Chương 51: Tín vật định tình

Thêm một lần Sư tử và Cún thỏ di chuyển nơi ở, lần này là đến đâu đây?

Cả hai làm ra một quyết định hơi lạ kỳ, nhưng có lẽ kể cả đến sau này, không ai sẽ phải hối hận.

Đó là chuyển vào trong làng Thụ Chính tại Cửu Trại Câu sinh sống. Tránh triệt để những xô bồ nhộn nhạo ngoài kia.

Lúc trước hẳn là sẽ không lựa chọn như thế.

Vì rất khó tưởng tượng được một cuộc sống thu nhỏ chỉ trong chốn núi rừng hùng vĩ, hoa thơm ong bướm bay lượn, không hề có nhiều hoạt náo xung quanh. Người dân trong làng Thụ Chính này, dù có là làng du lịch lớn nhất Cửu Trại Câu thì cũng chỉ có khoảng mấy trăm người. Không gian thật là cô quạnh biết bao!

Nói thật là một nơi dù có đẹp đến mấy, bảo đi du lịch một vài ngày thì thích, nhưng bảo ở hẳn tại đó luôn, chưa chắc người ta đã dám. Không phải ai cũng dám sống một cuộc sống thế ngoại đào viên trốn tránh thế sự. Đặc biệt là còn với hai người thanh niên, tuổi trẻ tài cao đang ngời ngời bừng sáng là thế.

Vậy mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã chọn rồi. Còn đang khoác ba lô đi lại ngênh ngang trên con đường lớn nhất của làng Thụ Chính nữa.

Bởi vì bây giờ cả hai suy nghĩ đã khác.

Rằng, đằng nào cuộc sống cũng chỉ có hai người, sống ở căn phòng này hay sống ở căn phòng kia thì có khác là chi.

Rằng, ở đây cảnh đẹp hữu tình, nên thơ mơ mộng, rất hợp để bồi dưỡng tình cảm. Đây là chuyện quan trọng nhất đối với họ lúc này.

Hơn nữa giá tiền thuê phòng, giá tiền ăn, điện nước sinh hoạt v.v... chắc chắn sẽ rẻ hơn hẳn bên ngoài. Rất có lợi. Hai người hoàn toàn có thể rau cháo nuôi nhau, một túp lều tranh hai trái tim vàng mà ở bên nhau đến hết đời.

Cũng bởi tại lúc này đã có hậu thuẫn từ gia đình người Tạng vô cùng niềm nở cùng hiếu khách mới quen, hai anh em vừa ngỏ ý, ba mẹ Tiểu Thất liền vui mừng mà gật đầu lôi kéo họ về ở. Nói là thêm người thêm việc, căn phòng sau nhà đằng nào cũng để trống, cả hai không phải lo, còn đặt ra giá tiền thuê cực kì cực kì rẻ.

Phải chăng vì biết hai anh em lạc lõng giữa nơi chốn xa lạ nên họ mới ân cần đối đãi. Người tốt như vậy, thật sự không phải là lúc nào cũng gặp được đâu.

Đúng là thế! Nếu không quen ra đình Tiểu Thất, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn sẽ phải loay hoay mà không biết đi đâu, dạo này tiền vẫn kiếm được như thu không đủ chi, số tiền mang theo ban đầu ngày một cạn. Lại thêm mất khoản lớn đặt cọc kia, quả thật là tiền bạc đau đầu, lúc nào cũng cần phải lo lắng.

Nếu không quen gia đình Tiểu Thất, kể cả là nơi rất hẻo lánh nhường này mà muốn bơ vơ rồi kiếm được một chỗ trọ vừa rẻ vừa tốt như ở đây cũng không phải dễ dàng gì đâu. Người dân Cửu Trại Câu tuy có mở cửa đón khách du lịch thật đấy, nhưng vẫn là sống khép kín hơn bên ngoài rất nhiều.

May sao, may sao, hai người họ cũng đáp được một bến đỗ.

Vương Nhất Bác tài năng có hơi bị thui chột, bây giờ cậy sức khỏe vam vỡ mà ngày ngày đều giúp ba Tiểu Thất nấu rượu bê rượu. Thực ra công việc cũng không nặng nề, mẹ Tiểu Thất kiên trì đưa tiền công mà cậu cũng dứt khoát không nhận. Nhờ vả người ta, làm giúp họ được chút gì đó, như là một cách trả ơn tế nhị mà hai anh em có thể nghĩ ra được để đối đãi với người đối tốt với mình.

Tiêu Chiến thì bắt đầu làm những đồ thủ công, vòng tay, vẽ linh vật, tượng người, tranh phong cảnh, bán cho khách du lịch qua đường. Từ đó kiếm thêm được một khoản nho nhỏ.

Kể cho có việc là vậy. Nhưng tự thú nhận thì, công việc chính của hai người lúc này lại là bay bổng chơi bời cơ.

Trước đây đến du lịch một vài ngày, lúc nào cũng thầm mong sẽ quay trở lại để ngắm cảnh cho đã. Giờ được thỏa ước nguyện rồi. Mà đúng thật là không phải trả một đồng nào cả.

Làng Thụ Chính là một trong chín làng của Cửu Trại, vốn là nằm trong chính khu bảo tồn này, cổng thu phí nằm ở bên ngoài, giờ hai người đi vào mà không đi ra, ở hẳn nơi đây rồi, thì đương nhiên có quyền muốn xem bao nhiêu thì xem, muốn ngắm bao nhiêu thì ngắm.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đúng là say đắm trong cảnh đẹp mê người không thoát ra nổi. Ở trong này, quen biết với gia đình Tiểu Thất là người bản xứ chính gốc, ông cha đã sinh sống tại nơi đây qua biết bao nhiêu thế hệ, vậy mới nghe kể được vô vàn truyền thuyết ly kỳ của Cửu Trại Câu.

Để bây giờ quay trở lại nơi chốn ấy, kết hợp với những câu chuyện đằng sau kia, sẽ đem đến cho con người ta một cảm nhận khác hẳn.

Chuyện kể rằng, những hồ nước trong thung lũng Cửu Trại lúc ra đời cũng có sự tích riêng của nó.

Xưa kia, vào thuở sơ khai, có nàng tiên tuyệt trần nọ, ngày ngày đều đắm mình vào việc soi gương để tự chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần, thế rồi một ngày, quỷ quái chú ý đến, liền ghen tị với nhan sắc của nàng mà tức giận làm vỡ gương. Những mảnh gương to gương nhỏ bị vỡ vụn ấy đã rơi xuống nhân gian, sau đó trở thành những hồ nước trong veo ở Cửu Trại Câu. Trí tưởng tượng là vô cùng, người ta còn nghĩ tới việc nước hồ chính là những chiếc gương mà các nàng tiên bỏ lại sau khi dạo chơi chốn nhân gian. Thế nên mặt hồ mới lung linh mộng ảo tới thế để người người có thể ồ lên chiêm ngưỡng!

Cún thỏ của chúng ta nghe được câu chuyện này, mỗi lần đi qua những hồ nước xanh trong kia, đều sẽ nhìn xuống mà soi gương một lần, lại rất không biết thẹn thùng quay qua hỏi sư tử một câu.

- Nhất Bác thấy anh soi gương ở mặt nước hồ Cửu Trại rồi, có nhìn ra tiên khí của anh không?

Sư tử cũng thật là bó tay nhìn tới với con mắt không tin nổi, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì lại cưng chiều sủng nịnh biết bao.

- Cún thỏ của em đương nhiên đẹp tựa thiên tiên. Không cần soi cũng đầy tiên khí, mỗi ngày ở sát bên, em đều được rửa mắt mà ngắm nhìn. Anh Chiến không có lúc nào xấu hết, kể cả là khi ngủ dậy sau đêm dài cuồng hoan, tóc tai bù xù, mặt mũi phờ phạc.

- Aaaaaa! Đây là em khen hay cà khịa anh xấu xí hả? Vừa phải thôi nhaaaa.

- Haha! Đều là sự thật. Đẹp, anh Chiến lúc nào cũng đẹp hết.

- Vậy còn được.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại đi trên con đường ván gỗ men bờ hồ Trường Hải khi trước. Cả hai đi một lần mà khi trở lại vẫn không khỏi ngỡ ngàng bởi bắt gặp một cây bách có hình dáng kỳ lạ với các cành cây mọc dồn hết về một bên, bên còn lại thì trơ trụi như bị ai tước vỏ cây đi mất.

Hóa ra, thứ này cũng có cội nguồn câu chuyện của nó. Người dân Cửu Trại gọi đây là cây bách "ông lão một tay" hay "Ông Tùng già một tay". Tương truyền rằng thời xa xưa, thung lũng này bị yêu ma quỷ quái lộng hành, dân các trại không được sống yên ổn. Một người thợ săn thương dân đã dũng cảm liều mình chiến đấu chống lại chúng. Yêu quái chết, nhưng ông cũng mất đi một cánh tay. Lo sợ yêu quái quay lại hoành hành, ông đã cầm kiếm trong tay, ngày đêm đứng canh gác bên bờ Trường Hải, giữ bình yên cho Cửu Trại Câu. Khi ông mất đi, nơi này mọc lên một cây bách chỉ tỏa cành sang một hướng.

Chuyện nhân gian là thế đấy. còn Cún thỏ thì luôn luôn có cách để làm khó Sư tử của mình, nhắc đến sự tích này, lại trái khoáy mà nói thêm vào.

- Cửu Trại Câu thì có thợ săn bảo vệ khỏi yêu ma quỷ quái. Vậy ai sẽ bảo Tiêu Chiến khỏi sắc nữ gợi cảm đẹp đẽ đầy rẫy ngoài kia đây? Nhất Bác, em được không?

- Đương nhiên, em sẽ dùng sự cao lãnh băng lạnh của em đóng băng mấy người muốn đến gần anh. Mà có em rồi, anh còn muốn dây dưa yêu đương với ai nữa hả? Đừng mơ tưởng! Không ở với em thì Cún thỏ ở với ai, em không rước anh về thì ngoài kia có ai thèm anh chắc? Xấu xí!

- Thật sự nghĩ vậy? Nếu thế để anh thử ra ngoài kia quyến rũ mọi người, nếu có ai đồng ý, thì em nhường anh cho người ta nhé!

- KHÔNG! Không bao giờ! Cún thỏ là của em thôi. Cấm xí xớn với ai khác.

- Đấy, Nhất Bác thiếu nghị lực thật đấy. Câu trước câu sau khác nhau một trời một vực, vẫn là dính người a~~~.

- Dính anh, dính anh thôi được chưa?

- Biết mà.

Đối thoại của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vẫn luôn là thế, tràn ngập yêu thương.

Cũng như truyền thuyết về thác Trân Châu hùng vĩ. Ngày trước, không phải chưa đi qua, nhưng hai người lúc đó chỉ nghe đến bộ phim "Anh hùng" và "Tây Du Ký" quay ở đây mà không nghe được một câu chuyện khác cũng không kém phần ly kỳ ảo diệu.

Bãi cạn có tên Bãi Trân Châu, nước từ chỗ này chảy ào ạt xuống đến Thác Trân Châu. Không ngờ lại là khởi nguồn của truyền thuyết vô cùng lãng mạn - tình yêu giữa một nữ thần và chàng trai người bản địa.

Xưa kia, có một nữ thần dạo chơi qua đây đã phải lòng một chàng trai người Tạng. Họ yêu thương, trao cho nhau tín vật tình yêu. Chàng trai tặng nữ thần một chuỗi ngọc trai, còn nữ thần đáp lại chàng bằng một chiếc rìu có thể xẻ núi. Chàng liền xẻ núi tạo kênh dẫn nước, giúp đỡ cho dân làng. Các vị thần khác biết được thì tức giận, cho lính xuống bắt nữ thần, họ chém đứt vòng cổ chàng tặng nàng. Từng viên trân châu rơi xuống bãi cạn này hóa thành nước chảy ào ạt như nước mắt nàng. Thế nên, cái tên Trân Châu ra đời, cũng có nghĩa là những giọt nước mắt đau khổ của nữ thần kia.

Câu chuyện sướt mướt cùng thiêng liêng là thế, vào tay cặp tình lữ của chúng ta lại buồn cười thế này đây.

Tiêu Chiến nhắc lại truyền thuyết vừa xong với Vương Nhất Bác, tay thì không ngừng bứt cỏ bứt cây. Hí hoáy một hồi, cuối cùng đưa qua thành quả. Là một nhúm cỏ được kết tỉ mỉ thành hình vòng tròn, mặt mũi hớn hở dí sát đến mặt Sư tử của anh.

Chẳng ngờ được, Vương Nhất Bác lại sợ hãi chạy xa. Rốt cuộc men theo dòng suối dưới chân thác, đã chạy tới tận vào bên trong sâu. Mặc kệ cảnh vật thiên nhiên có đẹp động lòng người tới nhường nào, cậu vẫn chẳng hề để ý mà miệng cứ kêu la inh ỏi như gặp sự gì đáng sợ lắm.

- Tiêu Chiến! Tiêu Chiến muốn trêu em phải không? Đưa sâu cho người ta làm gì? Biết thừa người ta sợ mấy thứ sâu bọ, còn đưa ra dọa người hả?

- Đây là tâm ý của anh.

- Đừng trêu em nữa. Tránh xa ra!!!!!!!!!!!

- Đây không phải là sâu. Đây là cỏ đuôi chó. Chàng trai bản địa có thể tặng cho nữ thần chuỗi ngọc trai. Cún thỏ chỉ có thể tặng Venus của anh cỏ đuôi chó mà thôi.

- Tặng cũng được, nhưng có thể tặng thứ khác không? Nhìn rất ghê.

Sư tử nghe được đây chỉ là cỏ mà không phải là sâu thì cũng dám đứng hẳn lại, ngó nghiêng xem kĩ thứ Cún thỏ đang cầm trên tay kia. Quả thật không phải sâu, cũng không đáng sợ như lúc mới nhìn, thậm chí hình dáng còn rất quen mắt, làm Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ đến một thứ rất có ý nghĩa khác.

- Anh Cún thỏ, ý là gì đây?

- Nhất Bác biết không, ở miền nam Tứ Xuyên chỗ anh, cỏ đuôi chó chính là tín vật định tình. Thật sự không phải muốn trêu em. Là muốn tỏ tình với em được chưa?

- Vậy sao? Cún thỏ tỏ tình thì cứ đưa thôi, còn kết thành hình tròn làm gì?

- Nhất Bác không nhận ra sao? Là một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn được kết từ tín vật định tình. Em có thích không?

- KHÔNG!

- Vậy vứt đi nhé.

- Khoan! Đưa đây cho em.

- Bây giờ anh chỉ có thứ này để cầu hôn Nhất Bác thôi. Em có đồng ý không? Sau này có điều kiện sẽ là một chiếc nhẫn đẹp hơn nhiều, nhé!

- Cầu hôn cũng không đến lượt anh.

- Vậy Nhất Bác không đồng ý sao?

- Đồng ý làm lão công của Tiêu Chiến. Vậy nên việc cầu hôn này, để sau này lão công đảm nhận, thế mới đúng.

- Muốn bây giờ Nhất Bác nhận luôn cơ. Nhận rồi cũng phải đáp lễ, người ta còn tặng lại cây rìu đó. Em tặng lại anh cái gì đi.

- Được rồi. Em sẽ nhận nhẫn, sau đó trả lại anh cả thân thể này đã được chưa?

- Ai thèm.

- Không nhận cũng phải nhận. Không cho từ chối biết không?

Cún thỏ cứ ngúng nguẩy là vậy, nhưng đương nhiên là làm gì có chuyện không chấp nhận thân thể của ai kia, thế mới theo người ta đến nơi này rồi còn chịu mất mặt cầu hôn trước như vậy chứ.

Thậm chí, sau đó còn làm ra hành động mất liêm sỉ hơn nữa kìa.

Sư tử thấy dòng suối róc rách chảy xuôi, trên mặt có nhánh hoa thật đẹp, rõ ràng là bông hoa nhưng lại có màu xanh ngắt, nếu không nhìn kỹ sẽ còn tưởng lá cây. Tò mò không biết loại hoa có tên gọi là gì, nhưng chỉ biết rằng bản thân rất rất thích nó.

- Hoa kia thật đẹp. Muốn có!

Sư tử hiện tại đột nhiên cứ như đứa trẻ muốn người yêu thương chiều chuộng dỗ dành mình. Một mặt trẻ con đúng độ mười bảy hiếm khi được bày ra.

Mà đối phương cũng có hồi đáp như ý nguyện, không cần Vương Nhất Bác nói đến câu thứ hai, Cún thỏ chẳng hiểu nghĩ gì lại có thể trực tiếp nhảy xuống dòng nước xiết. Chật vật vớt được lên nhánh hoa lạ, mắt long lanh nhòe nước, đôi môi trở nên đỏ mọng, khí chất trong suốt tinh khôi, cứ thế mà cười rạng ngời nhìn thẳng vào Sư tử con kiêu ngạo chỉ thuộc về riêng anh.

- Của em nè.

Tiêu Chiến người đã ướt sũng, áo phông trắng mỏng dính sát vào khuôn dáng mơ màng quyến rũ nhất đời.

Tại nơi hoang sơ hẻo lánh, cảnh vật đẹp tuyệt mỹ tuyệt luân, Vương Nhất Bác thực sự tâm tưởng đã không thoát khỏi vấn vương hai chữ "tiên khí" của lúc trước mỹ nhân hỏi cậu.

Chốn đây, ở bên ái nhân đẹp mỹ miều, thân hình mỏng manh ướŧ áŧ, lại còn u mê vì mình sống chết không màng, hỏi làm sao Vương Nhất Bác có thể kiềm chế nổi du͙© vọиɠ nắm giữ người ấy trong tay.

Muốn người đó phải kiều diễm dưới thân mình quy phục.

Chắc chắn phải hành động thôi, dù sao cũng không chịu nổi nữa.

Những lúc như thế này, liêm sỉ hoàn toàn là vứt cho chó tha.

Tại thác Trân Châu ảo mộng, rốt cuộc hai người lại mở thêm một chân trời mới, hoang dại hơn, cuồng dã hơn tất cả thời gian trước kia gộp lại.

Thế mới nói, không có thứ gì là có giới hạn, chỉ là bạn có đủ nhiệt hỏa vượt qua giới hạn này để tới giới hạn tiếp theo hay không mà thôi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có nhau cùng đồng hành, sẽ đến được thiên đường của hạ giới, chính tại nơi đây, Cửu Trại Câu này.