Định mệnh đã gọi tên, đây là điểm dừng chân của đôi tình lữ trẻ.
Việc đầu tiên sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mới tới Thành Đô không phải là đi hưởng thụ, đi thăm thú.
Mà là ghé vào một quán bên đường ... ăn mì.
Sau đó thuê một khách sạn mini ... đi ngủ.
Bởi vì chuyến hành trình 18 tiếng kia, tưởng chừng như dài vô tận, tưởng chừng lấy hết đi sức lực cùng khí lực của cả hai.
Bỏ lại uể oải, u ám tích tụ phía sau trên chuyến tàu đó.
Nạp đầy năng lượng, tươi sáng ngập tràn phía trước tại chỗ này đây.
Lúc hai người tỉnh dậy cũng là chuyện của mười tiếng sau, bầu trời bên ngoài bình minh đang lên, thời khắc ngày mới bắt đầu cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu.
Điện thoại của Tiêu Chiến không biết từ lúc nào hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cùng rất nhiều tin nhắn xem chừng đều đến từ phía gia đình của Vương Nhất Bác. Sư tử cầm lấy điện thoại, cùng Cún thỏ đọc hết một lượt rồi nhắn lại chỉ là một dòng.
"Con và anh ấy đã đi đến một nơi rất xa, mọi người đừng tìm. Thương ba mẹ nhiều!"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bỏ mặc những dòng tin dài ngoằng kia lại, ngồi khoanh chân trên giường, lấy hết cả hành trang vỏn vẹn chút ít trên người ra soát lại một lượt.
Như đã nói, ngoài những vật Cún thỏ tặng Sư tử hôm sinh nhật ra, Vương Nhất Bác chỉ mang theo có độc một chiếc ván trượt ưa thích nhất cùng chiếc ví nhỏ gọn bên mình, đồng hồ đeo trên tay và thắt lưng LV khi xưa đang dắt trên người, không hơn không kém. Ngay cả điện thoại cũng không có vì lúc trước bị mẹ Vương tịch thu vẫn chưa được trả lại.
Trong ví có tiền mặt vốn là tiền dùng khi sinh hoạt bình thường - những nơi không chấp nhận trả thẻ, bây giờ đếm ra cũng được ngót nghét có mười ba triệu. Vương Nhất Bác tự nhủ nếu mà tháng này cậu quy đổi tiền từ trong thẻ ra nhiều hơn nữa, vậy có phải tốt rồi không, vì lúc cần kíp thì một đồng cũng quý. Thẻ ngân hàng dù có là thẻ đen, thẻ VIP, thẻ Diamond, thẻ Platinum một khi bị mất quyền thì tất cả đều vô dụng, hiện tại chỉ là những thanh nhựa vô tri mà thôi.
Bên phía Tiêu Chiến, đồ nghề vẽ và bức tranh vẽ Nhất Bác đang dang dở là vật tinh thần, sau này sẽ bổ trợ cho cuộc sống của anh thêm phong phú. Còn giá trị vật chất thì chỉ có vỏn vẹn bốn triệu trong ví, anh không quen để quá nhiều tiền mặt, cộng thêm một chiếc điện thoại tầm trung, Tiêu Chiến là người vẫn luôn tiết kiệm.
Được cái những thứ liên quan đến tài khoản ngân hàng đương nhiên Tiêu Chiến vẫn có thể dùng, anh trưởng thành rồi, cũng không ai quản được. Trong thẻ ATM có khoảng gần mười triệu. Và ngoài ra còn sổ tiết kiệm năm mươi triệu chưa đến hạn rút ra. Nếu so với tiền tiêu của Vương Nhất Bác và sản nghiệp của gia đình cậu thì đây là một con số không đáng để kể tới. Nhưng đối với Tiêu Chiến thì quả thực đó là con số rất lớn rồi, anh đã phải rất vất vả gắng sức bỏ bao tâm huyết mới có được. Dù sao anh mới chỉ tốt nghiệp đại học được hơn một năm, lại vừa trả khoản tiền thuê nhà ở trung tâm Triều Dương trong ba tháng, còn lại bấy nhiêu cũng là một thành quả không tồi đi.
Vậy là tổng cộng có 77 triệu. Bảy mươi bảy triệu, nếu ăn dè hà tiện thì trong một khoảng thời gian dài cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Đừng coi thường cậu ấm Vương Nhất Bác, bình thường ngoài cái sở thích tốn tiền mua Lego xếp hình phiên bản giới hạn ra thì Sư tử lại sống cực kì giản dị như là cuộc sống nơi hoang dã vậy thôi, không cần nhiều tiền gì cho lắm. Giờ không cần đi học, không cần tiền, không cần chơi xếp hình cùng Lego vì bận xếp hình cũng laopo. Nơi ở ngày xưa là biệt thự và căn hộ giàu sang, giờ chỉ cần một nhà trọ bé xinh, cùng với Cún thỏ xây dựng tổ ấm, sau này sẽ tìm thêm cách kiếm tiền. Đến cả ăn uống, đối với Sư tử cũng rất đơn giản, những gì Cún thỏ nấu dù cho thật sự là mì tôm kèm trứng thì cậu cũng ngon lành ăn sạch bong.
Lại nhắc đến ăn uống thì đây, hai anh em ngốc xít, việc đầu tiên làm trong ngày ở nơi xa lạ chính là dắt tay nhau thong dong đi ăn sáng. Lại ăn mì, còn ăn bánh bao, màn thầu, sủi cảo. Ních đầy một bụng no nê. Người ta nói "Có thực mới vực được đạo." Cái này chuẩn đấy.
Vừa mới "bỏ nhà theo trai", ngủ một giấc, ăn một bữa. Lại thấy hồ hởi, phấn chấn như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quên luôn ba mẹ ở nhà đang mong ngóng, phải chăng do bình thường Sư tử cũng không ở bên họ quá nhiều nên quen tự lập rồi chăng?
Tình cảnh bây giờ chính là Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tràn đầy khí thế để bắt tay vào một việc thật thật thật quan trọng.
Đó là ... đi mua đồ dùng cá nhân.
Đầu tiên là đi mua quần sịp. Bất ngờ chưa, đàn ông cần mua cái đó bảo vệ bản thân trước tiên. Mà đã mua thì mua theo lố mười hai chiếc. Cái này hai người dùng chung vì em to trước, anh to sau, tóm lại kích cỡ không sai khác. Ở đây điểm danh có hai nam nhân trẻ tuổi, tinh lực dư thừa, mỗi ngày đều dây dưa ... e hèm, biết làm gì rồi đó. Không mua nhiều, ta nói giặt không kịp a.
Thứ hai là mua khăn mặt cùng bàn chải đánh răng, hôn hôn suốt ngày nhưng vẫn phải phân biệt. Chú ý nha! Em màu xanh, anh màu đỏ. Sư tử chớ có cố ý lấy nhầm.
Thứ ba là mua mấy đồ hóa mỹ phẩm như là bột giặt, xà bông, dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng và thật nhiều ... gel bôi trơn. Kiểu loại đồ này lại dùng chung. Nhưng mà cũng phân ra một chút, Cún thỏ dùng bột giặt chà đồ cho cả hai, còn Sư tử... A! Ngại quá! Là dùng gel bôi trơn thỏa mãn cho cả hai. Và thường tắm chung nên dầu gội, sữa tắm cùng sử dụng. Còn kem chống nắng ấy, anh lớn bôi cho em nhỏ, em nhỏ xịt cho anh lớn, thế mới kỳ!
Thứ tư, quần áo tạm thời chỉ mua mùa hè thôi, vả lại cũng không phải mua quá nhiều, áo phông quần short là chủ yếu, sơ mi quần dài chỉ mua vài cái cho có, dẫu sao cũng không phải đến công sở hay đi học nữa mà. Anh thì cao 1 mét 83 phẩy 6, em thì lúc này cao 1 mét 78, nhưng vài phân thực sự không quan trọng. Nên là đồ này đương nhiên cũng dùng chung. Áo thì sẽ mua theo kích thước của em, anh mặc sẽ hơi rộng vai một chút. Quần thì mua theo kích thước của anh, em mặc sẽ hơi dài một tý. Haha, không sao! Vẫn ổn, đều ổn.
Thứ năm, mua thêm cho Vương Nhất Bác một chiếc điện thoại giá phải chăng, năm triệu. Tuy lúc nào hai anh em cũng dính sát nhưng cũng phải phòng ngừa trường hợp khẩn cấp tách ra, còn có thứ mà liên hệ nữa chứ. Sư tử và Cún thỏ không muốn bị lạc nhau một chút nào đâu.
Cuối cùng mua thêm hai chiếc ba lô, em đeo một chiếc, anh đeo một chiếc, vậy là đã chứa đủ vật dụng cần thiết nhất cho hai người. Trở thành khoác ba lô lên mà đi, mà yêu, mà làm mọi thứ mình muốn.
Ừm.. hừm... trước thế đã, sau này thiếu gì thì sẽ bổ sung sau.
Vương Nhất Bác dù biết trước là sẽ thế, nhưng khi đi qua mấy cây ATM vẫn cố chấp đem thẻ thử rút tiền một lượt, qua các cửa hàng thử quẹt thẻ Debit một lượt nữa. Kết quả đúng là không có được một đồng.
Vậy có hề chi. Hai người họ cũng đâu cần quá nhiều tiền.
Như đây, tiết kiệm lắm nha, trừ điện thoại của Vương Nhất Bác có thể bán lại ra thì cả hai mới tiêu hết số tiền mặt của Tiêu Chiến thôi – ba triệu. Khỏi lo họ phung phí.
Xong xuôi chính là về khách sạn mini 1 triệu một ngày đêm tắm rửa thay quần áo và cất bớt đống đồ kia.
Vậy là có thể thoải mái ngao du thiên hạ cả thời gian còn lại trong ngày rồi.
Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chọn đến Vũ Hầu Tự trước tiên. Phần vì Thành Đô nổi tiếng nhất là Vũ Hầu Tự. Phần vì đây là quần thể gồm đền thờ Lưu Bị và Khổng Minh. Đến đây cũng là để xin các ngài phù hộ cho hành trình này của họ thật là thuận lợi. Cũng nên mê tín một chút đúng không, hơn nữa cảnh vật rất đẹp, đi giữa hàng trúc xanh dài thật sự rất thoải mái.
Còn đến tối thì hai người lại đến phố cổ Cẩm Lý ngay cạnh bên, ghé đây xem đèn l*иg, uống trà, ngắm cảnh trấn nhỏ bên hồ nước trong.
Những ngày sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi thăm thú hết một vòng thủ phủ của Tứ Xuyên này. Cùng nhau đi xem cả gấu trúc ăn uống ngủ nghỉ, trông thật dễ thương, ngốc nghếch làm sao! Cái này không ngờ em Sư tử cool ngầu nào đó lại cực thích, mắt chữ O mồm chứ A ồ lên nhìn không chớp mắt. Ai bảo khi ở nhà lúc trước, em bé đã có tiền sử ngồi xem livetream gấu trúc cả mấy ngày trời, bây giờ được xem "người thật, vật thật". Sướиɠ nhé!
Lại cùng nhau xem xuyên kịch, ngắm núi Thanh Thành, rồi Lạc Sơn Đại Phật bức tượng đá 71 mét cao nhất thế giới, và đến cả chốn bồng lai tiên cảnh núi Nga Mi ngắm cảnh chùa miếu cùng tượng phật vàng.
Cũng không bỏ qua quảng trường Tianfu rộng lớn, đi thăm New Century Global Centre, tòa nhà lớn nhất thế giới. Xem thôi, nhìn nọ ngó kia chứ cũng không mua gì đâu, không có nhiều tiền mà.
Rồi thì không thể kể đến việc khám phá ẩm thực nơi đây. Lẩu Tứ Xuyên, chắc hẳn ai chưa từng đến cũng đã từng nghe tới loại lẩu này rồi phải không. Sư tử giờ cũng đã bắt đầu ăn cay được một chút, là sống chung lâu ngày, nhiễm tính của nhau rồi đi. Tiếp theo là đồ nướng, vô thiên lủng các loại đồ nướng, ở đâu cũng có nhưng đi đến chỗ nào, nơi đó đồ ăn vẫn sẽ có những tư vị riêng. Cũng ăn chẳng thiếu mấy món nghe đã thấy cay này nữa: Gà lạnh trong dầu ớt, Thịt thỏ rán với ớt, Phở xào sa tế, Sủi cảo Zhong, Xúc xích hun khói. Anh lớn thích cay, ăn xong cứ xuýt xoa mãi không thôi.
Tất cả những nơi chốn nổi tiếng ở Thành Đô, hai người đi không bỏ sót một chỗ nào, tất cả những món đặc sản ở Thành Đô, cả hai cũng không ăn sót một món nào, dẫu sao thời gian lúc này cũng là thứ họ không hề thiếu nhất. Chỉ là một trạm tạm dừng chân thôi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ở lại tới tròn một tuần.
Bây giờ mới là nơi đích thực họ muốn đến khi chuyến tàu đáp lại tại đây.
Trước đó, Vương Nhất Bác vẫn không quên gửi về số điện thoại của mẹ Vương một tin nhắn ngắn gọn.
"Con và anh ấy rất ổn, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người đừng lo lắng. Yêu ba mẹ nhiều."
Sau đó lại tập trung hết tâm trí vào điểm đến hiện tại.
CỬU TRẠI CÂU – Non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình.
Sở dĩ có cái tên là Cửu Trại Câu cũng vì nơi đây có 9 ngôi làng Tây Tạng. Hiện tại chỉ có 3 ngôi làng hoạt động du lịch thôi nhưng đã đủ để du khách bên cạnh việc thưởng thức phong cảnh, cũng có thể thấy được nét văn hóa thuần hậu của người dân chốn này. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau này quả thật sẽ có một khoảng thời gian sống bình dị, nguyên sơ giữa những thôn làng dưới thung lũng. Giản đơn nhưng hạnh phúc ngập tràn. Nhưng đó là chuyện của một thời gian về sau.
Còn hiện tại, khi theo chân xe buýt tới nơi đây, cả hai không khỏi choáng ngợp vì khung cảnh quá đỗi hùng vĩ, thực sự như là tiên cảnh chốn nhân gian này. Cửu Trại Câu là một thung lũng lớn được ghép từ ba thung lũng nhỏ xếp theo hình chữ Y ngược. Đó là Thụ Chính Câu ở phía Bắc, Tắc Tra Oa Câu ở phía Đông, Nhật Tắc Câu ở phía Tây.
Cửu Trại Câu được biết tới như một thế giới cổ tích, xa khỏi thế giới trần tục, với môi trường nguyên sinh, không khí trong lành, núi phủ tuyết trắng, cùng với rừng bạt ngàn xanh thẳm và những hồ nước phẳng lặng như gương, tạo nên khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Con người thành thị không có nhiều thời gian thường chỉ gói gọn thăm thú nơi đây trong một ngày, thật sự không đi hết được tuyệt cảnh. Nhưng hai con người tách ly khỏi thành thị, lại còn là Bắc Kinh đô hội thì ngược lại, họ có rất nhiều thời gian.
Mỗi ngày cả hai sẽ theo đi theo xe buýt vào Cửu Trại, sau đó xuống xe dừng chân ở một điểm nào đó, tự mình lang thang dong duổi khám phá cảnh vật khắp mọi nơi.
"Cửu Trại quy lai bất khán thủy", đại ý là "Đi Cửu Trại rồi sẽ không thấy nước ở đâu đẹp nữa" chính là câu nói ngắn gọn nhất bao quát vẻ đẹp Cửu Trại Câu. Nơi đây nổi tiếng với hơn 114 hồ nước lớn nhỏ, đều trong vắt đến mức nhìn được tận đáy. Tùy vào khoáng chất và tảo trong hồ hay những rặng cây xung quanh mà mỗi hồ nước, mỗi đoạn thung lũng lại mang một vẻ đẹp riêng, có những cái tên riêng.
Sư tử và Cún thỏ đã bước tới tất cả các địa điểm nổi tiếng của ba thung lũng, quả thật đi đến đâu cũng phải Ồ lên vì sao lại có những nơi đẹp tuyệt diệu mà mình chưa biết tới thế này.
Ở thung lũng
Thụ Chính Câu, hai người thăm thú Bãi Bonsai, nơi là một hồ nước cạn được phủ kín bằng những cây dương, đỗ quyên, thông, bách, liễu.... Cả hồ nước nhìn từ trên cao xuống trông như một bồn cây bonsai khổng lồ đủ màu đủ sắc.
Đi qua nơi đây, ngay sau đó sẽ là Hồ Lau Sậy, nơi mọc đầy cây lau trắng bông phe phất, khiến Cún thỏ ôm má mộng mơ, lạc vào một khung cảnh bình yên, nhẹ nhàng, nên thơ của bãi lau ven hồ luôn đu đưa theo gió.
Rồi tới Hồ Song Long khuất nẻo sau những tán cây và thác nước. Hai dải đá ngầm dưới đáy hồ, trông như 2 con rồng đang khéo léo ẩn nấp nên được người dân gọi là Hồ Song Long.
Có Hồ Hỏa Hoa được bao phủ bởi khu rừng rậm rạp, nước xanh sâu thăm thẳm, phẳng lặng như gương, nhìn từ trên cao giống như một viên ngọc bích giữa khu rừng già. Khi sương mù buổi sớm mai tan đi, ánh sáng chiếu xuống, mặt hồ phản chiếu tạo thành những đốm sáng lấp lánh như những tia lửa, trông mới quyến rũ làm sao.
Qua những hồ nước là tới dòng Thác Thụ Chính, nước ở đây đổ xuống như một chiếc rèm thưa, thấp thoáng bóng thiếu nữ phía sau đầy duyên dáng, rồi hòa vào dòng thác chạy xuống hạ lưu.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không thể không ghé qua ngôi làng lớn nhất và thịnh vượng nhất trong số 9 làng Tây Tạng. Thăm Tháp Sen Bồ Đề cùng 9 tộc cầu nguyện cho hạnh phúc, thịnh vượng trường tồn nơi đây. Sư tử thì lại cực thích món bò Yak sấy khô và hoa quả khô bán dọc ven làng. Sau này cậu sẽ còn cơ hội ăn nó nhiều hơn nữa.
Ở thung lũng Tắc
Tra Oa Câu, cả hai ghé đến Hồ Trường Hải, hồ sâu nhất và lớn nhất ở Cửu Trại, quanh năm bao phủ bởi các ngọn núi tuyết, nghe nói rằng, nước ở hồ dường như không tới từ bất kỳ con sông nào mà rất kỳ lạ là do băng tan từ núi chảy xuống.
Rồi cả Hồ Ngũ Sắc gồm những lớp trầm tích dưới đáy hồ tạo nên khiến màu nước thay đổi lúc xanh thẫm, lúc vàng, lúc lại xanh nhạt. Xứng danh cái tên "Con Mắt của Cửu Trại Câu".
Hai anh em còn tham lam đi qua cả Hồ Quý Tiết, nước hồ xanh trong, bên cạnh còn có thể bắt gặp những đàn ngựa, đàn gia súc được thả cho ăn cỏ no nê.
Cuối cùng là thung lũng
Nhật Tắc Câu, nơi dường như được mọi người tham quan nhiều hơn cả. Nơi đây được coi là nhánh có nhiều hồ nước đẹp nhất, thác nước đẹp nhất ở thung lũng Cửu Trại. Trong đó Hồ Ngũ Hoa nước hồ trong vắt đến mức có thể nhìn thấy lớp tảo dưới đáy, mà còn bởi sự phản chiếu màu sắc từ những rặng cây bên bờ. Do có nhiều loại cây khác nhau, cây đổi lá vàng, cây lại đổi lá đỏ, cây thì vẫn có lá xanh, đan xen nhau khiến cả vùng hồ rực rỡ đầy sắc màu. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến còn đi dọc con đường ván gỗ đến cuối hồ, chợt thấy một khúc cây bị vôi hóa, nằm giữa dòng nước, trông như một con cá sấu, cực kỳ ảo diệu.
Hai anh em còn hòa mình vào khu rừng nguyên sinh rộng lớn, không khí thật trong lành, ít tiếng ồn. Tiêu Chiến yêu thiên nhiên đã đứng lặng thưởng thức âm thanh những chú chim hót, như đón chào "khách đến chơi nhà" và những vòm cây xanh ngắt thật là lâu. Làm Sư tử thật vất vả mãi mới kéo đi được.
Còn cả Thác Trân Châu, có ai nhớ thác nước ngay đầu đoạn nhạc phim thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký đi qua không? Chính nó đấy! Dòng thác nơi đây chảy xối xả, ồ ạt, chảy xuống cong như hình lưỡi liềm. Người ta truyền tai nhau rằng, nếu bạn ước một điều khi đến đây, điều ước hầu như sẽ thành hiện thực. Khi đó, hãy quay lại đây và cảm tạ trời đất. Cún thỏ bắt ép Sư tử phải chắp tay ước một điều, không ai nói ra điều ước của mình, cũng không biết nó có thể thành hiện thực không. Nhưng chốn này, nên chăng cả hai vẫn sẽ quay lại và cảm tạ trời đất?
Thật là nhiều nơi như vậy, Vương Nhất Bác cùng Cún thỏ đi một lượt mọi chỗ đã mất tới ba ngày. Nếu đây không phải là khu bảo tồn và vé vào tới 500 nghìn một người một ngày, thì có lẽ cả hai đã đi ra đi vào trong suốt thời gian ba tháng mất. Cảnh sắc thật là nên thơ, mơ mộng, nhưng mà ba ngày mất tới ba triệu thì cũng xót ruột lắm thay. Sau này có lẽ cả hai sẽ tìm cách trở lại mà không tốn một đồng. Có lẽ sẽ trở lại, nhưng mà trong hoàn cảnh nào đây? Rồi sẽ biết!