Chương 57: Đớn đau nhận lấy

Tất cả mọi chuyện đều rất nhanh đã yên ắng. Ở trên căn phòng nhỏ cũng thế, ở cả dọc đường Sư tử chạy đi cũng thế.

Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến vẫn mỏi mắt dõi theo bóng người thương vừa khuất nẻo, ba mẹ Tiêu lại không vì thế mà nhượng bộ, dứt khoát kéo anh thẳng một đường vào nhà. Bỏ lại bao ánh nhìn tò mò hóng chuyện, cũng bỏ lại yêu thương vô cùng vô tận của con mình đi mất. Cửa lớn đóng chặt, cũng là dự báo cho trái tim của chủ nhân ngôi nhà sẽ đóng chặt trong suốt bao nhiêu khoảng thời gian sau này.

Cũng không biết ba mẹ Tiêu đã nói với Tiêu Chiến những gì, chỉ biết rằng sau đó, anh đã không còn là Cún thỏ ngày xưa của Sư tử nữa, định là đường đời sẽ khó tụ họp, tấm chân tình trung trinh cũng vì thế mà đảo điên mơ hồ.

Còn Vương Nhất Bác tình cảnh cũng chẳng khá hơn là bao, cậu vừa đặt chân xuống sảnh lớn chung cư thì đã không thể chống đỡ nổi toàn bộ mệt nhọc cùng thấu buốt đã giày vò thân thể quá lâu. Sư tử kiêu hãnh gục xuống, vừa kịp nằm trúng trên chiếc đệm ghế nho nhỏ, cánh tay bất lực buông thõng dưới sàn nhà. Từng giọt từng giọt hoa máu nở rộ trên nền gạch trắng tinh sáng bóng, tựa như chẳng gì có thể ngăn cản được, máu cứ thế chảy mãi chảy mãi cho đến khi rút cạn linh hồn của chủ nhân vậy. Ai, ai có thể giúp được Venus lúc này đây?

Lễ tân và bảo vệ của tòa nhà tắc trách thờ ơ, một lúc sau mới chú ý đến, vừa định tiến tới xem xét tình hình thì rốt cuộc cũng không phải động tay, bởi vì người có phận sự, người có trách nhiệm nhất cho vị khách xa lạ này cũng đã đến rồi.

Chiếc xe đen bóng sang trọng vừa đáp ở bên ngoài, còn chưa dừng lại hẳn, một phu nhân ăn mặc quý phái xa hoa đã không chờ được mà mở cửa ra, vội vàng chạy vào, cũng không quên gọi theo cả đoàn tuỳ tùng gồm mấy người đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest nghiêm trang.

Người này không ai khác chính là mẹ Vương nghe được tin Vương Nhất Bác đã trở về và có thể đang ở nhà Tiêu Chiến liền kịp thời chạy tới. Khi nhìn thấy cảnh đứa con bé bỏng mình luôn cưng chiều nằm ngất ở đó, vết máu đen xì đã khô cứng bám đầy cánh tay áo, bên trong máu vẫn không ngừng rỉ ra, lại thêm gương mặt trắng nhợt không một chút huyết sắc, giờ khắc này mẹ Vương cũng không giữ bình tĩnh nổi nữa.

Đầu tiên là gào ầm lên để những người bên cạnh nhanh chóng bê đỡ quý tử của mình lên xe, sau đó thì không kiềm được nước mắt mà khóc lóc đẫm lệ. Khóc tới nhòe nhoẹt nước mắt, khóc tới chẳng còn giữ được tiết tháo lễ nghĩa, toàn bộ gương mặt được trang điểm tỉ mỉ lúc này đã trở nên bợt bạt lem luốc, quần áo là lượt cũng đã trở nên xộc xệch khôn cùng.

Mẹ Vương ngồi ghế sau ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, dùng khăn lụa thượng hạng giữ rịt lấy vết thương của cậu, tơ máu đỏ chói dính trên màu trắng tinh tươm, áo dạ cao cấp lấp lánh kim sa cũng không tránh khỏi từng trận đứt quãng dây đầy máu khắp nơi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, đầu tiên là sát trùng cầm máu, tiếp theo là soi chụp theo dõi, hàng tá thủ tục suôn sẻ diễn ra mà không có bất cứ cản trở nào, ngoài việc suốt cả quá trình cậu đều không tỉnh lại. Không hiểu nguyên nhân gì, có thể là suy sụp tinh thần, cũng có thể là do mất máu quá nhiều hay chăng.

Cũng may là vết thương không ăn sâu vào xương, sẽ không dây ảnh hưởng lâu dài gì tới mai sau. Mẹ Vương vẫn luôn túc trực bên cạnh không rời, ba Vương ngay sau đó không lâu cũng vào tới nơi, cả nhà đều lo lắng không dứt về tình trạng của cậu con cưng, duy chỉ có từ đầu đến cuối, một người gần gũi với Vương Nhất Bác nhất trong nhà chỉ sau ba mẹ Vương lại đều không thấy có mặt, đó chính là Thím Nuôi.

Mới chỉ có mấy tiếng trôi qua, thế sự dường như đã khác hẳn, đôi uyên ương mới đó quấn quýt là thế, giờ đã mỗi người một nơi, không biết trắc trở bao giờ mới vượt qua nổi. Ngay cả đến người có ơn với cả hai, Thím Nuôi giờ đã lâm vào tình cảnh khó khăn, hai người cũng chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại mà gửi gắm một lời cảm ơn cùng đền đáp chân tình...

Vương Nhất Bác chìm sâu trong giấc ngủ vùi, lúc tỉnh lại đã là chuyện của nửa ngày sau. Vừa lấy lại được ý thức, Sư tử chẳng màng đói khát, chẳng màng tới mẹ Vương đang khóc lóc kề bên, chẳng màng ba Vương đang đưa tay giữ chặt lại, cũng chẳng màng dây dợ loằng ngoằng quấn đầy thân người, cứ thế vùng vẫy gào thét không ngừng gọi ra một cái tên duy nhất.

- Tiêu Chiến! Con muốn gặp Tiêu Chiến! Anh ấy đâu, anh ấy bây giờ thế nào? Ngay bây giờ con muốn gặp Tiêu Chiến, mọi người thả con ra.

- Nhất Bác con bình tĩnh đi, bây giờ con tĩnh dưỡng thêm một chút, chờ khoẻ hẳn lại rồi đi cũng không muộn cơ mà. Tiêu Chiến sẽ không đi mất được đâu, ngoan nghe mẹ.

Vương Nhất Bác còn nghe lọt tai được lời nào nữa, cứ liên tục lặp đi lặp lại những câu chữ khô cứng vô tình đến khản cả cổ, thế mà cuối cùng vẫn chẳng thể toại nguyện.

- Con không muốn chờ, con muốn đi ngay bây giờ, ngay bây giờ, muốn gặp Tiêu Chiến ngay bây giờ, Cún thỏ của con thế nào rồi, con muốn gặp anh ấy, muốn gặp anh ấy...

Vương Nhất Bác dường như hoảng loạn đến mất khống chế, cậu giật mạnh tất cả những sợi dây đang trên cắm người như những con rắn ác độc bó buộc lấy cơ thể, đến nỗi sợi dây truyền nước không được tháo ra đúng quy trình đã khiến cho máu chạy ngược lên bung tỏa khắp nơi đến đỏ rực, thế nhưng cậu cứ mặc kệ chẳng để ý tới chút nào, chỉ chăm chăm nhìn về phía cánh cửa phòng mà vươn tới hết sức mình.

Sức lực vốn đã đang yếu ớt, mà kể có khỏe mạnh đi chăng nữa thì sao sức một người có thể địch lại được sức của mấy người đàn ông to khỏe xung quanh, Vương Nhất Bác đã bị giữ lại thật rồi, làm thế nào cũng không thoát ra nổi. Cậu gần như tuyệt vọng mà ôm lấy khuông mặt thon dài, nước mắt cũng theo đó chảy dài theo kẽ tay.

- Thả con ra đi mà, con hứa sẽ không bỏ trốn nữa, chỉ cần được gặp anh ấy thôi.

- Nhất Bác ngoan, bây giờ con đi, có chắc nhà bên đó sẽ cho con gặp Chiến Chiến không, nghe lời mẹ, mẹ sẽ không ngăn cản con nữa, chỉ cần con khỏe lại thôi, nha!

- Không! Con muốn đi, muốn đi ngay bây giờ, ngay bây giờ.

Như tuyệt vọng năn nỉ, lại như vì chẳng tìm ra được giải pháp gì giải quyết được tình trạng khốn khó hiện nay và mối quan hệ mà bản thân đã móc hết ruột gan rồi gắn bó vun đắp, Vương Nhất Bác có lẽ cũng chỉ biết lặp đi lặp lại từng lời vô nghĩa để mong sao có thể giải tỏa hết bức bối khó chịu trong lòng lúc này đây mà thôi.

Ba Vương ở phía đối diện thì vẫn cứng rắn không nói một lời, cũng không nhỏ ra một giọt nước mắt, ông chỉ đứng đó lặng thinh chịu đựng cùng chống đỡ tất cả những bất hạnh đã xảy đến thời gian qua trong gia đình. Để cho Vương Nhất Bác yêu là bất hạnh, hay không để cho cậu yêu mới là bất hạnh đây.

Ba Vương suy nghĩ mông lung, rối rắm đã rất lâu, cuối cùng ông cũng buộc phải đưa ra một lời chỉ quyết chứa đầy sức nặng, như là ngầm đồng ý cho sự kiên quyết của cậu con cưng, rằng tuy Sư tử con ấy chưa đủ 18 tuổi, nhưng có lẽ đã đến lúc nên để cậu tự quyết định lấy cuộc đời của mình rồi.

- Nhất Bác, bây giờ con có thể tự do dùng điện thoại. Thử liên lạc trước với bên kia, nếu họ đồng ý để hai đứa gặp nhau, ba mẹ sẽ không cấm cản con nữa.

- Ông à!...

Mẹ Vương chẳng biết nói gì hơn, giọt nước mắt vẫn còn đọng lại một nửa trên khóe mắt, ngay đến cả giọt nước mắt cũng có linh tính, nó như là không biết nên rơi xuống hay nên đậu mãi ở đó đây, tựa như chủ nhân của nó, trong lòng thế nào vẫn là không phân định dứt khoát được điều gì.

Phải đến khi ba Vương đưa ra thêm một lần giục giã, kéo tay ra hiệu vô cùng rõ ràng, mẹ Vương lúc này dùng dằng chậm rãi mãi rồi mới lấy ra được chiếc điện thoại của Vương Nhất Bác. Đây là chiếc điện thoại Sư tử và Cún thỏ đã đắn đo rất nhiều mới xuống tiền để mua lúc bỏ trốn đến Thành Đô, chỉ là một chiếc điện thoại giá rẻ không hề xa hoa hay đắt tiền, nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm đắt giá nhất trong cuộc đời của cả hai. Cũng là chiếc điện thoại chứa đựng những bức hình, những thước phim sẽ an ủi Venus qua suốt quãng thời gian cô quạnh dài đằng đẵng sau này.

Lúc nãy mẹ Vương đến nơi thấy con mình nằm đó, vai vẫn đeo nặng trĩu hai chiếc ba lô thì không nỡ bỏ lại mà thu dọn tất cả theo. Ngay ngăn đầu tiên của một trong hai chiếc ba lô, vừa mở ra đã thấy ngay chiếc điện thoại này, tuy có mật khẩu không thể mở ra, nhưng chỉ cần cầm lên, màn hình bật sáng là đã có thể nhìn thấy được hạnh phúc của cặp đôi trẻ rồi, vì hình nền chính là bức ảnh hai người thân thiết bên nhau. Sư tử mặt mũi nghiêm túc, Cún thỏ mặc áo màu hồng ở đằng sau khoác vai bá cổ chu mỏ cực dễ thương.Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 57: Đớn đau nhận lấyVương Nhất Bác chợt nhớ đến một ngày trời đầy nắng nào đó ở Cửu Trại Câu, Cún thỏ cứ mãi năn nỉ cậu phải chụp lấy một tấm ảnh kỷ niệm có cả hai người. Vốn Vương Nhất Bác không quá thích chụp ảnh nên cứ lần khất mãi, hôm nay rảnh rỗi ngồi cạnh nhau nên Cún thỏ nhân tiện phải làm nũng đến cùng để thỏa nguyện ước mong mới được.

- Nhất Bác ơi, chúng ta chụp một tấm, sau này nếu không ở cạnh nhau nữa thì anh còn có cái để lôi ra ngắm chứ.

- Em không cần, em có cả clip anh Chiến khóc lóc rêи ɾỉ lăn lê bò toài van xin âu yếm rồi còn gì, mấy cái ảnh kiểu đứng đắn này, em không thèm để vào mắt.

- Này! Clip là do lỡ không kiềm chế được ghi lại, Nhất Bác nhớ cất cẩn thận, không được để lộ ra đâu. Cái đó không tính, anh muốn chúng ta phải có ảnh đôi a~.

- Ảnh đôi anh lấy photoshop mà ghép ảnh riêng vào, em tưởng Cún thỏ là nhà thiết kế chuyên nghiệp cơ mà.

- Nhất Bác! Đừng trêu nữa, nhanh đi.

Rốt cuộc là chụp ra được cái ảnh có vẻ như Sư tử bị ép buộc, còn Cún thỏ thì phụng phịu như vậy đấy. Thế nhưng Tiêu Chiến vui vẻ tới nỗi nhìn vào bức hình này tủm tỉm cười cả buổi không khép miệng lại được. Hơn nữa sau đó anh còn lấy điện thoại của Vương Nhất Bác lén lút cài ảnh đó làm hình nền, màn hình khóa và cả màn hình chờ luôn. Tuyệt! Quá đẹp!

Vương Nhất Bác khi nhìn thấy cũng chỉ đành tặc lưỡi ra vẻ là mình không thích cho lắm, cũng không được hài lòng, nhưng đến cuối cùng có biết bao nhiêu cơ hội mà cậu vẫn chẳng hề thay ra.

- Tưởng em không thích cơ mà, sao còn để mãi.

- Em rất lười, được chưa?

- Vậy anh chăm chỉ, để anh thay cho.

- Thôi!!! Không cần!

Nghĩ đến đây thôi, người mạnh mẽ ít khi nào khóc, hiện tại nước mắt cũng đã lộp bộp tuôn rơi, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhập mật khẩu, ấn vào mục danh bạ, chẳng cần phải tìm gì lâu, bởi vì từ trên xuống dưới cũng chỉ có duy nhất một số điện thoại, đó là số điện thoại của người cậu yêu.

Không chần chừ thêm nữa, Venus ấn ngay vào phần liên hệ đã hiển hiện trước mắt.

Một chuông...

Hai chuông...

Ba chuông...

...

Đến mười mấy chuông, Vương Nhất Bác cũng chẳng quan tâm mà đếm nữa, đến khi âm thanh trong chiếc điện thoại chuyển thành tiếng tít tít không ngừng báo hiệu rằng người cần liên lạc không bắt máy, cậu mới tẽn tò hờ hững không nhìn đến nữa, cánh tay cũng buông thõng xuống như chẳng thể níu giữ nổi hư vô.

Thế nhưng ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì, Sư tử lại điên cuồng sờ lại vào bàn phím, nhấn gọi, nhấn gọi, liên tục không ngừng không nghỉ chẳng biết bao nhiêu lần. Mỗi lần thử như một lần hành hạ tra tấn tinh thần đang hết mực rệu rã, lại như chưa từng hết hy vọng mà một lần lại một lần thử thách cực hạn sức chịu đựng của bản thân.

Một Sư tử kiêu ngạo giây phút này còn có thể mếu máo khóc lóc tới không còn nhã chính, không còn thể diện, tự tôn cũng không còn nốt, cậu chỉ cần hồi âm của Cún thỏ yêu dấu mà thôi.

...

Đúng rồi! Có thể là người cậu yêu đang bận rộn làm gì nên vẫn chưa sờ tới điện thoại chăng?

Vương Nhất Bác tiếp tục cuống cuồng mà bấm bấm bấm, màn hình cảm ứng cứ hiện lên từng con chữ, là từng dòng yêu thương Venus gửi gắm Mỹ nhân của cậu, từng dòng từng dòng như là hối hận, như là năn nỉ cũng như là đớn đau trong tuyệt vọng đến vô vàn. Vương Nhất Bác nhắn mãi nhắn mãi, lại chưa từng nhận được một tin hồi âm.

Đợi mãi đợi mãi cũng chưa nhận được lời hồi đáp.

Chỉ cần một lời thôi.

Tự mình dằn vặt, Vương Nhất Bác luôn cho đây là lỗi của mình, là tại cậu đã hèn nhát chạy đi, nên hậu quả mới phải chịu chia cắt thế này.

Thời gian trôi, tích tắc tích tắc, từng khoảnh khắc qua dường như bào mòn hết đi sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của Sư tử. Chỉ cần nhận lại một ký tự thôi cũng được, Cún thỏ hãy nói là anh đã nhận được tin rồi đi, hãy nói là anh vẫn rất ổn đi, như thế ai kia mới có thể yên tâm mà không quay cuồng điên dại nữa.

...

Lại thêm nửa ngày trôi qua. Trời cũng đã dần về khuya, không đợi nổi, Vương Nhất Bác vùng dậy giữa tối tăm mịt mờ, cậu giật mạnh cửa phòng chạy vội ra bên ngoài hành lang vắng ngắt, bấm loạn từng nút thang may xuống sảnh chờ, lại băng qua khoảng sân dài trống trải thưa người qua lại. Chạy một mạch cả quãng đường dài như thế, nhưng tới khi đến cổng bệnh viện, không biết vì sao Sư tử lại đột nhiên khựng người giữa chừng, ngẩn ngơ hoảng loạn như tìm kiếm điều gì.

Lúc Vương Nhất Bác vùng dậy thì mẹ Vương ở giường thăm thân đầy đủ tiện nghi bên cạnh cũng bất chợt tỉnh dậy theo, mặt không dấu nổi mịt mờ chẳng hiểu rõ, chỉ biết hấp tấp chạy đuổi cậu con trai đang độ thanh xuân khỏe mạnh thôi.

- Nhất Bác đợi mẹ với, đi đâu để mẹ bảo lái xe chở con đi, đã bảo sẽ không cấm cản nữa mà. Cẩn thận vết thương đó.

Cuối cùng mẹ Vương đuổi kịp tới nơi chỉ là vì Vương Nhất Bác chủ động đứng lại ở chỗ cổng bệnh viện kia.

Vương Nhất Bác sở dĩ ngẩn người vì chợt nhận ra ngày hôm nay cậu chạy bộ ở đây chỉ có một mình, bệnh viện quốc tế hôm nào, Tiêu Chiến bị ngã bong gân, hai người vẫn còn mặn nồng bên nhau mà vui đùa, tình cảm thân thương biết nhường nào. Vậy mà... nhìn vật như nhớ tới người, giờ Venus đứng đây không biết phương hướng để có thể bước đi, chỉ thấy trống rỗng cùng trơ trọi vô vàn, đau thương vô bờ bến, cậu không biết tương lai sẽ phải trải qua thế nào đây.

- Xe đâu, mẹ có xe ở đây không? Con muốn ngay bây giờ đến gặp anh ấy, đợi chờ đã quá lâu, con không thể đợi được nữa rồi.

- Được được, Nhất Bác đợi một chút, để mẹ gọi xe ra. Đừng vội.

Mẹ Vương sốt sắng gọi điện cho tài xế riêng của gia đình, mới qua chưa tới một phút, chiếc xe quen thuộc đã đỗ ngay trước cửa.

Vương Nhất Bác cũng không chờ được mà mở cửa bước nhanh vào, dõng dạc nói to.

- Cho cháu đến nhà Tiêu Chiến. Cầu xin chú chạy thật nhanh, nhanh hết cỡ được không?

Chẳng cần đọc lên địa chỉ, cho tới giờ phút này, hẳn là ai trong đây cũng nhớ như in nơi chốn họ đã tới lui trong biết bao giờ phút nguy cấp này hôm nay.

Chiếc xe phóng vun vυ"t giữa nội thành vốn ban ngày đông đúc!

Hiện tại chỉ còn tĩnh lặng cùng chơi vơi!