Căn hộ của Tiêu Chiến tại Bắc Kinh!
Căn phòng nhỏ xinh trắng tinh!
4:00 AMTing ting!
Điện thoại kêu vang giữa lạnh ngắt lòng người.
Giật thót, trống ngực đập dồn dập, Tiêu Chiến nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Là Sư tử nhắn lại? Quên mất, chưa nhắc em ấy.
Cún thỏ còn chưa thể làm gì, thì mẹ Tiêu đã mắt nhắm mắt mở sờ tới chiếc điện thoại ở ngay sát bên.
"Nhất Bác nhà tôi sang gặp Chiến Chiến nhà chị, xin đừng làm khó hai đứa nó quá."
Mẹ Tiêu mất đến mấy giây bất động nhìn về phía con mình, rồi như chợt hiểu ra vấn đề mà nức nở phẫn nộ.
"Tiêu Chiến! Có phải con không? Có phải con lén lút liên lạc với thằng ấy không? Con đã hứa với chúng ta thế nào?"
Những âm thanh vang vọng điên cuồng này đã đánh động ba Tiêu tỉnh dậy theo. Sau khi ông nhìn thấy nội dung tin nhắn thì cũng kích động quay sang hạch hỏi Tiêu Chiến.
"Sao tự nhiên nó lại muốn đến đây? Rõ ràng là con tác động phải không?"
...
Tiêu Chiến trước đây thực sự là con ngoan trò giỏi, ngoài những trò nghịch ngầm hồi tấm bé như phá đám bấm chuông nhà hàng xóm, thỉnh thoảng lén chơi game như bao cậu chàng thiếu niên khác thì chưa từng làm điều gì quá nghiêm trọng để ba mẹ phải phiền lòng.
Mười hai năm là học sinh giỏi, đại học cũng xuất sắc, luôn là cán bộ lớp, bí thư đoàn trường, không yêu sớm không hư hỏng, không rượu chè hút thuốc. Ngoại hình nổi trội, thân thích họ hàng đều khen ngợi rồi muốn làm mai làm mối cho biết bao nhiêu thiếu nữ hiền thục, dịu dàng.
Như ba Tiêu từng nói, Tiêu Chiến cũng có thanh mai trúc mã. Đúng, nhưng anh vốn coi người ấy là em gái, tình cảm nam nữ chưa hề chớm nở dù chỉ một chút.
Tiêu Chiến vẫn chưa từng cảm thấy nảy sinh rung động hay cảm xúc yêu đương với bất cứ ai... cho đến khi... gặp được Vương Nhất Bác. Sư tử nói cậu là nhất kiến chung tình, lại không biết rằng Cún thỏ cũng chẳng khác gì là mấy.
Nhất tiễn xuyên tim, Tiêu Chiến vừa gặp đã bị cảm hóa bởi nhan sắc ấy, vẻ đẹp băng lãnh kiêu ngạo, không một chút tì vết của Venus, khiến anh bồi hồi, đêm nằm mộng mị, mãi chẳng thể quên. Rồi khi tiếp xúc thêm thời gian, gần nhau chưa được bao lâu, Tiêu Chiến lại bị mê đắm bởi tính cách ấy, phong cách ấy, con người ấy, chỉ có Vương Nhất Bác mới là người thể nắm giữ và chế ngự được con tim rất mực nhu tình này thôi.
...
Tiêu Chiến phản nghịch, đã từng phản nghịch, đó là lần phản nghịch duy nhất trong đời.
Chính là khoảng thời gian không màng thế sự mà bỏ trốn cùng Vương Nhất Bác tới Cửu Trại Câu.
Tiêu Chiến lật lọng, đã từng lật lọng, đó là lần lật lọng duy nhất trong đời.
Chính là lần phản bội lời thề không giữ chữ tín mà hẹn gặp mặt Vương Nhất Bác ở Sanlitun.
Những lần đi trật đường ray trong cuộc sống vốn bằng phẳng của Tiêu Chiến, tất cả... tất cả đều có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Cậu là ngoại lệ duy nhất của đời anh.
Bởi vì anh yêu cậu, vậy thôi!
...
"Là con! Là con không thể khống chế nổi bản thân. Con xin lỗi hai người!"
Tiêu Chiến gầm lên, viền mắt đỏ hồng ngập tràn cay xót.
"Mới hai hôm trước, con bảo là đã tỉnh ngộ, sẽ để cuộc sống của hai đứa về đúng quỹ đạo, bảo rằng con sẽ trở lại làm đứa con ngoan như xưa, cũng để đứa trẻ mười bảy tuổi ấy hồn nhiên như cũ. Hứa rằng sẽ không bất hiếu, sẽ không để chúng ta phải buồn phiền thất vọng. Tại sao, tại sao lại thế này? Chỉ mới qua hai ngày thôi. Quá sai lầm khi đặt niềm tin vào con, Tiêu Chiến ạ."
"Tiêu Chiến con thề là sẽ không gặp lại thằng đó cơ mà, nếu không thì sẽ điên dại mà không sống được tử tế. Bây giờ là sao đây? Hôm đó ba nóng giận, làm đổ máu là không đúng, nhưng con nên biết giữ lời hứa đi. Chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
Ngày ấy sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, mọi người mãi sau đó rốt cuộc mới bình tĩnh lại được. Mặc kệ những giọt máu nở bung như hoa tuyết, mặc kệ những lộn xộn nhơ nhớp khắp nhà, ba mẹ Tiêu đã kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn uống nước nho nhỏ mà giáo huấn khuyên răn.
Kết cục cuối cùng là anh phải đau khổ dằn vặt rồi đưa ra lời thề.
"Con sẽ không gặp lại Vương Nhất Bác nữa, nếu còn vi phạm thì sẽ phải chịu cảnh sống mơ hồ điên loạn không chốn dung thân."
Kể ra thì lời thề này cũng không phải gọi là thề độc, anh chẳng dám tùy tiện lấy sống chết của mẹ cha hay chính tính mạng của bản thân ra mà thề, âu cũng là thứ đáng trân trọng, không phải muốn rẻ rúng là rẻ rúng. Nhưng lời thề này vẫn rất có trọng lượng vì đâu ai muốn sống một cuộc đời bất định bao giờ.
Thế nhưng thời điểm thực sự phải trải qua xa cách, mới chẳng được bao lâu, Tiêu Chiến đã không thể nào chịu nổi, tự nhủ rằng đã đánh giá định lực của bản thân quá cao. Quằn quại mông lung, rồi lại làm ra quyết định nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Vậy mà vẫn không trót lọt.
Tin nhắn điện thoại như vậy, rõ ràng là Sư tử của anh đã bắt đầu hành trình đến nơi hẹn ước. Trời còn chưa hửng sáng cơ mà, Cún thỏ còn chưa nhân được cơ hội bỏ trốn để đi gặp người yêu, thế cục này giờ biết phải làm sao?
Tiêu Chiến quỳ sụp dưới chân hai vị thân sinh, tay chắp trước ngực mà van cầu một chân tình sắp xa mãi.
"Con xin lỗi ba mẹ, con đã sai, không giữ đúng đạo hiếu, nhưng con không thể làm trái được với con tim mình. Thời gian qua không phải con không suy nghĩ, không phải con không chín chắn. Những giây phút ở bên Nhất Bác, nơi chỉ có hai người con thật sự thấy hạnh phúc biết bao. Là con, chính là con lôi kéo em ấy vào cuộc tình này. Nếu không phải là con thì Nhất Bác chỉ là một cậu bé chính trực ngay thẳng, là một người ngây thơ như thuở ban sơ. Ngày ngày cũng chỉ tập nhảy, trượt ván, học hành mà thôi. Tất cả là tại con, tại con đã kéo em ấy vào mê cung rối rắm. Nhưng bây chính con cũng không thoát ra được nữa, con không thể chủ động thoát ra. Xin ba mẹ thành toàn cho con, cũng đừng mắng chửi tổn thương Nhất Bác."
"Tiêu Chiến, nhắc lại một lần, mẹ không muốn nghe những lời này."
"Đàn ông phải khí khái mạnh mẽ lên, cớ sao lại vì một thằng trẻ con khác mà khóc lóc ủy mị. Bây giờ mày mới biết là nó còn trẻ con sao, hai đứa mày cũng đã làm những chuyện mất mặt xấu hổ như thế, còn ngụy biện bao che. Đừng mong chúng ta sẽ chấp nhận mối quan hệ này. Không thể."
Ba Tiêu cứng rắn ra mặt, như cũ vẫn không kiềm nổi mà bộc lộ ra thái độ dè bỉu bỉ bôi. Một gia đình gia giáo nghiêm khắc, thật sự là tư tưởng không thể thoải mái hiện đại như bên nhà họ Vương được. Giây phút này căng thẳng cực độ, chỉ một chút thôi, tình cảnh sẽ như giọt nước tràn ly mà tanh bành toàn bộ.
Tiêu Chiến hiểu rõ bản thân mình rồi, anh cũng suy nghĩ trong mấy ngày nay, một khi đã có định hướng thì rất mực kiên quyết, lựa chọn đối đầu trực diện với ba mẹ mình.
"Con sẽ đến gặp Nhất Bác trong hôm nay, xin hai người đừng ngăn cản, đây là tình yêu trưởng thành đích thực chứ không phải bồng bột nông nổi đâu ạ. Không phải là vấn đề giới tính mà ba mẹ vẫn luôn kì thị. Chỉ là nếu không phải em ấy thì dù nam hay nữ con cũng sẽ không yêu. Xin hiểu cho con."
"Mày bao nhiêu tuổi mà đã dám kết luận hùng hồn, chỉ vừa ra đời được không lâu, đã thử quen đứa con gái nào chưa mà dám khẳng định. Bây giờ về Trùng Khánh, ở lại Bắc Kinh một mình không ai quản thúc nên mới sinh ra đổ đốn như vậy đây. Về ngay, không đợi chờ gì nữa, về ngay cho ba. Đừng tưởng lớn rồi thì đủ lông đủ cánh không nghe lời người lớn nữa. Cá không ăn muối cá ươn."
"Mẹ xin con, xin con hãy suy nghĩ rộng ra, như ba nói đấy, giờ về Trùng Khánh, ba mẹ sẽ giới thiệu cho con nhiều tiểu thư xinh đẹp, hiền thục, nết na, hay kể cả con có thích cá tính độc lập cũng được. Có hết, mẹ sẽ tìm ra bằng được người con thích mới thôi. Bỏ suy nghĩ sẽ ở chung với đứa trẻ kia đi, được không con, Chiến Chiến?"
Ba Tiêu tỏ vẻ gay gắt, mẹ Tiêu thì tâm tình tha thiết dạt dào, chung quy lại đều là muốn Tiêu Chiến quay trở lại con đường mà họ cho là chính đạo. Hai người đâu biết rằng, như thế mới chính là nghịch thiên. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nhất là mối tình ấy đã vô cùng sâu đậm, tình cảm nam nữ để gặp được tri kỷ chân ái đã khó, tình yêu nam nam lại càng khó hơn gấp bội.
Venus đã gặp được Mỹ nhân, đây đâu phải chuyện dễ dàng, thực sự là để đến được với nhau, ở lại bên nhau, ban đầu thu hút nhau rất mạnh nhưng sau đó, chẳng phải là không có trăn trở, chẳng phải là không có nghĩ suy. Bởi dù chỉ là những chàng trai trẻ nhưng cả hai đều đã nhận thức hết sức rõ ràng về con đường gian nan phải đi sau này rồi.
Có điều không ngờ, không chỉ có gian nan, mà còn là muôn trượng cách chia, ngay giờ phút đầu đối mặt với nhân sinh đã chịu cảnh tan tành đổ vỡ. Hận rằng chẳng nắm chặt tay nhau cùng trải qua, giờ phút này, dường như là thời gian sau cuối để thể hiện, Tiêu Chiến mới đành tan nát cõi lòng làm ra hành động phản nghịch như vậy.
"Con không thể vượt qua được, xin ba mẹ, để con đi gặp Nhất Bác, con thật sự không thể xa em ấy nữa rồi."
"Tiêu Chiến chỉ là con chưa thử thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, con sẽ trở lại bình thường như xưa."
"Mẹ nó dọn đồ đi, chúng ta dẫn đứa con ngu muội này về Trùng Khánh ngay lập tức thì may ra nó mới tịnh tâm được. Mau."
Tất cả đồ đạc thực ra đã được sắp sẵn đâu vào đấy, chỉ có vài ba chiếc vali, đồ của ba mẹ Tiêu chỉ có chút quần áo, còn của Tiêu Chiến cũng chỉ có vài ba đồ vẽ, khung tranh nữa thôi. Đồ đạc của chủ nhà vốn không phải của anh, sẽ phải để lại, đồ đạc của Sư tử tặng Cún thỏ vốn là của anh thì cũng vẫn phải để lại. Nhọc lòng xiết bao!
Quả bóng hình cún màu xanh lá kia, đã xẹp đi từ lúc nào, hồi đó, Tiêu Chiến không nỡ vứt đi mà gấp gọn sang một bên, đó là kỉ niệm cũng là món quá đầu tiên anh được Vương Nhất Bác tặng, vẫn luôn hết mực trân trọng mà giữ bên mình. Qua thời gian dài vắng nhà, ba mẹ Tiêu chuyển đến, có lẽ là trong lúc dọn dẹp đã đem vứt đi. Không còn nữa, chẳng còn lại nữa, Tiêu Chiến nghĩ tới mà xót xa, buồn khổ.
Còn cả từng món đồ trang trí, là hai người cùng nhau đi mua, cồng kềnh cũng phải bỏ lại hết. Bàn trà, ghế bệt cạnh cửa sổ sẽ trống vắng không có người ngồi lên.
Đồ gia dụng trong bếp, rõ ràng là Cún thỏ thừa tiền để mua, nhưng mà anh cứ mè nheo Sư tử mua cho, theo thời gian cứ nhiều thêm mà đầy ắp. Còn bảo là "Làm đồ ăn cho lão công vất vả như thế, lão công đương nhiên phải trả tiền dụng cụ."
Hỡi ôi từng khoảnh khắc vui vầy, từng khoảnh khắc hạnh phúc ấy giờ ở chốn nào? Tựa như đã lùi đi xa lắm, lại cũng chẳng còn chỗ trú ngụ mà rơi vào hư vô.
Đáng lẽ ra ngày mai mới định rời đi nhưng thời khắc này, cả ba Tiêu và mẹ Tiêu đều cảm thấy như có một con sóng to bão lớn tràn đến gần bờ, nếu không chạy trốn khỏi đây ngay thì chắc là sẽ không kịp nữa. Không kịp lẩn tránh thì cơn đại hồng thủy ập đến sẽ cuốn trôi đi mất đứa con yêu thương mà họ cho rằng vẫn còn bé bỏng, vẫn rất cần phải được họ bao bọc, chở che.
Lần này cả ba người trở về là vĩnh viễn cũng sẽ không quay đầu lại, định là Tiêu Chiến sẽ mãi mãi cách chia với nơi này, coi như thời gian ngắn ngủi ở Bắc Kinh cùng với những cuồng nhiệt sốc nổi của tuổi trẻ ấy chỉ như một giấc mộng thoáng qua, vĩnh viễn chẳng thể nhớ lại được nữa.
Ba mẹ Tiêu gọn nhẹ xách đồ đặt tới cạnh cửa, Tiêu Chiến thì cứ ở đằng sau vò đầu bứt tai, lúc này anh không biết phải làm thế nào cho phải. Cún thỏ không cam tâm mà để lại Sư tử khốn khổ đợi chờ ở nơi đó, mùa đông băng lạnh, trời tờ mờ sáng, Nhất Bác ngốc nghếch không phải đã tới chốn ấy rồi chứ, rồi sẽ phải đợi anh tới bao giờ.
Không đành lòng, Tiêu Chiến không cam tâm.
Anh hét lên, giọng cao vυ"t như một con chiên ngoan đạo hát bài thánh ca giữa nhà thờ tôn kính. Đạo của anh chính là tình yêu, đạo của Mỹ nhân chính là tình yêu với Venus.
"Con sẽ không đi. Nhất Bác à, Nhất Bác ơi. Anh nhớ em, yêu em!!!!!!!!"
CHÁT!!!!!!!
Ba Tiêu tiến đến tát một cái thật mạnh vào bên sườn mặt Tiêu Chiến. Khuôn mặt nóng bừng, giữa làn da mịn màng hẳn rõ dấu vết đỏ ửng.
"Mày có bình thường lại được không con? Nói không biết ngượng, im miệng lại. Chúng ta đi thôi."
"Con không đi, không đi, sẽ không đi, dù có thế nào cũng không đi, ba mẹ đừng ép con nữa."
Mẹ Tiêu trở ra, trên tay cầm thêm một thứ đồ vật nhỏ nhoi, nhưng thứ đồ vật nhỏ nhoi ấy sao mà có sức sát thương to lớn đến vậy. Chỉ là một con dao gọt hoa quả mỏng dính, nhưng Tiêu Chiến nhìn tới tựa như lại thấy một ngọn thái sơn đè nặng lên tâm hồn.
Ôi! Mấy ngày hôm nay mọi chuyện đảo điên đến không kiểm soát nổi. Con người ta khi đến bước đường cùng, bị ép buộc đều sẽ nghĩ tới những biện pháp tiêu cực là bạo lực đổ máu hay chăng?
Nếu như ba Tiêu nghiêm khắc bạo lực muốn đe dọa người khác, đe dọa tới người theo ông là đã làm hư con mình thì mẹ Tiêu yếu đuối hơn lại bạo lực với chính mình, đe dọa tới an nguy của bản thân để ép buộc Tiêu Chiến phải nghe lời.
Thà là như ba Tiêu, sự việc còn có thể vãn hồi, phận làm con cháu, nhận lấy thương tổn về phía mình đúng đắn và dễ chấp nhận hơn nhiều so với việc để cho cha mẹ già có ơn dưỡng dục cao như biển trời phải chịu thương tổn.
Mẹ Tiêu một phần giống với Vương Nhất Bác, rằng người nào liều lĩnh, người nào bất chấp hơn thì sẽ áp đảo và cầm được cán cân.
Nhưng lúc này Tiêu Chiến còn khó xử và yếu thế hơn nhiều so với ba mẹ Vương! Anh chẳng thể ngồng cuồng mà gạt đi tất cả luân thường đạo lý để chỉ thỏa mãn nhu cầu của cá nhân. Dù cho, hạnh phúc cũng không chỉ có mình anh hưởng thụ, đau khổ cũng không chỉ có mình anh nhận lấy. Quyết định này đưa ra, còn cả Venus kia cũng sẽ phải gánh lấy thất vọng dại điên!
Thế nhưng, anh đành phải chấp nhận thôi, anh đành phải lùi bước thôi!
Vì đó là mẹ anh, có tàn nhẫn thế nào thì Tiêu Chiến cũng không thể bất hiếu đến độ làm bà trầy da tróc vẩy.
Sự thật này mới nghiệt ngã làm sao!
Tình yêu của Venus với Mỹ nhân mới nghiệt ngã làm sao!
Quãng đời sau này của hai người mới nghiệt ngã làm sao!
"Tiêu Chiến, con mới là người ép ta, con mới là người ép ta phải làm ra hành động này. Về đi, về với ba mẹ, mọi chuyện rồi sẽ qua."
Mẹ Tiêu tay run run cầm lấy con dao, vừa nói vừa khóc, run run là vậy nhưng bà sẽ không đời nào để thứ vũ khí ấy trượt khỏi đôi tay. Đây là thứ duy nhất có thể kéo lại sự tỉnh táo cho con bà, là thứ duy nhất có thể giúp Tiêu Chiến trở về với con người hoàn hảo khi xưa.
"Tiêu Chiến con còn muốn thế nào nữa, còn muốn mẹ con và ta chết luôn ở đây, chôn thân ở nơi đất khách quê người thì mới vừa lòng sao? Khôn hồn thì theo chúng ta về, ngay bây giờ. Đừng dây dưa nữa."
Tiêu Chiến nửa đứng nửa quỳ lết đến vị trí mẹ Tiêu, nước mắt giàn giụa không đừng được mà nói lớn.
"Mẹ bỏ dao xuống, mẹ bỏ dao xuống, con nghe lời là được chứ gì, con về, sẽ về Trùng Khánh với hai người được chưa?"
Nức nở vỡ òa, Tiêu Chiến chỉ có thể nói ra những lời đó, là nhượng bộ lớn trong đời, lại là nhẫn tâm cào xé chính tim gan mình, cũng làm rạn vỡ tim gan người anh yêu. Khổ sở biết bao nhiêu!
Từ bấy đến giờ, Tiêu Chiến hết từ trạng thái quỳ gối van lơn, đứng dậy đi lại quanh co không có đích đến, tiếp tục quỳ gối tuyệt vọng, từng ấy tâm thế xoay vần mệt nhọc trong chỉ một thời gian ngắn, thế mới thấy là anh túng quẫn đến độ nào.
Nhưng hiện tại, dường như không còn chút lực, Tiêu Chiến ngồi sụp, ngồi bệt xuống dưới sàn gỗ lạnh ngắt, cả người bải hoải không thể chống đỡ thân mình.
Anh thua cuộc rồi!
Lúc rời khỏi căn hộ chất chứa bao nhiêu yêu thương, trời sáng trưng,
Quãng đường từ căn hộ đến sân bay... đi qua quảng trường Sanlitun!
Giữa nhộn nhạo xô bồ toàn người với người, Tiêu Chiến ánh nhìn mơ hồ, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là anh đã nhìn thấy Vương Nhất Bác rồi.
Venus vẫn luôn nổi bật như thế! Đẹp mắt như thế!
Không biết nữa...
Cũng có thể Sư tử là nổi bật nhất trong đôi mắt Cún thỏ thôi!
Bởi vì ái nhân bao giờ chẳng đẹp trong mắt người có tình.
Thực ra... Vương Nhất Bác đang bị chìm nghỉm trong tiết trời giá lạnh kia, một cái ngoái đầu ngóng theo chiếc xe taxi mang người mình yêu cũng gượng gạo miễn cưỡng đến thế.
Để rồi chẳng thể đuổi kịp, để rồi chẳng thể nắm lấy cơ hội đến bên Cún thỏ được nữa ... trong suốt những năm sau... chẳng thể nào gặp lại được nhau.
Có chăng chỉ là trong những giấc mộng ảo diệu mê man.
Venus của Mỹ nhân ngồi đó, tay nắm chặt điện thoại, cúi đầu chăm chăm nhìn vào vô định.
Khoảnh khắc cuối cùng... Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt mỏng lạnh, đôi mắt băng lãnh như tiết trời Bắc Kinh đầu đông.
Đôi mắt xoáy thẳng vào tim khiến nó nhức nhối, nhói đau!
Cún thỏ nhỏ những giọt nước mắt ấm nóng!
Những giọt nước mắt chỉ vừa rời khỏi cơ thể liền đã đông cứng, lạnh buốt!
Mỹ nhân chỉ nhìn thấy Venus khoảnh khắc cậu ngồi đó một mình với chiếc điện thoại, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy lúc cậu nắm chặt hai ly Blackcurrant Raspberry trong tay, cũng chẳng thể nhìn thấy lúc Sư tử gục xuống giữa nền trời tuyết lạnh.
Đáng thương, đau khổ lắm thay!
Mãi sau, mãi vẫn chẳng thể biết được!
Anh thua cuộc rồi!
Cũng chẳng biết rằng đối phương, Vương Nhất Bác, Venus, Sư tử, người anh yêu cũng đã tự nhận mình thua cuộc.
Cả hai người họ, có ai là người thắng cuộc đâu.
Đôi tình lữ trẻ đã thua cuộc trong chính tình yêu đầu đời ngây dại, tình yêu đầu đời mù quáng, tình yêu đầu đời khiến họ trở thành một đôi thiêu thân.
Tựa như bị một lời nguyền không thể phá bỏ, con thiêu thân, bây giờ đã trở nên mù lòa, quanh đời chỉ còn lại toàn bóng tối mà thôi.
Trống rỗng!
Chơi vơi!
___________________________
Ỏ, dạo này tôi lười quá, sắp tới sẽ cố chăm chỉ hơn để không bị nợ chương nữa. :((