Chương 22: Muốn nhưng không được

Đêm mới bắt đầu về khuya. Mà các bạn nhỏ có lẽ đã bị bố mẹ bắt đi ngủ rồi. Nhưng đối với người lớn thì ngược lại, sau một ngày dài tất bật, bây giờ mới là khoảng thời gian dành ra để làm nhiều việc riêng tư khác.

Cái tổ hợp mười bảy và hai ba tuổi này không biết được tính là người lớn hay người chưa thành niên nữa. Có điều đây cũng đúng là khoảng thời gian riêng tư tuyệt đối dành cho hai người thật. Chỉ là không biết có làm được rất nhiều việc khác hay không thôi. Cái này dù sao cũng cần hai người cùng đồng lòng phối hợp. Chỉ một phía đảm đương thì thực sự không có vui.

Nhưng mà Tiêu Chiến đã thực sự hoảng rồi! Hiện giờ đang tự hỏi lòng, mị lực của mình sao lại kém thế ư? Nếu món ăn ngon thật thì ai mà kiềm lại được khi chưa đủ no chứ.

Vậy là không để Vương Nhất Bác kịp đứng dậy, Mỹ nhân liền ấn vai cậu xuống, sốt sắng chuẩn bị khăn trải xuống dưới nền sát bồn tắm để bạn nhỏ bước xuống khỏi trơn trượt kẻo ngã. Xong xuôi còn cầm thêm khăn tắm khác định lau tóc và lau người cho Vương Nhất Bác. Mặc kệ bản thân mình nước vẫn còn đang rỏ từ trên người xuống tí tách. Muốn quy phục, Tiêu Chiến liền quy phục cho Vương Nhất Bác xem!

Bước ra đích thực như một Venus sũng nước, Vương Nhất Bác ngạo nghễ để mặc Tiêu Chiến lau khô khắp người. Thấy Mỹ nhân quỳ rạt xuống sàn lau hạ thân cùng đôi chân dài mướt mịn của mình, Venus ngoài mặt cũng không phản ứng, chỉ vô cảm hưởng thụ vậy thôi.

Thuận tầm như thế, Tiêu Chiến không báo trước lại ngậm một miệng tính khí mới cương một nửa của ai kia. Ánh mắt vừa ai oán vừa uỷ khuất làm sao!

- Ưmmm... Anh thích! Nhất Bác không muốn anh nữa à?

Sau đó liền tuyệt vọng khóc mà điên cuồng phung ra nuốt vào tiểu Bác đến cương cũng không thôi.

Đến lúc này, quả nhiên Vương Nhất Bác không nhìn nổi nữa. Khóc là đã đυ.ng đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi. Giật phắt dục hoả đang cương cứng kia ra, Vương Nhất Bác quát lớn:

- Còn khóc, lên lại bàn đá chỗ kia ngồi cho em.

Mỹ nhân thực sự là bị doạ sợ đến quên cả khóc luôn. Ngơ ngác mà vẫn nghe lời, nhẹ nhàng rón rén không một tiếng động tự mình ngồi lên bàn đá lúc nãy, vị trí không sai một ly. Ngoan ngoãn như vậy sao còn bị quát a.

Giờ này Tiêu Chiến chẳng còn tự tin mà phán đoán tâm ý Vương Nhất Bác nữa. Nín thở chờ Venus đi tới. Tới rồi thì hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác đôi con ngươi sắc lẹm, khí lạnh dâng đầy, càn quét đôi mắt phượng ngủ nhu hoà long lanh sóng nước kia. Khiến cho Tiêu Chiến hoảng loạn mà tránh đi ánh mắt, cúi gằm mặt thật đáng thương làm sao!

- Đưa tay xem nào!

Móng thỏ rụt rè đưa tới.

- Hai tay!

Nghe, nghe em hết, hai tay đều đưa!

- Tay nhỏ như vậy, phải bám chặt vào không ngã!

Ôi trời đất ơi! Vương Nhất Bác doạ chết người khác rồi! Vẫn là để Mỹ nhân của cậu hai tay bám cổ mà nhõng nhẽo dựa vào thôi.

- Hai chân dài đâu rồi! Cũng chỉ có tác dụng này, vòng chặt lấy không tuột xuống bây giờ.

Tiêu Chiến thực sự trong một khắc liền bối rối không biết phản ứng thế nào. Ra là Vương Nhất Bác vẫn thương anh lắm. Mà hư đốn là thế, suốt ngày muốn trêu chọc người khác.

Ôm! Ôm chứ! Quắp! Quắp luôn.

Anh sẽ bám chặt bạn nhỏ này, đừng mong làm rớt anh xuống, anh sẽ là con thuyền neo đậu bến cảng rộng lớn kia. Đừng mong đuổi anh ra xa.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến siết chặt tới nghẹt, tốc độ cũng là chậm rì rì rời khỏi nhà tắm, bế Mỹ nhân, đích đến đương nhiên là chiếc giường rộng lớn ngoài kia.

- Anh còn muốn thế nào. Đến giường rồi còn định dính em bao lâu nữa?

Tiêu Chiến đang bình yên vùi đầu vào gáy Vương Nhất Bác, ngửi hít hương thơm sữa tắm quyến rũ, ngắm nghía ba chiếc nốt ruồi thẳng hàng sau gáy của Venus. Chợt nghe nói vậy liền ngửa cổ ra sau nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, xem chừng vẫn cố chấp muốn thêm một lần đoán suy nghĩ thực sự của bạn nhỏ là thế nào. Ba giây trôi qua cũng là ba lần chớp mắt, Tiêu Mỹ nhân ánh nhìn trong veo không một vẩn đυ.c, ngây ngốc ra nghĩ gì đó.

- Bỏ tay bỏ chân ra!!!!!!

Vương Nhất Bác lại đột nhiên quát lớn lên, thành công làm Tiêu thỏ giật mình buông rơi cả tứ chi. Từ độ cao mét mấy trên người Vương Nhất Bác liền hạ phịch xuống mặt đệm. Nảy lên nảy xuống hai cái tưng tưng rồi mới dừng hẳn. Ra là lúc trước Vương Nhất Bác đi đến trước giường, người vẫn đứng thẳng, không hề có ý định dịu dàng cúi người đặt Mỹ nhân xuống như hoàng tử đặt công chúa mọi người vẫn thấy. Ấy vậy mới tạo ra tình huống Tiêu Chiến lúc trước ngơ ra một hồi như thế!

Tiêu Chiến! Anh tự bước ra đây nói xem, bảo Vương Nhất Bác thương mình, có phải sai rồi không? Tốt nhất là nên nhận sai đi. Mà đúng ra phải nói là, mọi người nên cảm thấy đáng thương cho anh mới phải!

Yêu đương với Vương Nhất Bác thật không dễ dàng gì! Cảm xúc lên xuống cứ như đồ thị hình Sin. Cậu ta lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, lúc đáng yêu lúc lại khó lường. Tiêu Chiến hiện giờ chưa thích nghi kịp đâu. Vậy nên vẫn là phải có một cái đầu thật lý trí, một trái tim thật khoẻ mạnh để phòng ngừa những pha tay đua Vương Nhất Bác cua gắt như thế này!

- "Nhất Bác em lại làm gì đó hả! Đối xử tốt với anh một chút không được sao?~~~~" Tiêu Chiến không nằm yên được nữa mà đứng bật dậy nói.

Vương Nhất Bác không nói gì thản nhiên bật ti vi lên. Chuyển từ kênh quảng cáo của khách sạn sang kênh phim truyện, kênh tin tức. Cuối cùng dừng lại ở kênh thể thao. Trên đó đang chiếu Tour de France, giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp. Ti vi Ultra HD màn hình cong 65 inch chất lượng tuyệt hảo, giờ này xem lại giải đua xe đạp nổi tiếng nhất thế giới thì còn gì bằng!

-......

Thờ ơ như thế, Tiêu Chiến bất lực thật rồi!

- Cũng đã vào đến đây, em không thực sự định xem ti vi rồi đi ngủ đó chứ!

- Không thế thì sao? Không phải chúng ta vừa làm rồi đấy thôi! Tiêu Chiến sinh hoạt điều độ đi. Em vẫn còn bé lắm.

Dứt khoát như thế, Tiêu Chiến cạn lời thật rồi!

-......

- Ném anh lên giường chăn ấm nệm êm thì không nằm, không dưng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra đứng dưới điều hoà làm gì, không sợ lạnh sao. Lớn như vậy rồi, không lo cho mình ai lo cho anh đây.

- A a a a a, Vương Nhất Bác sao em nói với anh lạnh lùng như vậy a? Thế thì bây giờ Nhất Bác có lo cho anh được không?

- Lại đây!

Vương Nhất Bác mắt không rời trận đua xe trên ti vi, tay lại dang rộng để Tiêu Chiến có thể thuận tiện nằm vào. Còn biết làm sao được, anh đành nhanh chóng chạy lại định hưởng tý hơi ấm người thương, điều hoà tổng của khách sạn thật sự là lạnh quá đi.

- Mặc áo vào!

Tiêu Chiến đang chuẩn bị sà vào vòng tay ai kia thì lại nghe câu nói đó, mặt lập tức phụng phịu không cam lòng mặc chiếc áo choàng tắm trắng tinh dài đến tận ngang ống đồng vào. Nhưng đai áo Tiêu Chiến cũng chỉ qua loa quấn hờ thôi. Nên là nửa kín nửa hở, vòm ngực rất nảy và nở lộ cả ra ngoài rồi.

Tình cảnh lúc này là Tiêu Mỹ nhân hiền hoà nằm dưới cánh tay Vương Venus, dụi đầu vào thân người rắn rỏi nhưng da thịt lại trắng sáng bất ngờ của người kia. Hỏi sao biết rắn rỏi trắng sáng, là vì Vương Nhất Bác chuyên chế bắt người ta mặc áo vào nhưng chính mình lại không hề mặc gì. Ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc luôn.

Vậy là bây giờ Tiêu Chiến trông thấy cái thứ mà mấy hôm nay làm anh không yên đó, nó không hề ngẩng đầu. Tiểu Bác đang ủy khuất im lìm mà nằm đó, bởi vì chủ nhân có chú ý tới nó đâu, còn đang bận chăm chú nhìn màn hình kia kìa. Tiêu Tiêu bên cạnh cũng uỷ khuất không kém tiểu Bác vì nằm cạnh người yêu mà mình còn chẳng hấp dẫn bằng mấy chiếc xe đua, hoàn toàn là bị rơi vào quên lãng!

Tiêu Chiến hiện tại cao lớn hơn Vương Nhất Bác, nhưng lại thể hiện mặt dựa dẫm vào người ta như là mình còn nhỏ bé lắm.

Nhân lúc Vương Nhất Bác mải xem đua xe, Tiêu Chiến nghịch ngợm lấy ngón tay xoa nhẹ cần cổ rồi mơn trớn yết hầu nổi rõ của đối phương. Sờ vào đó Mỹ nhân cũng tự mình cảm thấy dục hoả bốc lên cuồn cuộn. Ai bảo Vương Nhất Bác bộ phận đó lại quyến rũ như vậy chứ. Phải tới gần thôi.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến liền rướn người lên, liếʍ vào trái cổ đang lên xuống rõ rệt của Vương Nhất Bác, lưỡi nhỏ vươn ra cả một vùng rộng lớn quanh đó, như là đang nhấm nháp trái táo Adam ngon nhất trần đời. Liếʍ tới khắp cổ ai kia đều là nước.

- Im nào, nhoe nhoét hết cả rồi anh Chiến. Như cún!

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến lí lắc mắt đảo một vòng quyến luyến rời khỏi nơi kia nhưng tay lại bắt đầu di di lên bờ ngực đầy cơ của Vương Nhất Bác. Mắt cũng dí sát nhìn từng dấu vết trên da thịt, hứng thú biết bao nhiêu. Chán chê không thấy Vương Nhất Bác có phản ứng gì, Tiêu Chiến xoè hết cỡ bàn tay mảnh khảnh xinh xắn miết nhẹ khắp vòm ngực của học sinh nhưng lại ra dáng phụ huynh ấy.

Miệng nhỏ lưỡi mềm đúng tầm liền vươn ra liếʍ lấy hạt đậu nhỏ hiền hoà nhô ra trên vòm ngực rắn như sắt thép kia. Tiêu Chiến cứ liếʍ hết bên này lại bên kia, thích thú như sóc nhỏ. Không biết mỗi ngày Tiêu Chiến uống bao nhiêu nước mà miệng cũng nhiều nước như thế, ướŧ áŧ mυ"ŧ mát mãi không ngừng.

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhìn thẳng nhưng đã bớt lạnh nhạt mà đưa bàn tay to bằng cả khuôn mặt Tiêu Chiến, ôm lấy sườn mặt mềm mại cùng đường nét hoàn mỹ kia. Thỉnh thoảng còn trượt xuống vít lấy cần cổ yêu nghiệt của Mỹ nhân mà vuốt ve yêu thương như là vô tình lắm.

Có phản ứng rồi, Tiêu Chiến hí hửng không thôi, bây giờ lại di tay xuống vùng bụng. Không hiểu thế nào mà Vương Nhất Bác lại tập ra được khoang bụng sáu múi tuyệt diệu. Từng múi bụng phân chia rõ ràng, cứng chắc gợn lên xuống làm Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến ô bàn cờ, nếu mà nhiều ô hơn chắc mình có thể chơi được cả cờ ca rô trên đó. Ai da, suy nghĩ có vẻ đi hơi chệch hướng, nhưng mà ngay sau đó lại đi đúng hướng trở lại rồi, Mỹ nhân dùng tay xoáy tròn nơi rốn Vương Nhất Bác, mơn trớn gợϊ ɖụ© một lúc lâu.

Vương Nhất Bác từ vị trí trên cổ kia không biết từ bao giờ đã dần đưa tay xuống khoang ngực có cơ cùng thịt mềm mịn lộ ra khỏi áo tắm của Mỹ nhân. Thoả mãn đôi nhũ hồng đã dựng thẳng đứng mà mân mê xoa nắn. Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác còn trêu chọc mà ngắt véo đến tê đau làm ai đó không biết là vui vẻ hay đau đớn mà rên nhẹ trong miệng.

- Ư...ư...ưʍ...

Cuối cùng cũng được cưng nựng nhưng Tiêu Chiến lại không an phận nằm hưởng thụ, Mỹ nhân liền đẩy thêm tiến trình mà thụt người xuống liếʍ quanh lỗ rốn cùng vùng bụng dưới săn chắc của Vương Nhất Bác . Làm ai kia trở tay không kịp, cũng là một vùng ướt nhoẹt toàn nước miếng nữa rồi.

Vương Nhất Bác tức thì một tay với lấy chăn nhỏ bên cạnh đắp vào nửa thân dưới. Chỗ cần giấu cũng không bị phơi bày ra nữa.

- Lại bắt đầu đấy! Thôi đi! Liếʍ chỗ đó buồn lắm.

Vậy thì thôi! Tiêu Chiến lại đành nhoài người lên, an vị nép vào lòng bạn nhỏ. Chỉ là cái tay còn đó, vẫn là được tự do đi lại, lần mò xung quanh không ai quản mà thôi. Lần này Tiêu Chiến tuy không được nhìn nữa nhưng tay lại đi một mạch rất chính xác xuống bắp đùi Vương Nhất Bác, chạm vào từng thớ cơ săn chắc do luyện tập vận động thể thao cường độ mạnh lâu ngày. Còn tham lam lấy hai tay ôm một vòng đùi, liên tục xoa nắn, cọ sát phần đùi trong của Vương Nhất Bác một lúc lâu. Tiêu Chiến cũng là đàn ông, có biết rằng đùi non bị sờ là nhạy cảm lắm không?Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX] - Chương 22: Muốn nhưng không đượcCó điều chẳng phải nghĩ lâu, bất ngờ nhanh như chớp, Tiêu Chiến rời tay sang vị trí chính giữa trọng yếu kia. Chuẩn xác nắm lấy không rời.

- Vương Nhất Bác!!!!!!! Em cương rồi.

Venus lúc này trừng mắt nhìn Mỹ nhân trong lòng, bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay không nghe lời đang dạo chơi khắp chốn của ai kia mà nói:

- Tiêu Chiến làm gì thế!!!

- Anh cũng đâu cố ý mà Nhất Bác~~~

- Em cảnh cáo anh ba lần rồi đấy, nên là mặc áo vào cũng chỉ để cởi ra thôi!!! Khơi lên rồi thì đừng trách!

_____________

Bây giờ đột nhiên phát hiện, tác phong viết H của tôi là kèm hội thoại, diễn giải tâm lý dài dòng, mãi vẫn chưa đi vào trọng điểm chính. Thực sự là muốn xôi thịt Bɖʂʍ từ chương trước, mà viết viết viết thế nào hết chương này còn chưa đi vào dạo đầu.

Hơn nữa viết H theo kiểu quá nɧu͙© ɖu͙© là tôi không hề giỏi, thôi thì cũng đành tự diễn biến vậy. Nên cô nào muốn H cao trào ngay lập tức, có vẻ sẽ không hợp gu với truyện của tôi lắm thì phải.

Ấy nhưng mà khi đi vào rồi thì lại là thể loại Bɖʂʍ, hơi nặng nên đã thấy có người nói là dị ứng. Vì chuẩn bị sắp tới có nội dung Bɖʂʍ sâu hơn, quả thật cũng nhạy cảm nên tôi nói trước thế này để các cô chuẩn bị tâm lý.

Ý kiến các cô thế nào? Kiểu viết thế này có ổn không? Chờ đợi ý kiến của mọi người nè. ❤️