🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Đã nói rất nhiều lần rồi. Lời nói của đàn ông đừng vội tin. Ai kia hôm qua vừa nói đồng ý hôm sau sẽ đến sớm cùng Hoa Khôi ăn sáng, thực ra là lời nói trêu hoa ghẹo nguyệt!
Tiêu Chiến vốn là không bao giờ muốn vậy! Chỉ là bị sư tử ép buộc phải đồng ý thôi! Còn lý do là gì, thì bây giờ biết rồi này!
Cả đêm vận động kịch liệt! Xong xuôi sửa soạn liền ôm nhau ngủ. Đêm nay Vương Nhất Bác đặc biệt ôm ấp Tiêu Chiến cực kỳ chặt. Sáng ra tỉnh dậy có chút mệt mỏi. Biết là có hẹn đó nhưng đến trước giờ vào làm 10 phút, sư tử mới thả cho thỏ thỏ ra ngoài.
Đó là khoảng thời gian vừa khít để Tiêu Chiến thả bộ tới công ty ngay gần nhà. Thật sự là từ lúc bắt Tiêu Chiến nói lời "Đồng ý" là đã nghĩ tới viễn cảnh để cho Hoa Khôi leo cây rồi. Để xem cô ta có chết tâm không?
- Anh Chiến sao giờ mới tới? Em tới sớm đợi anh cả sáng giờ đó.
- Anh quên mất! Lần sau đừng đợi nữa.
- Anh đừng nói thế! Không cùng ăn sáng được thì chúng ta cùng ăn trưa.
Tưởng muốn làm Hoa Khôi chết tâm mà dễ à? Chuyện nhỏ như vậy, đúng là không hề hấn gì với lòng nhiệt thành của ai kia. Xem ra phải có biện pháp mạnh hơn cắt đứt cái đuôi này mới được.
Nhưng mà Tiêu Chiến hiền hoà, dịu êm quả thật là chưa nghĩ ra cách nào cả. Lại thêm một ngày trôi qua, tình cảnh bị bám theo này, chưa có cách nào cải thiện. Cuối cùng cũng tới giờ tan làm buổi chiều, Tiêu Chiến có thể nhanh nhanh về yêu thương bạn nhỏ rồi.
Nhưng mà Tiêu Chiến không hề được rảnh rang mà ra về, bị bám tới tan làm cũng có cái đuôi đi theo. Hoa Khôi mặc sơ mi trắng cởi hai cúc đầu, váy juyp đen ngắn trên đầu gối, nước da trắng bóc, đường nét khuôn mặt cũng gọi là sắc nét, đang bừng bừng phấn khởi đi bên Tiêu Chiến nói chuyện liên hồi.
Lúc này chuông điện thoại chợt reo "Kimi no toriko nu natte shimae ba kitto". Tiêu Chiến thực sự là mặt dày mày dạn dám để cái loại nhạc chuông nghe dễ thương quá mức so với một nam nhân hai mươi ba tuổi đã đi làm.
Nhưng đó chẳng phải là nhạc chuông anh cài riêng dành cho số điện thoại của bạn nhỏ Vương Nhất Bác hay sao! Đây là Tiêu Chiến tuyên ngôn muốn bị người yêu anh giam cầm trong cái tình yêu mùa hè này. Vậy nên câu hát đầu tiên chưa kịp hát xong thì Tiêu Chiến cũng đã kịp bắt máy rồi.
- Anh tan làm chưa? Có đang đi cùng Hoa Khôi không?
- Anh đang ra. Bị bám theo khổ nhắm Nhất Bác à! Mau cứu anh!
- Vậy được rồi. Em đang đậu xe ở ngoài. Xe lần trước chở anh đến khách sạn đấy. Ra mà nhìn thấy thì nhớ là đợi em ngoắc thì hãy vào nha.
- Ồ được được! Mà em định làm cái gì thế Nhất Bác?
Tít ... tít ... tít ... Thế mà sư tử lại dập máy luôn, không hiểu là chuyện gì nữa.
Ra tới nơi, Tiêu Chiến đã thấy chiếc xe sang trọng nọ hùng dũng đậu ngay bên đường. Chú Tài Xế quen mặt hôm trước gần gũi là thế, hôm nay lại mặc vest đen, tay đeo găng trắng đứng ở cửa xe.
Ban đầu Hoa Khôi không hề để ý, ở bên Tiêu Chiến hỏi xem anh về thế nào, nếu chung đường có thể đi cùng nhau ra trạm tàu điện ngầm. Sau đó thấy Tiêu Chiến ngẩn ra nhìn về phía chiếc xe bên đường thì cũng quay sang nhìn theo.
Vương Nhất Bác ngồi trong xe bí ẩn như một vương tử quý tộc thời hiện đại. Cửa kính của xe chỉ hé một khoảng nhỏ chỉ đủ nhìn thấy mái tóc nâu xoăn nhẹ vuốt ngược ra sau đầu đầy vẻ xán lạn, thông tuệ. Đặc biệt là đôi mắt không thể giấu được kia. Đôi mắt sắc lẹm như chim ưng, ánh nhìn xoáy sâu vào người đối diện, vừa thanh lãnh vừa cao quý, toát ra cảm giác xa cách thật khó tới gần. Hiện tại đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào Hoa Khôi bên này, chiếu rọi cùng cảnh cáo nồng đậm, như kính chiếu yêu mà làm cô ta không rét mà run. Quá đáng sợ!
Tình cảnh cứ thế diễn ra tới tận mười giây, đang giữa mùa hè mà mọi thứ như bị đóng băng rét buốt. Phá vỡ thế cục này chính là cái hắng giọng của Tiêu Chiến "Ư hừm...!" Chẳng phải là nên đi về sao, có xe không cho người ta vào ngồi cùng, đứng đây đến mỏi rồi.
Nghe thấy vậy, lúc bấy giờ Vương Nhất Bác như mới tỉnh lại trong địa phận băng hàn của mình. Người lướt nhẹ một cái dịch vào trong, đồng thời đưa một ngón tay ngoắc Tiêu Chiến lại. Lúc này nhất định phải thể hiện oai hùng của vua muôn loài.
Tiêu Chiến bên này thì chẳng quan tâm gì nữa, đầu không một lần ngoảnh lại, hí hửng chạy tới gần bên xe. Cửa xe đã được Chú Tài Xế mở sẵn cho chỉ việc ngồi thôi. Không những thế lúc chuẩn bị bước một chân vào chưa kịp ngồi thì đã bị Vương Nhất Bác kéo một cái hết lực. Theo đà, Tiêu Chiến cũng ngã luôn vào lòng ai kia cực mờ ám.
Xe Rolls Royce có một đặc điểm khác biệt với tất cả các loại xe trên thế giới mà chỉ một mình nó mới có. Đó là cánh cửa ghế sau của xe mở ngược. Nó mang tới trải nghiệm xa hoa, đẳng cấp cho chủ nhân. Bởi vì cửa mở ngược thì không gian sẽ rộng hơn, lúc bước vào xe sẽ không có vật cản vướng víu.
Hơn thế nữa, mở ngược lúc mở ra thì không sao, lúc đóng vào sẽ rất khó khăn, tuy xe có nút tích hợp chỉ cần bấm một cái là cửa có thể tự động đóng lại nhưng vì để tiện dụng và có trải nghiệm tốt nhất, người tài xế lái xe Rolls Royce sẽ luôn ở ngoài làm nhiệm vụ đóng mở cửa cho chủ nhân sao cho chuyên nghiệp nhất.
Tình thế lúc này cũng vậy, Chú Tài Xế đợi cho hai vị trong xe ngồi yên vị, đóng cửa lại hết sức nhẹ nhàng, rồi mới lên ghế lại an vị ngồi xuống, còn không quên kéo tấm ngăn ở giữa ghế lái và ghế sau, tạo ra hai không gian riêng biệt riêng tư.
Sau đó, xe liền kiêu ngạo chuyển bánh.
Thấy một màn này, cho đến lúc chiếc xe đen bóng, hùng dũng đi khỏi, Hoa Khôi vẫn ngơ ngẩn đứng đó một lúc lâu. Trông mới thẫn thờ tội nghiệp làm sao!
Biết sao được, trong tâm trí lúc này là hỗn độn một loạt hình ảnh đang đánh gục cả lý trí lẫn tình cảm tưởng kiên định của chính mình.
Là nụ cười vui mừng hạnh phúc của Tiêu Chiến khi thấy cái ngoắc tay của người trong xe.
Là ánh mắt sắc lạnh ám ảnh tâm trí của chủ nhân chiếc xe đắt tiền kia.
Là qua khe hở ẩn hiện cũng thấy nước da trắng còn hơn cả nước da trắng bóc mình vốn tự hào, vừa nhìn đã biết con nhà gia thế, cao quý, không màng thế sự.
Là đôi bàn tay to lớn, hữu lực, kéo một cái người kia liền ngả theo, giao phó cả thân mình.
Còn cả đôi chân dài thẳng tắp cùng là lượt áo quần, đồ vest tinh tế tỉ mỉ, nhìn đã biết là của thương hiệu nổi tiếng thế giới.
Gương mặt tuy chỉ nhìn thấy đôi mắt nhưng cũng có thể tưởng tượng được cả khuôn hình không phải tầm thường. Nhan trị nhất định cũng là đỉnh cao, không thua kém Tiêu Chiến chút nào. Mặc dù khí chất của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Một người rực rỡ, một người băng lãnh. Nhưng đều rất đẹp, cực kỳ đẹp!
Quan trọng nhất! Người đó thực sự là nam nhân! Còn là nam nhân có một không hai! Cao phú soái!!!
Tiêu Chiến thật sự không gạt mình! Anh ta thậm chí còn nói giảm nói tránh, giấu nhẹm tất cả về người yêu của anh ta nữa cơ.
Bảo sao mình không có cơ hội, không có cơ hội, không có cơ hội!!!
Nội tâm Hoa Khôi lúc này đích xác là đang gào thét tới điên loạn như thế đấy!
Đành chịu! Cuộc sống không phải là muốn cái gì đều có thể có được. Cả hai kiểu nam nhân mà nữ nhân trên đời mong muốn có được nhất, lại yêu nhau mất rồi.
Mặc cho Hoa Khôi đứng đó suy nghĩ mông lung cái gì. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cứ thế trên siêu xe lượn một vòng thành phố. Sư tử nhỏ lúc trước vốn uy mãnh là thế, lúc này lại đang vùi đầu vào bờ vai mỏng manh của thỏ thỏ mà làm nũng.
- Anh xem em có ngầu không? Em vừa đẹp vừa giàu vừa trắng vừa cao hơn hẳn cô Hoa Khôi kia nhỉ?
- Được rồi, được rồi! Đã bảo em là ngầu nhất, anh cũng yêu em nhất trên đời mà. Mới doạ người ta chết khϊếp, bây giờ lại bày vẻ mặt này ra cho anh xem. Anh đang nghi ngờ em có phải là Ảnh đế tái thế không đấy!
Hoa Khôi, chị ra đây mà xem mặt trái của vấn đề này, xem cách hai nam nhân được nữ nhân thèm khát yêu nhau này. "Thực sự là không hoa mỹ mà dễ cưng không tưởng tượng nổi đó."
Một đường đều anh anh em em phát ngượng đến vậy, dù sao cũng lên đồ rồi, Vương Nhất Bác tiện thể chở Tiêu Chiến đến Xiao Long Kan ăn lẩu Tứ Xuyên tiểu long khảm. Nghe đến tên Tứ Xuyên thôi là biết ẩm thực cay đến độ nào rồi.
Nhưng đi ăn với sư tử nhỏ, Tiêu Chiến sẽ luôn chọn lẩu uyên ương, nước lẩu có cả vị cay lẫn vị thanh. Thậm chí, đôi khi Tiêu Chiến còn tranh ăn bên phần của Vương Nhất Bác mà không thèm ngó ngàng bên phần đỏ au đầy ớt của mình nữa.
Ăn uống thoả mãn no nê khỏi nói, tưởng rằng sẽ ra về với tổ ấm xinh xinh kia, ai dè Vương Nhất Bác lại đọc ra một địa chỉ nghe chừng rất quen thuộc với Chú Tài Xế.
- Chú lái đến Salon ở Triều Dương giúp cháu.
Tới nơi ra là một Salon ô tô mang biển hiệu to lớn, chạy dọc từ khắp mặt tiền hơn hai mươi mét ở trung tâm quận Triều Dương sầm uất.
SALON AUTO VƯƠNG THỊ
Salon đèn đuốc sáng loà chói mắt, hàng trăm bóng đèn cao áp gắn khắp mọi ngóc ngách cửa hàng, không đâu là không rọi tới, làm cho những phẩm vật bên trong càng lung linh gấp bội.
Cửa vừa mở ra, phóng tầm mắt vào mặt bằng dễ tới mấy nghìn mét vuông là la liệt vô vàn những xe cộ xa xỉ đủ mọi thể loại kiểu dáng từ sang trọng tới thời thượng vô cùng ngập trời hút mắt.
Có Rolls Royce như chiếc Vương Nhất Bác đi hôm nay nhưng là loại mui trần, còn thêm cả loại gầm cao. Có Bentley hãng xe siêu sang quý tộc tới từ Anh quốc, xe Đức thì có Mercesdes - Benz cùng BMW đẳng cấp, dòng Sedan lịch thiệp hay Suv năng động đều đủ cả. Rồi những dòng xe đua siêu cấp trên thế giới cũng điểm mặt gọi tên không thiếu một hãng: nào là Bugattit, Lamboghini, Ferrari, Pagani, Porche ...
Những dòng xe đắt tiền và đỉnh cao nhất được xếp ở vị trí trung tâm nổi bật là thế, salon còn có cả những loại trung cấp, vừa tầm hơn nằm gọn ở góc phía trong nhưng cũng không kém phần rực sáng, bởi vốn vào đến đây thì chiếc nào chẳng mới toanh, long lanh chằng hề tầm thường nhiễm bụi. Có các dòng xe Toyota, Volkswagen, Mazda, Huyndai, Honda ... Kể cả các thương hiệu nổi bật nhất của Trung Quốc như Roewe, Zotye, Karma ... cũng không thiếu.
Thật sự là Tiêu Chiến nhìn một hồi tới loá mắt, không biết loại nào vào loại nào nữa. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác lại quay qua Tiêu Chiến thản nhiên nói với anh một câu mà cứ như là ra một đề toán khó.
- Anh chọn bất kì một chiếc, mang về liền có thể đi.
- Thật sự được sao Nhất Bác?
- "Được." Đại thiếu gia sau lần dẫn đi mua đồ Chủ nhật lần trước thì nay lại thêm một lần khẳng định chắc nịch "Gì chứ tiền thì nhà họ Vương không hề thiếu!"
Mà Tiêu Chiến lại không nhu thuận nghe lời nữa rồi.
- Hỏi chơi vậy thôi chứ anh không cần xe đâu Nhất Bác.
- Đừng nói với em anh không biết lái xe nhé, em thấy bằng lái của anh rồi. Bằng hạng A luôn.
- Đương nhiên anh biết lái. Tuổi này rồi, xe đạp không biết đi, ô tô cũng không biết lái nữa chẳng nhẽ khi nào cần thì chỉ có thể chạy bộ? Nhưng là hiện giờ anh chưa cần xe đâu Nhất Bác ơi!
- Anh chọn một cái đi. Sau này đi đâu chơi cũng không cần đi tàu điện ngầm. Đến công ty cũng không cần đi bộ, mắc công người ta bám đuôi anh. Có xe liền trực tiếp một đường lái về nhà. Còn thể hiện được là anh đã có người lo lắng tặng xe cho, đừng mong ai có thể xen vào.
- Nhất Bác! Em còn nghĩ tới cả thế cơ à? Vậy tiện đây em nghĩ xem, sau hôm nay bị em doạ như thế Hoa Khôi có dám bén mảng tới gần anh nữa hay không? Quá bá đạo rồi.
- Thì cho là không liên quan, nhưng anh cứ lấy một cái để đi lúc cần không được sao?
- Đã bảo không cần mà Nhất Bác. Lại vẫn chưa muốn được đại thiếu gia bao nuôi đâu. Cái danh đó anh mang không có nổi. Đùa thôi nhưng sau này được không? Hiện giờ thực sự là anh chưa có cần mà. Đi chơi đều ôm lưng Nhất Bác trên tàu điện ngầm, nếu muốn còn ôm eo được Nhất Bác chở trên xe đạp, vậy là tốt nhất rồi đó. Được không? Sau này anh già rồi hãy nuôi anh sau nhé Nhất Bác.
- Nói dài như vậy! Em thật là hết cách với anh!
Cuối cùng là cả hai lại ôm nhau ra về tay không thế thôi.