🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tiêu Chiến cả người dính nhớp, do vận động kịch liệt lúc trước, mà chủ yếu là ở vị trí hạ bộ đang đầy chất dịch trong suốt đậm đặc kia. Phải nói trạng thái Mỹ nhân bây giờ là đang chìm trong tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Tuổi trẻ sức lớn, chất chứa cũng nhiều, hôm qua vừa vắt kiệt đó, hôm nay đã lại được lấp đầy. Đặc biệt còn là chất dịch của thanh niên cường tráng trẻ trung được nhân đôi lên. Là của hai người! Bắn cùng một lúc, toàn bộ lên người Mỹ nhân!
Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ ngã vào một mối quan hệ gay, bây giờ đã đến cấp độ sεメ. Đã thế còn ở ngoài, là THỤ. Mà nếu CÔNG là Vương Nhất Bác thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa anh còn luôn thấy hạnh phúc lâng lâng, tâm hồn khoan khoái. Trừ lần đầu tiên mới nếm mùi du͙© vọиɠ do chưa suôn sẻ nên phải đeo bao ra, Tiêu Chiến muốn sau này sẽ đều chơi trần. Muốn trực tiếp cảm thụ hung thần ác sát của người kia càn quét trong cơ thể mình, chân thật và nguyên thuỷ nhất. Bất chấp sẽ bị dòng chảy không an vị kia lan tràn trong ổ bụng.
Vậy nên kết quả bây giờ là tϊиɧ ɖϊ©h͙ chất đầy cả trong ngoài trên dưới. Không còn phân biệt được đâu là của mình, đâu là của Vương Nhất Bác. Thuỷ dịch ly thoát, rỉ ra từ hậu huyệt từng giọt, rồi thì từ trên ngực trên bụng xuôi theo đường cong cơ thể chảy xuống chăn đệm trắng tinh. Thân ảnh quả thật là nhếch nhác, xộc xệch!
Nhưng mà Tiêu Chiến lại thích! Anh đang nằm cố gắng hưởng thụ xung động tột đỉnh vừa qua, nhấm nháp những giây phút yếu hèn khi nằm dưới hạ thân của một người cùng giới khác. Toàn bộ chất nhầy trơn trượt, lênh láng trên thân kia là minh chứng cho cuộc vui thâu hoan Vương Nhất Bác đặc cách dành tặng anh. Cho nên cần phải trân trọng!
- "Nghĩ gì thế!" Vương Nhất Bác giọng khàn đυ.c bật ra một câu, chất giọng như vậy không biết có phải là do mới trải qua kích động không kiềm chế được nên mới thế?
Gì chứ, hay bị giật mình là một đặc điểm nổi bật mà cố hữu của Tiêu Chiến. Nhất là tại lúc đang mải chìm trong dư âm của du͙© vọиɠ, lại càng dễ giật mình hơn.
- Aaaaaa!
- Sao nằm im bất động thế!
- Còn không phải vì bị em ức hϊếp sao, sợ đến tâm hồn lên tận chín tầng mây rồi!
- Vậy bây giờ nhanh chân chạy đi còn kịp đấy.
- "Không phải phòng cũng đã book, em xem vừa to vừa đẹp. Trả tiền rồi bỏ đi, không phải phí hoài hay sao~~~?" Tiêu Chiến vừa kéo dài giọng nũng nịu vừa đánh mắt lúng liếng nhìn sang Vương Nhất Bác.
- Tiền phòng cũng là do em trả! Em không tiếc thì thôi, sao anh phải tiếc chứ?
- Nhất Bác à ~~~~~
- Rồi cũng không được hưởng sái miễn phí đâu. Ở phòng của em, bám đuôi em ở đây thì phải có gì trả nợ chứ.
- Chẳng phải anh vừa bán thân trả nợ hay sao Nhất Bác. Một tệ* một lần bán thân, căn phòng như vậy, không biết bao giờ mới trả đủ em đây!
(Tệ: đơn vị tiền tệ cơ bản của Trung Quốc, 1 tệ bằng khoảng 3 nghìn 500 VND.)- Một tệ của anh em cũng không cần, vừa rồi là anh cầu xin em, chứ em đâu có muốn nhận một tệ trả nợ ấy đâu.
- Hức, Vương Nhất Bác quá đáng lắm!!!!!! Vậy bây giờ để anh thu dọn tắm rửa cho em, đã làm em hài lòng chưaaaaa?
- Cũng tạm!
Vừa trải qua kinh diễm, Vương Nhất Bác không hiểu khí lực ở đâu mà vẫn lớn thế, cậu chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, kéo phắt Mỹ nhân đang nằm ngả ngớn dưới giường lên. Tư thế lúc này chính là hai bờ ngực áp sát nhau, Vương Nhất Bác nửa quỳ nửa ngồi còn Tiêu Chiến hai cẳng chân thon dài quắp chặt lấy hông eo đối phương. Cả người Mỹ nhân mềm nhũn vô lực tựa cằm vào bờ vai rộng như bình địa của Vương Nhất Bác.
- Bế anh vào đi. Bị làm đến mệt rồi a ~~~
- Không bế.
- Nhất Bác không thương anh sao?
- "Anh nặng như vậy làm sao mà bế được." Vương Nhất Bác nói ra một lý do nghe vô cùng hợp lý.
- Em chê anh béo!
- Thực ra mông anh còn chưa đủ thịt đâu.
Chẳng chờ Tiêu Chiến đáp lời, Vương Nhất Bác bế thốc Mỹ nhân lên một cách ngon ơ, thực sự là bế được. Móng tay vốn ngắn củn nhưng vừa dồn lực vừa bấu sâu đến lún vào đệm thịt ở mông của Tiêu Chiến làm anh đau điếng, kêu lớn "Aaaaaaaa, Nhất Bác."
- Trừng phạt vì tội làm nũng này.
Phòng hạng Tổng Thống nên thực sự rất lớn, chỉ là mặt bằng một phòng thôi mà dễ đến 200m2, Tiêu Chiến tận hưởng thời gian được bạn nhỏ bế lên chiều chuộng từ giường đến phòng tắm một đường khá dài. Vào tới nơi thì khỏi có gì để nói, phòng tắm mà rộng như một căn hộ chung cư cá nhân, không gian xa hoa, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Nào là bồn tắm cỡ lớn, bồn matxa, bồn sục, khắp nơi đều là khăn lau cao cấp, các loại tinh dầu thơm thư giãn, mặt nạ, dầu gội dầu xả, sữa tắm dưỡng da dưỡng thể nhiều vô số kể.
Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên trên mặt bàn đá hoa cương bóng loáng, nhẵn mịn làm anh la oai oái "Lạnh mông quá Nhất Bác, anh còn chưa mặc quần mà." Tiêu Chiến vội quàng hai tay sau gáy Vương Nhất Bác, kéo cậu lại gần, vô tình làm tư thế sư tử đang đứng thẳng trở thành miệng cũng kề sát cần cổ thon nhỏ của Mỹ nhân rồi.
Một bên Tiêu Chiến dụi cả người mơn trớn cùng bám víu lấy điểm tựa bờ vai ai kia mà nâng mông lên cho bớt lạnh, một bên Vương Nhất Bác hít hà mùi hương trong trẻo nơi cổ gáy người đối diện, không những thế còn bắt đầu liếʍ láp qua lại.
Không bên nào chịu thua bên nào, kéo dài bao lâu thời gian mà cứ quấn quýt không buông mãi thôi. Mới giao lưu sâu sắc đến vậy vẫn còn chưa đủ sao. Thiệt tình, mục đích lúc ban đầu định vào đây làm gì có ai còn nhớ hay không, tắm rửa sạch sẽ định tới bao giờ mới bắt đầu???
- Á á á á á, làm gì thế Nhất Bác?!?!?!
- Đánh dấu anh!
- Vương Nhất Bác thực sự là ma quỷ!
- Đúng rồi đó, em là ma cà rồng, anh sợ không nào?
- Hông sợ! Mà em nói xem, dấu răng đỏ hết lên như vậy, ngày mai anh còn có thể gặp người nữa không?
- Vậy để cho tất cả mọi người biết Tiêu Chiến đã có chủ rồi đi.
Ngay dưới đôi tai đỏ hồng của Mỹ nhân là một mảng dấu hôn dấu răng nổi bật. Chẳng là sư tử hoang dã đã tranh thủ lúc nào liền hôn hôn cắn cắn thỏ nhỏ đến vậy rồi.
Nói Vương Nhất Bác là ma cà rồng chắc cũng gần đúng. Không hiểu sao cậu lại có cảm hứng đặc biệt với vị trí cần cổ Mỹ nhân, như một loại dục tình cuồng vọng không khống chế nổi. Hôn hickey đánh dấu được một phát, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã tuyên ngôn: Tiêu Chiến là của ta! Cắn được một vết răng sâu, Vương Nhất Bác càng sôi sục tâm niệm: Tiêu Chiến đã phụ thuộc, không rời được ta nữa.
Tâm thái này, quả có giống hệ liệt ABO* trong tiểu thuyết. Tất cả đều là dùng quyền lực, sức mạnh để thống trị, bắt đối phương phục tùng. Quan trọng là ai kia cũng hoàn toàn nguyện ý.
(*ABO: truyện có Alpha, Beta, Omega. Trong đó Beta là người thường chiếm số đông. Alpha trí tuệ, quyền lực, mạnh mẽ, ngược lại với Omega là các cá thể yếu đuối nhất. Nhưng Alpha và Omega lại rất phù hợp và thu hút nhau qua "chất dẫn dụ". Omega sẽ có thời kì phát tình theo quy luật, sau đó cần một Alpha đánh dấu. Alpha đánh dấu Omega bằng cách cắn vào cổ hoặc sau gáy. Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega nhưng Omega sau khi bị đánh dấu thì chỉ quan hệ được với mình Alpha đó thôi. Bạn nào đọc thể loại ABO rồi chắc sẽ hiểu ha.)- Có phải là vì anh không nhanh tắm rửa giúp em nên em trừng phạt anh không. Người ta sẽ làm ngay mà.
- KHÔNG! Em tự thừa nhận đây! Do em THÍCH! Yêu em sau này phải chịu!
- Yêu nhưng hông chịu! Hông chịu. ~~~~
Nói là vậy nhưng Thỏ thỏ vẫn là một lần nữa đưa phần cổ nhạy cảm nhất của mình đến ngay sát trước răng nanh sư tử.
Coi như ngầm đồng ý đi!
Nếu em đã là ma cà rồng, anh nguyện để em cắn đến chảy hết máu mới thôi.Vương Nhất Bác cũng không ngần ngại mà đưa lưỡi liếʍ một vòng quanh yết hầu Mỹ nhân.
- Tiểu yêu tinh! Em vẫn chưa định cắn nát hết thảy đâu. Con mồi không phải để từ từ nhấm nháp mới ngon hay sao! Tiêu thỏ, thịt thơm thơm, hồng hồng.
Tiêu Chiến chẳng biết lúc này quơ được ở đâu mấy bông hoa trong nhà tắm đưa lên mũi ngửi, quả là một bông hoa lớn bên cạnh mấy bông hoa nhỏ, thật là thơm thơm.
Sau kí©ɧ ŧìиɧ cả mặt và người Mỹ nhân cũng phấn hồng đỏ lựng chẳng kém những đoá hoa là mấy, quả thật là hồng hồng.
Vương Nhất Bác cảm thụ không có sai mà. Thơm thơm hồng hồng, Tiêu Chiến thực sự là yêu nghiệt!
- Đi tắm thôi! Bảo bảo ngốc ngốc còn định ngắm hoa đến bao giờ! Hay là muốn giữ thứ kia của em lại.
- Vương Nhất Bác! Đại thi sĩ như anh đang ngắm hoa sao lại gặp phải đại lưu manh như em chứ!
Mà đại thi sĩ hay đại lưu manh đều cần đi tắm không phải sao? Nên là Tiêu Chiến vẫn một đường quy thuận mà bị Vương Nhất Bác bế xuống đặt vào bồn tắm lớn. Tiêu Mỹ nhân lười nhác như vậy, liệu có biết tắm cho người khác không đây! Không sao! Thử mới biết!
- Anh cứ nằm đó, xả nước rồi thử nước luôn cho em.
- Nhất Bác sao không vào với anh!
- Anh xả đầy bồn và nhiệt độ vừa phải rồi em vào!
- Vương Nhất Bác ra dáng cậu chủ nhỏ quá nha. Ở nhà đều có người làm giúp hay sao!
- Chính là vậy!
- Sau này anh cũng sẽ làm thế giúp em, được không Nhất Bác!
- Em còn xa mới đủ tuổi kết hôn, anh không cần sớm như vậy đã tính chuyện làm lão bà của em đâu. Anh Chiến là không biết xấu hổ!
- Anh chính là không biết xấu hổ như vậy đấy! Nhắm lão công em từ bây giờ, không sợ sau này em sẽ chạy mất. Không được sao! Không được sao!!!!
- Anh Chiến đúng là không biết xấu hổ. Mà em đây chưa có cần lão bà. Thế nhé!
Tiêu Chiến không xấu hổ nhưng lại làm ai kia xấu hổ đến mặt đỏ rần rần. Ma cà rồng khi còn bé đôi lúc cũng đáng yêu phải không!!!
- Nước được rồi này! Xem vừa chưa Nhất Bác?
- Hơi lạnh. Không vào!
- Mùa hè, Vương Nhất Bác còn sợ lạnh, lạnh vào đây anh ôm.
Tiêu Chiến không lưỡng lự tự giác tách hai bắp đùi ra, như mời gọi Vương Nhất Bác chen vào giữa. Tư thế nghe có vẻ quen thuộc quá đi. Sư tử lúc này còn không nhào vào nữa thì liền biến thành mèo nhỏ sợ nước rồi.
Nên là Vương Nhất Bác chính xác đặt người vào chính giữa, còn Tiêu Chiến chính xác vắt vẻo hai chân lên eo người đối diện! Làm gì cũng là ăn ý như vậy đấy.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong suốt rơi rớt nãy giờ, cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu, đã khô chưa, giờ hoà vào làn nước đầy bọt sữa tắm không một gởn đυ.c.
Cả người đều trơn tuột, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng rơi vào nụ hôn như dòng nước chảy. Không ngừng được, cũng không quản có bao nhiêu ướŧ áŧ. Tính khí dưới thân cùng lúc đều rục rịch ngóc đầu dậy.
Tiêu Chiến tay quen dò dẫm ngay tới nơi kia. Cầm nắm tiểu Bác đang dần dần có phản ứng. Đôi môi da^ʍ da^ʍ thủ thỉ.
- Lúc nào cũng muốn nắm của em. Sữa tắm đầy bọt trơn như vậy. Thuận tiện lên xuống quá đi Nhất Bác à.
- "Không muốn! Nghiêm túc tắm cho em!" Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lúc này lại tự dưng trở mặt không nhận thân.
- Nhất Bác em có còn là đàn ông nữa hay không!
- KHÔNG! Mới là thanh thiếu niên. Đừng bôi đen em nữa. Em cũng chưa muốn liên tiếp mấy ngày, ngày làm mấy lần, tinh tẫn nhân vong* đâu.
(Tinh tẫn nhân vong*: Lao lực quá mà chết, ý chỉ quá sức trong chuyện đó.)Thật sự là vừa hôn vừa ôm nhau tắm. Thế mà cũng dừng được còn lạnh lùng nói như vậy. Sư tử là không muốn giày vò thỏ thỏ nữa sao?
Tiêu Chiến ngây thơ không biết rằng, Vương Nhất Bác đây là đang đầy một bụng hắc ám "Em còn trẻ còn khoẻ. Lừa anh đó. Vẫn còn chưa kết thúc đâu!"
_________________
Thêm chút gia vị với Chiến Chiến mỹ thụ nha nha![Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]