Chương 62: Xóa bỏ ký ức

Chậu thường xuân xanh biếc trong ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô...

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhìn ngắm nó đến mê mải.

Anh có thể phá hủy mọi thứ tồn tại trong căn phòng này, chỉ ngoại trừ từng nhành lá xanh trong ấy. Đó là điều duy nhất, là điều cuối cùng mà Mỹ nhân có thể bảo vệ cho tình yêu đầy màu xanh của mình và Venus.

Mẹ Mai bảo cây thường xuân có thể xua đuổi tà ma, xóa tan âm khí, vượng lên dương khí, cũng mang đến bình an và may mắn cho gia chủ, thế nên muốn đặt nó trong nhà để xua đi những xui xẻo và ám ảnh quấn thân cho Tiêu Chiến.

Ngoài ra, chậu cây tuy chỉ nhỏ thôi nhưng nó như một máy lọc không khí, phần nào có thể giảm bớt bao nhiêu là ngột ngạt ở không gian khép kín này.

Sau khi rời khỏi Bắc Kinh, một nhà ba người trở lại Trùng Khánh, nhưng họ không quay về căn hộ lúc trước vẫn thường ở mà đưa Tiêu Chiến đến sống trong căn nhà cũ của bà ngoại anh để lại trước khi mất.

Một phần vì lo sợ Vương Nhất Bác biết địa chỉ kia sẽ tìm tới làm phiền. Lo sợ này quả không sai, bởi chẳng bao lâu thì người con Lạc Dương đến từ Bắc Kinh cũng bước tới Trùng Khánh để đi tìm tình yêu chân ái của mình thật, nhưng mà... đương nhiên Sư tử sẽ chẳng thế nào gặp nổi Cún thỏ nữa.

Một phần vì... Tiêu Chiến đã không giữ được sự tin tưởng của ba mẹ, hậu quả của việc mất đi niềm tin ấy là anh bị giam trong một nơi riêng biệt. Căn nhà của ngoại không phải ở nơi đông người, rất mực yên tĩnh trong lành, còn có một khu vườn thật rộng bao xung quanh.

Điều kiện này, có lẽ là để Tiêu Chiến có thể tịnh tâm tĩnh dưỡng, có lẽ cũng là để che đi tai mắt của hàng xóm láng giềng về việc con trai nhà họ Tiêu chẳng thấy đi làm, chỉ suốt ngày ru rú ở trong nhà những sớm hôm.

...

Ngày đầu tiên ở ngoại ô Trùng Khánh!

Ba Tiêu tạm thời về nhà để lo liệu công việc ở cơ quan, bây giờ chỉ còn mẹ Tiêu ở cùng con mình với lời thề trước người chồng nghĩa tình đậm sâu rằng, dù cho Tiêu Chiến có làm gì đi chăng nữa thì bà cũng sẽ quyết không lung lạc, quyết không thả cho anh một con đường để rồi lại bước vào sa đọa, si mê.

"Con nói là sẽ từ bỏ... lần này nhớ giữ lời. Xóa sạch dấu vết tồn tại của cậu ta đi. Đầu tiên là ở trên mạng, dù sao cũng đã chia tay, để lại những hình ảnh của đứa trẻ đó làm gì, không phù hợp, xem hai đứa phát ngôn linh tinh cái gì, đừng tưởng mẹ không biết. Sau đó là trong trí óc, thời gian sẽ thay con làm được điều này, đừng mãi ủ dột như thế."

Mẹ Tiêu chìa tay đưa ra đồ vật vốn thuộc sở hữu của con mình, thời gian vừa rồi đã bị bà và chồng thu giữ, Tiêu Chiến chẳng thể làm cách nào tiếp cận tới được.

Giờ đây, nó rốt cuộc cũng đã xuất hiện trước mặt, anh bồi hồi nhìn tới chiếc điện thoại thân thương quen thuộc, mới có mấy ngày trôi qua, anh lại cứ tưởng như đã xa lâu lắm vậy.

Bốn ngày, là bốn ngày, đáng lẽ là điện thoại đã hết pin, nhưng không.. hiện tại pin căng tràn, tới 100%..., hẳn là mẹ Tiêu trước khi đưa cho anh đã cẩn thận sạc đầy.

Điện thoại có thể đầy pin, nhưng tâm hồn Mỹ nhân đã không thể tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết, tràn đầy thanh xuân như lúc trước nữa rồi.

Chỉ vì ... không có Venus bên mình, chiếc sạc dự phòng kia đã ở xa rất xa. Tiêu Chiến cảm thấy cả tâm hồn và thể xác đều như đã kiệt quệ úa tàn, mục đích sống cũng đã bay biến cùng với người anh yêu đến cao vợi chẳng thể nào với tới.

Tiêu Chiến mông lung thất thần, trí óc ngơ ngẩn ngồi đó nhìn lên màn hình khóa một lúc lâu, là chiếc hình nền kia...

Nước mắt tuôn rơi, sao mà anh lại yếu đuối đến thế... chỉ vì một tấm ảnh có Vương Nhất Bác ... người anh yêu.

"Mở khóa đi con, nếu không nỡ thì để mẹ xóa hộ cho cũng được."

"... Để con tự mình làm."

Mọi chuyện đã đến bước này, Tiêu Chiến đành buông xuôi thôi, nhưng thứ chính tay đã vẽ nên, thứ hạnh phúc mà anh và Vương Nhất Bác cùng nhau xây đắp, đến bây giờ phá bỏ, anh muốn chỉ một mình bàn tay của bản thân nhúng vào. Thứ chuyện phản bội bạc tình đó, nên là để một mình anh gánh lấy, một mình anh chịu đựng mà thôi.

Thời gian Mỹ nhân cùng Venus trải qua, gần hai tháng ở Bắc Kinh, ba tháng ở Cửu Trại, không lúc nào là không quấn lấy nhau, một khoảng hở cũng không có, thực sự là chỉ biết yêu thôi.

Cuộc sống hồi đó đích thực là không gian riêng của hai người, chẳng ai có thể chen vào được, vì thế đôi tình lữ trẻ như tách rời với hiện thực, như là tách rời hẳn với thế giới này.

Weibo im lặng tới mốc meo, màn khoe ân ái cũng chỉ có một lần duy nhất ấy, là do Cún thỏ quá hạnh phúc phiêu diêu mà không kiểm nổi bản thân mình...

Nên giờ đây, xóa đi sự tồn tại về tình yêu của hai người nơi công khai, thật sự là không cần nhiều thao tác, chỉ cần một chạm nhẹ mà thôi.

Avatar của anh - ảnh Vương Nhất Bác – với dòng cap "Ông Chủ".

AAAAAAAAAAAAA!

Tiêu Chiến ấn vào chữ delete, xóa đi bức ảnh kia, sau đó đột nhiên trở nên điên dại. Cứ thế điên cuồng mà mở ra từng ứng dụng liên lạc, ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng gọi điện nhắn tin, chỉ cần là những nơi có dấu vết của người ấy, anh đều kiếm tìm đến không để sót một thứ gì.

Không biết là bao nhiêu cái chạm tay nữa, hồi anh và Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh, lúc không ở bên nhau, cả hai đã luôn không rời tay khỏi chiếc điện thoại, lưu trữ tin nhắn vì thế cũng chồng chất ngày một cao đầy.

Đến đây, trước khi xuống tay xóa đi những hồi ức thuở ban sơ, rốt cuộc Tiêu Chiến lại chẳng thể nào nhẫn tâm như khi xóa bức ảnh "Ông chủ" được nữa.

Từng con chữ, từng hàng chữ trải ra trước mắt, nồng đượm yêu thương, cách nào cũng không thể xóa nhòa trong tâm trí.

Có làm nũng, có lời thề, có dỗi hờn, có hẹn ước, có bắt nạt, có quan tâm...

Có tất cả... bây giờ cũng phải xóa tất cả.

Chỉ duy nhất, duy nhất cuộc hội thoại đầu tiên... lần mà sau buổi tình cờ gặp mặt... Venus và Mỹ nhân qua Wechat nhắn tin rồi thành công hẹn thêm một buổi gặp mặt nữa... Thế rồi, mối tình đẹp đẽ nhưng nghiệt ngã bắt đầu từ đây...

Cuộc hội thoại này... Cún thỏ thật sự không nỡ lòng nào xóa bỏ... chỉ ấn ẩn đi thôi. Khuất mắt rồi, sẽ không thể nhớ về, đúng không? Nó sẽ nằm lại tại đó, anh tạm cất chân tình ấy vào một góc riêng. Góc riêng có lẽ Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ lục lọi lại nữa.

Còn với toàn bộ những dòng tin đến sau kia... sẽ phải xóa hết.

Thế nhưng khi phải đối mặt với tột cùng lạnh nhạt của chính bản thân mình, trái tim Tiêu Chiến đột nhiên trở nên mềm yếu. Cho dù chỉ là những lời thoại lan man vụn vặn, lời thoại của hai tên ngốc xít yêu đương, anh vẫn chẳng thể nào lướt qua mà không dừng lại gặm nhắm từng câu chữ.

"Anh Chiến ngốc!"

"Nhất Bác mới ngốc!"

"Anh ngốc vì không biết đi xe đạp."

"Em ngốc vì toàn bỏ bữa sáng không chịu ăn."

"Anh ngốc vì mỗi ngày đều vẽ tranh chân dung em."

"Em ngốc vì mỗi ngày đều ngây ngô dính anh không buông."

"Anh ngốc vì lúc nào cũng lo lão công bị thương, lão công ăn không đủ no."

"Em ngốc vì ngày nào cũng gào thét anh phải đi đứng cẩn thận, anh phải biết tự bảo vệ mình. Nhất Bác à, anh cũng đã hai ba, hơn em sáu tuổi lận đó."

Tiêu Chiến nhớ là, nhắn đến đây thì Vương Nhất Bác đã xuất hiện lù lù trước cổng công ty anh, lần đó cậu không gọi tài xế, mà mang theo chiếc xe đạp màu xanh, chở anh về nhà.

Vừa thấy bóng dáng người yêu thì Sư tử đã chạy tới trao cho Cún thỏ một cái hôn mê dại, bắt anh từ đằng sau khoác lấy eo cậu thật chặt ... dù cho đang giữa tiết trời mùa hạ oi bức. Ngày đó, chỉ mới nửa ngày không gặp thôi, cả hai đã phải ao ước muốn đến bên nhau tới thế.

Vậy mà bây giờ... còn phải chia xa bao lâu? Có phải là mãi mãi?

Cực độ luyến lưu, Tiêu Chiến sẽ chẳng thể nào thoát ra được vũng lầy mà bản thân tự mình đắm xuống. Trừ phi, chỉ trừ phi ...tất thảy hồi ức vẹn tròn ấy mất đi, mờ nhòa đến không còn một điểm sáng... , có lẽ lúc ấy Mỹ nhân mới thôi không khắc khoải về Venus của anh nữa chăng?

Tiêu Chiến khóc đến không thở nổi, uất nghẹn trong l*иg ngực cứ thế lan ra, chảy trôi theo huyết mạch, chiếm cứ lấy toàn bộ cơ thể sục sôi cuộn trào.

Để xóa hết hàng ngàn, hàng vạn tin nhắn yêu thương, Tiêu Chiến đã ngồi đó đọc mất cả nửa ngày trời, không ăn không uống, không động một bước chân.

Cuối cùng là xóa đi bức hình nền độc nhất mà anh năn nỉ mãi mới có được...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tiêu Chiến hét lên, lần này còn điên dại hơn cả lúc trước.

Một lực ném với cường độ lớn nhất được tung ra.

Chiếc điện thoại văng hẳn vào bức tường thô chắc, đáp mạnh xuống mặt đất vỡ tan tành.

Thứ quý giá nhất trong đó không còn nữa, vậy anh còn giữ nó lại làm gì?

Thà rằng hủy hoại đi!

Rồi mai đây sẽ không còn một vết tích nào nữa, sẽ không còn bất kì một bằng chứng nào cho thấy Venus đã xuất hiện trong cuộc đời Mỹ nhân.

Tình yêu của họ rồi mai sau sẽ như giấc mộng Nam Kha huyền ảo vơ vất, sẽ chẳng còn ở đây, bên trong trái tim Tiêu Chiến nữa. Anh tin rồi Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi.

Sẽ chẳng còn nữa!

Tiêu Chiến chậm rãi nằm xuống giường, buông nhẹ rèm mi.

Nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn mê mải.

Tựa như đây là cách để anh nén lại sầu bi trong những ngày qua, để rồi, ngày mai khi thức giấc, mong rằng chính mình sẽ trở lại là một Tiêu Chiến khi xưa, một Tiêu Chiến khi chưa hề biết đến ái tình sâu đậm.

Bấy nhiêu thời gian Tiêu Chiến điên loạn, là bấy nhiêu thời gian mẹ Tiêu túc trực cạnh bên, không rời một con mắt, chẳng phải để canh chừng vì sợ con mình sẽ liên lạc với người tình cũ hay sao? Còn chẳng phải vì sợ con mình sẽ làm điều dại dột hay sao?

Lúc này trông thấy cảnh tượng đau lòng, mẹ Tiêu lại cũng chỉ biết khóc... Thà đau một lần rồi thôi, Tiêu Chiến ngủ rồi, ngủ tới an ổn như vậy ... bà tin con trai bà chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả.

...

Ngày hôm sau ... Tiêu Chiến đã chìm trong một giấc ngủ thật dài, vậy nhưng hóa ra vẫn chẳng thể nào trở về như khi xưa được nữa.

Thậm chí tình trạng còn rơi vào thảm cảnh chật vật tới vô cùng vô tận.

Cả ngày đều gào thét tới khản cổ cũng không nguôi.

Anh lại hối hận rồi, hối hận sâu sắc! Vì không ngăn nổi trái tim cùng trí óc cứ nhớ nhung người tình tri kỉ đến đau thắt ruột gan.

Là tại hôm qua bị kích động, nhìn thấy những bức ảnh kia, nỗi xúc động muốn kiềm lại cũng chẳng được nữa.

Nhìn thấy những tin nhắn ấy thì ngây dại mộng mơ nhớ về.

Hai ngày nay, Tiêu Chiến đã không ăn không uống, bát ăn đã bị đập vỡ, bình nước đã bị đổ tung. Sức lực ở đâu ập tới cứ khiến anh đập cửa trong cuồng quay, âm vực từ thật cao thật lớn trở về ghì gào rêи ɾỉ. Cổ họng khô khốc, khản đặc đến không phát ra nổi âm thanh, cả người rời rạc rệu rã, thế mà Cún thỏ vẫn chẳng khi nào bỏ cuộc.

"Để con yêu thương Vương Nhất Bác!"

"Để con đi gặp Venus quan trọng nhất đời con!"

"Để con gọi điện, để con nghe được tiếng gầm của Sư tử."

"Để con nhắn tin thôi cũng được, muốn biết Nhất Bác có còn ổn không?"

"Giúp con đưa tới bức ảnh của em ấy, sợ rằng quá lâu sẽ quên sạch mất thôi!"

Ước vọng to lớn cứ ngày một nhỏ nhoi. Vậy sao vẫn không khi nào được đáp ứng, vậy sao người mẹ Tiêu Chiến quý trọng nhất vẫn có thể bỏ hết những lời van cầu của con mình ra khỏi tai.

"Thả con ra! Mau thả con ra! Mẹ ơi, van xin hãy thả con ra! Thiếu em ấy, con thật sự không sống được."

Lòng người sắt đá đến vậy sao? Cha mẹ anh, không ngờ có ngày lại có thể nhẫn tâm đối xử với đứa con cưng yêu của mình thế này.

Chỉ vì định kiến của xã hội thôi sao?

Hay vì tình yêu đầy áp đặt của các bậc sinh thành?

Tiêu Chiến có xu hướng phá hủy đồ vật, đập bỏ tất cả, nhưng cũng chưa hề tự làm tổn hại bản thân, càng không có xu hướng làm hại người thân của mình.

Mẹ Tiêu ngày ngày ra vào dọn dẹp. Từng tiếng thở dài cứ ngày một nhiều thêm. Chỉ việc dợm bước tránh đi những bộn bề đầy khắp sàn gạch, chỉ việc lấy từng chiếc khăn lau sạch những vung vãi trên bức tường màu xám tro.

Mỹ nhân xinh đẹp ngày xưa ấy đã gầy mòn đến héo hon rồi. Nhưng anh có khi nào để tâm đâu.

Tuyệt thực, không phải vì để chống đối, cũng không phải là cái giá Tiêu Chiến đưa ra để uy hϊếp ba mẹ mình. Chỉ đơn giản vì anh nuốt không trôi, ăn cái gì cũng đều như sỏi đá mà nghẹn ngào nhổ đi.

Sự sống dường như chỉ duy trì bằng việc uống nước. Đến ngay những ngụm sữa tươi trong trẻo nuốt xuống, chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến lại nôn hết ra.

Ai đó chợt nhớ về đêm hè mùa hạ sang thu ở Cửu Trại, đêm ái tình cuồng say, dù đã rất mệt mỏi, dù đã cạn kiệt sức lực rồi, cả hai vẫn chẳng dừng lại được niềm hưng phấn kích động. Đê mê ăn thêm miếng bánh, khát khao trao trả từng giọt sữa thơm... vậy mà cũng thấy mãn nguyện biết chừng nào.

Đêm say tình không thể nào quên ấy...

Tiêu Chiến tuyệt thực, người mệt lả, thế nhưng... giữa đêm khuya thanh tỉnh trong góc phòng tắm tối tăm u ám, cứ thế cuồng si hết lần này đến lần khác tự làm mình xuất tinh...

Tưởng tượng rằng... tưởng tượng rằng... yết hầu ấy đang lên xuống thầm thì gọi tên anh, gọi anh bằng cái tên Cún thỏ đầy du͙© vọиɠ chiếm hữu...

Tưởng tượng rằng... tưởng tượng rằng ... đôi tay hữu lực ấy đang nắm lấy hông eo anh thực hiện từng cú nhấp đầy cuồng dã, si mê.

Tiêu Chiến...

Một bàn tay năm ngón tự mình sóc nảy!

Một bàn tay năm ngón tự mình ra vào.

Mà sao bằng cách nào cũng không thấy đủ...

Tiêu Chiến điên rồi, điên đến mức làm hạ thân đổ máu loang lổ...

Đúng rồi! Mấy lóng tay khô khốc trơ trụi chẳng có gel bôi trơn, đâu có thể nhẹ nhàng êm ái như từng tấc da thịt vừa trơn vừa cứng. Khiến cho anh cảm nhận được xúc cảm đê mê.

Mật ngọt của anh ở nơi đâu, anh muốn nó, muốn nhấm nháp qua đêm dài, cũng muốn nhấm nháp trong ngày mùa xa thẳm. Từng dòng trắng sữa ấy phụt ra, Tiêu Chiến chỉ muốn ngậm chặt lấy không tha, vĩnh viễn sẽ không phải nhả ra, để có thể nuốt tất cả vào trong bụng khiến chẳng ai có thể tranh giành với anh được.

Mỹ nhân thèm được chạm tới dòng nước ấm từ cơ thể thánh khiết kia nữa, Venus của anh, Venus thánh thần sạch sẽ nhất trên đời của anh.

Những thứ khát vọng bệnh hoạn đó cứ quẩn quanh trong đầu Tiêu Chiến... chỉ vì anh nhớ... rất nhớ một người... người là mảnh ghép vừa khít với mình đến tận cùng tâm can.

Tình yêu chẳng thế nào thiếu đi được tìиɧ ɖu͙©. Venus là người được chọn hoàn hảo của tạo hóa dành cho Mỹ nhân. Tin rằng chỉ cần gặp nhau thôi, cả hai người họ sẽ không thể nào chống đỡ được sức hút của đối phương, sẽ lao vào nhau hoang dã như những con thú ngập sâu trong bản năng nguyên thủy.

Mỹ nhân mê man trong bể dục tình si, chẳng biết đâu là ngày đâu là đêm. Có vẻ như phải ép buộc bản thân hoạt động cho tới khi cả người tan rã đến không còn sức lực thì anh mới có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn một chút.

Cún thỏ bây giờ là mệt mỏi thì thϊếp đi, chứ không phải buồn ngủ mà thϊếp đi.

Tựa như tỉnh táo, lại tựa như bần thần, ngày ngày trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến dại khờ vẫn luôn không quên ôm theo những bức tranh anh đã vẽ vào ban ngày, mặc kệ là có bị màu nước lấm lem dây bẩn, mặc kệ là những bức tranh nặng trịch có thể đè lấy trái tim khuyết thiếu không còn vẹn nguyện, mặc kệ là những móc sắt sắc bén có thể vô tình cứa vào da thịt.

Ôm rịt lấy, sống chết cũng không buông!

Tiêu Chiến say giấc, môi cong lên một nụ cười thỏa nguyện, là trong mộng ảo, cuối cùng đã gặp được người anh yêu.

Venus hiện thân với đôi mắt cười âu yếm.

Venus hiện thân với dấu ngoặc nhỏ bên khóe môi.

Venus hiện thân với đôi cánh trắng muốt nâng anh về miền đất hứa xa xôi.

"Nếu ở đời thực không trông thấy em được nữa, anh nguyện cả đời trầm luân trong những mộng tưởng u mê... chỉ để gặp lại em thôi, Nhất Bác à!"