Chương 60: Đoạn tuyệt ân tình

Vương Nhất Bác chưa khi nào thấy chờ đợi lại xứng đáng và hạnh phúc như bây giờ. Vì người cậu cần chờ không ai khác chính là Cún thỏ dấu yêu nhất trên đời kia!

6:00 A.M

Quảng trường Sanlitun mùa đông lạnh, giờ này không một bóng người. Chỉ có Venus kiêu ngạo ngự trị tại đó. Yên tĩnh, thản nhiên, lẻ loi, cô độc.

Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt sũng nước, là những giọt sương đọng trên nặng trĩu, hay là những ánh lệ mờ nhòa, không phân định được nữa.

Chỉ biết là, nội tâm Sư tử chẳng khi nào thông suốt tới thế, nghiền ngẫm từng dòng chữ đã hằn sâu vào trong trí óc, dòng chữ xộc xệch nhưng mang theo cả yêu thương sâu đậm của mình "Đừn đến nhà a. buổi sáng nay ở nơi lần đầu gặp mặt, không gặp không về"

Theo thời gian, trời cũng đã sáng rõ, không sao, mới bắt đầu buổi sáng thôi, Cún thỏ sẽ không để phải Sư tử thất vọng, nhất định anh sẽ đến mà.

Gió thổi heo hút, từng đợt từng đợt vun vυ"t vụt qua, cũng thổi trôi cả bao nhiêu thời khắc khi trời tảng sáng. Từ lúc không gian xung quanh còn tờ mờ, giờ đây cũng đã sáng bảnh, tâm hồn Venus lạc quan luôn luôn được lấp đầy. Rạng ngời, rực rỡ!

...

Quảng trường Sanlitun khởi đầu ngày mới thật là đông, người qua lại náo nhiệt tấp nập, Vương Nhất Bác như cũ vẫn ngồi đó một mình, thê lương rét buốt. Cậu ngồi cạnh đài phun nước cả hai cùng nhau tán gẫu ngày hôm ấy, nhớ lại cảm giác phi ván trượt từ xa lại gần, khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Tiêu Chiến, xao xuyến rung động, chẳng khống chế được bản thân từ sức hút đầy mị lực của Mỹ nhân, vì thế mà vô tình lại đâm sầm vào, bị thương người ta rồi.

Nhớ tới răng thỏ mở lớn kêu to, hốt hoảng bất ngờ, nghĩ đến đây Sư tử chợt cười thoải mái, mấy ngày hôm nay, lúc này mới là nụ cười hiếm hoi đầu tiên của cậu, cuối cùng lại dành ra khi nghĩ về Cún thỏ.

Nhớ tới Mỹ nhân khi ấy mắt long lanh bảo rằng vết thương không đáng ngại, sẽ không cần cậu chăm sóc đền bù, nhưng biết thế nào được, Venus chẳng hiểu sao chỉ muốn nâng niu thật nhẹ nhàng người mới gặp lần đầu này thôi. Không kiềm được bản thân liền phóng nhanh vượt ẩu đi mua thuốc giúp người, còn có thể vui mừng hớn hở khi quay trở lại thấy Mỹ nhân vẫn ở đó đợi chờ.

Tiêu Chiến khi đó có thể chờ đợi Vương Nhất Bác thời gian năm phút thôi, nhưng cậu sẽ nguyện ý chờ đợi anh năm năm tháng tháng, sẽ chẳng có điểm dừng được đâu. Chỉ cần, Mỹ nhân còn đến gần bên, Venus sẽ chẳng quản ngại khó khăn gian khổ.

Như bây giờ đây, vết thương tê buốt, đông cứng dính chặt vào lớp len thô ráp bên ngoài, quả thật là muốn gỡ cũng chẳng gỡ ra được nữa. Tốt lắm! Sẽ chẳng sợ lớp ngụy trang vô tình có thể rơi ra làm sợ hãi Cún thỏ.

Vương Nhất Bác mông lung nghĩ suy, thơ thẩn ngồi đó. Vô vàn phương tiện chạy qua, lại vẫn không có thứ cậu cần đáp lại trước mặt.

Chợt! Một chiếc xe phóng vụt qua! Linh tinh mách bảo, như có một ánh mắt thân thuộc dõi theo. Giây lát đã phóng đi xa tít tắp.

Vương Nhất Bác lắc đầu cảm thán, sao bản thân lại mong đợi khát cầu đến ấu trĩ như vậy. Đó chỉ là một chiếc taxi bình thường như bao chiếc taxi khác, sao có thể đặc biệt ở điểm gì. Nếu Cún thỏ của cậu đi qua, chắc chắn, chắc chắn, chắc chắn sẽ dừng lại, không lý nào lại đi xa khuất luôn như vậy đâu.

Vương Nhất Bác! Quả thật đã thần hồn nát thần tính rồi chăng?

!!!

Thực sự... thực sự là có một đôi mắt trong veo mòn mỏi quay đầu, cuối cùng có ngoái ra sau đến thế nào cũng chẳng thể thấy bóng hình Venus được nữa. Trên đôi mắt đẹp tuyệt ấy, long lanh, long lanh! Những giọt nước cũng dần rơi xuống.

Xa rồi! Xa thật rồi! Venus... Venus... Venus... đã chẳng còn là của Mỹ nhân.

...

9 :00 A.M

Tiệm Starbucks gần đó mở cửa, thực ra chỉ cách vài bước chân, nhưng Vương Nhất Bác vẫn gọi ship hàng, ship tới hai cốc Blackcurrant Raspberry đá lạnh y như ngày hè nào đó!

Venus đã không rời một bước chân khỏi đây, chẳng phải vì sợ đi khỏi một chút thôi, sẽ vô tình để lỡ Mỹ nhân của cậu sao?

Từng giọt, từng giọt băng giá thấm qua lớp nhựa mỏng, thấm qua từng kẽ ngón tay của Vương Nhất Bác. Người đông cứng! Thế nhưng chính cậu cũng chẳng quan tâm.

Sư tử này, sẽ ôm lấy ly nước Cún thỏ ưa thích mà sẵn sàng, chỉ cần anh xuất hiện thôi, cậu có thể kịp thời đưa tới cho anh uống ngay. Đã bao lâu rồi, từ cái ngày chuyển đến Cửu Trại Câu, một ly Starbucks, Vương Nhất Bác cũng chẳng an bài tốt cho người mình yêu. Bởi lẽ nơi thâm sơn cùng cốc ấy, đâu thể có tiệm cà phê mà hai người cần.

Vậy nhưng Cún thỏ lúc nào cũng có thể tít mắt cười vui vẻ như vậy.

Hoàn cảnh thiếu thốn, thái độ bất cần.

Chỉ có thể giải thích bằng việc anh rất yêu cậu thôi.

Thế cho nên, chút chịu đựng vất cả này có đáng là chi!

Bây giờ vẫn là buổi sáng, còn cả tới mấy tiếng nữa, nhất định người thương của cậu sẽ không thất hứa đâu mà.

12:00 A.M

Bầu trời xanh trong khao khát có một trận tuyết trắng rơi xuống.

Venus khao khát Mỹ nhân như một vầng dương từ xa xa tới gần.

Chiếc đồng hồ cơ xa xỉ trên tay Vương Nhất Bác, kim giờ đã trùng với số 12.

Buổi sáng thực ra đã qua rồi, nhưng cậu có quan trọng gì đâu.

Hôm nay, trong ngày hôm nay, cũng đâu quan trọng sáng trưa chiều hay tối. Vẫn còn tận mười hai tiếng nữa mới hết ngày, Venus tin rằng mình chắc chắn sẽ đợi được.

Chiếc bụng lép kẹp kêu lên rột rột. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể, Vương Nhất Bác chẳng thể điều khiển được, nhưng tâm trí của mình thì cậu hoàn toàn có thể. Cái đói của việc mấy ngày không thèm ăn một bữa hẳn hoi đã bị Sư tử vứt ra xa không đoái hoài đến. Đột nhiên chỉ muốn ăn một gói snack khoai tây, muốn thử lại xem hương vị ấy giòn ngon đến mức nào mà Cún thỏ lại luôn thích ăn tới cuồng như thế.

Cũng chỉ dám chạy vội vào cửa hàng tiện ích nom ra là vắng nhất kế bên, tiện thể đi vệ sinh một chút. Mất thực sự là chưa tới một phút, Vương Nhất Bác khi thanh toán còn có thể cáu gắt giục giã nhân viên khiến người ta phải cuống cuồng đáp trả.

Một phút cũng quan trọng chứ, nếu trùng hợp đúng lúc đó Tiêu Chiến đến nơi rồi không thấy cậu thì sao? Sẽ lại bỏ đi mất.

Mong cầu là ông trời sẽ không phụ lòng người tri kỷ.

6:00 P.M

Trời mùa đông thường sẽ tối sớm. Mới đó mà ánh đèn đã lên, khắp nơi mọi người lại bận rộn chân bước chẳng dừng. Nếu như buổi sáng là nhanh chân rời đi, thì hiện tại là nhanh chân trở về nhà.

Rất nhiều người có một mái ấm cho riêng mình, sẽ có quyến thuộc chờ đợi ở nơi đó với một bữa tối đầy tình thân.

Cũng lại có những người chỉ cô đơn sống trong thành phố này thôi, đi đi về về một mình đơn độc. Trái tim dường như chết lặng đã lâu.

Vương Nhất Bác không tự tin được nữa, có lẽ lúc này cậu đang thuộc về thế giới phía sau, bị người ta bỏ lại.

Giống như đang đi trên một chiếc cầu độc mộc, vĩnh viễn không thể nắm tay thêm một người nào khác để cùng song hành.

Con đường đi quá cheo leo u tối, ánh sáng mịt mờ lắt lay, như những ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt Venus giờ khắc này.

Chẳng hiểu sao, Vương Nhất Bác dù có mở to mắt tới thế nào cũng không trông rõ được không gian khắp chốn lạnh lẽo nơi đây.

Mở to thế nào cũng chẳng thể thấy Mỹ nhân của cậu người như một cục bông, mặc áo lông màu trắng đứng trước mắt mà vươn tay ra cho Venus nắm lấy nữa.

Có lẽ, cảnh ấy chỉ có thể thấy trong mộng ảo chăng?

9:00 P.M

Vương Nhất Bác ôm gối co ro ngồi đó.

Lạnh lắm! Thật sự rất lạnh!

Nhìn tới chiếc xe đạp màu xanh có đệm ngồi bông dày ở phía sau. Hiện lại cũng đã đọng một tầng sương lớn.

Nước đọng rời đi, rơi xuống nhỏ tí tách từ khắp các khung sắt bạc bẽo vô tình.

Hỏng rồi! Hỏng chuyện rồi!

Cún thỏ có tới cũng sẽ chẳng thể nào ngồi được ở đó nữa, cả hai sẽ chẳng thể cùng nhau phóng như bay trên con phố náo nhiệt vui vầy.

Bởi vì, mặt trời không còn nữa, con đường đông đúc cũng đã thưa người.

Venus cũng đã chẳng thể nhấc nổi chân mà đạp từng vòng xe chở Mỹ nhân trên chiếc xe đạp như ngày xưa.

Ván trượt, ván trượt bên mình đòi hỏi cần phải có kỹ thuật cao hơn, đêm lạnh buông xuống, Vương Nhất Bác không có cách nào có thể khởi động làm ấm nóng được cơ thể.

Chẳng thể nào mà để Cún thỏ cùng sóng đôi trên ván trượt. Vô dụng như vậy, một cú ngã vụng về cũng chẳng thể làm ra được nữa rồi.

Bóng bay xanh lá hình cún! Đi đâu tìm bóng bay xanh lá hình cún?

Từng hồi ức mùa hè có cơn gió thổi qua tràn về, từng thứ, từng thứ một. Thời khắc này cả hai đã không thể cùng nhau viết nên những kỷ niệm mới.

Vương Nhất Bác chợt thấy tiếc nuối lắm thay!

Vô dụng, cậu thật vô dụng! Tiêu Chiến sẽ không trách cứ cậu chứ?

12.00 P.M

Đúng 12 giờ đêm!

Như một bức tượng sừng sững không hề lung lạc bởi gió sương!

Venus ngồi đó, mắt hoe đỏ, im lìm không động đậy tựa như hòn vọng phu mòn mỏi đợi chờ.

Ha!

Tuyết đầu mùa đã rơi xuống rồi sao! Vương Nhất Bác lại thêm một năm trải qua tuyết ở Bắc Kinh.

Vốn dĩ, vốn dĩ tưởng năm nay sẽ khác mọi năm, vì Venus đã có Mỹ nhân cùng nhau trải qua trong hạnh phúc.

Thế mà, cuối cùng vẫn là để lỡ mất!

Bởi chỉ có mình Venus nhung nhớ rồi mong ước từng khoảnh khắc xảy ra ở Bắc Kinh này thôi!

Thời gian trôi! Năm năm tháng tháng!

...

Còn Tiêu Chiến! Người miền Nam! Cuối cùng lại vẫn chưa thể được ngắm một lần tuyết rơi nào trong đời.

Vốn dĩ, vốn dĩ tưởng năm nay sẽ khác mọi năm, vì Cún thỏ đã có Sư tử cùng nhau trải qua trong hạnh phúc.

Thế mà, cuối cùng vẫn là để lỡ mất!.

Bởi anh đã đau thương thua cuộc, cả đời tiếc hận mà phải rời khỏi Bắc Kinh này rồi.

Thời gian trôi! Tháng tháng năm năm!

...

Vương Nhất Bác thở ra nhè nhẹ, người chợt run lẩy bẩy liên hồi, môi cũng không thể nhếch lên được chút nào nữa.

Rít trong khe miệng chẳng phát ra âm thanh, khẩu hình chỉ có hai chữ.

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!

Cứ lặp đi lặp lại!

Cậu khó nhọc giơ lên chiếc điện thoại vốn vẫn nắm chặt trong tay. Bình thường được ủ trong thân nhiệt của con người, hẳn nó sẽ vô cùng ấm nóng, nhưng mà sao giây phút này điện thoại lại lạnh băng.

Venus đâu có thể cảm nhận được bất cứ điều gì, mơ mơ hồ hồ bấm ra được mấy chữ cái.

Tự nhủ, có lẽ bản thân lần này thật sự phải thất vọng rồi.

Ánh sáng xanh nhạt hắt ra, soi tới Venus hai má đỏ bừng bừng.

Đột nhiên Vương Nhất Bác buồn ngủ quá!

Mắt cậu đã sắp nhắm chặt.

May là chữ "Sent" vừa lúc hiện lên màn hình.

Điện thoại rơi một tiếng bộp trên nền nhựa lạo xạo đầy tuyết phủ!

Vương Nhất Bác chẳng còn tâm thức để nhận ra bất cứ điều gì nữa!

Dòng chữ trong tin nhắn trước lúc thϊếp đi đã kịp gửi!

Không hề có hai chữ "Tiêu Chiến".

Mà lại là!

"Con ở quảng trường Sanlitun..."

............

!!!

............

Sau hôm đêm ngày đảo lộn đó, Vương Nhất Bác đã phải mất thời gian gấp đôi hôm nào đó bị chém vào tay thì mới tỉnh lại được.

Là một ngày sau.

Vừa choàng dậy, lại vẫn như cũ gào thét khản cổ hai chữ "Tiêu Chiến" rồi hai chữ "Cún thỏ"!

Đáp lời cậu là tiếng mẹ Vương da diết lặng thầm.

- Đừng mong nữa, Nhất Bác à. Tiêu Chiến đi rồi. Dọn dẹp sạch sẽ. Không còn gì, không để lại gì cả.

Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác như đã chạm tới đường biên giới cuối cùng của sự sụp đổ.

Nước mắt tràn ra tuôn như thác chảy, như dòng thác Trân Châu tung bọt trắng xóa nơi Cửu Trại Câu.

Cách nào, cách nào cũng không thể kiềm nén lại được.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, sau tình trạng hạ thân nhiệt nguy kịch tồi tệ, vậy mà Vương Nhất Bác khóc dữ dội chẳng thể giữ lại chút gì, lại phải truyền thêm đợt đợt những chai nước mới.

Lần phơi tuyết tới đóng băng này, khiến cho Venus mãi mới hoàn toàn bình phục. Thời gian tới cả tháng. Sau này còn để lại di chứng cứ mỗi lần thời tiết giao mùa, khí lạnh tràn về là cậu sẽ ho hắng sụt sùi, sẽ không thể bình thường như xưa, như khi còn chưa mười bảy tuổi.

Trong những năm dài sau sau nữa, ốm sốt gì đó, Vương Nhất Bác cũng tự động chẳng để ý, bên cạnh cũng chẳng có người lo toan. Nên bệnh nhẹ liền cứ dai dẳng muốn dứt lại không thể được.

...

Cho tới một năm... trời xanh, nắng vàng, giấy hỉ đỏ nào đó. Người kia trở về, ốm đau dù nhỏ nhặt nhất, rốt cuộc cũng có người chăm sóc, rốt cuộc cũng có người để tâm. Khi ấy Vương Nhất Bác mới có thể như sống trong giấc mộng đẹp nhất đời mình.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu rất lâu về sau.

Vương Nhất Bác chẳng thể đếm hết những ngày dài hoang hoải, chẳng thể đếm hết những đêm đen sâu thẳm của tương lai.

Biết rằng trước mắt đây, vừa khi khỏe lại một chút, cậu đã cất công đi một chuyến tới tận Trùng Khánh, nhưng như cũ lại phải tay trắng trở về.

Thua cuộc rồi!

Không tìm được! Vẫn là không tìm được.

...

Một ngày nào đó, sau đêm tuyết rơi ấy, sau cả chuyến đi Trùng Khánh ấy, mẹ Vương đưa ra một đoạn ghi âm.

Đây là lý do thân sinh của Vương Nhất Bác đột ngột thay đổi thái độ, cũng là vì không muốn con mình phải đau thôi.

Không sai! Có người nào ở đây là sai được cơ chứ!

Chiếc máy chuyên dụng đắt tiền, vì thế cũng ghi lại được những âm thanh vô cùng rõ nét, vô cùng đanh thép.

Tiếng nói của người trong đoạn ghi âm kia đanh thép tới nỗi như xoáy chết tâm khảm của người nghe. Chính là đã để lại một bóng tối tâm lý không thể xóa nhòa trong lòng người có tình. Là Venus đã trở nên khuyết thiếu ấy.

"Cháu xin lỗi đã để Vương phu nhân phải chờ lâu!"

"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi."

"Cháu xin lỗi, xin lỗi tất cả."

"Thực ra, Nhất Bác không cần một lời xin lỗi. Tiêu Chiến, hẳn cậu cũng biết thằng bé cần điều gì mà."

"Cháu xin lỗi vì đã không chín chắn, đã khiến em ấy phải chịu tổn thương. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói ra một lời xin lỗi thôi ạ."

"Cậu có biết rằng Nhất Bác nhà tôi đã suy sụp mong mỏi cậu tới nhường nào không? Một lời hay vô vàn lời xin lỗi cũng chẳng thể nào bù đắp nổi."

"Em ấy rồi sẽ tốt lên thôi. Hai chúng cháu mới bắt đầu không lâu, chắc chắn em ấy sẽ vượt qua được ạ."

"Bên nhà chúng tôi không phản đối nữa, không ngăn cấm nữa. Tiêu Chiến! Chẳng phải lúc trước khi hai đứa bỏ trốn, cậu còn rất kiên định hay sao? Bây giờ lại đổi ý nhanh tới thế. Tại sao? Tại sao chứ?"

"Cháu không biết phải nói thế nào, có lẽ là do nông nổi. Vô tình mà kéo theo em ấy chìm sâu vào mộng tưởng. Cháu xin nhận tất cả lỗi lầm về mình. Cũng chỉ mong sau này Nhất Bác sẽ sống thật là tốt. Em ấy dù sao mới chỉ có 17 tuổi, tương lai phía trước còn rất dài. Có lẽ sẽ nhanh chóng quên được mối tình thoảng qua tựa gió bay này thôi. Không chừng mai sau nhìn lại sẽ còn cười thầm vì hiện tại quá ngây ngô. Cháu nghĩ xa nhau sẽ tốt cho cả hai ạ."

"Tiêu Chiến, cậu còn biết Nhất Bác mới 17 tuổi sao? Vậy nỡ lòng nào để nó vui vẻ hạnh phúc rồi sau đó tuyệt tình đến vậy. Dù có nản lòng hay buồn chán thì cũng phải biết cách để xoa dịu, khiến cho người mình từng thương nguôi ngoai dần dần và chấp nhận được thì mới rời khỏi chứ. Xin cậu đừng phũ phàng quá thế."

"Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ một lần đau thật đau còn hơn đau dai dẳng ạ."

"Vẫn chưa biết lý do, cậu cho tôi một lý do cụ thể, để nếu Nhất Bác muốn biết thì tôi còn có thể truyền lời và giải thích cho nó hiểu."

"Vì cháu nhận ra, chúng cháu sẽ không có kết quả. Mỗi người vẫn nên yêu đương bình thường, kết hôn rồi sinh con như người ta. Đó mới là con đường đúng đắn."

"Nhất Bác đã sai lầm khi đến với cậu rồi, Tiêu Chiến."

"Cháu cũng chỉ biết xin lỗi thôi. Mong hai bác chú ý và chăm sóc Nhất Bác để em ấy vượt qua được giai đoạn này. Van xin hai bác."

"Không cần cậu van xin, chúng tôi sẽ tự biết chăm sóc tốt cho con mình. Không cần người phụ bạc như cậu phải hạ mình đề nghị. Sau này cũng đừng thêm một lần quay lại làm khổ Nhất Bác nữa."

"Vâng. Sẽ thế ạ."

"Ý định của cậu, tôi đã hiểu rõ, tôi xin phép về trước."

"Vâng. Cháu chào bác."

Cuộc hội thoại chỉ có thế, chưa đầy năm phút.

Sau đó là tiếng ghế xê dịch rít lên âm thanh vang vọng chói tai.

Nhưng âm thanh ấy cứ mờ dần đi vì bên tai Venus chỉ còn lại những lời nói tuyệt giao tàn tệ của Mỹ nhân, người mà cậu vẫn luôn say đắm.

Lúc đó, chỉ mới qua hai ngày, hóa ra người cậu vốn tưởng là tri kỉ tri âm, tâm tưởng lại có thể thay đổi nhanh đến nhường này.

Tốt thôi! Tốt thôi! Nếu anh đã thông suốt, thì cậu cũng chỉ đành chấp nhận.

Là tại cậu hèn nhát để vuột mất bàn tay anh, cho nên mới xảy ra cách ngăn bốn mươi tám tiếng đồng hồ ấy, bốn mươi tám tiếng đồng hồ đã mang Cún thỏ của Sư tử đi khuất xa mãi không về.

Chỉ có điều... Đã nói vậy, đã nói đến vậy, Tiêu Chiến sao còn nhắn tin hẹn Vương Nhất Bác đến nơi lần đầu tiên hai người gặp mặt để cậu phải chờ mong?

Có phải là muốn một lần tàn nhẫn dập tắt đi hết thảy hy vọng, để ai đó không còn lại bất kì một tơ vương nào nữa hay chăng?

Lý do hay nguyên nhân cho chuyện này, Sư tử chẳng thể nào biết được nữa.

Chỉ biết là Cún thỏ giờ đây đã không còn thuộc về cậu mất rồi.

Đoạn tuyệt ân tình!

Vương Nhất Bác! Tim thật đau! Thật đau!