Cả ngày hôm qua Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quấn quanh không rời, giây phút phải tách nhau ra thật buồn không tưởng, cảm giác như một ngày tới hai mươi tư giờ bên nhau cũng chưa đủ vậy.
Thế nhưng hôm nay Chủ nhật đẹp trời mà lại chẳng thấy tăm tích Vương Nhất Bác đâu. Hôm qua sau khi tiễn cậu về Tiêu Chiến vẫn luôn thắc mắc về lịch trình hôm nay thế nào, không thấy em ấy nhắn gì cả. Chẳng phải hôm nay Vương Nhất Bác có cuộc thi trượt ván rất quan trọng hay sao, lại không thấy cậu mời đi cổ vũ, hay định gạt anh ra rồi gây bất ngờ gì đây.
Cũng đã quá giờ trưa rồi, Tiêu Chiến đành buồn chán ăn tạm bữa qua quýt. Đúng tâm trạng của một laopo bị laocong bỏ mặc. "Chẳng lẽ ăn sạch người ta rồi lại không cần nữa sao". Thật là uỷ khuất mà!
Đang suy nghĩ thẩn thơ thì tiếng mở cửa phòng lại bất chợt vang lên, theo đó Tiêu Chiến cũng nhìn người mới bước vào tới ngẩn ngơ.
Mái tóc bạch kim đã được cắt ngắn, nhuộm sang màu nâu cùng làm xoăn nhẹ. Trang phục kiểu thể thao khoẻ khoắn đời thường hàng ngày nay được thay bằng bộ vest đen kèm sơ mi trắng thanh lịch bên trong. Vương Nhất Bác của anh toát ra vẻ quý tộc nhà giàu, hết sức đẹp trai lại vô cùng băng lãnh kiêu ngạo, nhan trị thật sự cao không gì tả hết. Đây có lẽ là một mặt của Venus mà giờ Tiêu Chiến mới nhận ra. Trong anh lúc này có cảm giác khoảng cách và kém người đối diện một bậc. Khiến anh ngại ngùng mà cất tiếng:
- Quá soái! Nhất Bác à, em thế này thì sao anh có thể theo kịp em đây!
Được Mỹ nhân khen, Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ, tự mãn không lấy làm lạ mà nói:
- Chuyện! Anh không phải ngạc nhiên.
- Nhưng Nhất Bác à, em không định mặc thế này tới giải đấu trượt ván đó chứ, bộ này ngay cả thi thắng rồi đi nhận giải cũng không hợp đâu. Vừa nóng, lại bất tiện, mặc thế này, em định đi nhận giải Ảnh đế đó phải không?
- Anh Chiến nói nhiều thật, anh mau đi thay đồ.
- Tiểu kiêu ngạo, cũng không nói mấy giờ còn gấp như vậy. Đợi anh chút, anh xong ngay đây.
Trong lúc đợi Tiêu Chiến đi thay đồ, Vương Nhất Bác không kiên nhẫn mà nhìn xung quanh, tầm mắt chợt dừng lại ở vài chiếc vali lớn nhỏ ở góc phòng. Cậu nhớ cả ngày hôm qua đều không trông thấy, vậy là cả sáng hôm nay, Tiêu Chiến đã kịp sắp xếp xong xuôi đồ đạc hay sao. Vương Nhất Bác nghĩ tới hạn định một tuần lễ mà Tiêu Chiến đã nói với cậu từ những ngày đầu quen nhau, đang tràn đầy phấn khởi, khoé môi lại không kìm được mà kéo xuống "Anh ấy định rời đi mà không nói với mình."
Tiêu Chiến rất nhanh chóng thay quần áo xong liền trở ra. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhẹ kiểu dáng đơn giản cùng quần âu đen, tóc buông tự nhiên không tạo kiểu. Tuy vậy nhìn thế nào cũng đặc biệt toả sáng, không phải vì lụa tốt thế nào, quan trọng nhất vẫn là người mặc hay sao. Nói rằng điều gì nổi bật nhất khi lần đầu gặp Tiêu Chiến, vẫn là nhan sắc siêu thực đi. Danh xưng "Mỹ nhan thịnh thế" quả không hổ với đời.
- Anh nghèo lắm nên chỉ có đồ cơ bản như vậy thôi, hơn nữa trông thế nào cũng không đẹp trai được như Nhất Bác. Đi cùng em thật hổ thẹn biết chừng nào. Cho anh đi cùng rồi không được bỏ rơi anh đấy nhé.
- Anh không bám chắc, đi lạc em cũng không chịu trách nhiệm đâu. Anh Chiến mặc thế này không đẹp chút nào hết, không mặc như hôm qua mới đẹp, được cái mặc áo sơ mi vừa ít vừa mỏng càng thuận tiện cởi ra như hôm qua không phải sao! Tâm cơ!
- Aaaa!!! Em! Lưu manh!!!
Hai người bước ra làm chói loá mắt người đi đường thật là không nói quá. Hiếm khi lại có hai mỹ nam sóng bước đi bên nhau thế này. Quan trọng là nhìn kiểu gì trông cũng rất đẹp đôi.
Còn đang định hỏi Vương Nhất Bác đi đâu và bằng phương tiện gì, Tiêu Chiến đã bị cậu ta kéo vào chiếc xe ô tô sang trọng đang đỗ trước cửa:
- Hôm nay đi kiểu gì cũng không lo nóng.
Trong xe có tài xế, Tiêu Chiến nhỏ giọng:
- Vương Nhất Bác em lại làm gì thế hả? Nhìn đã biết rất tốn kém rồi.
- Em làm gì có tiền thuê xe. Của nhà trồng được. Không lo, không lo.
Vương Nhất Bác rất thoải mái mà tự mãn nói với tài xế:
- Chú Tài Xế! Lái giúp cháu đến Shin Kong Place.
Nói xong liền kéo vách cách âm kín đáo ngăn giữa ghế lái và ghế sau lại, tạo không gian phía sau vốn dành cho chủ nhân trở nên riêng tư tuyệt đối.
- Em không đi thi đấu sao?
- Quên đi.
Vương Nhất Bác coi như không có chuyện gì tiếp lời:
- Anh có đau eo, để em bật chế độ mát xa lên cho.
- Không cần đâu Nhất Bác.
- Ngồi im, dựa vào!
Hai câu "Không có tiền thuê xe" và "Của nhà trồng được" mà Vương Nhất Bác thản nhiên nói ra ấy, thực ra lại không hề tầm thường.
Chiếc xe Vương Nhất Bác mang tới đón Tiêu Chiến ấy có tên Rolls Royce Phantom, thương hiệu đắt giá nhất trong các loại xe siêu sang. Xe có bầu trời sao, hệ thống mát xa, da bò cao cấp, gỗ walnut bóng mịn cùng tiện nghi sang trọng, rộng rãi. Quan trọng phải cực kì cực kì giàu mới sở hữu được. Chỉ riêng tiền thuê xe trong hai tiếng đã lên tới cả trăm triệu, vậy nên giá mua xe khỏi phải nói là mức giá trên trời thế nào. Chỉ là một chiếc ô tô thôi nhưng có thể mua tới cả chục căn hộ cao cấp rồi. Chính là hơn TÁM MƯƠI TỶ* một chiếc.
Vương Nhất Bác biết rõ còn nói ra câu kia nhẹ nhàng như thế không phải vì nhà cậu ta có cửa hàng bán và cho thuê siêu xe ở mặt tiền Triều Dương sầm uất hay sao. Chỉ là không muốn nói rõ ra, cứ để thỏ ngốc hiểu mập mờ như vậy đi.
- Anh Chiến uống nước không, trong này có rượu và nước hoa quả nữa.
- Anh uống nước khoáng thôi, uống rượu một chút là say rồi, lát đi hông vững đâu a.
Xe siêu sang xịn nhất thế giới không phải để nói chơi. Ngồi ghế sau, tay vịn vốn ở đó giữa hai người, giờ kéo lên mở ra lại là một tủ lạnh mini. Trong đó không biết đã đặt sẵn từ bao giờ nào là rượu Chivas 38 năm cao cấp nhất, tới 15 triệu một chai bé tí xíu, nào là nước khoáng Perrier của Pháp cùng đến mấy loại nước hoa quả không rõ thương hiệu nhưng xem chừng đắt tiền lắm. Bên cạnh tủ lạnh vừa khéo có chỗ đặt vừa hai ly uống rượu lấp lánh mạ bạc kèm theo xe. Quả là xa xỉ vô cùng!
Vương Nhất Bác không biết làm thế nào bật lên hai màn hình trước mặt hai người, ra là xe có phương tiện media được kết nối Bluetooth trực tiếp qua điện thoại. Hình ảnh rõ nét, âm thanh hay xuất sắc, thế mà lại là video Vương Nhất Bác đang nhảy sεメy dance. Không biết trong sự kiện nào, đúng như cái tên của điệu nhảy. Quyến rũ biết bao nhiêu!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Con công Vương Nhất Bác thật đỏm dáng, có chú công xinh đẹp bên cạnh bèn bày ra mọi mặt đẹp đẽ và kiệt xuất nhất của mình cho đối phương xem.
Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi há hốc mồm ngạc nhiên không thôi.
- Nhất Bác của anh ngầu quá đi! Giỏi nhất, soái nhất trên đời!
Ai trong tâm cũng có lòng ham hư vinh nhất định, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Đối với chú sư tử Vương Nhất Bác sự hiếu thắng đó càng hơn người. Lúc này được người mình thương hô to khen ngợi, mặt tươi rói, mũi cũng nở lớn luôn rồi. "Không hổ là tôi!"
Cứ thế một đường thẳng tiến Shin Kong Palace, kì thực cũng không xa quá. Nơi đây nằm ở vị trí trung tâm Bắc Kinh thoả mãn được các tín đồ mua sắm với hơn 900 thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới. Trùng Khánh không phải không có những trung tâm mua sắm kiểu này, nhưng hôm nay đi trong trung tâm top đầu Bắc Kinh, lại đặc biệt đi bên cạnh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không khỏi thốt lên "Cao cấp! Vô cùng cao cấp". Trong lòng Tiêu Chiến, hai từ "Cao cấp" này chính xác là để miêu tả Vương Nhất Bác. Không hiểu sao cậu ta luôn phát ra một loại khí chất lãnh khí, vương giả, khiến đối phương cảm thấy bị chèn ép, đặc biệt là khi ăn mặc nghiêm túc thế này.
Trong lúc Tiêu Chiến đang nghĩ mông lung là vậy, Vương Nhất Bác lại rất tự nhiên đi giữa các store mà ngắm nghía. Ở đây có các cửa hàng flagship[2] của các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới, đầy đủ cả như Hermes, Chanel, Louis Vuiton, Gucci, Dior, Prada, Versace v.v.
Ở cửa mỗi store sang trọng đều có nhân viên mặc vest nghiêm chỉnh, thái độ phục vụ cung kính, mỗi khi có khách ra vào đều cúi đầu mở cửa. Người lần đầu tiên đi mua sắm trải nghiệm kiểu này hẳn sẽ rất ngại ngùng khi được để ý cùng chăm sóc kĩ càng tới thế.
Vậy mà Vương Nhất Bác chẳng có gì nao núng, mặt lạnh tanh đi giữa các cửa hàng như đang dạo chơi trong công viên vậy. Kỳ thực mọi thứ Vương Nhất Bác đều đã tiếp xúc chỉ là bình thường thực sự không quá quan tâm tới mà thôi. Phản ứng của bạn nhỏ như thế khiến bối rối ban đầu của Tiêu Chiến cũng không còn nữa, vững tâm đi xem đồ xa xỉ. Chỉ là quá nhiều thương hiệu, muốn chọn được đồ ưng ý quả thực làm người ta hoa mắt. Giờ phút này chính Vương Nhất Bác cũng không biết chọn lựa thế nào liền nói:
- Anh xem thích những đồ nào chúng ta liền mua.
- Cái gì anh cũng thích hết đó Nhất Bác. Anh muốn mỗi thương hiệu một món. Thế nào! Có được hay không?
- Được!
__________________
[1] Một chiếc Rolls Royce Phantom sau khi ra biển số ở Việt Nam lên tới khoảng 80 tỷ VND (theo số liệu của nhà phân phối Rolls Royce chính hãng Việt Nam). Còn bên Trung Quốc tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ là đắt hơn. Tôi để số liệu VN mà tôi biết nhé.[2] Cửa hàng flagship: Cửa hàng đóng vai trò là bộ mặt gia tăng giá trị thương hiệu cho các nhãn hàng thời trang (flagship là tàu lớn và hiện đại nhất trong hạm đội tàu châu Âu). Không nhắm vào lợi nhuận, mục tiêu của cửa hàng flagship là truyền tải hình ảnh, các giá trị nguyên bản thuộc về di sản của thương hiệu, đồng thời khẳng định đẳng cấp và thu hút sự chú ý.Chính vì đóng vai trò "vedette", cửa hàng flagship thường tọa lạc tại những vị trí đắc địa, sở hữu diện tích "khủng", không gian kiến trúc và thiết kế nội thất vô cùng ấn tượng.