Vương Nhất Bác không vội trả lời âm thanh réo rắt trong điện thoại.
Cậu từ từ quay đầu lại phía sau.
Đối diện là đôi mắt có những vết chân chim hằn rõ.
Vương Nhất Bác biết đó là ai, thật ra không cần nhìn tới, chỉ nghe giọng thôi, cậu cũng có thể nhận ra được tiếng nói thân quen này rồi. Tiếng nói của người chăm dưỡng cậu ấm nhà họ Lê từ tấm bé.
Người yêu thương Vương Nhất Bác hết mực, không thua kém người nhà.
Người đã giúp cậu đưa tờ giấy đã bị vò tới nhàu nát cho Tiêu Chiến.
Cũng là người đã giúp cậu bỏ trốn khỏi nhà lần trước để có Vương Nhất Bác có thể cùng người mình yêu tạo nên một bức tranh đẹp nhất nơi chốn sơn thủy hữu tình.
May sao, may sao người Vương Nhất Bác gặp lúc này là Thím Nuôi, chỉ sợ bất cứ là một người nào khác, không cần là ba Vương mẹ Vương, có lẽ thế sự đã chẳng yên bình được như lúc này.
Tràn đầy thương cảm, đôi mắt có những vết chân chim đó, giờ đã nhòe đi vì nước mắt. Vương Nhất Bác thấy thế thì lên tiếng an ủi ngược trở lại người thím đã vào tuổi cao niên.
- Thím! Con vẫn khỏe. Người đừng khóc.
- Nhất Bác đó sao? Đúng Nhất Bác rồi. Sao ba tháng qua con không liên lạc về gia đình, cũng không nhắn cho thím một tin. Mọi người đều rất lo cho con.
Thím Nuôi vừa xúc động nói nhỏ vừa kéo nhẹ Vương Nhất Bác để cả hai cùng khuất sau gốc cây ngô đồng xum xuê, cao lớn.
Còn Sư tử thì tranh thủ thầm thì vào trong điện thoại, báo với Cún thỏ rằng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.
Tiếp đến với quay ra mà đáp lại lời của Thím Nuôi.
- Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Xin thím đừng báo cho ba mẹ con được không ạ? Thời gian vừa qua con sống rất tốt, hiện tại cũng có dự tính cho tương lai rồi thím à.
- Dù Nhất Bác có làm gì, thím sẽ đều ủng hộ quyết định của con. Chỉ cần Nhất Bác sống thật là tốt. Con qua nhà lâu không, định sẽ làm gì, sao không muốn ba mẹ biết.
- Lần này về cũng không lâu, con cần lấy chút đồ, thím có thể giúp con được không ạ? Bây giờ chỉ sợ vào nhà tìm kiếm lâu la, rút dây động rừng mọi người sẽ phát hiện mà giữ lại mất.
- Được, được, Nhất Bác nói đi để thím lấy giúp con.
- Con muốn lấy hết tất cả mấy chiếc đồng hồ ba mẹ với ông bà tặng. Lần trước bị nhốt trong phòng, mọi người chuyển đi hết cả. Thím có biết bây giờ chúng ở đâu không ạ?
- Thím biết, ngày nào cũng vào trong lau chùi một lượt, tất cả đồ đạc của con vẫn được bảo quản mới tinh sáng bóng.
- Thím giúp con, hai đứa bọn con thật sự không có nhiều thời gian ở lại, bây giờ chỉ cần lấy được đồ là sẽ lên đường bắt đầu cuộc sống mới. chắc chắn sẽ sống tốt. Sau này ổn định rồi sẽ trở lại đây ạ.
- Được rồi, Nhất Bác không cần nói nữa, để thím giúp con. Con nấp kín một chút, lát nữa thợ làm vườn đến phát hiện ra sẽ không ổn đâu. Đợi thím, thím sẽ ra ngay.
Thím Nuôi nói xong liền không chần chừ mở ra cửa sau của ngôi biệt thự để vào nhà, cũng y như nhiệt tình lần trước giúp Vương Nhất Bác bỏ trốn. Ba mẹ Vương có thể yêu Vương Nhất Bác theo kiểu khác, là lo lắng cho danh vọng, sự nghiệp cùng muốn bao bọc thật kĩ đến khi cậu trưởng thành, còn Thím Nuôi yêu Vương Nhất Bác lại yêu theo cách vô điều kiện, là không nghĩ quá sâu xa mà để tình cảm tràn đầy lấn át hết thảy.
Khác biệt này phải chăng đến từ góc độ nhìn sự việc của mỗi người chăng. Vương Nhất Bác cố biện giải cho rõ ràng, rốt cuộc lại chỉ để ý tới một chuyện, đó là Thím Nuôi cùng những bước chân hấp tấp chạy vào trong đã mang theo tất cả hy vọng của cậu rồi. Mong là sẽ đạt được ý nguyện. Ơn này Vương Nhất Bác thật chẳng biết cách nào đền đáp.
Qua từng phút giây trôi, Vương Nhất Bác ngày càng nôn nóng, tâm trạng nóng nảy cũng đã sắp không kiên nhẫn nổi nữa, đang giữa lúc định bước theo con đường Thím Nuôi vừa đi thì may sao cuối cùng cậu cũng thấy bóng dáng quen thuộc ấy trở ra.
Trên tay xách theo một chiếc túi lớn, Thím Nuôi mở ra khóa kéo, đích thực bên trong đúng là cả đống đồng hồ hàng hiệu, thêm nữa còn có cả vòng cổ, vòng tay... toàn bộ phụ kiện đắt tiền của Vương Nhất Bác đều ở đây. Nhẩm tính được giá trị đã lên tới mấy tỷ, quả thật là kinh hỷ quá lớn, tất cả chỗ này nếu bán đi, chắc rằng Sư tử và Cún thỏ sẽ không còn phải lo lắng tới mưu sinh như khoảng thời gian qua nữa.
Vương Nhất Bác thầm hớn hở mừng vui trong lòng, lại cũng không quên kìm nén hết vào để chào tạm biệt Thím Nuôi, hiện tại thật sự là không nên ở đây quá lâu. Đại sự thành công cũng chỉ cách có gang tấc, cậu không thể để cảm xúc nhỏ nhoi làm hỏng chuyện lớn được.
- Con cảm ơn thím nhiều lắm. Cảm ơn thím đã hiểu cho con.
- Nhất Bác đừng câu nệ khách sáo, con mau đi đi. Lúc nào đến được nơi an toàn thì nhớ nhắn tin vào điện thoại cho thím nha con.
- Vâng, con đi đây, đến nơi chắc chắn sẽ báo cho thím một câu.
- Đi nhanh lên con...
Vương Nhất Bác nghe tới đây thì cẩn trọng nghe ngóng động tĩnh, không thấy có gì bất thường rồi thì vội vàng chạy từng bước lớn, lại chẳng biết được Thím Nuôi ở sau lưng đang đưa tay lên quệt dòng nước mắt chảy tràn.
Cậu bé vẫn luôn được nhà họ Vương cưng chiều, không biết tới bao giờ mới trở lại, trở lại là con ngoan trò giỏi, trở lại là đứa trẻ nhiệt thành ngây thơ như xưa...
Bởi lẽ cậu bé ấy còn đang gấp gáp tiến tới con đường hạnh phúc đầy chông gai và đau khổ của chính mình, như cái cách lúc này đây, Vương Nhất Bác đang vừa chạy vừa nói vào trong điện thoại.
- Được rồi, em lấy được rất nhiều đồ, mọi việc vô cùng suôn sẻ, một phút nữa sẽ ra với anh.
- Em trèo ra nhớ cẩn thận, không cần đồ cũng được, đừng để bị ngã, cũng đừng để bị giữ lại nha 741.
Tiêu Chiến không thể làm được gì, ngoài dặn dò đôi ba câu, cũng chỉ có thể ôm miệng trong xe mà lặng lẽ rơi nước mắt. 60 giây, từng tích tắc trôi qua như bào mòn cạn kiệt sự bình tâm và lạc quan của anh. Đợi chờ lúc này là một bức tường cao lớn quá đỗi thách thức, khiến cho Tiêu Chiến hít thở không thông, tâm tình bất định.
Chỉ đến khi thấy bóng dáng Vương Nhất Bác lấp ló ở đầu khúc quanh thì anh mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc Sư tử bước lên xe, cũng không kiềm được ngay lập tức ôm chầm lấy Cún thỏ, cảm nhận được l*иg ngực của mình và đối phương đều hòa chung nhịp đập hỗn loạn trầm hùng. Tâm khí lúc trước vọt hẳn lên cao, cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại khi chiếc xe taxi lăn bánh trên cao tốc, rời xa hẳn con đường đi tới biệt thự kiểu Pháp nhà họ Vương kia.
- Nhất Bác, khi đó là ai gọi em. Đoạn sau anh không nghe rõ nữa, có biết là anh sợ hãi đến điên rồi không? Chút nữa đã định chạy vào.
- Là thím của em, lần trước đã đưa anh giấy đó, nếu không gặp được thím ấy, có lẽ bây giờ em còn đang ở trong chưa thể ra được, có khi còn bị tóm nữa.
- Vậy sao? Anh cũng chưa nghiêm chỉnh nói một lời cảm ơn thím ấy, chúng ta thật may mắn làm sao. Chỉ còn một chút nữa thôi, sẽ xong việc, chỉ cần về nhà anh lấy bằng nữa thôi. Chúng ta sẽ thành công, sẽ không có gì phải run rẩy nữa Nhất Bác à.
- Cún thỏ cũng đừng nghĩ nhiều, sắp qua rồi, chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Kinh ngột ngạt này được không?
- Được! Sẽ rời khỏi, còn nhiều nơi khác đẹp hơn vô vàn. Xem cực quang, đi trượt tuyết, sống ở một thành phố biển, ngắm bình minh cùng hoàng hôn mỗi ngày. Tuyệt biết bao nhiêu!...
Như ý nguyện rồi, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có thể như ý nguyện là trước mắt có thể lo được phần đời của người mình yêu. Cả quãng đường đi, Sư tử và Cún thỏ đều nhỏ to tâm sự những hẹn ước tương lai, một phần để ổn định lại cảm xúc nhấp nhô khi nãy, một phần để có thêm động lực mở ra một chân trời khác biệt hoàn toàn so với xưa nay.
Nhưng trước tiên, phải bước qua một thử thách tí hon cuối cùng này đã, như đã định từ đầu chuyến đi, bây giờ cả hai sẽ về bên căn hộ nhỏ xinh chốn trung tâm để lấy bằng tốt nghiệp cho Tiêu Chiến. Khi rời khỏi hồi cuối tháng tám, anh vừa đóng tiền nhà ba tháng, đến bây giờ vẫn còn chưa hết hợp đồng, lần này lại về thêm một lần nữa, cũng đồng thời hết tơ vương với nơi đó. Chẳng còn một thứ gì ở lại, hai người sẽ triệt để cắt đứt mối liên hệ với thành phố đông đúc chật hẹp này.
Nói chung, lúc đọc địa chỉ cho tài xế, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, ghé qua tí xíu là xong rồi, thực sự là chẳng có một chút rủi ro, có lẽ cứ đường đường chính chính, chậm chậm chạp chạp mà trở về thôi.
Nhớ hồi cả hai mới rời khỏi Bắc Kinh được một tuần, ba mẹ Vương có nhắn là đã đến căn phòng của anh, nhưng đã rất lâu rồi không thấy nhắc tới nữa, hẳn là đã về Trùng Khánh đợi tin của Tiêu Chiến, dẫu sao họ vẫn cần phải đi làm mỗi ngày, còn nhà cửa, công việc ở đó không thể bỏ.
Mà kể cả có vô tình gặp đi chăng nữa, Tiêu Chiến lại không thấy phải đặt nặng vấn đề, bởi dù gì anh đã hai ba tuổi, tốt nghiệp đại học, tự lập được cuộc sống của bản thân, ba mẹ cũng không như bên gia đình Vương Nhất Bác có thể cấm đoán hay can thiệp quá sâu giống với một cậu bé chưa thành niên được.
Cho nên khi trả tiền taxi, Vương Nhất Bác vẫn có tâm trạng đùa cợt lôi kéo, giành giật khoác lấy hai chiếc ba lô, lại cầm thêm túi đồ Thím Nuôi đưa cho, để Tiêu Chiến chỉ cần nhẹ tênh đeo một chiếc ba lô còn lại mà thôi. Sau đó, cả hai dung dăng dung dẻ dắt nhau thăm lại chốn chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm xưa cũ, chợt thấy bồi hồi, sóng lòng như cuộn trào hết thảy tim gan.
Vương Nhất Bác đột nhiên vô lý bướng bỉnh đổi ý.
- Này, Cún thỏ chúng ta rời khỏi thôi, đừng lên nhà nữa, anh định mở tiệm bánh cơ mà, lấy bằng tốt nghiệp làm gì. Bây giờ còn có quá nhiều suy tính cần bàn, sắp tới cũng chưa chốt được thành phố sẽ đến, cần phải tìm một nơi nghỉ ngơi rồi lên phương án chi tiết hơn nữa.
- Em sợ gì chứ. Nhất Bác bây giờ lo trước lo sau như đang bị người ta bắt cóc ấy. Mà tính ra thì có phải anh là kẻ bắt cóc trẻ vị thành niên hay không, mấy tháng liền giam em ở nơi thâm sơn cùng cốc.
- Nếu mà em tự nguyện thì không tính. Yên tâm, Cún thỏ sẽ không bị bắt lại đâu. Em nguyện để anh bắt cóc đến cuối đời được chưa?
- Vậy thì chúng ta lên thôi, Nhất Bác lo sợ điều gì mà vội rời khỏi Bắc Kinh như vậy chứ?
- Em cũng chẳng sợ, là thấy không cần thiết lấy bằng của anh cho lắm.
- Dù sao cũng đến cửa rồi, anh không muốn cứ dựa dẫm mãi vào lão công đâu. Chúng ta lên nhà thôi.
Cả thời gian ở trong thang máy, Cún thỏ toàn trêu chọc Sư tử nhát gan mãi thôi. Đến tận khi bước tới trước cửa nhà thì anh mới im bặt mà không nói thêm một lời nào nữa. Tim bỗng đập thình thịch trong l*иg ngực, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác bên cạnh cũng căng thẳng không kém.
Tiêu Chiến quẹt chiếc thẻ từ vào ổ khóa điện tử, ba tháng không về, chẳng có gì khác trước, vẫn thật trơn tru mà mở ra.
Một tích tắc ngó vào phòng, tim hai người vốn đang điên cuồng nhảy múa, hiện giờ như dừng hẳn lại mà không đập nữa.
Căn hộ 40m2, không gian không quá rộng lớn, đối diện cửa ra vào là dọc dài để kệ ti vi cùng một bàn làm việc nhỏ, phóng mắt xa nữa sẽ thấy bục ngồi sát bên cửa sổ kính sáng trưng. Còn bên phải ngay cửa ra vào là bếp và phòng tắm, bố trí của chung cư này vẫn luôn vô cùng hợp lý và tiện dụng.
Đó là khung cảnh trong trí nhớ, Tiêu Chiến lúc này thực sự không còn chú ý được gì khác nữa vì anh đã trông thấy hai đôi giày không phải của mình và Vương Nhất Bác.
Ngay một giây sau khi cửa mở ra, người trong nhà dường như nghe thấy động tĩnh bên ngoài mà gấp rút ngó đầu ra.
Trước tiên là gương mặt quen thuộc của mẹ Tiêu từ phòng bếp ngay đó hiện ra, Tiêu Chiến thấy rõ một quầng thâm dưới mắt. Sau nữa là ba Tiêu với mái tóc đã điểm sợi bạc từ trên giường ngủ bước xuống, xa xa bắn tới một ánh nhìn nghiêm khắc.
- Chiến Chiến về rồi à con?
- Còn biết vác mặt về, sao không la cà bờ bụi bên ngoài luôn đi.
- Đừng nói con thế, dù sao cũng về rồi, để nó nghỉ đã.
Ba Tiêu và mẹ Tiêu mỗi người một cách nói chuyện, nhưng chắc hẳn đều vô cùng yêu thương và lo lắng cho con mình.
Thế mà khi nhìn thấy Tiêu Chiến cầm tay Vương Nhất Bác bước vào nhà, hai người đều tái mặt đi, thái độ cũng thay đổi khác hẳn. Ba mẹ Tiêu đã biết trước sự thật này từ gia đình họ Vương, nhưng khi tự mình nhìn thấy tận mắt thì tâm tình lại không thể bình tĩnh nổi.
- Tiêu Chiến, con với người ta nắm tay chặt như vậy làm gì, đều là đàn ông với nhau.
Mẹ Tiêu giọng nói không còn ôn nhu và chan chứa tình cảm như trước nữa, thay vào đó là sự gay gắt làm sao cũng không giấu đi được. Còn ba Tiêu thì hai tay xiết chặt vào nhau, gương mặt vốn dĩ không hiền hòa giờ càng trở nên xa cách.
- Tiêu Chiến bỏ tay ra, về tới đây rồi còn có thể làm ra chuyện mất mặt đó sao?
- Ba tháng qua, à không bốn tháng qua bọn con đều như vậy đấy, đây là chuyện không có gì phải xấu hổ, bấy lâu nay chưa nói rõ với ba mẹ, hôm nay tiện đây con cũng thừa nhận luôn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, con và em ấy yêu nhau. Sẽ vĩnh viễn không thay đổi, cũng không rời xa.
Lúc này, không còn là Cún thỏ khả ái của Sư tử nữa, Tiêu Chiến bất chợt ngang ngạnh, cứng rắn hơn hẳn ngày thường, là một bộ dạng Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy. Venus và Mỹ nhân thật không thể ngờ rằng tình thế lại cam go đến mức độ này, ba mẹ Tiêu Chiến có vẻ sẽ không để hai người đi khỏi một cách dễ dàng như cả hai đã tưởng.
Tới đây, tuy là người ít tuổi nhất trong tất cả, lại là lần đầu tiên đối mặt với trưởng bối sinh thành ra người mình yêu, Vương Nhất Bác không lép vế mà chịu cảnh ngoài cuộc.
- Cháu và anh Chiến sống với nhau thật sự không khác gì một cặp yêu đương bình thường, cầu xin hai bác đừng chia rẽ uyên ương ạ.
Dù gì mới chỉ mười bảy tuổi, tính cách cũng không là kiểu khôn khéo, tỏ tường, Vương Nhất Bác nghĩ gì nói nấy, nghĩ rằng chỉ cần mình thẳng thắn bày tỏ hết nỗi lòng thì mọi người sẽ hiểu.
Có điều, không như nguyện ước, lời nói của Vương Nhất Bác không có tác dụng giống như mong muốn, trái lại dường như làm cho ai nấy đều kích động điên cuồng, Tiêu Chiến phút chốc càng xiết tay cậu chặt hơn, mím môi nhìn cậu tha thiết, muốn nói lại thôi, lời ra đến miệng đành phải nuốt vào. Không biết anh định khuyên can hay khẳng định điều gì, vẫn cứ là đắn đo không dứt.
Còn mẹ Tiêu thì bước đến nắm lấy tay còn lại của Tiêu Chiến. Ba Tiêu ngoài ý muốn, không kiềm chế nổi đã tiến gần sát khung cửa rộng hai người đang đứng, cảm giác sắp tới sẽ làm ra hành động kinh thiên địa nghĩa gì không tưởng tượng được.
- Cậu chỉ là người ngoài thôi, chớ can thiệp đến chuyện chúng tôi dạy con. Đừng để tôi không khách sáo làm ra hành động gì với cậu.
Ba Tiêu nói xong câu này bèn giật mạnh tay Tiêu Chiến ra, khiến cho anh không còn gắt gao xiết chặt đôi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác được nữa.
- Cháu hôm nay cùng với anh Chiến trở về không phải để đôi co, bọn cháu sẽ đi ngay ạ.
- Ba mẹ đừng để tâm lời nói của Nhất Bác, em ấy còn nhỏ.
Ba Tiêu nói Vương Nhất Bác là người ngoài, đúng thật hiện giờ ông chỉ coi cậu y như thế, cho nên toàn bộ nỗi tức giận bực dọc đều trút lên trên đứa con trong nhà. Đôi tay cương quyết giơ lên tát mạnh vào một bên má của Tiêu Chiến, mạnh đến nỗi đầu cổ của anh lật hẳn sang một bên, trên làn da mềm mịn cũng hằn rõ sưng đỏ năm dấu ngón tay.
- Mày còn biết nó còn nhỏ, còn nhỏ mà rủ nhau làm ra chuyện bậy bạ thương thiên hại lý như thế.
- Bọn con có gì sai? Ba thử nói xem, sao lại nói bọn con sai trái, bọn con là vi phạm đạo đức ở chỗ nào?
Tiêu Chiến bị ba Tiêu hắt hủi còn nói những lời khó nghe, hiện tại đã bất chấp tất cả hướng tới đối diện mà phân bua . Mẹ Vương thấy cuộc đối thoại như vậy thì rưng rức khóc rồi kéo Tiêu Chiến về ngăn không cho anh nói tiếp.
Lại không ngờ rằng ba Tiêu sức chịu đựng gần như đã tới hạn, tức thì gầm lên quát lớn.
- Tiêu Chiến bây giờ còn biết cãi cha mày rồi cơ đấy.
Ông tiện tay với lấy chiếc ô dài với cán cầm bằng sắt treo bên cạnh vung lên đánh tới tấp, không ngơi tay vào dáng hình người phía trước. Thực ra, ngoài phát đánh đầu tiên, Tiêu Chiến phải chịu vì chẳng thể tránh được thì những lần sau anh đều không bị đánh trúng nữa. Bởi những cuồng nộ của ba Tiêu trút xuống đã rơi trọn vẹn lên người Vương Nhất Bác rồi.
Trên tấm lưng mỏng gầy của người mới ốm dậy, lúc này đã in đầy dấu vết của sự đớn đau, bất lực, vậy nhưng Sư tử ấy lại bất khuất cứng đầu, không phát ra dù chỉ một tiếng kêu nhỏ. Hơn hết vì thế còn dồn nén thành một cục kiên định khổng lồ, nghiến chặt lấy cơ hàm cứng chắc, Vương Nhất Bác hiên ngang đối mặt mà nhìn thẳng vào người vừa tạo ra cơn thịnh nộ như biển trào cuộn sóng với cậu và Tiêu Chiến kia.
- Xin bác đừng đánh Tiêu Chiến. Cháu với anh ấy không phải người ngoài, cháu sẽ hứng chịu hết thảy mọi chuyện thay anh ấy.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vì mình mà bị đánh rất đau, sau đó lại nói những lời như thế, tâm cũng đã thương xót vô vàn. Nước mắt không kiềm được nữa, nối đuôi nhau rơi xuống như những bông tuyết phất phơ không tìm thấy bến bờ neo đậu. Tưởng rằng tuyết đầu mùa năm nay chưa tới nhưng chẳng ngờ khắp mọi không gian chốn này đã giăng đầy những sợi li ti buốt giá đến tê tái tâm hồn.
Nước mắt cũng không còn mặn ấm nữa, những giọt lệ chua xót của Tiêu Chiến chảy ra liền hóa băng lạnh như cõi lòng lạnh lẽo của con người nơi đây. Là sóng gió của mâu thuẫn mênh mang, là mưa bão của nhân sinh trắc trở, tựu chung lại cùng nhau càn quét hung bạo qua căn phòng chật hẹp, để trí óc và trái tim của những tâm hồn bất ổn trở nên mông lung mơ hồ hơn bao giờ hết.
- Mày cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy tuổi, mày có thể làm gì, tự lo cho mình còn không xong. Kể cả trưởng thành rồi thì hai đứa vẫn vĩnh viễn không thể đẻ con. Hai thằng đàn ông còn có thể làm gì được. Bại hoại!
- Đẻ con được hay không không quan trọng, bọn cháu chỉ cần yêu nhau và ở bên nhau, hai người là đủ. Cháu sẽ che chở và bảo vệ cho anh ấy. Chắc chắn, chắc chắn sẽ thế.
- Nhất Bác, Nhất Bác, em đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta đi, đi nhanh thôi.
Cún thỏ nói trong nước mắt, liên tục khuyên nhủ Sư tử đang mất khống chế, Mẹ Tiêu yếu đuối chẳng biết làm gì khác chỉ biết khóc lớn lên, còn lớn hơn cả Tiêu Chiến nữa, nước mắt nước mũi chảy đầy, không ngừng níu tay rồi ôm chặt, khiến anh không thể nào ngả theo cánh tay Vương Nhất Bác đang kéo mạnh mình về phía hành lang của căn hộ.
Vương Nhất Bác phẫn nộ, tựa như không kiên nhẫn nổi nữa mà muốn bỏ đi. Cún thỏ của Sư tử, không đáng phải chịu mắng chửi, không đáng phải chịu sự tra tấn khổ sở tới thế, tâm can cậu thật sự rất cồn cào đau đớn.
Nếu đã không thông cảm và thấu hiểu được cho tình yêu của bọn họ, vậy thì dù có là bậc sinh thành dưỡng dục của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không muốn quản nữa. Tính cách của Sư tử vẫn luôn dứt khoát quật cường như vậy đấy, kể cả trước mặt có là cha mẹ mình, những lời nói này, những hành động này, chắc chắn cậu vẫn sẽ làm ra, chỉ cần giúp cho Tiêu Chiến không bị tổn thương thôi.
Nhân lúc Ba Tiêu hỗn loạn chạy khắp nơi như kiếm tìm thứ gì, Vương Nhất Bác thật muốn kéo theo người cậu yêu rời đi ngay lập tức, vậy nhưng mẹ Tiêu cứ dây dưa không dứt, thế cục giằng co, cả hai rốt cuộc mãi vẫn chưa thoát ra khỏi nơi này.
Để đến khi... đến khi... ba Tiêu nhanh chóng từ trong bếp trở ra không chỉ có mỗi người không, trên tay đã cầm thêm một con dao rựa to dài mà thường ngày Tiêu Chiến vẫn dùng để chặt xương... thì ai ai trong đây cũng biết... sự tình đã không còn bình chân như vại được nữa.
- Mày có im không? Chính mày đã lôi kéo con tao. Tiêu Chiến, cháu đích tôn nhà họ Tiêu vốn ngoan ngoãn thế mà, từ bé vẫn luôn nghe lời, còn có thanh mai trúc mã. Hiện tại nó thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, toàn bộ là tại thằng mất dậy như mày. Nếu còn không cút đi một mình, đừng trách tao chém mày máu chảy đầm đìa. Cút! Cút ngay!
- Tôi không cút, xem ông làm được gì? Nếu có cút cũng cút cùng anh ấy.
Ba Tiêu tuổi gần lục tuần, nhưng còn rất rắn rỏi, khỏe mạnh, hẳn là thường ngày rất chăm luyện tập thể thao, giờ khắc này lại đang kích động cực điểm, sức lực chợt bộc phát to lớn vô cùng. Tiêu Chiến đã phải rất vất vả mới giữ lại được.
Vương Nhất Bác thì vẫn như cũ, một bước chân cũng không di chuyển, đứng ở đó vững như bàn thạch, trợn mắt nhìn sang. Ai nhìn tới hiện giờ chắc hẳn sẽ bảo cậu là tên đầu đường xó chợ, ngổ ngáo, hỗn láo, không có lề thói, đối với người
già hơn tuổi không nhường nhịn lễ phép còn cự cãi hết lời. Chẳng ai biết rằng Vương Nhất Bác đã đến giới hạn của sức chịu đựng, nếu đây không phải là cha của Tiêu Chiến, không biết cậu đã làm ra hành động gì, có lẽ là đã xảy ra xô xát tan hoang từ sớm cũng không chừng.
Hôm nay là ngày thường, lại lúc thời gian giữa buổi sáng, người ở chung cư hầu như đều đi làm không có nhà, nhưng vì động tĩnh ở đây quá lớn, quá ồn ào, đã bắt đầu có vài người nghe thấy chạy ra xem, từ xa hướng tới con mắt tò mò sang bên này bàn tán xáo xác, xì xào.
Khung cảnh bên này thì không vì thế mà hòa hoãn lại được, mùi chiến tranh cùng thuốc súng không ngừng tăng cao, ba Tiêu cũng đã không kiểm soát được tâm trạng nữa bèn dướn người ra khỏi vòng ôm của Tiêu Chiến, dứ ra con dao để cố gắng chạm tới được Vương Nhất Bác cứng đầu cứng cổ ở phía đối diện.
- Mày còn già mồm, tao xem mày còn già mồm được không? Cùng lắm thì tao đi tù.
Mẹ Tiêu đã chạy qua cùng với Tiêu Chiến giữ lại ba Tiêu, gắng sức để khống chế được nguy hiểm cận kề. Thật sự nếu để máu đổ thì to chuyện và mọi thứ sẽ không quay lại vẹn nguyên như lúc đầu được nữa.
Tiêu Chiến thời khắc này không quản đúng sai, lo lắng cuống cuồng đến sốt vó liền liên hồi gào lớn.
- Nhất Bác đi đi, em đi trước đi, nghe anh.
- Không, em sẽ không đi một mình. Tiêu Chiến bỏ ra, chạy đi cùng em nhanh.
Đây là cực hạn của ba Tiêu, ông bỗng lấy được sức lực như cuồng phong, vung tay một cái, cả hai người đang ôm mình đều bị lùi ra phía sau, con dao sắc bén hạ xuống đáp trúng cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác vừa mới kịp giơ lên đỡ.
Tức thì áo khoác bông dày bị rách toạc một đường, còn may đây là mùa đông, tầng tầng lớp lớp áo đã ngăn trở được một phần lực chém không nhỏ, thế nhưng chẳng ngờ lại vẫn không ngăn được vết thương dài ngoằng nhức mắt ngày càng bành trướng, khuếch trương.
Máu tuôn xối xả, đỏ lòm nhuộm đẫm cả cánh tay Vương Nhất Bác, máu theo đó dòng dòng chảy xuôi rớt tí tách trên mặt đất, Sư tử bây giờ không thể giữ được sự cao ngạo vốn có, giây phút này đã trở nên thui chột phần nào uy mãnh táo tợn, khuôn mặt tái nhợt nhăn nhó đứng đó bớt ngênh ngang đi rất nhiều.
- Có đi không, không đi tin tao chém chết mày không? Đừng hòng mang theo con tao rời khỏi chỗ này.
Cún thỏ trông thấy Sư tử bị thương như vậy thì khóc càng tợn hơn, tiến lên ôm chặt lấy ba Tiêu, lần này sẽ không để tuột tay nữa, anh đã quá đáng trách khiến người mình yêu phải chịu đau rồi.
Tiêu Chiến sau đó cũng cố gắng giải tỏa tình thế nguy nan, cổ họng đặc khé không ngừng hét mãi hét mãi đến mức lạc cả giọng.
- Đi đi, đi mau đi Nhất Bác, ba sẽ không làm gì anh. Chúng ta gặp nhau sau. Đi đi mà Nhất Bác.
- Em không, anh đi cùng em.
- Van xin em Nhất Bác ơi, mau cởϊ áσ ra cầm máu, mau đến bệnh viện. Ba anh đang nóng giận, đi đi Nhất Bác à, huhu, anh xin em một lần thôi.
Ba Tiêu nhận thấy sự việc nghiêm trọng nhưng vẫn chưa nguôi ngoai được bao nhiêu, nghe đến con mình đứng đó che chở cho người ngoài, lại chẳng đoái hoài đến người cha già chút nào thì càng tức giận khôn cùng, dồn lực giãy ra khỏi vòng ôm của Tiêu Chiến, càng giãy lại càng cảm thấy thít chặt hơn, bực bội dâng đầy, lại vung tay một cái, lần này không phải cánh tay cầm con dao, mà là cánh tay còn lại, nhưng vẫn như cũ, thêm một lần nữa gây đổ máu.
Bây giờ là của Tiêu Chiến, máu cam từ mũi của Tiêu Chiến chảy ra, làm Vương Nhất Bác nhớ tới buổi cáu giận của mình hôm nào đó ở Cửu Trại. Tại sao lúc nào Cún thỏ cũng vì cậu mà bị thương, mà chịu cảnh khổ ải, chật vật.
Mọi hỉ nộ ái ố cứ thế cường thế xâm nhập khắp cả tâm trí, dòng máu như hoa đào đập thẳng tới chiếm cứ mọi giác quan, Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ, quay cuồng nhìn hết bên này đến bên khác, mở mắt thật to lại vẫn chỉ nhìn thấy một khoảng trắng mờ mờ mông lung, xa xăm lạc lối.
- Đi đi mà xin em, xin em, xin em, đi đi Nhất Bác ơi! Anh không thể làm gì được nữa, đi mà. Cầu xin em.
Tiêu Chiến nước mắt cùng với máu hòa vào nhau đầm đìa, miệng vẫn không ngớt năn nỉ, đáng thương xiết bao, bi thảm tới nhường nào!
Mọi người ở xung quanh thấy vậy thì cùng nhau hô hoán lên, bảo là Vương Nhất Bác nhanh rời khỏi, để có thể sơ cứu cầm máu, không biết vết thương đã ăn sâu vào xương hay chưa, nếu rồi sẽ rất là nguy cấp.
- Huhu! Thật không muốn nhìn em chịu đau. Nghe anh một lần. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi đi, cầu xin em.
Áp lực dồn nén từ tứ phía, lại thêm lời nói và ánh mắt van nài khẩn thiết của Cún thỏ, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu thua cuộc mà chạy đi.
Hai chiếc ba lô căng phồng vẫn khoác trên vai.
Chỉ là tại cửa phòng mới xảy ra ác liệt, túi lớn phụ kiện đắt tiền đã nằm lại ở đó, chỏng chơ, xô bồ...
Giây phút chạy đi ấy... không ngờ lại là nỗi tiếc hận khôn nguôi đến mãi về sau của Sư tử kiêu hãnh.
....
Venus lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm trong đầu. "Tôi đã sai rồi sao? Hóa ra mọi sự trên đời vốn không có thứ gì đẹp đẽ cùng hoàn mỹ. Đến chính mình còn nhát gan và đê hèn đến thế thì sao có thể trách nổi thế gian. Vậy thì tất thảy dằn vặt khổ đau sau này bản thân phải gánh chịu, chính là đáng lắm! Đó chính là cái giá phải trả cho sai lầm thời niên thiếu bồng bột, nóng nảy, ngu ngốc ngày hôm nay. Đáng! Đáng lắm!"
________________________
Tính cách, hành động, lời nói ... của ba mẹ Tiêu Chiến trong đây hoàn toàn là tưởng tượng của tác giả, không phải người thật. Xin đừng áp đặt. Cảm ơn!