🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Lúc này vẫn chưa quá muộn, vì ăn sớm nên bây giờ mới hơn tám giờ mà thôi. Vương Nhất Bác đương nhiên lần này không để Tiêu Chiến tranh trả tiền được, trả xong xuôi không những thế còn tip cho người bồi bàn vì thái độ phục vụ tốt nữa.
Vương Nhất Bác nhất định là còn kế hoạch khác nên không hề nhấn thang máy xuống sảnh tầng một mà lưng chừng liền dừng lại dẫn Tiêu Chiến vào Bar của khách sạn. Từ chỗ này cũng ngắm được cảnh Tử Cấm Thành, phục vụ DJ tại chỗ và đồ uống như rượu, cocktail, mocktail, nước hoa quả ... Vương Nhất Bác không muốn gọi rượu vì sợ quá nặng sẽ say. Cậu gọi menu cocktail nhẹ nhàng hơn cho Tiêu Chiến tuỳ ý chọn.
Cocktail thành phần chính vẫn có rượu nhưng được pha chế thêm những hương vị khác như trái cây, kem, mật ong hay sữa... Chính vì thế thành phẩm của nó thường được biến tấu rất thú vị. Cocktail mỗi nơi lại pha trộn sáng tạo ra nhiều loại mới, sau đó đặt cho nó những cái tên đầy ấn tượng, lãng mạn khiến bạn nhớ mãi không quên.
Còn có những loại cocktail vị rất giống trái cây, ngon ngọt, màu sắc lung linh, tưởng rằng uống nhiều không say nhưng khi bạn nhận ra thì đã trót chìm đắm vào nó lúc nào không biết. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến cũng vậy, khả ái ôn nhu kia của anh cứ như thế cảm hoá nội tâm băng lãnh của cậu. Khi nhận ra thì Vương Nhất Bác đã lún vào quá sâu không thoát ra nổi. Cậu say mê người này biết chừng nào.
- Nhất Bác cái tên này hay không này,
Two Wrongs Make A Right (Hai lần sai thành một lần đúng). Nhưng mà anh không có sai cái gì hết nên không chọn cocktail tên này đâu. Anh chọn
Time Lapse (Thời gian trôi đi) nha. Thời gian sau này chúng ta sẽ ở bên nhau.
- Cái anh chọn được pha từ rượu Gin với trà sữa bá tước, chanh và mật ong. Rượu không nặng đâu uống sẽ không say. Anh chọn món đó vì cái tên phải không, vậy em cũng chọn
The Test Of Time (Thử nghiệm của thời gian). Chờ coi sau này anh Chiến sẽ già trước em thế nào.
- Aaa, Vương Nhất Bác em thôi cà khịa anh đi được không. Cũng không kêu em cỏ non để trâu già này gặm.
- Nếu em không muốn thì sao thế được, hơn nữa em cũng đâu bị gặm, là tự mình muốn CHƠI đồ cổ chứ. Anh Chiến làm thế nào dưỡng nhan trẻ đẹp xứng với em đi.
- Vương Nhất Báccccc!!!! Thật tức chết mà.
Lúc đồ uống ra Tiêu Chiến nhanh nhảu nhấp một ngụm trong ly của mình trước. Nhúm thêm một hạt ngũ cốc ăn kèm được miễn phí.
- Ngon ngon. Em phải uống cái này của anh.
- Em không. Em uống của em.
Tiêu Chiến lại tiếp tục nhanh nhảu vồ tới cốc của Vương Nhất Bác nhấp một ngụm.
- Oa của em cay hơn.
- Anh Chiến đừng có vồ vập như thế.
- Anh uống của em rồi, em cũng phải uống của anh.
- Anh cẩn thận nha, cocktail của em có 3 loại rượu đấy, Chivas 18 năm với rượu gạo nếp, bạch tửu.
- Vậy anh uống thêm một chút nữa.
- Đừng trách em không nói trước.
- Em phải uống của anh nữa chứ.
Tiêu Chiến liền cầm ly ân cần đưa tận miệng Vương Nhất Bác bắt cậu uống.
- Đừng nói anh Chiến mới uống đã say, còn nhã chính hay không, câu dẫn em uống chung đồ với anh.
- Em còn giả vờ, chúng ta đâu phải chưa từng.
- Nếu anh đã muốn thì em đành miễn cưỡng nhận vậy! Tới đi, anh biết phải làm thế nào mà.
- Vương Nhất Bácccc!!!! Ở đây có người.
- Nhanh lên, em đổi ý.
Trong bụng đã rất muốn rồi nhưng bên ngoài vẫn phải để lại chút mặt mũi, thế nên Tiêu Chiến vẫn phải nói một hai câu chống cự chứ. Mà sự thật là anh cũng chẳng ngần ngừ, mớm cho Vương Nhất Bác đây không phải là lần đầu đâu. Nụ hôn bỏng ngô, nụ hôn kẹo bạc hà, giờ có thêm cả nụ hôn cocktail cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Âm nhạc tuyệt luân, thanh âm tiếng bass, tiếng nhạc điện tử kỳ ảo, dồn dập bên tai, kí©h thí©ɧ phản ứng của những người vốn đã nhiễm sẵn hơi men. Yêu đương nồng nhiệt, nếu không gian này không lợi dụng âu yếm một chút thì còn gì là thú vị nữa.
Hai người họ ngồi trong góc khuất khá riêng tư, không có người qua lại. Tiêu Chiến ghé sát rồi trao cho Vương Nhất Bác môi lưỡi cùng cả trái tim của mình. Mỹ nhân phó thác cho đối phương hết thảy dựa dẫm cùng say mê, chỉ hận không thể hoà hai bản thể làm một như môi lưỡi lúc này.
Cả mấy hôm nay mỗi ngày đều làm nhưng mỗi ngày đều thấy không đủ. Trong thân như có gì đó thôi thúc muốn ở bên người kia, cùng trải qua những cảm xúc nguyên thuỷ nhất. Chỉ có như thế mới thoả mãn được nhiệt tâm đang bùng lửa của cả hai.
Tiêu Chiến say rồi, nhắm hai hàng mi mỏng nhẹ vào để cảm nhận bấy nhiêu hạnh phúc đang trào dâng. Là hương thơm nam tính lúc nào cũng thấy trên người Venus, hơi thở xâm chiếm của ai kia cùng nước miếng đầy vị rượu được trộn lẫn không phân rõ được nữa. Tiêu Chiến muốn được xâm phạm, muốn được nuốt hết những da^ʍ mỹ của sư tử trao chỉ mình anh.
Nhưng Tiêu Chiến chẳng biết rằng đối phương lúc này tâm động còn mãnh liệt hơn nhiều. Một lần lại một lần, nội tâm cao lãnh bị cái người rõ là mềm dịu như nước kia khuấy đảo mà không thể chống cự. Sư tử vốn kiêu hãnh nhưng khi ai đó đã tiến được vào phạm vi an toàn của họ rồi, tâm tình sẽ trở nên sôi sục, không e dè mà tấn công lại.
Vương Nhất Bác hơn lúc nào hết khao khát muốn đè ép, muốn chinh phục vật thể yếu ớt kia. Cứ thế ngấu nghiến cùng bạo ngược người dưới thân không hề kiêng dè thế sự, bởi vì Mỹ nhân đã là của Venus rồi, chỉ là của cậu thôi. Muốn hôn bao nhiêu cũng được, bởi vốn dĩ chẳng bao giờ là đủ!
Đây chính là nụ hôn có du͙© vọиɠ lại nồng men say.
Nụ hôn có vị đắng của trà.
Nụ hôn có vị cay của rượu.
Nụ hôn mặn của sữa tươi nguyên chất.
Vị ngọt của mật ong.
Còn có vị chua của chanh nữa.
Dường như mọi sắc thái của cuộc sống đều gom lại trong ly cocktail này.
Tình yêu ai biết sau này thế nào, có lẽ sẽ trải qua đắng chua cay mặn ngọt.
Nhưng quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, sau khó khăn rồi sẽ gặt hái thành quả. Người ta có một câu đại ý thế này "Đạt được kết quả không phải là hạnh phúc nhất mà quá trình tạo nên kết quả mới là hạnh phúc hơn hết thảy."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang kề vai đi trên con đường kiếm tìm hạnh phúc đó, cả hai đều có niềm tin và kiên định vào bản thân mình cùng đối phương. Sau này yêu nhau, ở bên nhau, cùng nhau băng sóng vượt gió trên đường đời.
Nhưng chẳng biết mai sau thế nào, chỉ là khoảnh khắc này đây, không phải tất cả đều ngọt ngào hay sao? Trân trọng hiện tại, tận hưởng hạnh phúc từng phút giây mới là chân ái.
-
Bingo* +1 thành 4( Bingo* dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt có nghĩa là bùm, chuẩn, chính xác luôn, trúng phóc, tuyệt, đây, đây rồi. Ý của tôi là "Đây, lại nữa.")- Anh Chiến nói gì vậy?
-
Nụ hôn kỳ dị lần thứ 4 đó. Nụ hôn cocktail.- Sao mấy lần trước anh không đếm, bây giờ mới bắt đầu đếm. Nhảy cóc phải không?
- Bởi ba lần trước anh đâu biết em lại có sở thích hôn kiểu mới này đâu Nhất Bác. Quá tam ba bận, giờ lần thứ tư rồi. Anh bắt đầu đếm đấy.
- Ấu trĩ!
- Không biết sau này có được 100 không nhỉ, cũng đâu có nhiều nguyên liệu thích hợp lắm đâu.
- Chỉ cần anh muốn, hôm nay chúng ta thử luôn 100 vị.
- Ahhhh, làm sao được Nhất Bác, ứ...ừ..., hông muốn. Phải từ từ mới thú vị cơ.
Giữa trăm vị nhân gian, hai người họ bây giờ chỉ cảm nhận được một vị duy nhất - Ngọt. Xúc cảm cũng đều là một chữ - Say.
- Nhất Bác! Anh uống say mà
Không biết say rượu hay là say em.
- Em không cần anh say em đâu. Chưa say đã lợi dụng em làm công cụ, say rồi còn thế nào nữa.
- Say rượu, mà say em nhiều hơn. Anh mới chính là công cụ làm ấm giường của em chứ nhỉ.
- Anh biết anh nói thế thì sẽ thế nào không?
- Chẳng phải anh ở NGOÀI, còn luôn chiều Nhất Bác hay sao?
- Thế đứng dậy. Đi với em.
- Đi đâu? Đột ngột như vậy, đã trả tiền chưa Nhất Bác?
- Anh không phải lo tiền nong. Yên tâm. Cứ đi với em.
TRỞ THÀNH CÔNG CỤ ẤM GIƯỜNG!!!!!!!
Tình cảnh lúc này là Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại bộc phát mà lôi kéo Tiêu Chiến rất mạnh đi theo mình. Mặc cho Mỹ nhân ngây ngốc không hiểu chuyện gì. Mà vẫn là một chú thỏ nửa em bé nửa trưởng thành ngây thơ bị lừa uống rượu, ngoan ngoãn đi theo sư tử thôi.
Lúc trước mới vào khách sạn nói rằng hãy nghĩ trong sáng lên, chỉ là ăn cơm uống rượu. Nhưng mà lúc đó ai nghĩ đen tối thì xin chúc mừng, bạn nghĩ đúng rồi đó. Vương Nhất Bác đâu phải bạn nhỏ tầm thường!
- Nhất Bác nói cho anh đi đâu.
- Hết giờ uống rượu rồi chứ sao. Đã vào đến khách sạn rồi thì lên phòng luôn.
- Vương Nhất Bác em tâm hồn Pikachu!
- Lại là anh câu dẫn em trước. Như này vừa lòng anh rồi đúng không. Thích thì nhận đi.
- Anh thật sự là không có ý gì mà.
- Vậy bây giờ có ý là được rồi.
Vương Nhất Bác lấy được thẻ phòng ở quầy lễ tân, từ chối lời đề nghị của nhân viên dẫn hai người lên phòng ở tầng 13. Cậu tự mình kéo lấy Tiêu Chiến nửa ôm nửa ghì mà đi tới, giờ phút này Vương Nhất Bác chỉ muốn có không gian riêng tư cho hai người, dùng thời gian nhanh nhất vào được phòng mà thôi. Người ta chẳng bảo miếng ăn dâng đến tận miệng làm sao có thể chờ được, không phải sao???
Chỉ là Vương Nhất Bác cũng không cho Tiêu Chiến biết rằng, mọi sự đều không phải vô tình như nước dâng thuyền đến mà là kế hoạch đã được định sẵn, thẻ đặt phòng đã có từ sớm. Cậu đã nhờ Chú Tài Xế book căn phòng sang trọng nhất tại khách sạn xa xỉ nhất Bắc Kinh. Phí trả cho phòng hạng Tổng Thống một ngày 60 triệu vẫn là không hề đáng giá với một đêm ở cạnh Mỹ nhân đâu.
_________________
Chương sau hai anh em lại chuẩn bị làm gì rồi ý.Ai hiểu thì rate sao, rate sao nào. 😽
Lại cho chút hình ảnh chuẩn bị nhập ma nào các cô. Tiện đây cho tôi hỏi cô nào biết bài hát trong vid là gì không? Hay mà tìm hoài không ra.[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Đây, chính ảnh hôm này.