Chương 58: Tàn nhẫn là ai?

Vương Nhất Bác thật sự không quản bây giờ là đêm hôm khuya khoắt, hộc tốc chạy trên hành lang chỉ còn lại ánh đèn vật vờ. Nhưng dù đường đi có mờ tối hơn nữa, Sư tử vẫn có thể đúng hướng mà chạy tới, bởi vì trong tim cậu đã có niềm hy vọng lớn lao soi sáng, có những kỷ niệm cùng hồi ức hằn sâu trong trí nhớ chỉ đường.

Một chốc một lát nữa thôi, Sư tử sẽ có thể gặp được Cún thỏ, cậu tin là vị thần tình yêu sẽ mỉm cười với họ, sẽ dang đôi cánh thiên thần mà che chở và bao dung cho mối tình tri kỷ chung thủy hết lòng của cả hai. Có lẽ... chỉ vài bước chân nữa thôi.

Đến nơi, Vương Nhất Bác không ngại ngần bèn lên đưa tay lên đập cửa liền hồi, không phải là lịch sự gõ cửa, mà là khiếm nhã đập cửa bộp bộp đến như sắt thép cũng phải vỡ tung ra.

- Tiêu Chiến! Anh Chiến à! Em Nhất Bác đây! Mở cửa ra! Mở cửa ra cho em.

Chìa khóa căn phòng này, Vương Nhất Bác đã không còn nắm trong tay, điện thoại cũng không liên lạc được, cách đánh động duy nhất để cho người trong nhà biết chỉ còn mỗi cách sỗ sàng như vậy thôi.

Không hẳn! Thực ra là Sư tử đã quá nóng nảy, cách gọi cửa bình thường nhất phải là bấm chuông kìa, chứ không phải đường đột đập cửa rầm rầm phá tan yên tĩnh giữa không gian thinh lặng thế kia.

Mẹ Vương có lẽ vẫn là người ngoài cuộc trong câu chuyện này, vì vậy mà cũng tỉnh táo hơn, giữ lại được thông suốt mà khuyên nhủ hết lời.

- Nhất Bác, Nhất Bác, con bình tĩnh đi, bấm chuông, nếu Chiến Chiến ở trong nhà thì sẽ nghe thấy thôi. Đừng cứ mãi dùng sức đập cửa như vậy, vết thương mới khép miệng, sẽ lại vỡ ra. Nghe mẹ đi Nhất Bác à. Bình tĩnh lại.

Còn có thể bình tĩnh sao? Vương Nhất Bác không còn bình tĩnh được nữa rồi, chẳng cần biết chuông cửa có tồn tại hay không, cậu muốn dùng tay đập cửa, muốn móc ra tim gan, tỏ ra lòng thành theo cách trực tiếp nhất. Venus muốn nói lên một điều, rằng cậu không chờ nổi, chẳng thể là một con người bình bình đạm đạm đi qua đêm đen tăm tối mịt mùng.

Tiêu Chiến, giờ đây đang ở đâu, chỉ cần anh lên tiếng, Sư tử sẽ lao đến ngay lập tức ôm chặt vào lòng, chỉ hận không thể nhập làm một thể mà giữ lại để không khi nào phải rời xa.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến ơi! Mở cửa ra đi. Anh có ở trong không Cún thỏ à?

Lại thêm một tầng kiên nhẫn bị bào mòn, trong tâm Vương Nhất Bác bây giờ đã cực độ hoảng hốt, là nỗi lo sợ đang thổi phồng to lớn đến không kiềm soát nổi, rằng Tiêu Chiến đã đi rồi, Cún thỏ của cậu đã đi thật rồi. Anh rời xa chốn đây, cậu sẽ không thể dễ dàng gặp lại được nữa.

Vẫn còn hy vọng, Vương Nhất Bác mặc kệ đã có nhà hàng xóm cùng dãy mở cửa ra, ném tới bên này ánh nhìn săm soi, dè bỉu. Sư tử mặc kệ, mặc kệ hết, cuối cùng vẫn chỉ chăm chăm khuấy động lên vùng trời nhỏ xinh đã từng rất êm ấm của cậu thôi.

Ban đầu chỉ đập cửa bằng một tay, về sau lại dùng cả hai tay, Vương Nhất Bác tựa như dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân bấy nhiêu năm trời để gom góp nên từng ấy tiếng động ồn ào ầm ĩ.

- Nhất Bác à, mẹ van xin con đừng như thế nữa mà. Có lẽ không còn ai ở lại đây nữa đâu con ơi.

Không màng! Vương Nhất Bác vẫn không màng tới tiếng nói bên tai kia! Cứ chỉ ra sức mà đập cửa, mà gào lớn hô to.

Cánh tay lành lặn đã rất mỏi, cánh tay bị thương gồng gánh thêm vết cắt sâu hoắm thì đã sưng tấy toạc cả vết tím đỏ ra.

Vậy nhưng đớn đau này có đáng là chi so với nỗi đau đang giày xé trong sâu thẳm tâm hồn của Venus! Dù cậu có là một vị thần biểu trưng đi chăng nữa, thì có lẽ bây giờ đây cũng chỉ là một vị thần bị gãy một bên cánh, sức mạnh không toàn vẹn, vẻ đẹp không hoàn hảo, vị thế đã yếu kém, quyền năng cũng thui chột đến vô vàn mà thôi.

Thời gian qua đi!

Tuyệt vọng lại đến!

Xâm chiếm mọi khoảng trống trong tế bào!

Vương Nhất Bác chẳng còn nghe ra tiếng khuyên răn của mẹ Vương nữa.

Tai ù đi, đầu cứ thế ong ong lùng bùng, thật sự là muốn nổ tung!

...

Cạch!!!

Tất cả âm thanh không quan trọng xung quanh khác đều nhòe đi, chỉ còn tồn tại âm vang tiếng mở cửa đang được khuếch đại trước mặt.

Venus ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Mỹ nhân của cậu. Thực sự là Cún thỏ yêu thương thân thiết của cậu rồi.

Thế nhưng những lời Tiêu Chiến nói ra vì sao lại giống như của người xa lạ chưa từng quen biết. Thậm chí, mọi câu chữ của anh còn quá sức tàn nhẫn lạnh lùng hơn tất thảy những lời người xa lạ ngoài kia có thể phát ra.

Câu nói cũng chỉ có vài âm tiết, ngắn ngủn, rõ nghĩa, nhưng Vương Nhất Bác lại đã phải mất không biết bao nhiêu thời gian để có thể hiểu được. Hiện thực phô bày, ôi sao mà khắc nghiệt quá!

- Em về đi. Đừng làm phiền anh nữa.

Cánh cửa mở chớp nhoáng, rồi ngay sau đó lập tức đóng lại như chưa hề xê dịch, để lại một nam hài đứng đó bơ vơ. Nhiệt tâm chân thành trao ra, nhận về đắng cay tủi nhục muôn phần.

- AAAAAAAAA! Tiêu Chiến à! Cún thỏ anh nói cái gì đó? Anh có biết là anh vừa nói cái gì không?

- Nhất Bác của mẹ, đừng thế con ơi!

- Tiêu Chiến! Anh mau ra đây nói lại. Cún thỏ bị hâm rồi sao mà nói vớ vẩn như thế. Lời nói vô tình này có nói thì cũng phải là em nói ra biết không, biết không, biết không? Tiêu Chiến à! Aaaaaaaaa......

Vương Nhất Bác đang dựa lưng chừng cánh cửa, cứ thế mà khuỵu chân xuống, vừa quỳ đứng vừa gào thét trong vô vọng rất lâu, rất lâu, rất lâu.

Nhưng bên trong...! Tất cả đều im ắng! Không có một tiếng trả lời, đến cả tiếng điều hòa rì rầm phả ra hơi nóng tưởng như cũng mất hút.

Tràn ngập không gian là cái tê buốt của Bắc Kinh giữa mùa đông côi cút, cõi lòng Vương Nhất Bác tựa như cũng đã bị toàn bộ sự tái tê lấp đầy chẳng biết tự lúc nào.

- Ra đây đi Tiêu Chiến ơi. Cún thỏ của em ra đây nói thêm một lời, nói là anh đã nhầm đi, mọi chuyện không phải như thế. Hay anh không nói nhầm, là em nghe nhầm được chưa? Em nghe nhầm, có phải anh đã nói, "Em đợi ở đây, chỉ cần đợi một chút là anh sẽ ra gặp" đúng không? Tiêu Chiến anh mau ra xác nhận đi. Cún thỏ ngốc nghếch của em ơi!

- Nhất Bác! Con à... Thật sự là con không nghe nhầm, đừng tự lừa dối mình nữa.

Sư tử được vòng tay ấm áp của mẹ ôm chặt vào lòng, vậy nhưng, cậu như cũ vẫn thấy lạnh băng giá buốt, xót xa khôn cùng. Chỉ thấy như vẫn luôn tan nát cả trái tim đang hồi rỉ máu mà thôi.

Lời của mẹ Vương, Vương Nhất Bác vốn đã gạt ra sau đầu từ lâu, những âm thanh không phải của Tiêu Chiến, có chăng cậu đã hoang đường tự dựng lên một lớp màng đan khít dày đặc để lọc ra, đắm chìm trong si tâm vọng tưởng về Mỹ nhân đẹp đẽ của riêng mình. Hiện tại và những ngày sau, Venus sẽ là trải qua như thế đấy.

Cũng giống như... một chữ "nhầm", chẳng phải chỉ có từng ấy thôi đâu, cả đoạn độc thoại một mình dài đằng đẵng ở sau, thuật lại cũng chẳng kịp nữa, một chữ "nhầm" lại đếm không sao cho xuể. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, Vương Nhất Bác lại cứ có niềm tin mù quáng vào chữ "nhầm" này, cho rằng mọi sự chỉ là nhầm lẫn thôi, ai có thể mau mau ra giải đáp cho cậu, mọi sự chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không?

............

CẠCH!!!!!!!!!!!!

Người có tư cách duy nhất để đưa ra một lời giải đáp cho Venus, cuối cùng cũng đã có quyết định của bản thân! Thiên đường bao la hay vực sâu muôn trượng, kết cục thế nào Vương Nhất Bác sẽ biết được vào chính lúc này đây!

Khoảnh khắc Tiêu Chiến một lần nữa mở cửa ra, sấp bóng xuất hiện trước mắt, Vương Nhất Bác thật sự tưởng như đã gặp được một thiên thần nào đó hiện hữu, lung linh tỏ mờ, anh sẽ là vị thần đem lại cho cậu hết thảy hy vọng cùng yêu thương.

Ngừng đập. Tim đã như ngừng đập.

Venus ngước lên hướng về phía Mỹ nhân mà bày ra bộ dáng say đắm cực kỳ tội nghiệp.

Mặt đối mặt, Tiêu Chiến trao tặng Vương Nhất Bác một ánh nhìn ôn nhu lay động lần sau chót. Viền mắt anh đỏ ửng, vậy nhưng lại chẳng có một bất cứ một giọt nước mắt nào chảy ra.

Mỹ nhân dịu dàng cầm lên bàn tay Venus của anh, bàn tay to lớn vốn là đặc biệt ấm áp, lúc này vẫn to lớn như trước, chỉ là đã quá buốt cóng không có chút hơi ấm nào.

Cún thỏ lại để cho bàn tay Sư tử của anh ngửa ra, rồi mân mê vuốt nhẹ một chút, lúc rời khỏi, trên đó đã có thêm một đồ vật.

Một đồ vật khiến Vương Nhất Bác khựng lại không hiểu chuyện gì!

Cho đến khi Tiêu Chiến vội vã xuề xòa quay vào nhà đóng sập cửa, ai đó mới bàng hoàng mà tỉnh ra.

Chỉ là cũng thêm một lần nữa, mọi thắc mắc quanh quẩn trong đầu cả ngày hôm nay... Sư tử lại vẫn chậm chạp chưa kịp hỏi ra.

Tiêu Chiến ra mặt, Vương Nhất Bác nhận lại không phải là sự mãn nguyện như cậu vốn tưởng tượng, hóa ra đó chỉ là nỗi buồn khổ âu sầu đến cùng cực. Tiêu Chiến chưa hề rời đi, chẳng chịu rời đi, hóa ra là để tra tấn khắp nẻo tinh thần người mình từng thương đến muôn hình vạn trạng.

Vương Nhất Bác như chìm trong mê man quằn quại, hóa ra... hóa ra... mục đích người ấy ở lại là để cự tuyệt khiến cậu không còn chút nào tự tôn cùng kiêu hãnh oai hùng. Sư tử này, đã bị Cún thỏ hiền hòa như gió mây thổi bay hết lớp bờm uy mãnh trên người rồi. Giờ đây, chỉ còn lẻ loi lại một mình chú sư tử con bé nhỏ bị trọng thương mà thôi. Đau lòng lắm thay!

Nếu lúc trước, Vương Nhất Bác vẫn có động lực để mà quỳ lên thẳng đứng, đôi bàn chân vẫn còn sức lực để chống đỡ lấy sức nặng của cả thân người, thì giờ đây chẳng còn hơi sức nữa, cậu ngồi gục dưới nền đá lạnh trơn. Từng sợi tóc mềm mại đan cài qua kẽ tay, trên đó còn long lanh cả những giọt nước...

Venus đã hoàn toàn sụp đổ! Cậu còn cái gì để có thể bám víu vào đâu. Hy vọng mong manh nhỏ nhoi như đèn treo trước gió. Giờ cũng bị dập tắt triệt để, không có cách nào thổi bùng lên lần nữa.

Vật mà Tiêu Chiến trả lại vào tay Vương Nhất Bác...

Là chiếc nhẫn đôi vừa khin khít với anh, là chiếc nhẫn trên đó có gắn viên đá màu xanh lục.

Là chiếc nhẫn hẹn ước, Sư tử đã đầy cưng chiều mà trao cho Cún thỏ vào đêm sinh nhật ấy...

Khúc ca ấy...

Bầu trời sao ấy...

Đôi bàn tay nhỏ xinh...

Venus đã để Mỹ nhân tựa vào lòng mình thật chặt...

Khoảnh khắc ngồi giữa thảo nguyên mênh mông rộng lớn cùng người mình vô cùng vô cùng yêu, Vương Nhất Bác vẫn nhớ như in.

Chỉ là... đó không phải hiện tại, cùng lắm cũng chỉ còn là quá khứ xa xăm thôi.

Đã qua rồi!

Điều em hoài niệm là khi chẳng có bí mật

Điều em hoài niệm là đôi ta cùng mộng mơ

Điều em hoài niệm là nỗi xúc động yêu anh sau mỗi lần cãi vã.

Điều em hoài niệm là rung động không lời

Điều em hoài niệm là tình yêu nồng nàn

...

Điều mà Tiêu Chiến mong muốn ... hẳn là khi Vương Nhất Bác kích động...

Xin anh tha thứ, ôm chặt lấy anh chăng?

Vì cậu đã hèn nhát bỏ đi, giây phút ấy không cùng ở bên anh, nắm đôi bàn tay ấy mà kéo anh đi. Để giờ đây, phải chia cách phân ly đến không lường trước được.

...

Điều mà Vương Nhất Bác hoài niệm... Đó là vẫn mãi có Tiêu Chiến trong đời.

...

Khi đó Mỹ nhân của Venus còn hạnh phúc rồi cuống cuồng nhận lấy, cớ sao bây giờ lại tàn nhẫn trao ra. Màu xanh này, Vương Nhất Bác không thích nữa, cậu đã có trong tay chiếc nhẫn màu đỏ, chiếc nhẫn màu xanh vốn là Tiêu Chiến bắt buộc phải giữ lại cơ mà.

Bây giờ có phải anh chê nó quá rẻ tiền rồi không?

Được thôi, chỉ cần anh dám ló đầu ra thêm một lần nữa, nhẫn kim cương đắt tiền cỡ nào, cậu cũng sẽ mua cho anh.

Chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu thêm một lần nữa thôi.

Nhưng thực tế lại luôn không như ước nguyện.

Cả đêm hôm ấy, Vương Nhất Bác ngồi đó, tựa người vào khung cửa nhẵn bóng, đến mức chỗ đó lúc đầu cực kỳ cực kỳ lạnh, đến cuối cùng đã nóng ấm lên biết nhường nào!

Thành tâm là thế, vậy mà Sư tử vẫn chẳng thể chờ được, vẫn chẳng thể đợi được Cún thỏ của cậu. Xa nhau mất rồi.

Dằn vặt đến vô cùng vô tận, lại chẳng cách nào nguôi ngoai!

...

Có điều, Vương Nhất Bác đau khổ, lại cũng không hề biết bên kia cánh cửa, cách một lớp ván gỗ mỏng manh, người nào đó cũng đang khổ đau không thua không kém.

Mặt gỗ khi đêm đen lạnh ngắt nhẵn bóng, lúc sáng ra hai mặt thật sự đều đã nóng ran.

Hai trái tim cách nhau có một tầng mỏng hẹp, vậy mà rốt cuộc vẫn không kết nối được với nhau.

Do đâu? Vì ai? Tại điều gì? Có trách cũng chỉ trách số phận được thôi!

.............................

Vương Nhất Bác đã kiên nhẫn ngồi đó trọn một đêm, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Người trong kia cũng vẫn như cũ, kiên định trốn tránh không nghe không nói, cũng chẳng nghỉ chẳng ngủ như ai.

Bình minh... Ánh sáng phía đầu hồi xa xa trên hành lang, mặt trời le lói chiếu vào những tia nắng đầu tiên trong ngày.

Vương Nhất Bác tựa như tuyệt vọng mà thất thểu ra về.

Nhưng! Cậu vẫn chưa đầu hàng, cậu sẽ dùng cách khác để chứng minh và thuyết phục toàn bộ mọi người trên thế giới này rằng...

Cậu có thể làm được... Venus rồi sẽ có thể tỏa sáng cùng với Mỹ nhân. Sư tử rồi sẽ có thể nắm đủ sức mạnh cùng quyền hành trong tay mà chở che bao bọc Cún thỏ.

Có một ngày... Vương Nhất Bác nhất định sẽ làm được!

....................

Ngày đầu tiên sau khi hai người xa nhau.

Đôi tình lữ không còn gần bên nữa, không hẹn mà gặp, lại cùng trở về tình trạng yên ắng.

Vương Nhất Bác như người mất hồn, cả ngày chỉ bâng khuâng nhìn vào màn hình điện thoại, bật sáng hình nền... tiếp tới không hề làm ra bất cứ một thao tác nào nữa... Cứ thế cứ thế... chẳng chịu chớp mắt lấy một cái... Cho đến khi điện thoại hết pin... rồi lại sạc đầy.

Vương Nhất Bác! Vẫn là không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.

Mẹ Vương thấy thế sốt ruột đã không còn chịu nổi.

Đến gặp Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thì không được như sở cầu, mẹ của cậu thì lại dễ dàng đạt được điều mà dù có nằm mơ cậu cũng không thể có được nữa.

Đó là Tiêu Chiến đồng ý gặp mặt và thẳng thắn nói ra tâm ý của mình.

... Chẳng biết hai người đã nói điều gì.

Cuộc hội thoại thật sự không dài.

Chỉ là... kết thúc rồi...

Ai về nhà nấy.

Tiêu Chiến vẫn chẳng hề liên lạc với người yêu cũ.

Mẹ Vương mắt rưng rưng đỏ, lại trở về ngắm nhìn con trai cưng, cả nhà cùng nhau ngồi đó thơ thẩn.

Vương Nhất Bác vẫn đợi... cậu đâu hề biết đến cuộc gặp mặt gây thất vọng kia.

Âu cũng là mẹ Vương chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Nhưng một phu nhân cao sang quyền quý, khéo léo khôn cùng, đến lúc này cũng chỉ đành bất lực tay trắng trở về như vậy đấy.

....................

Ngày thứ hai sau khi hai người xa nhau.

Vương Nhất Bác không còn gì để nói, vẫn là một bộ dạng không gì lay chuyển nổi.

Còn Tiêu Chiến thì sao?

Cún thỏ bây giờ mới được nhắc tới. Bởi vì cho đến giờ thì anh cũng sắp bùng nổ đến nơi. Chưa đầy hai mươi giờ từ khi xa nhau, chưa đầy hai mươi tư giờ không nhìn thấy mặt nhau, chưa đầy hai mươi tư giờ không còn được hít thở chung bầu không khí với Sư tử của anh.

Kể từ buổi đêm thức trắng, cả hai người vật vã ngồi đó mông lung chẳng có điểm tựa kia.

Mỹ nhân của Venus hối hận.

Anh thật sự đã hối hận rồi.

Từng ấy thời gian là từng ấy thì giờ anh khổ tâm, anh dằn vặt, anh khổ não, anh bi thảm sầu thương.

Tiêu Chiến này đã có lỗi với Vương Nhất Bác em quá!

Cún thỏ đã làm Sư tử của anh đớn nhau thật nhiều!

Mỹ nhân hối hận, nhưng lại khó có thể quay trở lại giây phút lạnh lùng cự tuyệt ấy, hay lúc này đây thì lại càng khó có thể vùng vẫy được điều gì.

Vì...

Thẻ từ mở khóa cửa đã bị thu hồi.

Đến điện thoại cũng không được cầm trong tay.

Trên chiếc giường duy nhất trong phòng, anh giống như bị gông cùm vô hình kìm hãm. Ba mẹ Tiêu! Mỗi người nằm một bên. Anh quả thật chẳng thể động cựa.

Chưa khi nào Tiêu Chiến lại nghĩ rằng, anh có thể làm cái việc hèn hạ như thế.

Đó là nhìn lén điện thoại của mẹ Tiêu khi bà dò dẫm nhập mật khẩu.

Nhưng vì Sư tử của anh, Cún thỏ chấp nhận hết.

Chấp nhận trở thành đứa con tráo trở nói lời mà không giữ lấy lời.

Chấp nhận trở thành đứa con bất hiếu lớn lên bởi tình thương của cha mẹ mà lại phụ đi tấm chân tình mẹ cha.

Chấp nhận trở thành con người ngu dại đã thông suốt mà tự nguyện mịt mờ trở lại.

Chấp nhận trở thành kẻ tội đồ bất nhất khi vừa mở miệng thề thốt mà ngay lập tức đã vi phạm lời nguyền.

Tất cả... Tiêu Chiến chấp nhận tất cả..

Nay mai thôi, sửa soạn xong xuôi, cả gia đình sẽ trở về Trùng Khánh.

Không chờ được nữa, không còn cơ hội nào khác nữa. Đêm nay Tiêu Chiến sẽ tùy thời mà hành động, trước hết là bí mật cầm lên chiếc điện thoại của mẹ anh, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin .

Lần đầu tiên bước chân trên con đường điên rồ mù quáng hi sinh tất thảy bản thân và gia đình. Đi theo tiếng gọi của tình yêu!

Nhưng Tiêu Chiến tin, phía trước chắc chắn là ánh sáng.

Anh chính là con thiêu thân, phải thật dũng cảm lên, phải lấy ra thật nhiều dũng khí thì mới tìm thấy được vầng hào quang thiêng liêng của cuộc đời mình.

Dù cho... có chết đi.

Dù cho... có phải chết cũng không sờn!

....................

Ngày thứ ba sau khi hai người xa nhau.

Nửa đêm về sáng.

Tin nhắn mà Vương Nhất Bác khao khát muốn có được nhất rốt cuộc đã đến.

"Đừn đến nhà a. buổi sáng nay ở nơi lần đầu gặp mặt, ko gặp ko về"

Vương Nhất Bác chưa hề đi ngủ. Nhận được tin nhắn thì mừng quýnh, chân cũng chạy đến líu ríu.

Không quản được, tin nhắn kia chẳng đến từ số điện thoại của Tiêu Chiến, tin nhắn kia cũng chẳng chau chuốt như phong cách thường ngày của anh.

Nhưng kệ! Venus bất chấp tin tưởng hết, tin tưởng đến ngu muội.

Khoác qua quýt thêm chiếc áo mùa thu một lớp đen xì quạnh quẽ bên cạnh, Vương Nhất Bác cứ thế mà gấp rút huỳnh huỵch chạy xuống nhà.

- Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi!

Chẳng cần biết rằng... bây giờ mới là nửa đêm thôi.

____________________

Những ngày qua tôi như bị tâm thần phân liệt! Lúc thì vui vẻ tưởng tượng ra hạnh phúc ái ân của Vương tổng và Quản lý Tiêu bên JAV, lúc thì đau khổ rũ rượi vì đau khổ chia xa của Venus và Mỹ nhân bên này.

Như bây giờ đây, mới viết xong và chỉnh sửa bản thảo, tôi cũng buồn lắm mọi người ạ. Sẽ cố chăm chỉ viết cho nhanh qua giai đoạn này, để các tỷ muội cũng không phải buồn như tôi nhé. Thương! <3<3<3

___________________________

Điều anh hoài niệm...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]