- Nhất Bác còn phải nói với em bao nhiêu lần nữa! Ở lại! Ở lại! Ở lại!
- Vậy anh giải thích vì sao sắp đồ đầy đủ vào vali thế? Hôm qua em nói là thật, không đơn thuần là tìиɧ ɖu͙© đâu, vứt hết đồ đạc trong vali ra.
- Bây giờ em cũng nghe anh nói một lần thực sự nghiêm túc này! Anh sẽ ở lại Bắc Kinh làm việc, sẽ ở lại yêu đương với Vương Nhất Bác! Anh đã quyết định từ hôm thứ sáu rồi, anh yêu Nhất Bác một tình yêu đơn thuần, không phải vì Nhất Bác giàu hay vì chúng ta quan hệ tìиɧ ɖu͙© mà ở lại. À đương nhiên cũng thích được Nhất Bác làm anh nữa. Ây dô, lại chệch hướng. Ý anh là vừa nãy anh muốn nói đống đồ đó là từ Trùng Khánh gửi chuyển phát nhanh đến để anh định cư ở đây thì đã bị em ngắt lời rồi. Căn hộ cũng đã tìm để thuê. Hôm nay đáng lẽ cũng là đến công ty nhậm chức chính thức. Buổi tối rảnh còn có thể chuyển đến căn hộ mới ở luôn. Thế đó, em đã nghe rõ, đã vui chưa hả Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến nói một hơi dài không để cho Vương Nhất Bác xen vào một lời nào, lời nói ra cũng là thật tâm, những điều anh nói, tin là Vương Nhất Bác sẽ thấu hiểu. Yêu đương không phải quan trọng nhất là tin tưởng nhau hay sao. Hơn nữa lại là một mối quan hệ đặc biệt vừa mới bắt đầu thế này.
Nghe xong một tràng những lời nói êm tai mà quả quyết đó, bên này Vương Nhất Bác còn biết nghĩ gì được nữa, không nói không rằng, cậu đến gần ôm mông nhấc bổng Tiêu Chiến lên giữa nhà hàng ăn sáng tấp nập người qua lại. Mọi người đi qua đều nhìn, nhưng Vương Nhất Bác mặc kệ, cảm xúc của cậu là quan trọng nhất, quản gì chứ!
- Vui! Em rất vui! Tiêu Chiến làm gì cũng làm em bất ngờ thế sao. Hư quá, sau này phải phạt!
Vương Nhất Bác còn thực sự định hôn môi luôn ở đây nữa cơ, may là có Tiêu Chiến cản lại, ghé tai nói nhỏ "Về phòng cũng được mà." Bởi vì mặt anh đã đỏ hơn gấc rồi. Thỏ nhỏ có lúc nào là không ngại ngùng ở chốn đông người đâu.
Thật sự là về phòng Tiêu Chiến phải đền bù mà hôn Vương Nhất Bác đó. Người đâu mà bá đạo, ngang ngược như thế. May là còn dừng lại được, dù sao cũng sáng bảnh mắt ra, còn định làm mãi chuyện đen tối hay sao.
Vương Nhất Bác hỏi anh bây giờ định làm gì, đã hơn mười giờ sáng, về công ty nhậm chức rõ ràng là không kịp nữa. Tiêu Chiến thắc mắc Vương Nhất Bác sao còn chưa về nhà, qua đêm ở ngoài không sợ mọi người lo lắng sao. Mà Vương Nhất Bác lại thản nhiên trả lời rằng chỗ này là nơi nghỉ quen thuộc của tập đoàn nhà cậu, lãnh đạo cấp cao của công ty nơi khác đến đều được bố trí ở đây. Nhà cậu sớm đã có thẻ phòng VIP hạng Diamond nên chẳng có gì phải xa lạ hay lo lắng nữa, bố mẹ cậu biết cũng sẽ không quản.
Đã là vậy rồi thì Tiêu Chiến còn gì phải nói nữa đây. Chỉ đành nói sang chủ đề khác.
- Là anh bất cẩn nên ngủ dậy quá muộn, bây giờ đến công ty còn không ổn hơn, nên là trước lúc ăn sáng đã gọi tới công ty xin nghỉ vì đau bụng đột xuất rồi.
- Do tối hôm qua chúng ta đã quá kịch liệt đi.
- Vương Nhất Bác dừng! Stop!
- Thì không nhắc tới nữa là được chứ gì, haha. Mà ngày đầu tiên chính thức nhận việc đã không tới, sẽ không sao chứ anh Chiến.
- Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Công ty anh rất là chuyên nghiệp, cực kì coi trọng sức khoẻ nhân viên đó nha. À hay tiện thời gian rảnh em cùng anh đi xem nhà rồi dọn đến luôn trong hôm nay, an cư mới lạc nghiệp không phải sao? Nhất Bác giúp anh có được không, Nhất Bác có mệt hay không đó?
- Đương nhiên không mệt! Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, người phải lo lắng là anh đó anh Chiến. Ngày hôm qua vừa làm còn vô lực khóc lớn. Hôm nay đã hồi phục rồi sao!
- Aaaa, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác pikachu nhà em, đừng nhắc đến nữa có được không?
Thế đấy, sáng thứ hai đầu tuần của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vui vẻ và hứng khởi như thế đấy. Nhưng nói ra thì ai mà ngờ được hai người họ mới quen nhau vỏn vẹn có hơn bảy ngày, vậy mà ở bên nhau cảm giác cứ như đã quen nhau bảy năm.
Tiêu Chiến có phải vì công việc tốt đẹp hứa hẹn này mà ở lại Bắc Kinh hay không? Đương nhiên không, bởi chỉ vì sợ quấy nhiễu giấc ngủ của bạn nhỏ mà anh đã bỏ buổi lễ nhậm chức kia đi, nỗ lực cố gắng làm việc suốt một tuần qua gây hảo cảm với cấp trên và đồng nghiệp cũng mất. Người ta sẽ không hiểu rằng anh mới tới mà đã chảnh choẹ, lười biếng đó chứ. Vậy đấy, không phải vì công việc, chẳng nói ra lý do ở lại là gì nhưng chắc ai cũng đã biết.
Mọi thứ tất cả cũng chỉ vì Venus của anh mà thôi. Vương Nhất Bác! Anh sẽ vì người này mà cố gắng vượt qua mọi chông gai trở ngại. Định sẵn là sẽ thế, không khác được!
- Chiến Chiến ơi! Chiến Chiến à! Hay là về căn hộ của em ở đi! Chỗ này bố mẹ để riêng cho em ở một mình ngay trung tâm gần trường học. Còn nhà em rộng rãi thì bố mẹ ở đó, nên là không lo mất riêng tư đâu.
Bạn nhỏ Vương Nhất Bác trong mấy tiếng đồng hồ mà thay đổi xoành xoạch, lúc trước lạnh lùng kiêu ngạo, bây giờ thì lại thế, diễn được ra hai thái cực xoay 180 độ, đúng là nhập vai lắm. Lại bắt đầu làm nũng ỉ ôi với người yêu rồi.
- Không được đâu Nhất Bác à!
- Tại sao lại không được chứ! Chỗ anh thuê làm sao tốt bằng nhà em được. Hơn nữa, em bảo sẽ chịu trách nhiệm với lão bà của em rồi. Còn không mau về chung nhà, còn tốn kém như vậy đi thuê nơi khác.
- Anh cũng đâu thể ăn cơm trước kẻng. Người ta cũng chưa có giấy đăng kí kết hôn, em xem em mới mười bảy tuổi, còn muốn dụ dỗ người khác sống thử. Vương Nhất Bác hẳn là quá mưu mô đi.
- Nhưng mà chúng ta đã gạo nấu thành cơm rồi không phải sao? Em muốn mỗi ngày ăn mì anh Chiến nấu, uống sữa anh Chiến hâm. Em còn bé thế, bố mẹ bận việc không quan tâm, học hành lại vất vả như vậy, anh Chiến không lo lắng, anh Chiến không thương em sao?
- Em giả vờ cái gì chứ. Anh mới cần em lo lắng cho anh này, có được không lão công chỉ biết bán manh?
- "Anh Chiến!" Vương Nhất Bác cậu ta đã bắt đầu thấy mình đuối lý rồi.
- Để anh tự lập một thời gian ở đây xem thế nào đã, em có muốn người ta nói anh dựa dẫm kim chủ hay không, đại thiếu gia Vương Nhất Bác!
- Được rồi, em đồng ý cho anh ở chỗ khác. Mà chuyện này chưa xong đâu nha Tiêu Chiến.
Ai biết được rằng trong tâm Vương Nhất Bác đã bắt đầu tính đến viễn cảnh mỗi ngày sẽ bê bát sang ăn trực cùng bám dính ở nhà Tiêu Chiến. Vậy có khác gì Tiêu Chiến ở nhà cậu đâu. Khác mỗi việc là không dọn hẳn đồ đạc và ngủ qua đêm ở đó được thôi. Mà cũng không hề gì, không ngủ đêm thì ngủ ngày, xã hội hiện đại bây giờ đều không bó buộc thời gian, lo gì chứ.
Vẻ mặt hắc hắc cười của Vương Nhất Bác thành công làm Tiêu Chiến nổi cả da gà. Thắc mắc bạn nhỏ lại nghĩ ba cái thứ đen tối gì ở trong đầu rồi!
Rốt cuộc thì sáng nay hai người cũng đi xem được tận ba căn hộ. Tiêu Chiến tiết kiệm chỉ định thuê căn hộ một phòng ngủ kèm phòng bếp, nhà tắm cùng một phòng khách nho nhỏ, diện tích khoảng 40m2. Vậy mà giá nhà ở trung tâm Bắc Kinh đắt đỏ cũng lên tới hơn 20 triệu một tháng tiền thuê rồi.
Cũng là bởi vì Tiêu Chiến khăng khăng quyết định chọn ở vị trí nằm giữa công ty mình làm việc và trường học, nơi ở của Vương Nhất Bác. Chỗ đó đông vui tấp nập, cửa hàng cửa hiệu san sát như vậy, kiểu gì mà giá nhà không cao cơ chứ.
Quyết định ngay trong buổi sáng, cũng kí hợp đồng ngay với chủ nhà, Tiêu Chiến tranh thủ hôm nay đằng nào cũng xin nghỉ mà dọn đồ tới nhà mới luôn. Trả phòng khách sạn rất nhanh gọn. Đồ đạc mang theo ban đầu cũng chỉ có 3 chiếc vali, đã được đóng gói tươm tất sẵn sàng xách theo là xong.
Vương Nhất Bác điều xe bảy chỗ của nhà cậu đến chở. Ấy vậy lúc chuyển đồ lên thùng xe còn kiên quyết tranh giành với Tiêu Chiến. Chọc ghẹo cái gì mà, bảo Tiêu Chiến nhìn lại dáng đi xiêu vẹo của mình đi, đau trướng thế nào đó thì phải biết tự mình chăm dưỡng đừng có cố gồng.
Nghe có thiếu đòn không cơ chứ!
Mà cợt nhả bông đùa thế cũng chẳng phải vì Vương Nhất Bác thực sự lo lắng cho Tiêu Chiến sao. Nghe nói lần đầu của con gái rất đau, còn chảy máu, vậy lần đầu của con trai cũng là thế chăng, vậy nên rõ ràng Tiêu Chiến cũng phải được chăm lo cẩn thận chứ.
Hơn nữa từ thứ 6 coi như là lần gần gũi đầu tiên của hai người, tính ra mới được có 60 tiếng đồng hồ thôi mà như Vương Nhất Bác đếm, Tiêu Chiến cũng đã xuất tới 6 lần, còn nhiều hơn cậu một lần. Có khoẻ như vâm chắc có lẽ cũng mệt rồi, còn nữa, sáng nay Mỹ nhân của cậu dường như đã dậy rất sớm thì phải, thế là giấc ngủ cũng thiếu, bây giờ bôn ba tới lui dọn nhà, sợ là sẽ kiệt sức mất thôi.
Vương Nhất Bác còn bé nhưng mà Vương Nhất Bác không vô tâm đâu. Đi đến đâu cũng phải dìu đỡ Mỹ nhân của cậu hết mức đấy.
Căn hộ mới dọn đến nằm trong tiểu khu trung cấp có tên Park Seasons nằm ở trung tâm Sanlitun, có sân chơi cùng quảng trường dạo bộ bên dưới. Vì tiểu khu mới xây nên phòng ốc cũng sạch đẹp, mới tinh. Phòng được sắm đầy đủ tiện nghi như ti vi, tủ lạnh, máy tính, điều hoà, máy giặt, lò nướng, ngay cả máy rửa bát cũng có luôn, đúng là chuẩn tiêu chí chỉ cần xách va li vào ở thôi, tiện lợi không để đâu cho hết.
Vì mới sáng vừa ăn cả đống đồ lúc chín giờ nên có hai chàng trai lười biếng không cả ăn cơm trưa. Vương Nhất Bác nhanh nhảu giành việc gỡ đồ từ va li ra cho Tiêu Chiến, cũng chỉ có quần áo, một số vật dụng cá nhân, vài quyển sách, đồ vẽ tranh. Rất nhanh liền bày biện xong. Thế nên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nói là chuyển nhà dọn nhà thực chất chính là nằm nhoài người ôm nhau cả buổi chiều.
Hai người tay cầm tay nắm lên mạng chọn đồ.
Tiêu Chiến thì tìm mua mấy khung tranh đơn giản cùng mấy chậu cây xanh nho nhỏ để trang trí cho căn phòng có thêm sức sống. Còn mua cả ghế bệt cùng đệm bông định là sẽ đặt ở bục cao bên cửa sổ theo kiến trúc của toà nhà. Lúc rảnh rỗi có thể biếng nhác ngồi đó đọc sách vẽ tranh, nhâm nhi tách trà chiều hay thả hồn ngắm cảnh trời trăng mây gió.
Vương Nhất Bác thì cũng bon chen mua thêm bộ lego, cái ván trượt và cả giày nữa. Cậu bảo là sẽ để mấy đồ hôm nay mua đó ở đây như để bắt đầu đánh dấu lãnh thổ. Giày và ván trượt để ở ngay cửa ra vào của phòng, lego bày ở khung nhỏ bên cửa sổ ngay cạnh chỗ Tiêu Chiến định ngồi thưởng trà kia. Phòng của Tiêu Chiến đương nhiên phải có hơi thở của Vương Nhất Bác cậu. Mấy sở thích của sư tử, thỏ thỏ phải mỗi ngày đều nhìn rồi lo mà hoà nhập đi.
Đến sẩm tối cả hai còn gọi luôn pizza về ăn. Cuộc sống của cặp đôi mới yêu, ôi sao mà hạnh phúc nhàn tản thế không biết!
Cứ thế đến tận tối muộn, Tiêu Chiến năn nỉ nhõng nhẽo hết nước hết cái Vương Nhất Bác mới quyến luyến mà rời khỏi. Sao mà người chưa thành niên bây giờ lại đi chơi xuyên ngày xuyên đêm mà không chịu về nhà vậy chứ.
Vương Nhất Bác gọi tài xế riêng chở về biệt thự nhà mình cách đó hai chục km. Vừa vào cửa đã gặp mẹ Vương đang ngồi sofa phòng khách khoanh chân đắp mặt nạ.
- Ôi nãi Bo của mẹ đi đâu chơi về muộn thế.
- Con không còn là trẻ con nữa đâu.
- Thế nên là giờ Bo Bo không đi thi trượt ván chuyển qua đi xe sang chảnh nhà mình với ăn uống khách sạn năm sao ha, ngày trước đưa thẻ đen ngân hàng toàn chê vứt đó, bây giờ cũng dùng rồi?
- Sao mẹ biết. Bây giờ con thích thế đấy!
- Cuộc thi Bo Bo ngày trước hôm nào cũng nhắc tới, ngày nào cũng luyện tập bảo con sẽ chiến thắng, làm sao mẹ không quan tâm cho được. Thế mà giờ lại không thích nữa à? Con mang xe đi, Chú Tài Xế ở đó sao mẹ lại không biết được chứ.
- Con thay đổi sở thích được chưa?
- Cũng tốt thôi, đi theo mẹ học tài chính kinh tế với giao tiếp thượng lưu cũng vui lắm đấy Bo Bo.
- Kệ con chứ, mẹ đừng quản mà.
- Hay là Bo Bo bây giờ chỉ thích chơi với bạn mới. Ngày xưa toàn chơi với mấy anh hiphop, bây giờ lại chơi với anh đẹp trai thư sinh thế, mẹ biết rồi nha.
- Kệ con, bạn tốt của con, anh ấy học hành làm việc giỏi giang, có giáo dưỡng, ngoan ngoãn lắm mẹ biết không?
- Được rồi, được rồi. Bo Bo chơi với bạn tốt mới "gần đèn thì rạng" được chưa? Ghê gớm cưng hông!
- Đã bảo con là người lớn rồi mà!!!