt tác siêu thực đẹp đẽ nhất trần gian.

Một bức họa bằng ...

Máu và Nước Mắt!

Chèn hẳn lên vết thương cũ... Tiêu Chiến cầm lấy mảnh kính sắc lạnh rạch sâu một đường vào cổ tay gầy yếu, tức thì máu chảy nhanh ra, lần này là tuôn xối xả y như dòng suối dưới chân thác Trân Châu, chỉ khác là nước suối thì trong vắt trong veo, còn máu người thì đỏ chót chói lòa đến nhức mắt mà thôi.

Mỹ nhân thấy dòng máu cuộn trào phụt tung thì không hề dao động, anh chỉ cuống quýt vì nó chảy quá nhanh, đã lem ra nhòe nhoẹt xung quanh.

Ôi sao thấy thật là phí phạm!

Tiếc vô cùng!

Từng ấy thứ chất lỏng đỏ ngầu, nếu hết sức gom vào thì đã vẽ được bao nhiêu phần của bức tranh rồi.

Mỹ nhân ngạo kiều dùng ngón tay phải chấm vào vết hở bên cổ tay trái, quệt lên nhè nhẹ, tận hưởng xúc cảm đê mê, khẽ khàng phe phẩy mơn trớn lên chiếc gối trắng phau ba mẹ Tiêu mới mua về.

Ngón tay khô rồi lại ướt,... màu vẽ... liên tục được bơm đều!

Từ từ... dần dần... từng đường nét thân thương quen thuộc hiện lên trên nền chiếc gối trắng trơn... là từng nét vẽ đỏ thẫm.

A! Đây không phải là Venus của Mỹ nhân sao?

Chỉ có điều, Tiêu Chiến chưa thấy vừa lòng cho lắm, bức họa quá dễ bay màu, vừa vẽ xong phần mắt băng lạnh của người thương, chuyển qua phần mũi thanh cao thì đỏ tươi đã vội chuyển sang đỏ sậm.

Giá như... giá như... mãi mãi là màu đỏ nhuận hồng như khi dòng máu vừa ly thoát khỏi cơ thể anh thì tốt biết mấy.

Venus sẽ như một đóa hoa nở rộ, quyến rũ gây nghiện xiết bao!

Nhưng không sao, thế này vẫn cực kì đẹp, đặc biệt đẹp, lộng lẫy lung linh. Venus của Mỹ nhân có bao giờ không đẹp đâu cơ chứ. Là vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết có một không hai trên đời.

Khiến Tiêu Chiến rất thích, rất thích, rất yêu, rất yêu...

Mỹ nhân khóc, khóc rất nhiều, nước mắt chảy tràn, nhỏ tí tách thấm ướt một mảng trên nền bức họa mong manh. Hòa cùng với thứ màu vẽ độc nhất vô nhị, nhòa đi, hòa quyện vào nhau.

Mỹ nhân!

Là khóc vì hạnh phúc!

Vì cuối cùng anh đã có thể gặp lại người anh yêu rồi!

Tiêu Chiến vẽ xong bức họa trừu tượng... cũng là lúc dịu dàng thϊếp đi trong tĩnh lặng thinh không.

Màn đêm u ám, mệt nhoài phiêu đãng trôi xa..!Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 63: Người tình điên dại.

.

.

Sáng sớm mẹ Tiêu vào phòng của Tiêu Chiến ...

"Ôi con ôi! Huhu! Chiến Chiến, con làm sao thế này. Bố nó ơi, bố nó, mau đưa con đến bệnh viện."

Bờ môi vốn chỉ khô khốc, giờ đã vừa nứt nẻ vừa nhạt màu. Gương mặt xanh nhợt không một chút huyết sắc. Mỹ nhân như một cành cây khô héo không còn chút nhựa sống trong thân rễ.

Tựa như chỉ sau một đêm... con người trẻ tuổi đang độ thanh xuân ấy đã kiệt quệ héo mòn đến vô tận mênh mang.

Ba mẹ Tiêu chở con đi bằng chiếc xe của gia đình, trước đây, dù có di chuyển xa xôi gập ghềnh tới đâu, không gian nhỏ hẹp trong xe vẫn luôn rộn ràng tiếng cười vui vẻ, vậy mà...

Giờ đây tất cả chỉ còn tiếng điều hòa đều đều lặn sâu trong tiếng khóc than đau xót của mẹ Tiêu khi nhìn thấy thảm cảnh trước mặt, tiếng rít lên đầy nóng nảy bất lực của ba Tiêu khi bị chắn đường trước lối đi.

Thật sự quá mức ngột ngạt!

Cả một quãng đường dài từ nơi hẻo lánh đơn côi đến bệnh viện nơi nhộn nhịp đông người, ba mẹ Tiêu tuy không nói với nhau một câu nào nhưng mỗi người đều đã cảm nhận được, đối phương có lẽ cũng đang ngập tràn trong cảm giác hối hận như mình rồi.

Có lẽ... bản thân đích thực đã cư xử sai!

Là người làm cha mẹ, nhưng lại dồn ép con mình vào bước đường cùng. Thật đáng muôn trách!

Biết sao nữa, trong hoàn cảnh đó, lề thói đã khiến họ làm ra những hành động nghiêm khắc, thế nhưng kể cả bây giờ có quay lại, hẳn kết quả vẫn là ba mẹ Tiêu lựa chọn như vậy, chẳng khác được đâu.

Thời khắc này, có lẽ nên tập trung vào cứu chữa và chăm dưỡng cho Tiêu Chiến thì hơn. Để bao giờ anh hồi phục thì mới có thể tiếp tục suy tính đúng sai.

May sao, Tiêu Chiến rạch tay, vết thương sâu nhưng không trúng vào động mạch. Sở dĩ mất quá nhiều máu rồi ngất đi chỉ vì anh cứ liên tiếp cắt cứa qua lại trên vết thương nhầy nhụa để lấy thêm máu mới mà thôi.

Vào được bệnh viện, truyền máu rồi thì sẽ tươi tỉnh trở lại, truyền nước rồi thì sẽ có thêm sức sống. Đôi mắt đẹp tuyệt may mắn là vẫn có thể mở ra. Có điều từ khi nào mà đôi mắt ấy đã trở nên vô hồn đến thế.

Khỏe lại rồi nhưng tâm hồn đã thương tổn chẳng thể nào phục hồi, không phải sao?

Câu đầu tiên sau khi Mỹ nhân tỉnh lại, đã chẳng còn gọi ra chỉ một cái tên nữa, cái tên cấm kị "Vương Nhất Bác".

Bây giờ đơn giản là một câu hỏi han nhẹ nhàng. Tiêu Chiến khao khát muốn tìm lại thứ đồ quý báu mới được chính mình nặn đắp cách đây không lâu.

"Gối của con đâu?" Đờ đẫn ngước nhìn, Tiêu Chiến đã nhận ra mẹ Tiêu mắt sưng húp đứng ngồi không yên bên cạnh.

"Con hỏi gối nào, đây, con đang nằm trên gối rồi, để mẹ lấy thêm gối ôm cho con nữa nhé."

Mẹ Tiêu giơ lên ngay trước tầm mắt Tiêu Chiến chiếc gối màu xanh dương đặc trưng của bệnh viện.

Nhưng đây rõ ràng đâu phải thứ Mỹ nhân cần.

Anh lắc đầu quầy quậy, bướng bỉnh cố chấp nói lớn hét to.

"Không! Không phải! Gối trắng của con cơ!"

"Chiến Chiến à, con bình tĩnh đi, hiện tại cần tĩnh dưỡng, đừng làm điều trái khoáy nữa."

"Tiêu Chiến tỉnh lại ngay, ta đã rất thất vọng về con, giờ này còn dở hơi đi tìm gối ghiếc gì, chỉ muốn hỏi một điều, khi mày hạ xuống quyết tâm tự tử, có một tích tắc nào nghĩ đến cha mẹ già còm cõi của mày không? Tiêu Chiến, con không có chút gì hối hận sao. Đừng tàn nhẫn với ba mẹ, được không?"

Ba Tiêu câu trước mở miệng trách cứ, câu sau đã đổi thành yếu thế van lơn, ông chẳng biết sẽ nhận lại đáp án thế nào từ con mình, nhưng dù ra sao, người làm cha mẹ đối diện với chuyện này, chắc chắn sẽ không xóa nhòa được vô vàn đau xót.

"Ha! Con không tự tử, đâu có tự tử, thực sự là không tự tử. Haha! Chỉ là dùng máu vẽ nên em ấy thôi. May quá, may là ba mẹ lấy đi màu vẽ của con nên mới có chất liệu tuyệt hảo để khắc họa ra chân dung của Nhất Bác. Đẹp! Rất đẹp! Haha! Hahaha!"

Mỹ nhân điên dại cười lớn, mê mẩn cuồng si ôm chặt chiếc gối, nhầm lẫn thật sâu, đây vẫn chỉ là chiếc gối của bệnh viện kia mà. Tiêu Chiến không nhận ra, chẳng để tâm, chốc chốc lại cọ má vào, chốc chốc tại đưa tay vuốt ve âu yếm. Như thể người tình tri kỉ của mình, Venus thương yêu đang hiển hiện trước mặt, đang nằm bên trên chiếc gối nơi đây.

Thế giới riêng của Mỹ nhân, tư tưởng riêng của Cún thỏ thật lung linh huyền ảo.

Vậy nhưng, chẳng ai có thể hiểu được đâu. Người ta cho thế là bệnh tật, người ta gọi thế là kẻ điên.

Ừm... Có lẽ Tiêu Chiến điên thật...

Bởi vì tình yêu khắc ghi vào sâu trong cốt tủy bị mất đi, Mỹ nhân đã bị bức đến điên rồi.

...

"Điên rồi, điên thật rồi! Tỉnh lại đi con ơi." Mẹ Tiêu không kìm được hoang mang cũng đã lớn tiếng cảnh tỉnh.

"Con không điên, con không hề điên. Gối! Gối đâu, gối của con đâu, con muốn ở bên Nhất Bác." Bất chợt nhận ra thứ mình cầm trên tay vốn không giống như trong tưởng tượng, Tiêu Chiến một mực thốt ra lời đòi hỏi lặp lại lúc trước.

"Thần kinh! Mày bị hoang tưởng rồi. Cái thứ bẩn thỉu tanh tưởi ấy tao đã thẳng tay vứt đi không thương tiếc. Mày bao giờ mới tỉnh ra được con ơi."

Tiêu Chiến nghe thấy từ "vứt" thì đột nhiên l*иg lên hoang dại, nhanh như chớp nắm lấy cổ áo ba Tiêu, ghì chặt ông xuống dưới giường mà hét lớn.

"Gối! Gối của tôi đâu? Nhất Bác của tôi đâu, các người trả lại cho tôi, các người độc ác máu lạnh lắm biết không? Huhu!"

Mỹ nhân mắt giàn giụa nước, nhìn như có vẻ vô cùng mềm yếu nhưng trạng thái tinh thần của anh thì ngược lại, lúc này đang rơi vào hung hăng, bạo tàn đến cực độ.

Chỉ còn mỗi việc động thủ đánh người đã thân sinh ra mình là chưa làm thôi, còn thì Tiêu Chiến đã chẳng nhận rõ đây là nơi nào, bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cơ thể đã rệu rã rời rạc thế nào, anh lại tiếp tục đập phá đồ đạc trong phòng bệnh tới mức vụn nát đổ vỡ hơn cả căn phòng ở nhà.

Cuồng dã, bạo lực đến nỗi phải mấy bảo vệ có mặt thì mới khống chế lại được, để kết cục cuối cùng là, từ một bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng được chuyển thẳng sang khoa tâm thần.

Giấy mỏng vốn chẳng thể gói được nửa thiêu!

Manh nha trong suy nghĩ, thời gian gần đây ba mẹ Tiêu đã nhận ra sự khác lạ không thể che giấu của con mình, vậy mà cứ chần chừ sợ hãi chẳng dám thừa nhận.

Nhưng với những sự việc xảy ra trong hôm nay, hai người dù có băn khoăn ỷ lại thế nào thì đã không thể trì hoãn nổi nữa, và kể cả có cố gắng dây dưa thì bệnh viện cũng sẽ yêu cầu và thuyết phục họ đưa Tiêu Chiến đi khám bệnh. Căn bệnh về tinh thần này, càng cứu chữa sớm thì may ra mới có cơ hội vãn hồi.

Ba mẹ Tiêu liệt kê các triệu chứng bất thường gần đây của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khô miệng, mệt mỏi, giảm cân, anh đã giảm gần mười cân kể từ khi về căn nhà nhỏ.

Tiêu Chiến nhức đầu, chóng mặt, tim đập nhanh, thời gian gần đây anh rất dễ choáng voáng hốt hoảng.

Tiêu Chiến buồn chán, sợ hãi, lo âu, luôn luôn giật mình khi ba mẹ Tiêu đến gần, sợ rằng họ sẽ tước mất đi cái quyền được thấy Nhất Bác của anh.

Tiêu Chiến nhầm lẫn mọi chuyện với nhau, không còn nhớ ngày tháng năm, không còn biết đâu là người, đâu là vật nữa.

Tiêu Chiến xa lánh thế giới, xa lánh cả cha mẹ mình.

Tiêu Chiến rối loạn giấc ngủ, anh gần như cả ngày không ngủ, mắt lúc nào cũng mở trân trân.

Tiêu Chiến thay đổi thói quen ăn uống, ăn uống không ngon miệng, không muốn ăn bất cứ thứ gì, đôi khi còn tuyệt thực.

Tiêu Chiến thay đổi thói quen tìиɧ ɖu͙©, trong một đêm nào đó, anh đã bị phát hiện ra hành động bệnh hoạn thiếu minh mẫn kia.

Tiêu Chiến thực sự đã tự sát, máu chảy lênh láng, đây chính là lý do đầu tiên khiến anh phải vào bệnh viện sáng nay.

Tiêu Chiến còn tức giận, thù địch, gây bạo lực, như những ngày trước, cũng như hành động mới đó thôi ở khoa cấp cứu.

Thế mới thấy từ lâu Tiêu Chiến đã dần tồn tại các biểu hiện này trên người. Tự lúc nào không hay! Triệu chứng của bệnh nhân tâm thần, toàn vẹn cả về thể chất lẫn hành vi – anh đã sở hữu gần như đủ hết!

Chỉ còn thiếu mỗi xuất hiện ảo giác nữa thôi. Vậy là Tiêu Chiến đã chìm rất sâu trong mộng tưởng điên cuồng rồi.

Tiêu Chiến! Con ngoan trò giỏi của nhà họ Tiêu!

Sao lại khổ sở thế này!

Tiêu Chiến! Đã trở thành một Mỹ nhân điên, một con thỏ mắc bệnh tâm thần!

Thương thay cho Cún thỏ!

Điên – vì xa!

Điên – vì đau!

Điên – vì thiếu vắng!

Venus ơi! Người đang ở chốn nào? Có nghe thấy tiếng lòng Mỹ nhân đang gào thét???

____________________________

Tôi cũng không muốn thế đâu mà! Khóc!

Cố lên! Rồi sẽ vượt qua thôi, sắp rồi!