- Nhất Bác, bây giờ mới là nửa đêm, con định đi đâu.
Mẹ Vương khoác tạm áo choàng ngoài từ trong phòng hấp tấp chạy ra. Ba Vương cũng ngay sau đó có mặt. Hai người thấy con mình hớt hơ hớt hải đứng ở phòng khách thì vội vàng sốt sắng hỏi tới.
- Nhất Bác xảy ra chuyện gì thế con?
- Con muốn ra ngoài gặp Tiêu Chiến, ngay bây giờ, ba lấy xe chở con đi, không cần đợi tài xế đến nữa.
Ban đầu lời đều là mẹ Vương hỏi ra. Nhưng đến khi đáp lại yêu cầu của Vương Nhất Bác thì lại ra ba Vương ra mặt. Giọng điệu nghiêm khắc hơn hẳn ngày thường, như là đã suy nghĩ kĩ càng mà cho ra một quyết định đảo chiều khó khăn.
- Con đừng đi nữa. Hiện tại ở nhà. Lên phòng đi.
- Tại sao? Hai người lại làm sao? Mới mấy hôm trước còn ủng hộ, hôm nay lại làm sao cấm cản con như thế?
Mẹ Vương bên ngoài xã hội là một nữ tướng giỏi giang, nhưng khi về tới nhà, chỉ cần động vào tình cảm gia đình và cậu con cưng còn trẻ dại thì lại trở nên mềm yếu vô cùng, chỉ sau một vài câu nói, viền mắt đã sưng đỏ, giờ phút này cũng chỉ biết nghẹn ngào cất lời.
- Đừng đi, đừng đi nữa Nhất Bác à, đi rồi sẽ chỉ càng đau đớn thêm thôi.
- Không đời nào, không đời nào con sẽ bỏ mặc Cún thỏ, hai người rõ ràng là không tỉnh táo, đêm khuya ba mẹ chưa tỉnh ngủ phải không?
- Ba nói con lên nhà, nghe lời. Hai chúng ta đã bàn với nhau cả ngày hôm nay, đây là quyết định cuối cùng. Nhất Bác, con đừng ngang bướng, tự mình chuốc khổ vào thân nữa.
- Nhất Bác, ba mẹ đều thương con, con nghe lời ba nói đi mà, sau này mẹ sẽ để con tự do, nhưng hiện tại không thể được. Với Tiêu Chiến, thế nào con cũng không có kết quả đâu.
- Được! Ba mẹ đã kiên quyết nói vậy rồi thì được, con không cần hai người góp sức nữa, con tự đi một mình được chưa? Chỉ cần ba mẹ hứa đừng can thiệp, con sẽ tự lo liệu vấn đề của mình.
Vương Nhất Bác đang trong lúc điên tình khổ sở, cứ thế bấn loạn chạy vòng quanh, hết chạy ra cửa chính căn biệt thự, ngay lát sau lại vòng ra sau nhà, chẳng biết ý định làm sao, dụng ý sắp tới là gì.
Ba Vương thấy tình cảnh trước mắt thì không hề phát ra một tiếng động, hất nhẹ cằm ra hiệu, hai người đàn ông nghiêm trang đang đứng ở cửa canh chừng tức thì chạy lại gần. Cứ như chỉ cần chủ tịch Vương nói ra một lời thì sẽ bức tốc xả thân làm theo mà không một lời vặn hỏi.
Việc mà ông chủ của họ muốn họ dốc sức hoàn thành lúc này ngoại trừ việc kìm kẹp lại thiếu gia trẻ tuổi nhà họ Vương thì còn việc gì khác được nữa.
- Nhất Bác con tự giác lên nhà, đừng để ba mẹ phải làm ra việc ép buộc, cũng không muốn con phải gò bó chịu đau.
Vương Nhất Bác bị lời giáo huấn nhẹ nhàng này của ba Vương đánh đến bên tai, cậu không những hiểu ra mà còn như bật choàng tỉnh giữa cơn mơ. Chỉ có điều là Sư tử đang mơ giấc mơ êm dịu, bị đánh động liền chuyển sang ác mộng viển vông, cậu trở nên điên cuồng hoảng loạn, chân đang bước đến giữa nhà bếp để chạy ra sau nhà thì dừng khựng hẳn lại.
Tiếp đó rẽ lối sang bên, nhanh như chớp, trong tay phút chốc đã cầm thêm một con dao mỏng trơn bóng sáng.
- Hai người muốn con không phải gò bó chịu đau, được thôi, vậy con càng muốn tự mình chịu đau. Xem hai người còn cấm cản được nữa hay không? Cấm cản được nữa hay không? Đừng mong con nghe lời vào thời khắc then chốt này, đừng mong...
Vương Nhất Bác cứ nói một câu, lại lặp lại một câu, mơ hồ rối rắm như chính tiềm thức của cậu hiện tại. Quan trọng nhất là, Sư tử đã rồ điên đến mức tự tổn thương bản thân để uy hϊếp lại chính bậc đã sinh thành ra mình.
Tại sao phải đến mức đó, tại sao phải đi đến bước đường này? Chẳng phải vì tình yêu của Sư tử với Cún thỏ đã phủ ngập hết trí óc cậu rồi sao? Cuồng dại đến không còn một loại tình cảm nào khác có thể xen vào, tựa như cơn mộng mị mãi chẳng thể thoát ra.
Venus đẹp đẽ ấy tự kề dao vào cổ, khứa lên một đường thẳng mảnh dài. Máu vì thế cũng rỉ ra lem luốc đỏ chói.
Đã không hoàn hảo, vậy thì để cho nó tan tành luôn đi. Toàn vẹn này, Vương Nhất Bác không cần nữa, vì trái tim cậu vốn có còn lành lặn nữa đâu, đã sớm vỡ nát từ cái ngày phải rời xa Tiêu Chiến rồi.
Mẹ Vương thét lên một tiếng bi thảm, đôi môi thổn thức, mặt mũi trắng bệch, cả thân người run rẩy dữ dội, bà dường như không trụ vững nổi nữa mà dựa vào lòng người bên cạnh.
Chỉ có điều trụ cột gia đình là ba Vương lúc này cũng không còn vững vàng như vốn thế được nữa, ông nắm lấy cánh tay của vợ mình, xiết chặt lấy, vừa như để an ủi người đầu ấp tay kề mấy chục năm, vừa như trấn định lại chính mình để không thể hiện ra điểm yếu khiến sự việc càng thêm tồi tệ.
Trên gương mặt đã bắt đầu hằn lên nếp nhăn rầu rĩ, mồ hôi của ba Vương xuôi dòng chảy ra, cho đến giây phút này, kể cả lời nói của ông có cứng rắn đến nhường nào thì nhân dạng cũng đã không giấu được nỗi lo lắng, bàng hoàng đầy ắp.
- Nhất Bác, con bỏ dao xuống cho ba.
- Nhất Bác, Nhất Bác à, mẹ van xin con, đừng kích động, bỏ dao xuống đi, chảy máu rồi kìa, mau đi con, huhu.
- Còn muốn cấm con đi nữa không? Còn muốn cấm nữa không?
- Được, được, chỉ cần con bỏ dao xuống, mẹ sẽ không nói thêm một lời nào nữa, sẽ để con đi.
Mẹ Vương gạn hết nước mắt để cố rõ ràng rành mạch nói ra một câu khẳng định quyết tiệt, đương nhiên là sự nhượng bộ không khó để đoán ra. Còn ba Vương thì tỏ ra cương nghị nhưng khuất sau lớp màng đó cũng là sự trầm mặc dung túng cho cậu con cưng rồi.
- Vương Nhất Bác, làm khùng làm điên cái gì, con cậy mình lớn rồi, đủ lông đủ cánh còn biết cả uy hϊếp ba mẹ nữa sao. Được rồi, ta cũng không quan tâm nữa. Con muốn làm gì thì làm.
Quả thật, trong cuộc đời này, nếu đã có tình cảm tồn tại ở đó, thì ai là người liều lĩnh hơn, ai dám bất chấp tất cả hơn, thì người đó thường sẽ là người chiến thắng. Trong trường hợp này, Vương Nhất Bác thắng rồi, thắng triệt để.
Bởi cậu dám mang ra sinh mạng của bản thân, thứ đáng để coi trọng nhất mà dằn vặt lại mẹ cha. Bất cứ bậc phụ huynh nào, nếu đã yêu thương nuông chiều con cái thì gần như không thể bước qua thử thách cực hạn này. Nâng niu trân trọng còn chẳng hết, cớ nào dám làm tổn thương tâm hồn cũng như thể xác của đứa con mình hết mực để tâm.
Ba Vương mẹ Vương đương nhiên không làm được, cả đời này đương nhiên cũng không dám thử lấy an nguy của Vương Nhất Bác ra mà đánh cuộc, giằng co.
Bây giờ đây, Sư tử con dường như vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa hẹn của hai người, dao vẫn kề cổ, tay giữ chặt không rời, tưởng như chỉ cần bên phía đối diện có bất cứ một động tĩnh nào, chỉ cần một khắc thôi, con dao bén sắc ấy sẽ lại khía thêm một đường vào hõm cổ mỏng tang. Chỉ cần một lay động thôi, con dao sẽ ngập sâu thêm nữa, vết thương sẽ không tài nào có thể cầm cự, sẽ gây ra chết chóc bi thương.
Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác cậu ta dám làm! Bởi vì thần trí đã trở nên mụ mị không sáng suốt nổi được nữa.
- Nhất Bác bỏ xuống, mẹ thề sẽ không cấm gì con nữa đâu. Các cậu lui hết ra đi.
- Được rồi, Nhất Bác nghe ba, mấy cậu rút hết khỏi biệt thự cho tôi. Gọi tài xế có mặt ngay để chở thiếu gia đến nơi cần đến. Nhanh!
Vương Nhất Bác thấy mọi người đã hòa hoãn thì nới lỏng con dao trên cổ ra một chút, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa phút nào buông lơi, chân lại bắt đầu chạy loạn. Đổi hướng không còn định bước ra sau nhà nữa.
Đầu tiên cậu tiến tới chiếc gương to rộng xa hoa ở phòng khách, vừa tỉ mẩn soi xét vết thương cùng dấu máu ngập ngụa ở cổ, vừa cẩn trọng đề phòng động tĩnh của người phía sau để đảm bảo không bị can thiệp bất ngờ.
Sau khi đã thấy rõ hiện trạng thân thể mình rồi thì Sư tử lại nôn nóng bước lên cầu thang cao dài tít tắp, cứ hai bậc ba bậc một nhịp bước chân, cậu dường như đã gấp tới không đợi được để theo lẽ thường mà đi lại nữa. Đích đến chẳng ngờ lại là nơi Vương Nhất Bác vừa xuất phát không lâu, chính là căn phòng quen thuộc của cậu.
Vào đến đây, đóng sập cửa vào, khác với thái độ chống đối, ngạo ngược lúc ở bên ngoài, giờ đây Vương Nhất Bác ngược lại vô cùng dịu dàng, ôn nhu, tìm đến chỗ hai chiếc ba lô được đặt ngay ngắn nghiêm chỉnh ở chỗ dễ tìm nhất, ngay bên cạnh giường ngủ để lúc nào muốn thì cậu có thể chạm vào ngay.
Mở ra một trong hai chiếc, chỉ cần một thao tác, Sư tử lấy ra được chính xác thứ mình cần, đó là chiếc khăn len Cún thỏ đang đan dang dở giữa chừng, là để tặng cậu.
Chiếc khăn gần như đã đan xong, vậy nhưng chỉ còn một chút chút nữa thôi, tại sao vẫn chưa hoàn chỉnh? Ở trên đó vẫn còn cắm lủng lẳng que đan bằng kim loại lạnh băng cứng chắc, một bên vẫn còn nối dài với cuộn len chỉ còn tồn tại theo hình dạng khiêm tốn, nhỏ nhoi.
Tiêu Chiến thực sự nói là làm, đan chiếc khăn vừa dài vừa dày, chỉ đan một chiếc khăn mà tốn đến bao nhiêu là nguyên liệu. Đây đã là cuộn len thứ ba, giá như anh đan ngắn đi một chút, nhỏ đi một chút, mỏng đi một chút, là sẽ kịp khiến cho đồ vật hiện thân hoàn hảo trước khi về Bắc Kinh rồi, chứ chẳng phải bề bộn bỏ dở giữa chừng như thế này đây.
Nhưng! Vương Nhất Bác lại mặc kệ! Cậu nắm chặt cuộn len cùng que đan, nhẹ nhàng đặt tất cả nằm gọn trong túi áo, toàn bộ khoảng khăn bên ngoài đã hoàn thiện thì được Sư tử nắm lấy cuốn thành mấy vòng trên cổ.
Khoảnh khắc đem chiếc khăn giữ trọn vẹn bên mình ấy, Venus chợt cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu! Đúng là đồ của Cún thỏ đem hết nhiệt tâm góp vào tặng Sư tử, cậu chợt thấy nỗi lòng dịu êm biết nhường nào! Tựa như đó không phải là chiếc khăn vô tri vô giác nữa, tự lúc nào đã biến thành vòng ôm ôn nhu cưng chiều của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác rồi vậy.
Ngắm nhìn thêm chút! Sư tử con lại tấm tắc ngợi khen một hồi.
Tuyệt! Màu đen, chiếc khăn tất cả từ trên xuống dưới là một màu đen huyền, tốt lắm, như vậy quấn chặt vào, Venus đi gặp Mỹ nhân của cậu sẽ không lộ ra vết thương, vết máu đỏ nếu có chảy ra cũng sẽ bị màu đen kia trung hòa che khuất.
Cún thỏ của cậu sẽ không phải lo lắng khóc ròng. Cún thỏ sẽ không phải sốt sắng xem xét chỗ đau rồi bĩu môi trách cứ liên hồi. Vậy thôi, vậy thôi là Sư tử đã đủ vui vẻ hài lòng đến vô cùng vô tận.
Bây giờ, bây giờ rốt cuộc đã đến lúc Vương Nhất Bác đi tìm ánh sáng của cuộc đời mình, chẳng ai có thể ngăn cản cũng như xen vào được nữa. Nói cậu trẻ con nông nổi ư? Cậu chấp nhận hết, chỉ cần người yêu cậu hiểu được là đủ, chỉ cần Tiêu Chiến hiểu thôi.
Không mất thì giờ thêm, lại là tác phong như gió dầm mưa quét, Vương Nhất Bác vụt chạy xuống dưới nhà. Ba mẹ Vương khốn khổ đứng bên ngoài hành lang cũng chỉ biết dạt sang hai bên nhìn con mình vẫn nắm chặt con dao trong tay, vết thương do dao gây ra cũng không thấy nữa, có vẻ đã bị chiếc khăn màu đen lạ hoắc che đi. Thế nhưng không nhìn thấy không có nghĩa nó không tồn tại, sự thật là vết thương của Vương Nhất Bác còn chưa được sơ cứu, nghĩ sao vẫn là sốt ruột vô cùng.
Ba mẹ Vương sốt ruột thì sốt ruột đó, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì, bị động mà chạy theo Vương Nhất Bác thôi. Giờ đây thấy cậu ra sau nhà, lấy ra chiếc xe đạp đua lâu ngày không sử dụng nhưng vẫn được bảo quản mới cáu, mẹ Vương thực sự đã không kìm lòng đành thốt lên.
- Nhất Bác, Nhất Bác à, con muốn đi đâu, để chúng ta đi cùng, thật sự không cản con nữa.
- Con không cần! Chẳng thể tin tưởng ai, tin tưởng được điều gì cả.
Vương Nhất Bác trở nên cực đoan, quá khích, chỉ đắm chìm vào không gian cùng suy nghĩ của riêng mình, thứ gì cũng không nghe lọt tai nữa.
- Mặc thêm áo vào con, ngoài trời rất lạnh.
Sư tử con cứ thế đạp xe ra cửa cổng đã rộng mở từ trước, phi thẳng ra phía con dốc trước nhà, một đi không ngoảnh lại. Ba mẹ Vương còn biết làm sao, cũng theo cuồng quay của con trai mà kích động bước lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, tà tà đi theo phía sau.
Mẹ Vương thương con, khi yên vị trên xe đã kịp gửi đi một tin nhắn.
"Nhất Bác nhà tôi sang gặp Chiến Chiến nhà chị, xin đừng làm khó hai đứa nó quá."
Cuối cùng là vô tình, hay " vô tình" mà làm hai đứa trẻ phải đau khổ cách xa đây?
Biết rằng ngôi biệt thự lâu đài này nằm ở vị thế cách biệt, Vương Nhất Bác có lẽ lúc này muốn vào thành phố, băng qua đường lớn, đi con đường ngắn nhất cũng phải hơn hai chục cây số. Giữa mùa đông giá lạnh như vậy, khăn áo phong phanh đạp xe, đạp xe, miết mải đạp xe...
Nghĩ tới đã thấy đau lòng!
Sao...? Sao Sư tử lại ngốc nghếch đến thế?
Vương Nhất Bác thấy rõ ràng chiếc xe quen thuộc của nhà mình vẫn chầm chậm bám theo phía sau, biết rõ là thế, nhưng không để ý đến nữa. Sư tử con tự nhủ, chỉ cần qua đoạn đường thưa vắng chốn đây, vào đến thành phố nhiều ngõ ngách quặt rẽ, cậu lập tức có thể dễ dàng cắt đuôi. Sau đó, sẽ là nơi cần đến thỏa lòng ước mong.
Đích đến kia. Là nơi ấy, nơi Sư tử và Cún thỏ đã gặp nhau lần đầu ấy, chỉ có hai người biết mà thôi. Sẽ không ai có thể làm phiền được hết.
Vậy nên cả quãng đường, Vương Nhất Bác cứ mang theo hy vọng tươi sáng, rằng lát nữa sẽ nhanh chóng đánh lui được nỗi nhớ nhung quay quắt những giây phút qua mà không quản ngại mọi thứ xung quanh.
Không gian lạnh lẽo, gió thốc mịt mùng, hàng cây bên đường xơ xác tàn héo, chốc chốc lại nghiêng ngả sang hai bên. Trên những tán cây đơn độc, còn đọng đầy sương giá lạnh ngắt, nền đường cũng không khá hơn mà ướt đẫm hơi băng.
Nửa đêm về sáng, khung cảnh thưa vắng! Con đường trơn dốc, chỉ có tù mù ánh đèn vàng của xe con nhà cậu rọi đến từ phía xa xa, đã mấy lần Vương Nhất Bác trượt bánh xe suýt ngã oạch xuống đường. Lại nhờ vào nghị lực phi thường mà giữ vững tay lái, mặc kệ bàn tay giờ khắc này đã cóng lạnh, không còn linh hoạt, lý tưởng tình yêu ấy đã xóa nhòa tất cả gian khổ, đau thương, chỉ còn lại ước vọng tươi mới, chỉ còn lại khao khát được gặp chân ái của cuộc đời.
Ánh sáng bình minh sắp lên, Venus thêm một lần tự nhủ, Mỹ nhân của cậu cũng vậy thôi, có lẽ cũng đang tất bật hướng về địa điểm đã hẹn đúng không?
Cún thỏ đã nói buổi sáng hôm nay không gặp không về, ánh nắng đang lên, nếu cậu còn không đạp nhanh, đạp nhanh hơn nữa, e là sẽ không kịp giờ mất. Sư tử quả thật không muốn người thương của cậu phải đợi chờ, dù chỉ là một tích tắc, một phút giây.
Điều kiện thời tiết này, sẽ không thể đạp xe quá nhanh, đáng lẽ ra, với khoảng cách mấy chục cây số đó, người thường sẽ phải mất cả tiếng rưỡi mới đến nơi. Thế là đã rất rất nhanh rồi, vậy mà Vương Nhất Bác lại chỉ cần suýt soát một tiếng là đã vào đến trung tâm thành phố.
Sau đó đúng như đã suy tính từ trước, cậu mất thêm mười lăm phút nữa là cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, đoạn đường này, rốt cuộc cũng chỉ còn Sư tử lê bước. Đích đến đã ở ngay trước mắt, Venus có mặt ở chỗ hẹn lúc tờ mờ sáng, quả thật là ánh dương vẫn còn chưa kịp hé mở.
Thế này...! Như vậy...! Sư tử sẽ không bỏ lỡ Cún thỏ đâu chứ?