Từ lúc quen nhau đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng hỏi bất cứ điều gì về gia cảnh của Vương Nhất Bác, kỳ thực thâm tâm không hề quan tâm tới nhà bạn nhỏ có giàu hay không, bởi đối với Tiêu Chiến, thích một người chính là thích con người của họ, cảm xúc là quan trọng nhất, anh không muốn vì điều gì khác mà bị chi phối cả.
Thế nên lúc vào đây, Tiêu Chiến vẫn luôn vui tươi trêu đùa Vương Nhất Bác mà không có ý gì, không ngờ một câu nói ra muốn mua mỗi thứ một món như thế, Vương Nhất Bác lại vô cùng nghiêm túc gật đầu "Được". Thực sự làm anh sợ chết rồi! Phải phản ứng thế nào với bạn nhỏ đây!
Tiêu Chiến thường thường luôn nghe theo và chiều chuộng bạn nhỏ nhưng bản thân đích xác vẫn là một người vô cùng biết giao tiếp, EQ cao cùng nội tâm tinh tế, nhạy cảm. Anh bình tĩnh bám tay Vương Nhất Bác kéo vào hết store này đến store khác, vui cười hớn hở không ngại ngùng mà nhận xét từng món đồ.
- "Nhất Bác em xem, đồng hồ Rolex vàng hồng hơn một tỷ này đẹp thật đó, giá lại hợp lý nữa. Nhưng đẹp thì có đẹp mà trông già quá. Hông có hợp! Đi!"
Vương Nhất Bác cười trừ bị kéo ra một mạch.
- Túi Hermes Birkin da cá sấu quá đỉnh! Hợp với anh lắm á! Nhất Bác mua cho anh! Ahh! Nhưng đắt quá sau này sao anh đủ tiền trả em!
- Anh cứ mua. Không cần trả.
- "Ahh! Xin lỗi. Bạn trai nhỏ sau này sẽ bắt tôi lao động trả tiền mỗi ngày đó. Thật sự là không ổn. Thứ lỗi!" Tiêu Chiến lại cười rạng rỡ với nhân viên store để bớt ngại rồi kéo theo Vương Nhất Bác ra ngoài.
- Giờ em mới biết Tiêu lão sư giỏi ăn nói vậy đó. Thật sự là không sợ bị mất mặt.
- Mặt mũi đâu có ăn được chứ, là quá đắt đi. Nhất Bác còn nhỏ mà, không được hoang phí thế.
- Không sao! Em mua! Nghe lời em.
- Ahhh, bạn nhỏ này sao lại cứng đầu thế này chứ.
- Anh còn dám nói bạn nhỏ. Anh tin nói thêm một câu em hôn anh ở đây không.
- Ây, xin lỗi Nhất Bác, hông muốn đâu.
- Anh phải mua ít nhất một món, không đừng trách em.
- Ưh! Nhất Bác à!
Tiêu Chiến lại đành đi vào một thương hiệu giá mềm hơn chút là Chanel:
- Kore wa ikura desu ka? (Cái này giá bao nhiêu?)
Vương Nhất Bác ở đằng sau nhéo vào eo Tiêu Chiến, ghé vào tai nói nhỏ "Anh lại làm cái quỷ gì thế, còn nói cả tiếng Nhật luôn???"
- Excuse me! I don"t understand.
- Ahhh! How much is this?
- 8138 USD, ok?
- Onedan wa moosukoshi yasukushite moraeru to omoimasu ga.
(Có thể giảm giá cho tôi một chút được chứ?)
- Do you speak English, please?
Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhịn cười không nổi cũng xen vào!
- Sorry! 깎아 주세요 "kakachusêyô" (Giảm giá cho tôi đi)
- I don" understand. Do you speak English, please!
- Takai desu ne. (Đắt quá nhỉ!)
Lại là Tiêu Chiến.
- 그냥 보고 있어요 "kưnyangbôkôitsoyô" (Tôi chỉ xem thôi) Vương Nhất Bác tiếp lời.
- ありがとう。Arigatou (Cảm ơn bạn). Sorry!!!
Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất Bác chạy nhanh ra khỏi store bởi sợ ở lại lâu sẽ bị nhân viên mắng chửi ba đời tổ tông mất.
Còn nhân viên store ở đằng sau lại thực sự ngẩn người vì hai mỹ nam vô cùng đẹp trai mới lướt đi như gió kia, mà lý do nhiều hơn là vì đang bị sốc văn hoá. Không dưng đầu năm nay làm nhân viên bán hàng cũng không dễ dàng gì, người Trung, thông thạo tiếng Anh, giờ còn cần biết cả tiếng Nhật, lại thêm tiếng Hàn. Hết nói nổi.
- Anh ngốc!
- Chẳng phải em cũng thế sao. Vương Nhất Bác thế mà cũng biết đùa cơ đấy.
Không gian 7 mét xung quanh Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tràn ngập hường phấn. Chỉ là vài chuyện vô vị như thương hiệu này sao toàn màu hồng quá điệu hay thương hiệu kia ma nơ canh dáng đứng thật kỳ dị, vậy đã đủ làm cả hai cười cả buổi không thôi. Cảm giác bình dị khi hai người yêu nhau được ở cùng một chỗ thật hạnh phúc biết bao nhiêu!
Nhưng mà hiện tại cũng không bình dị cho lắm. Tại vì Tiêu Chiến khi đi qua store Gucci dừng mắt nhiều hơn một giây để Vương Nhất Bác phát hiện ra mà nhất định lôi kéo vào:
- Anh Chiến tinh mắt thật đấy. Đây là cửa hàng flagship to nhất châu Á của Gucci luôn đó. Có phải anh thích gu thời trang này không?
- Hông có đâu Nhất Bác!
- Thừa nhận đi, không phải dối lòng, em đã thâm nhập vào sâu trong anh, em hiểu hết, haha.
- Lưu manh! Chỗ đông người, lời nói sao lại lưu manh như vậy.
- Thì chỉ bảo là em hiểu anh thôi mà, có gì lưu manh đâu, với lại anh thích đồ gì thì chọn đi chứ.
Tiêu Chiến thực sự là đi hết cả cửa hàng, xem giá từng loại sản phẩm một. Đều đắt cả, quả thật là hàng hiệu nên giá không mềm chút nào, một chiếc túi cỡ nhỏ nhất đã hơn năm mươi triệu.
- Vương Nhất Bác em xem, anh bây giờ phố núi mới lên thủ đô, quê mùa biết bao. Đợi bao giờ anh trông thành thị hơn thì chúng ta quay lại mua nha. Em xem, hông hợp, hông có hợp gì hết.
- Anh đó, quê mùa mới cần mua thêm đồ để thành thị hơn chứ.
- Ah thì ra anh trong lòng Nhất Bác là quê mùa như vậy sao?
- Là như vậy đó, quê mùa nên thành thị mới thương. Tuyệt phối! Nhưng anh chọn mua cái gì đi.
- Quá đáng lắm a ~~~~~~~
Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên định của Vương Nhất Bác, anh tiến vào khu ví nam. Nhân viên đến tư vấn rất nhiều kiểu loại ví, giới thiệu các dáng ví là mốt của năm nay. Tiêu Chiến cũng chỉ nói một câu:
- Tôi không cần đúng mốt, có loại nào cơ bản, nhận dạng của thương hiệu mà sẽ không bao giờ bị lỗi thời không?
Tiêu Chiến là vậy, anh không phải là kiểu người phù phiếm, ham hư vinh. Sâu thẳm trong con người hoàn toàn là không màu mè, đơn thuần và chân thành. Khi đã xác định được chân tâm của mình sẽ nguyện vì nó sống chết, chung thuỷ, không đổi thay, cũng như cách anh chọn ví vậy.
Lúc này đây Tiêu Chiến đã chọn được một chiếc ví có giá 420 USD (khoảng 9,6 triệu VND), đúng là loại trông rất cơ bản, hơn nữa là đồ gần như rẻ nhất của cửa hàng.
Vẻ ngoài ôn nhu, ấm áp sẽ dễ khiến mọi người nhầm tưởng Tiêu Chiến là một người mềm yếu. Nhưng một khi đã hiểu rõ thì tính cách anh thật sự là cố chấp, kiên cường. Nhận định tình cảm với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến luôn là đối đãi thật tâm, anh luôn muốn giữ sự thuần khiết của mối quan hệ này. Không muốn nó bị bóp méo hay nhuốm màu kim tiền chất đống.
Dù cho ví như Vương Nhất Bác có là con trai của Jack Ma giàu nhất Trung Quốc đi chăng nữa, cậu vẫn là bạn nhỏ trong tim anh mà thôi. Tiêu Chiến sẽ luôn xót xa cùng yêu thương sư tử, lúc nào cũng muốn tiết kiệm tiền cho ai kia, không muốn tiêu pha phung phí.
Chọn tới lui được một món, nhưng lại nhỏ xíu, Vương Nhất Bác nói thế nào cũng không lung lay được Tiêu Chiến, đành đứng ra thanh toán.
- Anh đó, mua cái ví bé xíu. Đã bảo không phải lo em tốn tiền.
- Mà anh vẫn chưa có nhu cầu dùng túi a.
Rời khỏi store Chanel, gần đó có một thương hiệu quen thuộc khác là Louis Vuiton, không ngờ Tiêu Chiến lại kéo Vương Nhất Bác vào.
- Hôm nay có phải em quên mang thắt lưng đúng không. Cái gì chứ chỗ đó phải giữ chặt vào nha.
- Là mặc kiểu vậy chứ không phải quên đâu, em không muốn mang cho thoải mái, đỡ rườm rà khỏi phải cởi đó, anh Chiến hiểu mà. Haha.
- Hông được, anh phải mua cái này cho em.
Tiêu Chiến thật không do dự chút nào, khác hẳn lúc tự chọn đồ cho mình khi Vương Nhất Bác trả tiền. Anh tỉ mỉ chỉ quan sát xem chiếc thắt lưng nào đẹp và hợp với bạn nhỏ thôi chứ không quan trọng giá cả. Cuối cùng chọn được một chiếc thắt lưng có logo màu sắc hơi màu mè xanh đỏ một chút nhưng theo anh vừa trẻ trung , năng động lại ý nghĩa. Không phải vì Vương Nhất Bác thích màu xanh, anh thích màu đỏ, thêm màu lục sắc, kết hợp với nhau thật hài hoà làm sao.
Tiêu Chiến lén lúc Vương Nhất Bác đang đi quanh xem giày, liền hỏi trước thủ tục thanh toán bảo hành của nhãn hàng. Để khi đến quầy trả tiền, không để Vương Nhất Bác kịp rút ví, Tiêu Chiến đã rút thẻ mà trả trước, ôn hoà như nước mà nói:
- Lát lên siêu xe của em, lấy được ví nhớ trả lại tiền cho anh nhé, anh nghèo lắm.
Sau đó nhanh chóng ôm eo kéo Vương Nhất Bác ra khỏi cửa hàng, không cho cậu bạn nhỏ kịp phản ứng.
Tiêu Chiến muốn trả tiền chiếc thắt lưng tặng riêng cho Vương Nhất Bác, lại không muốn làm mất đi sự kiêu hãnh của sư tử liền nói như vậy. Anh là nhận toàn bộ sự đanh đá, keo kiệt về mình để Vương Nhất Bác không bị bất cứ một ai đánh giá. Bởi biết nếu đứng đó đôi co, Vương Nhất Bác cũng rất cứng đầu muốn trả tiền, sẽ tốn thời gian mà trước mặt người ngoài anh không hề muốn tranh cãi với bạn nhỏ chút nào.
- Anh biết rồi Nhất Bác à, sau này đều nghe em. Nhưng cái này muốn tặng em, để anh trả được không?
- Nhưng anh mới đi làm không lâu, cần tiền phòng thân chứ. Cái này cũng không rẻ.
- Hư hư, em coi thường anh nghèo sao Nhất Bác, anh cũng đi làm rồi, em mới là học sinh đó.
- Em khác, em có tiền, hơn nữa em là lão công, phải là người trả tiền cho lão bà của mình chứ.
- Aaaaaa, Vương Nhất Bác! Lão bà thì anh nhận, nhưng đây là quà anh tặng em cơ mà, mua cũng đã mua rồi. Bây giờ anh có tiền. Còn tiền của em để đó sau này nuôi anh nha. Hư...hư, xin em đó Nhất Bác, nghe anh một lần.
Tiêu Chiến anh ta làm nũng thật không ai bằng, tim Vương Nhất Bác đúng là nhũn ra rồi, đành miễn cưỡng nghe theo. Dẫu sao cậu cũng không phải có mỗi một cơ hội thể hiện, chiều theo Tiêu Chiến lần này vậy.
Đối với Tiêu Chiến, khoản tiền 800 USD (hơn 18 triệu) không lớn nhưng cũng không hề nhỏ với cuộc sống tự lập đầy chi phí, mà đối xử với Vương Nhất Bác, anh sẽ không tiếc bất cứ điều gì kể cả bản thân mình, mọi thứ dành cho Nhất Bác tất cả đều xứng đáng cả. Và không đời nào Tiêu Chiến để ai kia biết rằng khoản đó là một phần tiết kiệm không ít của mình. Anh muốn trong cuộc đời bạn nhỏ sẽ không phải bận tâm bất cứ vấn đề gì quá sớm, đặc biệt là tiền bạc.
Đi một vòng trung tâm thương mại, vậy mà cũng hết cả buổi chiều. Tiêu Chiến vẫn không khỏi thắc mắc về việc Vương Nhất Bác không tham gia thi đấu.
- Em thật sự không đi thi sao.
- Chưa chuẩn bị tốt. Không muốn đi.
- Đi để học hỏi cọ xát mà, tiếc quá anh không được đi xem Nhất Bác soái thế nào.
- Không vội, còn nhiều cơ hội, bây giờ tập trung vào hẹn hò đi. Thỏ ngốc!