Hai ngày, hai ngày ở lại bệnh viện để theo dõi thêm vết mổ. Vương Nhất Bác đau bụng nhưng mà miệng thì không đau chút nào. Vẫn luôn nói thật là nhiều.
- Cún thỏ mít ướt, Cún thỏ lúc nào cũng khóc lóc. Em còn chưa chết đâu.
Nói xong câu này thành công chọc giận Tiêu Chiến, làm anh bịt ngay miệng cậu lại không cho nói nữa.
- Ưʍ... Bỏ ra, sẽ không nói thế nữa.
- Em đừng nói xui xẻo được không?
- Được rồi, không nói thì không nói. Anh cũng đừng như gà mẹ che chở gà con nữa.
Sở dĩ Vương Nhất Bác lúc nào cũng nói Tiêu Chiến theo kiểu vậy là vì suốt thời gian hai ngày ở bệnh viện đó, Cún thỏ hầu như đều túc trực bên cạnh giường bệnh mà không rời nửa bước y hệt như hôm đầu cậu vừa mổ xong. Tách được ra khỏi chắc chỉ có lúc anh làm vệ sinh cá nhân mà thôi.
Thêm nữa, đồ ăn được khuyến cáo là súp, cháo, khoai tây và một số hoa quả dễ tiêu khác, Tiêu Chiến đều nghe theo mà mua y hệt ở căng tin bệnh viện. Còn bảo là không có tâm trạng và không dám bỏ mặc Vương Nhất Bác thêm một chút nào nữa, nói phải đợi qua thời gian này thì mới yên tâm được.
"Thời gian này" là bao lâu?
"Thời gian này" của của Tiêu Chiến cũng thật là quá dài đi.
Sau đó vết thương không có gì bất thường nên Vương Nhất Bác được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi, để vết mổ tự chữa lành. Thường là khoảng một tuần bệnh nhân sẽ có thể hoàn toàn bình phục. Cún thỏ lại bắt ép Sư tử nằm im tới cả hai tuần.
Chuyện mua đồ ăn thì nhờ hoàn toàn vào mẹ Tiểu Thất, anh chỉ phụ trách việc xuống bếp nấu cháo cho bệnh nhân đang được nuông chiều đến sinh hư kia thôi. Nhưng kể cả khi xuống đến bếp cách đó có vài bước chân mà Tiêu Chiến vẫn chẳng hề thoải mái, còn bắt Vương Nhất Bác ở trong phòng phải giữ điện thoại trước mắt để anh vừa nấu vừa coi sóc thì mới chịu nổi.
Đây gọi là gì? Đây gọi là Cún thỏ dính người được chưa?
Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến là gà mẹ có sai một chữ nào không, chẳng phải nói bằng ngôn ngữ của minh tinh, thì anh chính là fan mama vĩ đại nhất của Vương Nhất Bác rồi sao?
Kết thúc khoảng thời gian đó, rốt cuộc mùa đông ở Cửu Trại Câu cũng đã về. Gió lạnh thấu da thấu thịt, nhưng ông trời vẫn ngoan cố mà không để tuyết rơi xuống, để Tiêu Chiến có thể vừa lòng toại ý mà đi ngắm cảnh tuyết phủ khắp thung lũng chốn đây.
Vậy nhưng thay vào đó vẫn có một nỗi lo âu to lớn đang bành trướng mà phủ kín xuống tâm hồn anh lúc này.
...
Bảy mươi triệu tưởng là to mà thật ra lại rất nhỏ.
Bình thường, Tiêu Chiến là người quản tiền của cả hai, Vương Nhất Bác rất tin tưởng mà chẳng mấy khi hỏi đến một lời. Thế nhưng anh vẫn luôn thoải mái khai báo tình trạng số dư đến không một chút gì giấu diếm. Lúc trước khi vào làng Thụ Chính, tất cả tiền tiêu rốt cuộc cũng chỉ giữ lại chưa được một nửa.
Sau lần Vương Nhất Bác ở bệnh viện về, thêm chuyện Cửu Trại Câu mùa đông ít khách du lịch, hai người không kiếm thêm được chút đỉnh nào nữa, từ "túng quẫn" thật sự đã đến rất gần.
Bữa ăn dường như ít thịt hơn, Cún thỏ đều nhân lúc Sư tử quay đi bèn nhanh tay lén gắp thêm một chút cho cậu. Nói gì thì nói, Vương Nhất Bác vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn, cần phải được bồi dưỡng đầy đủ, lại không đáng phải gánh lấy đắn đo.
Tiêu Chiến ngày ngày trôi qua lúc nào cũng đau đầu nhức óc.
Cho đến một ngày, đã có lúc, anh vì đổi lấy hai suất mì xào mà phải ngồi vẽ chân dung cho chị chủ quán mất mấy tiếng đồng hồ.
Tiền nhà trả cho ba mẹ Tiểu Thất đã phải khất hẹn.
Từ "túng quẫn" kia! Đến thật rồi!
Biết được phải làm sao! Cuộc đời vốn vô tình!
Tiêu Chiến đã nghĩ rất lâu, từ khi số tiền sắp cạn.
Rằng chắc chắn phải khác thôi!
Hôm nay, gió đầu hồi thổi vun vυ"t hắt vào cửa sổ phất phơ bơ phờ.
Hệ thống sưởi yếu ớt chẳng giúp cho không khí nóng ấm lên chút nào. May thay còn có hai tâm mãnh liệt của tuổi trẻ nương tựa vào nhau.
Cún thỏ bật lên ngọt đèn ánh vàng leo lét, ôm chặt vòng eo, tựa cằm vào vai Sư tử thủ thỉ:
- Nhất Bác à, chúng ta có lẽ phải rời khỏi đây thôi.
- Vì sao? Cún thỏ không muốn cùng trải qua mùa đông Cửu Trại cùng em nữa?
- Không muốn Nhất Bác phải lo lắng bất cứ điều gì.
- Đừng lúc nào cũng cho rằng em còn bé.
- Mãi mãi là Venus đẹp đẽ của anh, là Sư tử oai hùng của Cún thỏ.
- Vậy tại sao?
- Chúng ta không còn nhiều tiền nữa, chắc sẽ không đủ cứ thế này mà trải qua một mùa đông giá lạnh.
- Còn bao nhiêu?
- Em không cần biết.
- Nói đi.
- Không nhiều, chỉ còn vài bữa nay mai thôi.
- Sao từ lâu không nói với em?
- Anh xin lỗi, xin lỗi thật nhiều.
Từng giọt nước mắt rơi tí tách trên đôi vai xương gầy, Cún thỏ lại khóc rồi ư?
Anh dạo này sao hay đa sầu đa cảm như thế, có lẽ bởi tại không thể kiềm lòng được trước những vấn đề của người thương.
Sư tử chỉ biết ôm lên bờ má thon gầy ấy mà hôn lấy, mà an ủi dịu dàng.
- Lỗi là tại em, em mới là người có lỗi. Em chẳng để ý gì cả! Mọi chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết. Sẽ không để anh phải một mình mông lung mơ hồ, hai người vẫn hơn đúng không? Ngoan đừng khóc!
- Chúng ta sau này có thể vẫn luôn, vẫn luôn ở sát nhau mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần một khoảng thời gian sắp tới, xa nhau được không?
- Không thể! Vĩnh viễn không thể!
Vương Nhất Bác nghe đến chữ "xa nhau" là l*иg lên kích động.
- Đợi đã, anh chưa nói hết. Không phải là xa nhau luôn, là anh sẽ tạm thời đi làm ấy. Nhất Bác trong thời gian đó có thể đi học lại. Chúng ta trở về được không?
- Không! Trở về đã không được nữa rồi.
- Vậy chúng ta không trở về, nhưng có thể ở một nơi khác bắt đầu cuộc sống. Yên ổn rồi, sau này có thể quay lại đây. Chỗ này quá hẻo lánh, sẽ làm thui chột tài năng của Nhất Bác.
- Em thì có tài năng gì chứ? Sống như này không phải rất tốt sao?
- Em có thể đi học tiếp, có thể nhảy, trượt ván, đua xe, bất cứ thứ gì Nhất Bác đều rất có thiên phú. Nghe anh, tạm thời về Bắc Kinh để anh lấy bằng thiết kế. Anh sẽ đi làm một thời gian, khoảng hai năm thôi được không? Như lúc trước, mỗi ngày đều về nhà với em thật sớm.
- Hai năm? Sao cần tới hai năm chứ?
- Vì như vậy mới đủ tiền chúng ta lập nghiệp sau này. Anh tính rồi, nếu suôn sẻ xin việc được chỗ tốt giống này xưa, lương hàng tháng 40 triệu, cộng thêm anh sẽ nhận việc cày cuốc ngoài giờ, được khoảng 10 triệu nữa. Chúng ta thuê nhà rẻ, chi tiêu tiết kiệm một chút, mỗi tháng hết khoảng 20 triệu. Thừa ra 30 triệu một tháng, một năm được 360, hai năm 720 triệu. Có thể mở được một tiệm bánh nhỏ, anh sẽ mỗi ngày ngồi im trong tiệm cho lão công quản được không? Nhất Bác còn em thì sao? Em muốn đi học tiếp hay theo nghiệp nhảy?
Tiêu Chiến nói một tràng dài như thế, quả thật là anh đã suy tính từng ấy thứ rất lâu rất chi tiết. Đáy mắt chợt sáng bừng mà vẽ nên tương lai xán lạn, tâm trạng cũng trở nên háo hức biết bao!
Cuộc sống mới cần có kế hoạch là thế, phải làm sao để chu toàn tất cả. Đương nhiên còn một thứ đó chính là việc học của Vương Nhất Bác, anh vẫn bối rối chưa biết phải tính ra sao. Đành để cậu tự quyết định.
- Cún thỏ đã lên kế hoạch từ bao giờ mà cụ thể vậy? Em không đi học. Hơn nữa, anh cũng không cần phải đi cày cuốc hai năm như thế. Em có cách. Sẽ có một tỷ ngay lập tức.
- Đừng nói Nhất Bác đi cướp ngân hàng đó nhé!
- Anh Chiến thật biết nói đùa. Để em đột nhập về nhà lấy mấy chiếc đồng hồ, 3 chiếc thôi là đủ tiền cho chúng ta lập nghiệp rồi, đó đều là những đồ mọi người đã tặng em. Vậy nên thuộc quyền sở hữu của em. Cùng lắm sau này chúng ta giàu, thì trả về như cũ. Thế nào? Cún thỏ thấy ổn không?
- Em đó, không cần lúc nào cũng khoe mình là thiếu gia con nhà giàu đâu.
Cún thỏ bĩu môi một cái, nói thêm.
- Người ta làm việc vất vả mấy năm không bằng em cầm tạm mấy chiếc đồng hồ. Huhu, anh thật là nghèo khổ mà. Nhưng tên trộm nhỏ à, như thế vô cùng mạo hiểm, ba mẹ bắt gặp, em sẽ bị tóm lại.
- Không sao! Ngày trước mọi người canh chừng dữ thế, em còn trốn ra được. Bây giờ chúng ta đột xuất quay về, ai có thể đề phòng được chứ? Dù sao cũng tiện đường một chuyến anh về lấy bằng. Một công đôi việc, nếu muốn, anh vẫn có thể làm tiếp công việc thiết kế. Có còn hơn không mà, Cún thỏ nghe lời em.
- Nhưng phải hết sức cẩn thận,vô cùng cẩn thận, chuyến này về không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
- Nhất trí! Nhất trí hết được chưa?
Đêm hôm nay, cả hai nắm tay thật chặt cùng nhau chìm vào mộng đẹp với những hy vọng về cuộc sống mới, bắt đầu mới, vững chắc hơn, trưởng thành hơn. Nay mai thôi, mọi sự sẽ khác, ai biết điều gì sẽ xảy ra.
...
Đã hẹn ước thế, hôm sau Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bắt tay vào sửa soạn đồ đạc để lên đường ngay.
Hiện tại có thêm đồ mùa đông, hành trang lại nhiều thêm một ba lô nữa. Có điều cả hai đều không cảm thấy có gì nặng nề, trên vai nhẹ bẫng vì khát vọng tương lai hạnh phúc đang phơi phới bập bùng.
Buồn nhất là phải rời nơi này quá sớm, chấp niệm ngắm tuyết rơi cuối cùng vẫn chưa đạt được, phải rời xa gia đình Tiểu Thất nồng hậu hiếu khách. Còn tất cả những khu rừng, hồ nước, thác đổ, cây xanh.
Thật không thể nào quên, đi xa rồi hẳn sẽ nhớ lắm.
Những kỷ niệm sẽ mãi mãi đọng lại trong tim, cả hai tự nhủ, sau này chắc chắn sẽ còn trở lại nơi đây. Để cùng ôn lại một quãng thời gian với những hồi ức quý giá không thể thiếu trong đời.
Trước khi đi, chia tay với mọi người, Tiểu Thất không nỡ liền khóc rất to, không biết cách nào có thể dỗ được, Sư tử và Cún thỏ nhớ đến lần đầu tiên gặp cô bé khi đi lạc, trời tối như thế còn không chảy một giọt nước mắt, vậy mà...
Mẹ Tiểu Thất viền mắt cũng rơm rớm rồi dúi vào tay Tiêu Chiến một nắm giấy nhàu, là bốn triệu, số tiền này đủ để mua hai vé một chiều cho chuyến tàu tới Bắc Kinh, hẳn chị đã biết hai người dạo này không còn nhiều tiền nữa, đi xa thế nào cũng không vững tâm.
Ba Tiểu Thất thì bắt ép Vương Nhất Bác cầm gói lớn thịt bò Yak sấy khô, có khi ăn được cả tuần, nói là chỉ có chút quà quê này thôi, hai đứa trên tàu rảnh rỗi có thể lôi ra nhâm nhi.
Anh Sư tử và Cún thỏ của Tiểu Thất bây giờ làm thế nào cũng không thể chối từ nhiệt tâm chân thành của những người vốn đã trở nên thân quen. Bốn triệu nắm trong tay không biết bao giờ mới trả được, cũng như ân tình này sẽ mãi mãi không thể lấy gì mà hồi đáp...
Chuyến xe buýt ở trạm đầu làng Thụ Chính chuyển bánh, bình thường vốn dĩ hai anh em đã đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần thì hôm nay lại là một lần khác hẳn. Tâm trạng không còn phẳng lặng được nữa, nơi đây xa rồi họ sẽ nhớ xiết bao!
Con đường tới trấn nhỏ Zhangzha ôi sao mà đi nhanh thế, để rồi chẳng mấy chốc chuyến xe đường dài cũng rời đi, lần này về thành phố Thành Đô không biết có gì thay đổi? Chớp mắt vậy mà ba tháng đã trôi qua. Mới ngày nào còn đến Vũ Hầu Tự cầu an yên, đến phố cổ Cẩm Lý ăn đồ nướng, còn đi cả ngày dài xem gấu trúc nữa.
Thành Đô vốn không níu chân nổi hai người, lần trước là một tuần, lần này lại chỉ ở vỏn vẹn có một giờ. Để chuyến tàu vừa đến thì đã tạm biệt không vương vấn.
Vương vấn sau được khi còn bao nhiêu mộng tưởng đang sôi sục trong người.
Hai thanh niên trẻ tuổi, cứ thế mừng vui đan xen lo lắng mà phăm phăm bước tới. Vội vàng đến mức không mua được ghế nằm cùng chỗ ngồi mềm, nhưng hai người như cũ, vẫn chẳng hề quan tâm.
Tiêu Chiến thì mải đan khăn, anh sẽ cố hoàn thành xong trước khi đến được nơi ở mới, mùa đông này Sư tử của anh liền có thể quàng vào thật chặt. Vương Nhất Bác thì bận ôm ấp người yêu mà truyền hơi ấm. Còn không ngừng nói chuyện trêu đùa để lấy thêm động lực cho cả hai. Cố lên! Cuộc sống tươi đẹp sẽ lại bắt đầu thôi.
- Đợi em bán đồng hồ xong, chúng ta tới một thành phố mới, thuê căn nhà nhỏ xinh hai tầng. Tầng một anh mở tiệm bánh. Tầng hai em làm một phòng dạy nhảy nhỏ. Vương Nhất Bác này sẽ không bị thất nghiệp, sẽ nuôi được Tiêu Chiến. Nguyện ước của em, có thể vừa kiếm tiền vừa luyện tập. Sau này em muốn đi tham gia cuộc thi nhảy, sẽ không bỏ cuộc.
- Woa! Kế hoạch của Nhất Bác còn hay hơn của anh nhiều. Em thật là thiên tài đó nha! Anh muốn tới một thành phố biển sinh sống, cùng Nhất Bác làm tất cả những điều em vừa kể.
- Được, nghe theo anh hết. Thượng Hải, Tam Á hay Hạ Môn... gì cũng được, cho Cún thỏ quyết định.
- Ye! Chúng ta cùng gắng sức! Chaiyo!
- Tiếp tới kinh tế vững vàng, ở nơi đó em với anh sẽ đẻ thêm một đàn để chúng nó chạy đầy đất. Được không?
- Này! Mơ tưởng sao? Anh là nam nhân, không thể đẻ biết chưa? Hiện thực, đây là hiện thực, không phải trong truyện, Nhất Bác biết chưa aaaaaaaa?
- Có nhiều cách mà, kiểu gì cũng có trẻ con cho anh chăm.
- Anh cũng không muốn phải làm "mẹ" sớm thế!
- Cún thỏ sắp già rồi mà còn lười làm việc nhà.
- Đừng trêu anh được không? Đầu tiên nuôi một mèo và một chó. Lúc trước Nhất Bác không phải đã hứa cho anh đặt tên rồi sao?
- Cún thỏ gọi ông chủ rồi em cho anh làm theo ý muốn.
- Lưu manh!
- Hahaha!
Câu chuyện đẩy đưa là thế, điểm đến Bắc Kinh to rõ cũng được gọi tên cùng sáng đèn. Tiêu Chiến nhét vội cuộn len cùng chiếc khăn đang đan giữa chừng vào chỗ trống ba lô của Vương Nhất Bác rồi mới nhanh chóng theo cậu đi tới.
Tưởng là sẽ không có cảm giác gì, nhưng khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt chân xuống ga tàu lại không khỏi bồi hồi xao động. Vậy là rốt cuộc đã trở về!
Bắc Kinh cũng chưa có tuyết rơi, nhưng khác với Cửu Trại Câu dù có lạnh thế nào thì bầu trời vẫn luôn trong xanh, không khí vẫn luôn trong lành. Khung cảnh chốn cũ nơi đây lại hết mực u ám, nền trời xám xịt, không biết là mây mù hay khói bụi, hay là cả hai trộn lẫn vào nhau nữa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chỉ thấy lòng chợt ảm đạm cùng bồn chồn khôn nguôi.
Như báo hiệu một tương lai bất ổn không dễ bước đi.
Sốc lên tinh thần. Đây là lúc then chốt, cả hai không thể để cảm xúc chen vào làm hỏng chuyện được. Muốn hạnh phúc tiếp diễn, trước tiên phải qua được cửa ải hôm nay mới mong gặp được tươi sáng.
Biết là vậy, dường như cả quãng đường đều cố gắng xua đi ý nghĩ tiêu cực, nhưng khi thật sự đối mặt thì hai người lại không tưng tửng được nữa.
Trời thật là lạnh, răng đập vào nhau lập cập mà lòng bàn tay Tiêu Chiến vẫn đổ đầy mồ hôi. Còn Vương Nhất Bác thì chốc chốc lại giơ điện thoại ra nhìn giờ. Bây giờ mới bảy giờ sáng, cậu liên tục tính toán, xem hiện tại ba mẹ Vương đã rời khỏi biệt thự đi làm chưa. Chủ nhân của ngôi biệt thự không có mặt thì có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác mới có thể dễ dàng ứng biến và điều khiển người giúp việc được.
Đọc lên địa chỉ nơi cần đến, là những dòng chữ, con số vô cùng quen thuộc, Vương Nhất Bác lại run run nơi cổ họng mới ngập ngừng cất lời. Chuyện xoắn xuýt này phải giải thích làm sao? Chỉ có thể giải thích rằng, tâm không yên nên khí không hòa, thành biểu hiện ra như thế.
Cún thỏ bên cạnh cảm nhận được rồi xiết tay thật chặt, miễn cưỡng tâm tình Sư tử mới bình tĩnh lại được. Sẽ qua thôi! Nhất định sẽ qua!
Vương Nhất Bác chỉ chính xác vị trí tài xế đỗ xe, còn tip tiền trước dặn tài xế đỗ ở ngay đầu đường để lát sau xong việc có thể đi ngay được nữa.
Biệt thự nhà họ Vương chiều ngang cùng chiều dọc đều rất dài, đã sống ở đây hơn bảy năm, Vương Nhất Bác quá hiểu đường ngang lối tắt chốn này. Cậu định là sẽ từ mặt bên khu vườn mà trèo vào, vừa dễ dàng thâm nhập vừa hiếm khi gặp phải ai qua lại. Vương Nhất Bác cũng để lại tất cả ba lô cùng đồ đạc để hành sự thuận tiện nhất, chỉ mang theo bên mình một chiếc điện thoại để liên lạc với Tiêu Chiến mà thôi.
Trước lúc bước ra khỏi xe, Cún thỏ đã ôm lấy Sư tử thật lâu, ghé sát vào tai nhỏ giọng dặn dò, bảo cậu phải thật cẩn trọng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bắt buộc phải gọi cho anh, anh sẽ lập tức chạy vào, cả hai cùng đối mặt.
Vẫn không yên tâm, cuối cùng Tiêu Chiến chẳng cách nào kiềm được nên ướm lời.
- Hay để anh cùng vào, anh không thể chịu nổi cảnh chúng ta xa nhau, không muốn sự việc lần trước lại lặp lại, được không Nhất Bác?
- Đừng lo! Sẽ không xảy ra chuyện gì! Nếu anh vẫn thấy không ổn thì chúng ta gọi điện, giữ kết nối, em làm sao sẽ hét lớn, anh nghe thấy liền vào được chưa?
- Em vẫn phải thật cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Không bao giờ được tắt máy.
- Được rồi, được rồi. Anh xem để tài xế đợi lâu như thế!
Luyến tiếc cầm lấy ngón tay cuối cùng của Sư tử, mãi sau Cún thỏ mới buông ra.
Vương Nhất Bác bước đi rồi! Venus của đời anh vừa mới rời khỏi anh!
Mong là mọi chuyện suôn sẻ! Tay của Tiêu Chiến thậm chí đã run rẩy đến làm rơi cả điện thoại, nhặt đi nhặt lại mấy lần mới xong.
Trời Bắc Kinh lạnh giá!
Vương Nhất Bác chạy trên đường cũng là ríu chân. Sức lực leo tường cũng không còn khỏe như hồi trước. Cậu chỉ dựa vào cảm giác mà nhảy xuống rồi bước đi.
Nhớ rằng đồng hồ đều để trong phòng cậu, nhưng vì bị cấm túc nên tất cả đã được chuyển hết đi. Hẳn sẽ đặt tại phòng phụ kiện của ba mẹ Vương. Chỉ cần cố gắng một chút là sẽ lấy được, cậu và Tiêu Chiến sẽ được toại nguyện, sẽ thật sự tự mình nắm giữ được cuộc đời.
Chỉ còn một bước này nữa thôi!
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng băng qua cả khu vườn rộng lớn xanh mát, men theo lối nhỏ bên tường đi tới, may sao hiện giờ người làm vườn còn chưa bắt đầu công việc. Cả một đường đều thuận lợi bước chân không hề gặp phải ai. Vương Nhất Bác thầm thở phào một góc trong lòng, đưa lên chiếc điện thoại dắt bên ba lô nói nhỏ "Trót lọt qua vườn, bây giờ em sẽ vào nhà. Cún thỏ đừng lo."
Tiêu Chiến nghe được âm thanh vang vọng thì giật thót một cái. Tay càng nắm chặt như vò nát chiếc điện thoại mong manh.
Tim cũng đập dữ dội.
Tiếp tới sẽ thế nào đây.
Vương Nhất Bác bên này cũng hít sâu một cái rồi rón rén bước đi.
Đang chuẩn bị đặt chân vào cửa sau của ngôi biệt thự thì một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Người đang lén lút làm việc không quang minh chính đại, tim cũng vì thế mà vọt ra khỏi l*иg ngực.
- Nhất Bác!
- ...
- Nhất Bác à!
- !!!
Trong điện thoại, đầu dây bên kia không nhịn được đã dồn dập gọi lên âm thanh đầy thân thuộc bấy lâu nay.
"Nhất Bác! Nhất Bác à! Em còn ổn không? Trả lời anh, trả lời anh đi..."
...