Chương 33: Lần đầu ra mắt

Một ngày có hai mươi tư giờ đồng hồ, nhưng vào những ngày đặc biệt, chúng ta đều cảm thấy ngày đó trôi qua đặc biệt dài. Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác, cảm giác của hai người cũng đều là vậy. Không dài sao được khi mà mới sang sinh nhật, Vương Nhất Bác đã được tặng bao nhiêu là quà vừa hiếm vừa quý từ vị trí người yêu của cậu ta, rồi thì cả đêm đỏ mặt giao lưu không điểm dừng nữa chứ.

Đến sáng ra còn nhận được một tin ôi sao mà cả hai đều phải giật mình thảng thốt: "Mẹ Vương muốn Vương Nhất Bác về ăn sinh nhật tại biệt thự Vương gia, còn bảo nếu có bạn bè thân thiết gì thì cũng mang về luôn."

Nếu mẹ Vương không nhắc thì quả thực Vương Nhất Bác cũng không dám nghĩ tới, rằng có thể mang Tiêu Chiến về nhà, ra mắt gia đình, để mọi người gặp mặt. Đương nhiên hai người chỉ có thể nói về nhau với danh nghĩa bạn bè mà thôi.

Vương Nhất Bác bảo với mẹ Vương rằng không muốn quá ồn ào, phù phiếm, đối với sinh nhật của chính mình chỉ muốn đơn sơ giản dị, thân thiết ấm cúng nhất có thể. Mẹ Vương đừng mời quá nhiều người ngoài, tổ chức quá xa hoa đó nhé. Được sự quả quyết đồng ý bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm phần nào mà đề cập chuyện này với Tiêu Chiến ngay từ lúc tám giờ sáng.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, đối với Mỹ nhân quả thực là sét đánh ngang tai chẳng kịp bưng. Đột ngột như vậy, làm Tiêu Chiến vừa kích động, vừa cuống quýt, như này có khác nào người yêu về ra mắt gia đình bạn trai không cơ chứ. Kể cả Tiêu Chiến có là nam nhân đi chăng nữa, sẽ không phải lo lắng vấn đề nữ công gia chánh, nhu mì hiền thục nhưng mối lo về trang phục, đặc biệt là cử chỉ, lời nói, vĩnh viễn vẫn không thể tránh khỏi. Biết là bạn bè thì vốn không cần phải thế, nhưng đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tự ai mà không hiểu, tâm thế của nhau đối với việc này thế nào. Còn không phải là việc rất rất quan trọng đi.

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn lựa chọn sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản, phổ thông nhất để đến buổi tiệc sinh nhật này. Vương Nhất Bác ở bên thì luôn một mực nói anh Chiến là đẹp nhất, quyến rũ nhất, không cần lo lắng như vậy. Hai người, một bên thì bồn chồn, một bên thì hưng phấn cứ thế kéo nhau một đường về bên căn hộ của Vương Nhất Bác, dẫu sao cũng không nên quá lộ liễu mà để tài xế đón cả hai ở dưới nhà Tiêu Chiến được.

Vậy mà để ý bây giờ Tiêu Chiến mới đến nơi ở này của Vương Nhất Bác là lần đầu tiên. Cùng là căn hộ một người ở sao lại có thể chênh lệch nhau tới thế. Nơi đây rộng ngút trời, dễ đến 300m2, dành cho học sinh thỉnh thoảng ở tạm thật là lãng phí. Là nhà thiết kế, Tiêu Chiến cũng có am hiểu nhất định về nội thất nên vừa nhìn đã biết, tất cả vật dụng đều của các thương hiệu nổi tiếng lâu đời, rất có thể là của Ý, sang trọng đẳng cấp. Phong cách hiện đại, có một điều, màu sắc lại đơn sắc trắng đen, hình dung là nơi ở của học sinh cấp ba có vẻ không phù hợp cho lắm. Nhìn sao cũng thấy không đúng tuổi, quá lạnh lẽo.

- Nhà đẹp không anh Chiến? Không cần phải há hốc miệng ngạc nhiên thế đâu?

- Bị thu hút bởi cái đẹp cũng không được sao?

- Đẹp nhưng không ấm áp bằng nhà của anh Chiến. Nơi nào có Tiêu Chiến, nơi đó mới là đẹp nhất!

- Đừng ghẹo anh Nhất Bác! Đẹp thật đó nhưng mà quá trống vắng, bình thường em đều ở đây một mình sao?

- Đúng vậy! Anh Chiến về ở cùng em là hết trống vắng ngay.

- Nhất Bác cũng khéo dẫn dắt quá nha, mà bây giờ vẫn chưa phải lúc.

- Được rồi, chẳng tranh cãi cái này với anh. Có Soda chanh trong tủ lạnh với Snack khoai tây chiên anh Chiến thích, để em lấy.

Sau đó, hai người kéo nhau đến phòng chiếu phim cứ thế ngồi ôm nhau ăn ăn uống uống ấm áp ngọt ngào hết cả buổi chiều vậy thôi.

Chiều dần buông, rốt cuộc cũng đã đến thời gian khởi hành.

Trên đường đi, Tiêu Chiến vẫn luôn tự mình trấn tĩnh, tiệc sinh nhật âu cũng chỉ là tiệc sinh nhật mà thôi. Chỉ là khoảnh khắc chung vui khi bước sang tuổi mới. Chỉ đơn giản là vậy, dù cho tiệc sinh nhật đó được tổ chức hoành tráng tới cỡ nào.

Nhưng mà đến cỡ này thì có phải hơi quá rồi không?

Địa điểm tổ chức như đã biết rồi đó, là biệt thự tư gia của Vương thị. Mà phải đến khi thấy tận mắt thì Tiêu Chiến mới biết mình tưởng tượng theo cách quá xem nhẹ rồi. Biệt thự Vương thị không cách quá xa trung tâm thành phố, vậy mà diện tích lại có thể lớn tới không ngờ, cứ như là nằm riêng trên một quả đồi vậy.

Từ cổng đi vào có hai hàng cây cổ thụ cao lớn, cây cối hoa lá đều được tỉa tót cẩn thận kỹ càng, đến một nhành hoa héo còn không thể thấy, ban ngày hẳn đây sẽ là một khu vườn xanh mát, khiến người ta thư thái khi bước chân vào. Hoàng hôn, cả lối vào dài được thắp đèn sáng đến từng ngọn cỏ, qua đó lại đến ngay một đài phun nước kiểu cổ có tượng nữ thần Hy Lạp trắng tinh, dòng nước chảy ra từ đôi tay mẹ như tưới mát tâm hồn người ngắm cảnh, tất cả đều lung linh, lấp lánh.

Biệt thự cổ được xây theo kiến trúc châu Âu, tinh tế mà đẳng cấp. Cả biệt thự lúc này đã bắt đầu lên đèn sáng rực rỡ mờ ảo như trong truyện cổ tích nơi lâu đài có chàng hoàng tử ngự trị.

Một bên hông nhà, giờ đã đậu san sát đến mấy chục chiếc xe bóng loáng kiêu ngạo, từ kiểu dáng doanh nhân cho đến thể thao, Tiêu Chiến cũng hơi hơi quen thuộc, chẳng cần bận tâm để mắt đến nữa. Bên hông nhà còn lại thì có bể bơi rộng lớn, âm thanh ồn ào, xem chừng người đều đang tụ tập tại đó cả. Mở cửa xe, vừa bước chân ra đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức, hẳn đây là bữa tiệc thịt nướng mùa hè bên bể bơi, nghe như một cuộc sống nghỉ dưỡng xa hoa của giới nhà giàu nhiều tiền lắm của. Thì đúng rồi, Vương Nhất Bác đâu phải con nhà nghèo, chính xác thì cậu ta là quý tử của Vương thị đấy thôi.

Hồi mới đến Bắc Kinh, Vương thị bắt đầu bước chân vào đội ngũ siêu giàu, theo tờ báo Bussinese chính thống lúc đó thống kê là tổng tài sản tương đương 30 triệu USD (khoảng 700 tỷ), bây giờ mới có năm, bảy năm trôi qua, chỉ riêng căn biệt thự vĩ đại ở gần trung tâm này đã có giá từng đó. Khỏi phải nói sản nghiệp gồm chuỗi bất động sản, cửa hàng ô tô, nhà hàng quán ăn trải khắp Bắc Kinh cùng Lạc Dương sẽ lớn tới mức nào.

Từ xa Tiêu Chiến đã nhìn thấy một người đường nét khuôn mặt có nét giống Vương Nhất Bác, đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, nhưng thần thái có chút khác, mẹ Vương ánh mắt cười, cảm giác rất quảng giao trong giao tiếp. Mẹ Vương mặc một chiếc váy satin xanh dương đậm, trên cổ có đeo vòng ngọc trai, có một hạt ngọc trung tâm đen tuyền nổi bật, ngay cả vòng tay và khuyên tai cũng từ ngọc trai bóng sáng cùng bộ, hẳn là xa xỉ quý hiếm biết bao.

Lớp trang điểm không hề đậm mà rất tự nhiên khiến cho làn da trắng muốt láng mịn truyền lại cho Vương Nhất Bác càng được tôn lên. Nhan sắc trẻ trung, nhuận sắc, xem chừng là bảo dưỡng ngoại hình rất tốt, nếu không biết trước đây là mẹ của Vương Nhất Bác thì còn tưởng người phụ nữ này mới chỉ ngoài ba mươi mà thôi. Cả con người như phát ra vầng hào quang xa hoa, lộng lẫy nhưng lại không quá xa cách, băng lãnh như Vương Nhất Bác bên này.

- Ôi Bo Bo của mẹ, chủ nhân bữa tiệc sao giờ mới về hả con?

- Nhàm chán! Sao mẹ bảo tổ chức đơn giản mà lại mời đông người như vậy.

- Chỉ có các gia tộc quen thân thôi Bo Bo, đâu có mời người trong giới tài chính đâu. Sinh nhật mười bảy của Nhất Bác ít ra cũng phải thế này chứ.

Vừa nói xong câu này, mẹ Vương mắt sáng bừng ngay lập tức nhìn sang bên cạnh.

- Ôi, bạn của Bo Bo đây sao? Đẹp trai ngoan ngoãn quá!

- Cháu chào cô ạ! Nếu không gặp cô ở đây, chắc cháu sẽ không dám khẳng định cô là mẹ Nhất Bác đâu, trông cô trẻ quá ạ.

Nhan sắc của Mỹ nhân có bao giờ phải nghi ngờ đâu, quả thực là không có tỏa sáng nhất chỉ có tỏa sáng hơn thôi, bước đầu vừa gặp đã gây thiện cảm cho mẹ Vương rồi. Lại còn ăn nói khéo léo nữa chứ, làm mẹ Vương cười rộ lên, ánh mắt cong cong thật tâm vui vẻ vì được khen.

- Đây là bạn tốt nhất của con, Tiêu Chiến, mẹ đừng trêu anh ấy.

- Đương nhiên rồi, Chiến Chiến thế này, mẹ rất quý đó nha. Nhanh sang bên này thích ăn gì uống gì, mẹ bảo phục vụ sắp xếp tận bàn cho hai đứa.

Tiêu Chiến phần nào thở phào nhẹ nhõm vì mẹ Vương rất thân thiện, không hề khó khăn, xa cách. Hơn nữa chính vì tính chất của buổi tiệc theo kiểu party thoải mái, không khô cứng ngồi bàn xoay ăn uống linh đình nên Tiêu Chiến sẽ không phải căng thẳng ngồi đó đối đáp mọi người hỏi tới. Party đông người vui nhộn, lực chú ý lúc này đều đặt hết lên ẩm thực tuyệt mỹ, âm nhạc say mê mất rồi.

Bãi cỏ trải rộng bên bể bơi là nơi đặt quầy nướng BBQ có đầu bếp phục vụ tại chỗ. Nguyên liệu đồ ăn không thiếu thứ gì, nào là tôm hùm Alaska, cua lông đặc sản, thăn cùng sườn bò hảo hạng, sò điệp, vẹm xanh, cá tuyết, cá hồi, bào ngư, nấm tươi, ngân nhĩ, vân vân mây mây, một thứ đắt tiền nào cũng không hề thiếu. Trên quầy dài được phủ khăn trải bàn trắng tinh thì là các món ăn đã được chế biến sẵn như các loại đồ ăn khai vị, đồ ăn kèm và tráng miệng như là soup, salad, các loại gỏi cuốn, đồ rán, mì xào cùng cơm chiên, hoa quả, chè, kem ...

Tiêu Chiến say mê lựa chọn, ăn đến hăng say, Vương Nhất Bác thì nhìn chằm chằm nở nụ cười bất lực nhưng ngập tràn cưng chiều.

Còn một quầy dài rất đặc sắc mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không chú ý quá nhiều, đó là quầy đồ uống. Ở đây cũng có đầy đủ các loại rượu độ cồn thấp đến cao, từ các loại vang trắng, vang đỏ, đến rượu gạo cũng có, các loại nước ngọt, nước khoáng, nước có ga, nước hoa quả thật là vô thiên lủng. Thậm chí còn được rót sẵn ra ly chỉ cần chờ bạn tới lấy.

Party có cả nhạc sống, DJ chuyên nghiệp có tiếng tăm đứng ở trên bục cao xoay đĩa, âm nhạc lúc thì cao hứng lúc thì nhẹ nhàng. Chẳng phải còn tùy vào yêu cầu của từng giai đoạn của buổi tiệc hay sao. Như lúc này đây, đang giờ ăn uống, âm nhạc cũng thư thái, nhẹ nhàng để mọi người có không gian thưởng thức ẩm thực.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thì đang chìm đắm trong không gian của riêng đôi trẻ, chợt mẹ Vương đến, niềm nở kéo tay Vương Nhất Bác, còn không quên nói "Cho cô mượn Bo Bo một tý." Làm cho sư tử đi xa rồi cũng cứ phải ngoái đầu ra hiệu với Mỹ nhân rằng "Đợi em quay lại, đợi em quay lại" mãi thôi.

Mẹ Vương dẫn Vương Nhất Bác giao tiếp mọi nơi, mời rượu, đương nhiên trên tay sư tử con chỉ là nước ngọt thôi, theo lý thì cậu còn chưa đủ tuổi uống rượu mà. Đi khắp các bàn, Vương Nhất Bác luôn duy trì nụ cười nhạt quy chuẩn cùng khuôn thước, hẳn những người đó không quá thân thuộc với cậu. Bởi anh em họ hàng hồi bé thường hay lui tới đa phần đều ở Lạc Dương. Nụ cười xa cách lúc này thực sự là đối nghịch với nụ cười thật lòng tươi rói khi ở bên Tiêu Chiến người cậu yêu.

Thực ra mẹ Vương mượn Vương Nhất Bác cũng hơi lâu hơn cái "một tý", bởi bây giờ đã một tiếng sau, đúng tám giờ, Vương Nhất Bác vẫn bị nắm tay đưa lên bục cao chuẩn bị cắt bánh. Cả khoảng thời gian kia, thỏ nhỏ của cậu đều phải một mình, thấy thương làm sao.

Lúc này, bên cạnh bàn tiệc, ở một chiếc ghế bành cao to, Tiêu Chiến để ý thấy có một người đôi mắt yêu thương, hiền từ nhìn về phía Vương Nhất Bác, gương mặt lại góc cạnh, khuôn miệng đặc biệt giống Nhất Bác, hẳn đây là ba ba của sư tử nhà anh rồi. Thực sự vẫn chưa chính thức chào hỏi, anh sẽ luôn hết sức chú ý.

Trên kia, sau thủ tục ước nguyện quen thuộc, "Bùm" một cái, xung quanh chợt bừng sáng, ra là pháo bông vụt lên tua tủa khắp khu vườn, kèm với đó là pháo hoa chói mắt trên nền trời thông thoáng của ngôi biệt thự. DJ nổi lên âm nhạc Electronic, mọi người bắt đầu nhảy múa khơi mào cuồng nhiệt, thậm chí có người còn thay đồ, xuống bể bơi nhúng nước.

Khung cảnh lúc này chính là lộng lẫy, náo nhiệt không gì tả xiết!

Chẳng biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã lùi dần về phía sau, nhập vào vị trí của Tiêu Chiến, hai người sóng đôi cùng ngắm pháo hoa nở rộ rực rỡ. Đôi bàn tay nấp dưới mặt bàn đan chặt vào nhau. Hạnh phúc ngập tràn!

Bây giờ Tiêu Chiến mới thấy, dù có ở giữa chốn xa hoa, phù phiếm tới mức nào, chỉ cần có người yêu bạn ở bên, tất cả sẽ không còn cô đơn, lạc lõng nữa.