Chương 30: Lén lút rất vui

Cô Hoa Khôi Công Ty ấy đúng thật là thích Tiêu Chiến. Hồi mới làm việc chính thức được một tuần ở đây, cô ta đã lấy cớ công việc mà đến làm quen với anh rồi.

Sau đó đều lượn đi lượn lại trước cửa kính phòng Tiêu Chiến làm việc, có lẽ là để thu hút sự chú ý hay tiện thể ngắm người ngồi trong phòng luôn sao.

Thực sự là thích tới nỗi mặt có chút dày, giờ cơm trưa thấy Tiêu Chiến ngồi ở đâu đều đến ngồi gần đó. Anh đã rất ý nhị mà không tiếp chuyện nhiều, quay qua nói chuyện với người của phòng thiết kế. Nhưng mà tình huống đó vẫn cứ tiếp diễn đã mấy tuần nay.

Biết sao được! Người ta cũng chưa trực tiếp nói thích mình. Tiêu Chiến cũng không thể tự dưng đứng trước mặt bảo đừng thích tôi nữa, đừng theo tôi nữa được.

Mà rốt cuộc cũng chẳng phải chờ cơ hội ấy lâu...

Hôm nay, giờ cơm trưa, Hoa Khôi lại đến ngồi cạnh Tiêu Chiến. Lạ một điều là bình thường mọi người đều ngồi xung quanh đông đúc, tán chuyện rôm rả, thế mà trưa nay, trong phạm vi cách Tiêu Chiến và Hoa Khôi mấy bàn đều không có một ai đến gần. Lúc bấy giờ Tiêu Chiến mới nhìn tới Hoa Khôi bên cạnh, cô ta ăn mặc lộng lẫy, son phấn tỉ mẩn hơn bất cứ hôm nào từng thấy. Chẳng hiểu có ý định gì đây.

- Tiêu Chiến! Anh đừng ngạc nhiên! Là em cố tình nhờ mọi người tránh xa! Em có chuyện muốn nói với anh!

Tiêu Chiến chỉ đành cười xoà mà rằng.

- Cứ nói như bình thường thôi. Sao phải quan trọng thế!

- Đương nhiên quan trọng rồi anh Chiến. Em muốn nói là Em thích anh.

- Ơ không ...!

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng thì Hoa Khôi đã chen vào nói tiếp.

- Anh nghe em nói đã, dù có hơi đường đột nhưng mà thời gian qua anh cũng biết rồi, em đều để ý đến anh. Tính em có hơi thẳng thắn nên muốn thổ lộ trực tiếp với anh thế này. Đây là lần đầu tiên em làm thế đó. Chỉ vì tình yêu sét đánh với anh thôi.

Nói xong Hoa Khôi bày ra vẻ mặt chờ mong muốn biết kết quả, hai mắt nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai mỹ mãn nhưng cũng rất mực ôn hoà của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bình thường vốn tươi cười hoà nhã, vậy mà lúc này vẻ mặt chợt nghiêm túc lạ thường.

- Có lẽ đó là tình cảm kích động, em nên suy nghĩ kĩ.

- Tiêu Chiến là em thích anh thật lòng! Không phải kích động! Bởi trước đây em chưa từng thế này đâu, toàn là người khác theo đuổi em thôi.

- Em vừa tốt vừa xinh đẹp sẽ tìm được người xứng đáng. Còn chúng ta chỉ có thể là mối quan hệ đồng nghiệp.

- Khen em như vậy, tại sao chúng ta lại không thể chứ? Anh cho em một lý do hợp lý, em sẽ từ bỏ.

- Lý do là anh có người yêu rồi!

- Anh đừng lấy cớ từ chối em thế chứ, anh bảo có người yêu sao cả tháng qua em chưa từng thấy anh đi cùng cô ấy, cũng chưa từng nghe thấy giọng phụ nữ gọi điện cho anh. Không hợp lý chút nào.

- Anh đâu bảo người yêu anh là phụ nữ.

Hoa Khôi chợt cười ha ha.

- Ôi anh không cần vì từ chối em mà lấy lý do buồn cười vậy đâu. Ai tin được chứ.

- Anh nói thật! Người yêu anh là nam nhân.

- Nghe buồn cười lắm ấy. Em thấy anh Chiến nam tính ngời ngời, nói hơi riêng tư quá nhưng lông chân, lông bụng nhiều thế sao có thể yêu nam nhân. Em nhìn thấy hết rồi. Đùa em vui quá à?

- Anh nói thật! Tuỳ em muốn hiểu thế nào thì hiểu. Dù sao thì chúng ta cũng không thể.

Hoa Khôi thật sự là con người cá tính mạnh, không phải tuýp con gái thẹn thùng liền nói.

- Ha ha! Em chờ anh Chiến dẫn người yêu đến. Không thì em vẫn cứ theo đuổi anh đấy. Em kiên trì, không tin là mỹ nhân bên cạnh nhiệt tình nhiều ngày như vậy anh cũng không động tâm. Lúc nào em gọi nhớ nghe điện thoại của em nha. Tỏ tình xong rồi, nhìn anh bối rối vui cực. Em đi đây. Anh suy nghĩ thêm đi nha nha, bảo bối.

Hoa Khôi nói xong một tràng dài, thực sự là vui vẻ chạy mất. Không hiểu trong lòng đang bẻ lái nghĩ tới tận đâu rồi. Sẽ không cho rằng Tiêu Chiến nhát gái nên chưa dám nhận lời đó chứ. Quá nguy hiểm!

Tiêu Chiến thật là bất đắc dĩ, suy nghĩ mông lung cả một buổi chiều. Chỉ chờ tan làm về chia sẻ với bạn nhỏ của anh ở nhà chuyện hoang đường này. Thực ra thì cũng chẳng hoang đường lắm đâu. Ai bảo anh ta vừa đẹp trai vừa tốt tính, người gặp người thương cũng dễ hiểu thôi.

- Nhất Bác ơi! Hôm nay cô Hoa Khôi tỏ tình với anh đấy. Mau mau ôm, người yêu của em sắp bị người ta cướp mất rồi kìa.

Nếu mà Hoa Khôi ở đây lúc này, thấy crush của mình lại đi làm nũng với người yêu của anh ta bộ dạng đáng yêu tới vậy, chắc chắn hai tròng mắt sẽ lọt ra ngoài mất. Trong trường hợp này thì chính là "Chỉ đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau." Chị nữ phụ xin đừng cố chấp, xin mời bước ra mà đứng xem thôi.

- Thế anh đã đồng ý chưa? Phải đồng ý đi chứ, đừng để người ta buồn. Không dễ có Hoa Khôi xinh đẹp như vậy chủ động thích mình thế đâu, anh Chiến phải biết nắm lấy cơ hội.

- Vương Nhất Bác! Sao em lại nỡ lòng nào nói vậy! Em đùa hay thật? Nhất Bác không còn thương anh nữa sao?

- Thương anh lắm đó nên mới tạo điều kiện cho anh vui vẻ bên ngoài.

- Hư... hư. Quá đáng lắm! Anh chỉ yêu mỗi Nhất Bác thôi mà.

- Lại đây em thương, em hôn cái mỏ hư... hư... nào.

Sau đó thì Vương Nhất Bác tự mình quyết định sẽ bồi dưỡng tình cảm với người yêu đầy sức hút của cậu. Không thể để tiểu Tán phân tán tư tưởng nghĩ đến người khác được.

Trời cũng đã rất tối, đang lúc bồi dưỡng tình cảm thì đột nhiên có chuông điện thoại gọi tới. Nhìn điện thoại của Tiêu Chiến bên gối, Vương Nhất Bác thấy hiển thị cái tên quen thuộc rõ mồn một "Em A Phòng Marketing".

Ôi Hoa Khôi gọi đến thật này, quả là giữ lời mà, không định gọi đến để trau dồi tình cảm với crush thật đó chứ. Yêu đương tỏ tình có lòng quá đi, mỗi tội gọi thật không đúng lúc, muốn trau dồi lúc nào không muốn lại đúng lúc người ta đang bồi dưỡng tình cảm với nhau mới chết chứ.

Tiêu Chiến lắc đầu quầy quậy ý bảo mặc kệ, đừng nghe. Ấy thế mà Vương Nhất Bác không nói một lời lại trực tiếp bấm nút nghe, rồi bật loa ngoài lên. Tình cảnh này, Tiêu Chiến biết phải làm sao. Vương Nhất Bác thật sự là quá quá quá quá đáng lắm rồi!

- Alo! Anh Chiến đó hả?

- "Ưʍ." Kèm với đó là một cái đỉnh lộng thật mạnh của Vương Nhất Bác như để hồi đáp hộ Tiêu Chiến.

- Em gọi muộn thế này có làm phiền anh không a?

- "..... Ưm ... Không ~~~!" Thực sự là không đâu vì bên này Vương Nhất Bác vẫn tự nhiên ra vào thế cơ mà.

- Sao hôm nay giọng anh làm nũng cưng thế? Không phải động tâm với em rồi chứ.

- .....

Tiêu Chiến tạm thời không thể thốt nên lời vì Vương Nhất Bác vẫn từ trên cuồng nhiệt thúc tới, thực sự làm anh phân tâm, đầu óc mông lung không phản ứng ngay được.

- Anh Chiến! Em hỏi mà sao anh suy nghĩ lâu vậy?

- Ha... Không có gì!

- Em hỏi anh sau khi suy nghĩ nửa ngày liền động tâm với em rồi đúng không?

- Em đừng hiểu nhầm.

Không phải động tâm đâu, anh còn đang bị động đây này. Bị Vương Nhất Bác động không chịu nổi, đã thế cậu ta còn bắt đầu chọc ghẹo, vừa thao lộng vừa lấy tay ngắt véo đỉnh nhũ đang dựng đứng làm Tiêu Chiến trót xuýt xoa kêu lên, rồi đành ôm chặt miệng lại. Thật là thảm làm sao!

- Anh đang làm gì đó? Em nghe bên anh không yên tĩnh chút nào. Có tiếng gì lạ lắm.

- Anh đang tập thể dục.

- Ôi anh Chiến cả ngày làm việc bận rộn! Về nhà vẫn tập thể dục. Tinh thần thể thao thật là cao cả đó nha.

- Ưʍ... ừ... Anh đang chạy việt dã ... được một tiếng rồi.

- Woa! Hâm mộ anh Chiến quá! Mà chẳng mấy khi thấy anh Chiến nói chuyện nhiệt tình với em thế này. Không còn ngại ngùng nữa rồi?

- Không phải vậy!

Hâm mộ gì chứ! Cũng không phải là Tiêu Chiến hoạt động. Chẳng phải tất cả để cho dancer nhà anh phụ trách sao. Vương Nhất Bác thực sự là tuổi trẻ dai sức, một tiếng cũng không phải là lạ lùng gì, như thế chẳng thấm vào đâu hết. Có những hôm hai người còn vừa dạo đầu vừa làm cả mấy tiếng không ngừng. Thật là trâu bò cũng không địch lại được sư tử nhà anh đâu.

Còn vế thứ hai em Hoa Khôi nói lại chuẩn nữa rồi. Đúng là không biết ngại ngùng, không biết ngượng thật. Tiêu Chiến không ngờ có ngày mình lại làm cái loại sự tình chỉ có trong tưởng tượng này.

Ỷ người ta ở bên kia đầu dây không nhìn thấy hình, chỉ nghe thấy tiếng liền vận động gạt người. Hai người bên này cùng sướиɠ, để Hoa Khôi không hiểu chuyện gì thì đã vô tình bị kéo vào chứng kiến ái tình một cách bị động. Đã thế còn vui mừng hớn hở hâm mộ, ngợi ca. Không biết đây phải gọi là tình thú hay biếи ŧɦái nữa.

- Đừng xấu hổ nữa, anh Chiến! Nghĩ gì cứ nói với em. Em thoải mái mà. Đừng vì em thích anh mà xa lánh. Em biết em có hơi gấp gáp, hiếu thắng, có lẽ làm anh sợ rồi phải không! Bây giờ từ từ lúc đầu chúng ta có thể làm bạn, quen dần rồi có thể tiến thêm một bước. Em nghĩ rồi, không cần vội vàng quá đâu. Anh thấy như vậy có được không? Nói với em nhé! Tiêu Chiến???

Sở dĩ Hoa Khôi có cơ hội thổ lộ tâm tình một câu dài như vậy mà không bị ngắt lời là vì bên này Tiêu Chiến không rảnh rang miệng lưỡi để có thể nói chuyện.

Sau khi nghe thấy từ đầu tiên Hoa Khôi nói ra, Vương Nhất Bác đã cúi xuống cường thế bóp miệng Tiêu Chiến bắt anh há ra trao đổi môi lưỡi. Mạnh bạo chà xát vào môi Mỹ nhân của cậu cùng nút lưỡi điên cuồng ướŧ áŧ, nhưng lại kiềm chế để Tiêu Chiến không thể phát ra một lời.

- Anh bình thường! Ừm ... Không ngại gì cả.

Vẫn là cố gắng nói ra từng đấy lời nhưng ai biết được Tiêu Chiến hạ thân đang bị Vương Nhất Bác đỉnh lộng nhịp nhàng, dục hoả cũng bị cậu nắm trong tay. Không những thế Vương Nhất Bác còn lại gần thở hắt bên tai Tiêu Chiến, liếʍ lấy dái tai nhỏ nhắn đang đỏ hồng, liên tục hà hơi thổi gió, không ngừng phá đảo hết bình yên tâm tình ai kia.

- Vậy là tốt quá rồi. Mai anh đi làm sớm một chút, chúng ta cùng nhau ăn sáng được không?

Tiêu Chiến định há miệng từ chối, nói "Không" thì đã bị Vương Nhất Bác lấy tay chặn lại lời nói đã chuẩn bị ra tới đầu môi. Cậu ghé sát tai Tiêu Chiến, chất giọng trầm khàn đặc biệt quyến rũ, khiêu gợi, khuếch đại bên tai khiến ai kia không khỏi xao động, rung rinh "Nghe em! Nói đồng ý!"

- Được! Sáng mai tới sớm!

- A a a! Vui quá! Nhớ đó nha anh Chiến! Em thích anh chết lên được!

- Ừm ... Chào!

Vương Nhất Bác đến đây trực tiếp ấn dập máy. Là một chuỗi hành động dồn dập, nhịp nhàng, nhấp nháp liên tục, dục hoả lại bạo cuồng bùng lên. Môi Tiêu Chiến cũng đã bị chặn lại, không thể nói năng giải thích gì nữa.

- Tiêu Chiến của em vẫn luôn câu nhân thế sao? "Em thích anh chết lên được!" cơ à? Em cũng thích anh chết lên được đây.

Vương Nhất Bác đưa tay xoa nắn bờ mông non mềm nhu thuận dưới thân.

- "Em cũng thích nó chết lên được đây này!" Vương Nhất Bác cùng lúc nói ra liền vuốt nhẹ bên ngoài tiểu huyệt mềm mại đang quy thuận chôn chặt tính khí của cậu kia. "Em thích chỗ đó của tiểu Tán lắm! Nói xem anh có thích của em không?"

- Ưm ... ha ... Đừng ngừng lại! Anh đặc biệt, đặc biệt thích Nhất Bác! Cái gì của Nhất Bác anh đều thích nhất trên đời.

- Không được để ý tới người khác nghe không?

- Sẽ không! Chỉ quan tâm tới mỗi Nhất Bác thôi! Anh yêu Nhất Bác lắm. Đừng giận anh nha.

- Không được quyến rũ ai khác biết không?

- Vâng! Bác ca!

- Cả ngày chỉ được phép nghĩ tới em thôi nghe chưa?

- Vâng! Chỉ nghĩ tới mỗi Nhất Bác thôi!

Thật là không dễ dỗ sư tử con ăn phải giấm chút nào. Thỏ thỏ sau đó cả đêm đều phải lao động tận lực mà tự dâng mình lên miệng thú dữ đang nổi giận kia.

Vương Nhất Bác đúng là ghen đến mất lý trí rồi! Cuồng bạo xâm chiếm Tiêu Chiến suốt một đêm không ngừng nghỉ!