Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 28: Nơi dành để hôn 😘

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đã bảo là yêu theo kiểu tình yêu tuổi teen rồi mà. Nên là số lần đi chơi công viên của chít chít meo meo đúng thật không có hồi kết. Đặc biệt ngay gần nhà lại có công viên Triều Dương là công viên công cộng đô thị lớn nhất châu Á nữa chứ.

Sau lần đạp vịt trên hồ lần trước, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đến đây đã mòn giày mà không biết chán. Ai bảo công viên này lại rộng lớn cùng nhiều hoạt động vui chơi như thế.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Ở đây có những bãi cỏ dài xanh ngắt, mọi người đều kéo nhau đến dã ngoại, bày cả bao nhiêu đồ ăn rồi chơi bao nhiêu trò chơi teamwork vui nhộn. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng từng thử bê đồ ra ngồi đó giống mọi người. Cuối cùng được một lúc lại dọn đi vì chỗ đó quá đông, ngồi không riêng tư, làm gì cũng không tiện hết.

Còn có các con đường dài rợp bóng cây xanh mát, có thể mang xe đạp vào lượn quanh. Đi hết cả một vòng công viên cũng cả chục cây số. Tiêu Chiến lại được thể ngồi sau luyên thuyên hàng tá chuyện trên đời, mặc cho Vương Nhất Bác vừa nói không ngừng vừa đạp xe mệt nghỉ. Có nhớ là Mỹ nhân không hề biết đi xe đạp không, vậy là anh ta lấy cớ đó để không phải vận động, mặc dù Vương Nhất Bác nguyện ý dạy cho đến bao giờ đi được mới thôi. Nhưng mà Tiêu Chiến lại thực sự không muốn học, thì ai kia cũng bằng lòng, người yêu cậu muốn sao thì là thế. Ai bảo được Mỹ nhân mỗi lần ngồi sau đều ôm eo tình cảm sờ nắn, thử hỏi Venus làm sao định thần được đây.

Có thêm bao nhiêu đình đài lầu các trải khắp một vòng hồ, là nơi vừa nghỉ chân vừa hóng mát ngắm cảnh thật là mộng đẹp nên thơ! Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng dắt nhau ra đó ngồi thử, cũng có ngắm cảnh, nhưng mà lãng mạn được một hồi rồi hai người không hẹn mà gặp đều đồng loạt rút điện thoại ra chơi game. Chơi tới cãi nhau chí choé.

Có cả các sân thể thao đa dạng đan xen, nào là sân bóng đá, bóng rổ, tennis, cầu lông, hai người hóng xem đến thích mắt. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn chạy ra đi vài đường chuyền, mỗi lần bóng vào rổ, Tiêu Chiến đều có thể Wow lên thích thú rồi la lớn "Vương Nhất Bác siêu soái! Vương Nhất Bác là giỏi nhất". Làm sư tử ngại ngùng biết bao nhiêu!

Không thể không kể đến khu các anh trai tụ tập chơi trượt ván, Vương Nhất Bác đương nhiên có mặt. Mê mải tập tành thể hiện tài năng. Tiêu Chiến lại có thể giữa ồn ào huyên náo ở một bên bỏ giá vẽ ra phác hoạ hình bóng cùng chân dung Venus. Ai hỏi cũng đường hoàng mà nói "Vẽ người yêu tôi! Đẹp không?"

Còn cả khu mấy em trai tập nhảy đường phố nữa, ở đây toàn hội newbie mới ra nhập nên chỉ nhảy những động tác nhập môn hiphop, bboy đơn giản. Khỏi nói Vương Nhất Bác đứng vào nhảy một cái đã nổi bật thế nào, cả một đống người quây xung quanh hú hét. Mà lúc nào cũng có một anh trai cao cao, gầy gầy, dung nhan thịnh thế đứng trong đó hú lên to nhất "Vương Nhất Bác lão sư nhảy giỏi nhất châu Á." Chính là Tiêu Chiến, Tiêu Mỹ nhân chứ còn ai vào đây nữa. Nhìn xem, tất cả mọi người đều nhìn không nổi cái tình huynh đệ này rồi.

Tất cả những nơi vừa kể Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đều thích nhưng chẳng thể nào bằng nơi họ thích nhất trong công viên Triều Dương này được. Dưới cây ngô đồng cổ thụ xanh mát, cành lá sum suê trong góc công viên, có một hàng ghế đá dài xếp thẳng hàng.

Phóng tầm mắt ra xa có thể thấy bờ hồ rộng lớn nơi những chú thiên nga bơi lội tán tỉnh nhau thành cặp, khung cảnh thật khiến con người ta thư thái tâm hồn. Cảnh đẹp là thế nhưng vị trí này lại khá khuất trong công viên nên không gian cũng hết mực tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót ngắt quãng trong trẻo âm vang đâu đây.

Tiêu Chiến vốn là một người ôn nhu, ấm áp, vậy nên khỏi phải nói anh thích nơi này đến mức nào. Còn Vương Nhất Bác rõ là người kiêu ngạo, băng lãnh nhưng không phải không thích nơi ồn ào náo nhiệt như các thể loại sân khấu biểu diễn. Vậy mà vì được ở bên Mỹ nhân của cậu tại nơi lãng mạn, hiền hòa này mà Venus cũng cuồng đến đây luôn rồi.

Chủ nhật hôm nay Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đến công viên từ chiều. Đến lúc hoàng hôn hai người liền mua mỗi người một cốc trà sữa mang tới địa điểm yêu thích ngồi hóng gió thưởng trà. Vương Nhất Bác thực ra cũng không thích uống trà sữa đâu, nhưng do Tiêu Chiến hảo ngọt lại bảo là phải uống trà sữa nữa thì mới ra chuẩn phong vị tình yêu tuổi học trò, rồi suốt ngày năn nỉ cậu uống thử nên rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng đành chiều theo.

Đi cả chiều mệt rồi, Vương Nhất Bác ngồi tựa thành ghế đá mà ngửa cổ hút trà, còn Tiêu Chiến lại rất tự nhiên ngả người nằm xuống dưới đùi Venus của anh. Thỉnh thoảng mới biếng nhác vắt cổ sang một bên hớp một ngụm trân châu. Vương Nhất Bác lại cứ nuông chiều dung túng mặc Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm vậy thôi. Chốc chốc cậu còn vuốt má dịu dàng, thêm cả đan tay vào những ngọn tóc mềm mại đen nhánh mà kéo thẳng. Chao ôi! Không khí yêu đương mới chan hoà, bình đạm làm sao!

Vương Nhất Bác từ trên ngắm nhìn chăm chú xuống dưới, là Tiêu Chiến của cậu một thân toát ra cảm giác thanh niên dương quang khả ái lại đẹp đẽ tuyệt trần. Hơn cậu tuổi nhưng lúc nào cũng đáng yêu, mà vẫn quyết rũ hớp hồn thiên hạ.

Như lúc này đây, miệng nhỏ ướt nước loang loáng, mắt phượng nhuộm ánh hoàng hôn tà mị, cả người chìm dần như mông lung, đầy tiên khí sương khói mịt mờ. Nhưng mà, đừng có chu chu mỏ lên hút trà sữa mãi thế, Vương Nhất Bác đã bảo là lực khống chế đã kém hơn trước nhiều rồi mà. Tất cả là tại Tiêu Mỹ nhân vô tư, không biết mị lực bản thân lớn đến thế nào.

Xung quanh quả thật là vắng người qua lại nhưng không phải là không có người, đặc biệt là cặp đôi nam nữ ngồi cạnh đó cách Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mười mét kia. Cặp tình lữ sư tử và thỏ thỏ đang nhủ thầm, sao người ta lại cũng biết chỗ này, tự dưng đến đây cướp mất không gian hẹn hò vừa thiên nhiên hoang dã vừa riêng tư mơ mộng này của chúng ta. Đành chấp nhận vậy, đây dù sao cũng là nơi công cộng, ai cấm được ai.

Tiêu Chiến vừa kề ống hút hút một ngụm lớn, đáng lẽ đang yên ổn là thế, Tiêu thỏ vẫn cứ là đang ngậm một miệng đầy trân châu vậy thôi. Đột nhiên không biết vì sao Vương Nhất Bác chợt cúi thấp đầu xuống, đồng thời kéo đầu Tiêu Chiến ngẩng cao lên chút, môi không cần tìm kiếm chút nào đã lại dán vào được bờ môi tròn đầy của ai kia rồi.

- Ất Ác! Ại àm ì ó...?

- Để im, nghe theo em!

- Còn trân châu, sặc chết người ta giờ!

- Nuốt, em nuốt cùng!

Qua bốn cánh môi vẫn dính chặt, hai người bọn họ vẫn là anh một câu, em một câu di dí trong miệng phát ra âm thanh be bé khó nghe nhưng cả hai vẫn hiểu được ấy. Quả thật không hiểu nổi Vương Nhất Bác định làm cái quỷ gì.

- Nhưng mà làm sao lại thế này?

- Tên con trai bên kia thách thức chúng ta!

Tiêu Chiến lúc này mới hơi nghiêng đầu kéo theo cả bờ môi đang gắn chặt với anh của Vương Nhất Bác, nhìn sang bên kia thì đôi nam nữ kia cũng đang ... hôn nhau. Mà ánh mắt của tên nam nhân đó đúng là giống như Vương Nhất Bác miêu tả, có hơi hơi thách thức thật ...

- "Theo! Chúng ta theo kèo này!" Tiêu Chiến dõng dạc rít lớn qua kẽ môi.

Sau đó chính là say mê hôn hít. Quả thật cũng có chút kí©h thí©ɧ. Không! Phải nói là cực kì cực kì kí©h thí©ɧ mới đúng! Boy love, lại lần đầu ở nơi công cộng có cả người khác là một cặp đôi nam nữ chứng kiến, nói tâm tình không kích động thì là nói dối.

Nhưng hơn hết vẫn là tình cảm yêu đương nhiệt huyết cùng lòng hiếu thắng cao độ của cả hai lấp đầy. Chờ xem giữa đôi boy boy và boy girl, ai hôn giỏi hơn, ai hôn lâu hơn. Thật không thể thua!

Lúc bắt đầu thì nghĩ là vậy mà khi đã hôn thì ai còn nghĩ gì quá nhiều được nữa, kiềm nén được du͙© vọиɠ đâu phải dễ dàng. Chỉ vài phút sau khi hôn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cương cứng hết cả rồi. Tất cả mọi giác quan đều tập trung vào hôn hôn nút nút, xoa xoa nắn nắn khắp người đối phương.

Tiêu Chiến sờ tới nào là tấm lưng rắn chắc, cánh tay đầy gân như dây điện, cơ ngực cơ bụng đầy múi của Vương Nhất Bác.

Còn Venus nhập ma kia lại vuốt ve bờ vai mỏng manh, xoa xoa cần cổ thon dài, mân mê bờ mông cong nẩy của Mỹ nhân.

Tất cả vậy đã đủ vừa hôn vừa tai đỏ tim đập, du͙© vọиɠ sôi trào lắm rồi!

Chỉ là ban đầu, nghĩ tới điểm trọng yếu dưới hạ thân của nhau, tại nơi thông thống giữa trời này, cả hai đều rụt rè không dám động.

Sau đó lúc hôn tới gần ba mươi phút, chẳng hiểu sao, tay lớn bắt đầu không an vị từ dưới bờ mông đang được giấu kín, không ngần ngại kéo một đường chầm chậm ra tới phía trước lộ thiên, chạm vào dục hoả ai kia.

Còn tay nhỏ thì từ cơ bụng đầy múi lại săn chắc, lén lút dịch chuyển tay xuống bộ phận ngay dưới, dẫu sao cũng tự tin hơn nhiều người đối diện, chỗ đó của người anh yêu dù sao cũng đang nằm ở vị trí kín đáo hơn kia mà.

Tay lớn tay nhỏ làm thế - cũng không ai nói tên của ai ra đâu, nói ra lại khiến họ ngại - cứ thế mà sóc lọ lẫn nhau.

..............

- Thôi dừng! Thôi dừng nhé! Đổi tư thế. Cúi xuống hôn lâu, em mỏi lưng lắm rồi.

- Ưh...ha... Được thôi!

Du͙© vọиɠ sóc nảy kia cũng dừng lại ở đó thôi, không nên cho nó phun trào chốn này.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vẫn hôn môi, môi lưỡi dính sát vào nhau, vậy mà vẫn có thể nhuần nhuyễn đổi từ tư thế một trên cúi xuống, một dưới ngước lên, thành tư thế thỏ nhỏ ngồi dậy, mặt đối mặt, ngực đối ngực với sư tử. Tiếp tục hôn!

Bên kia xem chừng vẫn còn muốn đua. Bên này thì, chúng tôi đây không quan tâm, chúng tôi chỉ hôn thôi. Thỉnh thoảng có liếc sang nhìn, cũng chỉ là để check xem các người đã chịu thua hay chưa. Chưa à? Vẫn còn cứng đầu lắm. Rồi để xem!

Thời gian cứ thế trôi đi, trời cũng đã tối mù tối mịt, Vương Nhất Bác đột nhiên rút điện thoại ra, bật màn hình vừa lấy chút ánh sáng vừa tiện xem giờ luôn. Ôi vậy mà tám giờ rồi đấy, hôn một mạch từ lúc vừa tắt hoàng hôn tới giờ, dễ đến gần hai tiếng rồi chứ chẳng ít đâu, hôn nhau tới phồng cả miệng.

- Dù sao cũng mở ra rồi! Hay để em vừa hôn vừa chơi game vậy.

- Em dám?

- Sao không? Anh quản được?

- Thôi mà Nhất Bác, năn nỉ đó. Em chơi game, còn anh thì sao? Tập trung hôn đi mà.

Tiêu Chiến vừa nói dứt lời, bụng lại rất hưởng ứng mà kêu lên "Rột! Rột!" rất vang dội.

- Anh còn nói em! Ăn cháo lưỡi với em ngon thế còn muốn ăn gì nữa. Vậy đã đói rồi. Thật mất mặt!

- Ahhh... Không! Chúng ta tiếp tục! Để lấy tí trà sữa nguội lạnh còn lại hút tiếp vậy. Vừa đỡ đói, vừa đỡ khát, đôi kia không có.

Nói một hơi dài giữa cảnh bị Vương Nhất Bác dây dưa, trêu chọc môi lưỡi, Tiêu Chiến quả là đã trở thành bậc thầy nghệ thuật vừa hôn vừa nói rồi!

Phần thưởng cho bậc thầy xuất sắc chính là được tiếp tục hôn cùng ăn ít trân châu còn sót lại, đã thế còn phải vừa hôn vừa chia cho Vương Nhất Bác đối diện cùng ăn. Đồ ăn đã không nhiều lại còn phải chia, thật là không no, đói đến đáng thương mà.

Cứ thế thêm một hồi rất lâu nữa, bên kia chợt sột soạt cử động. Ấy vậy mà cả hai người đó cuối cùng cũng kéo nhau đứng lên. Rốt cuộc là không ngồi đây đua nhau hôn hít nữa sao?

Thua mất mặt như vậy, lúc anh trai kia đi qua còn nói với vào.

- Thua! Chúng tôi thua, là hai người giỏi, lão tôn đây đói rồi, ngừng lại còn đi ăn cơm.

- Bản nương ăn cơm xong còn về ký túc xá, hai người cứ ở đó tiếp tục! Trâu bò dai sức!

Eo ôi thua! Giọng điệu cay cú kìa!

Tiêu Chiến nghe thấy thế mắt to tròn đảo một vòng, xem chừng là suy nghĩ lung lắm.

- Nhất Bác! Vậy chúng ta sao đây?

Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới lưu luyến rời khỏi cánh môi bị hôn lâu đã sưng tấy tới đỏ kia, lên tiếng.

- Đi, chúng ta cũng đi ăn. Hôm nay ăn Sushi, em bao!

- Yê yê! Thắng rồi! Nhất Bác là tuyệt nhất!

Theo đó Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đang ngồi đó uể oải, lả lướt đứng dậy. Rồi cậu tự đi phăng phăng tiến về phía cổng công viên, nơi có đồng hồ lớn kim giờ đã chỉ gần chạm số chín. Tiêu Mỹ nhân thì tung tăng nhảy chân sáo theo phía sau.

- Bingo + 1 ...

- Được rồi! Anh không phải đếm nữa. Là nụ hôn trà sữa trân châu bất đắc dĩ tranh đua được chưa? Là tại em để ý người ta trước. Vậy mới bảo em khao anh bữa này.

- Haha! Hôn lâu cũng không hề gì! Nhất Bác buồn cười thế!

Sau khi ăn ngon lại rất no để bù đắp năng lượng mấy tiếng đã mất đi kia, cuối cùng về nhà Tiêu Chiến lại phải hồi đáp bữa ăn thịnh soạn vừa xong bằng một bữa ăn thịnh soạn khác cho Vương Nhất Bác. Là một cuộc tình ái mùi mẫn, cuồng nhiệt không hồi kết, dài cũng chẳng kém là mấy nụ hôn ở công viên đâu. Ai bảo du͙© vọиɠ mấy tiếng khơi lên, bây giờ cũng phải làm cách nào dập tắt đi chứ.

Biết sao được! Vương Nhất Bác chỉ đành phải nói.

"Tiêu Chiến còn cười haha nữa không! Uống được trà sữa trân châu của em, ăn được bữa Sushi của em mà tưởng dễ à???"

😋🥰😜
« Chương TrướcChương Tiếp »