🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Bầu trời Bắc Kinh hiếm khi xanh trong đến thế. Tiêu Chiến đứng bên cửa kính hít lấy chút không khí thoáng đãng trên cao. Có thể nhìn thấy chú chim đằng xa đang sải cánh bay lượn, tiếng kêu vui vẻ như vẳng lại đâu đây, cảnh vật yên ả này giữa nhộn nhịp sáng Thứ bảy của phố thị thật là hiếm có. Chỉ là có một điều, Tiêu Chiến ở tại Bắc Kinh 21,5 triệu người này gặp được Venus lại càng hiếm có hơn.
Giữa khung trời hoa mộng của thành phố xa lạ, anh đã có một Vương Nhất Bác, cùng nhau ôm ấp những mộng tưởng thanh xuân rực rỡ thanh thuần. Tiêu Chiến lúc này thật tâm mong muốn được trải qua những tháng ngày đẹp đẽ bên cạnh người mình thương mãi thôi.
Dùng bữa sáng với lát bánh mì, trứng ốp và sữa tươi, Tiêu Chiến cảm thấy ăn đơn giản như vậy là đã quá tuyệt rồi. Người ta khi đang yêu đương nồng nhiệt dường như cái gì cũng rất dễ thoả mãn thì phải.
Tiêu Chiến ước được cùng bạn nhỏ trải qua một bữa sáng thứ bảy ngọt ngào, ngồi bên nhau cùng nhấm nháp ly sữa tươi, lãng mạn ôm nhau cùng nghe nhạc xem phim. Đến trưa còn có thể nấu cả một bữa thịnh soạn, nhìn bạn nhỏ ăn ngon lành, thật tốt biết bao. Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ có nên vẽ thêm cho Venus một bức chân dung cẩn thận tỉ mỉ hơn không.
Mà quên mất, Vương Nhất Bác vẫn luôn thích mấy trò vận động, tinh thần thể dục thể thao lúc nào cũng áp đảo, chắc sẽ chẳng theo cùng anh tận hưởng mấy cái sở thích bolero này đâu. Nhiều khi hôm nay đã gấp rút đi tập trượt ván mà không rủ anh đi cùng sợ rắc rối ấy chứ. Dù sao ngày mai cũng thi rồi. Tiêu Chiến lúc này đây chỉ muốn nghe thấy tiếng bạn nhỏ Vương Nhất Bác, mà tốt hơn là nói cho anh biết chút lịch trình đi lại của cậu để anh không phải đứng ngồi mông lung đoán già đoán non nữa.
Giờ phút này, đột nhiên không được báo trước nghe thấy cửa phòng "Tít" một tiếng, không ngờ 7 giờ sáng, mới sớm như vậy Vương Nhất Bác đã đột kích tới gặp Tiêu Chiến. Xem chừng là muốn gặp người không chờ nổi nữa. Bạn nhỏ mới được đưa thẻ phòng hôm qua, hôm nay đã như chủ nhân ra vào tự nhiên đến thế, hoàn hảo làm Mỹ nhân không kịp phòng bị.
Nhưng mà Tiêu Chiến đúng là cầu được ước thấy, chỉ là không biết có được cùng nhau nhấm nháp sữa tươi thật không hay còn làm gì khác nữa. Mới sớm thế, Vương Nhất Bác này không biết đã ăn sáng hay chưa.
Bao nhiêu nhiệt huyết tuổi xuân như ở hết trên người Vương Nhất Bác. Cậu chàng bừng bừng khí thế bước tới vòng tay ôm Tiêu Chiến vào lòng đến nghẹt thở. Cảm nhận những nhịp đập thổn thức của con tim. Mới chưa trải qua 12 tiếng đồng hồ xa cách, vậy mà hai người lại bịn rịn như rất lâu rồi chưa được gặp nhau. Vậy nên ôm tới một lúc lâu cũng không chịu buông ra.
- Tóc anh thơm thế!
- Người em mới thơm đó.
- Mới ôm thôi mà ngửi thấy miệng anh Chiến cũng rất thơm rồi.
- Nhất Bác đừng giỡn!
- Vậy xem anh thỏ ngốc sáng đã ăn gì nào.
- Em mới ngốc, lúc nào cũng vội vàng.
Vương Nhất Bác mặc kệ lời nói của ai kia, rất không kiên nhẫn mà kéo Tiêu Chiến lại gần, kề sát lên đầu môi Mỹ nhân ra vẻ thật sự muốn ngửi xem trong miệng đối phương là hương vị gì.
- Em đừng nghịch, sáng đã ăn...
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác liếʍ một vòng quanh đôi môi đỏ mọng, bá đạo hơn nữa liền xâm nhập vào trong. Không kiêng kị gì đảo lưỡi khuấy lên tư vị thơm thơm chỉ riêng thỏ thỏ mới có. Trước khi rời ra còn quấn lấy môi mυ"ŧ chụt một tiếng rất kêu.
- Em biết, thỏ ngốc sáng uống sữa!
- Lưu manh!
- Em cũng muốn uống sữa của anh Chiến a.
- Em nói cái gì vậy đó hả?
- Đói, muốn uống sữa, uống sữa.
Chú sư tử nào đó mới nãy còn chiếm hữu cưỡng hôn người ta, giờ lại giở bộ mặt bán manh làm nũng như trẻ nhỏ lên ba đòi sữa ngon vậy. Làm Tiêu Chiến thực sự hết cách, tặc lưỡi lấy sữa trong tủ lạnh rót ra cốc cho bạn nhỏ.
- Lạnh quá. Em không muốn uống sữa lạnh, sẽ đau bụng đó. Anh Chiến không biết sao.
- Em, đừng cậy nhỏ hϊếp lớn nữa chứ!
- Em vẫn là bạn nhỏ, anh Chiến không thương em sao!
Sư tử con lúc này ánh mắt thật sự là đang tỏ vẻ ngây thơ, uất ức ngồi trên ghế ngước lên nhìn Tiêu Chiến. Đôi môi mỏng đỏ mọng chu chu lên, nước da vốn trắng đến trong suốt, giờ đây má phính sữa mochi cũng phồng sang hai bên, hiếm khi Vương Nhất Bác lại bày ra bộ mắt dễ thương thế này. Thật là muốn thương thương làm sao!
- Ở đây cũng không có lò vi sóng, em đợi cho bớt lạnh hay muốn uống ngay để anh cho lên nồi hâm tạm vậy.
- Đều không muốn. Anh ngậm đi.
- Cái gì hả Vương Nhất Bác?!?
- Anh ngậm bớt lạnh rồi em uống.
- Em quá lắm rồi Nhất Bác, chiều em thật khó aaa.
- Anh Chiến ~~~~~~~
- Aw, được rồi, được rồi mà, xem em giống con nít chưa kìa.
- Hệ hệ.
Vương Nhất Bác lại tung sát chiêu làm nũng, mà sát chiêu này Tiêu Chiến chưa bao giờ vượt qua được. Bạn nhỏ còn chạy tới kề cốc sữa vào tận môi cho anh ngậm, thật xông xáo không còn gì hơn. Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành uống một ngụm lớn, ngậm trong miệng. Sư tử con bên cạnh ánh mắt mong đợi như mãnh thú đói khát chờ con mồi đuối sức vậy.
10
9
8
7
6
5
4
3
Thực sự là không chờ được tới 10 giây, Vương Nhất Bác đã nhào tới chạm môi ai kia, miệng há ra bao lấy cả bờ môi Tiêu Chiến. Cả hàm răng còn gặm cả đôi môi đang chúm chím, lấy khí lực của mình siết chặt chà xát lên miệng nhỏ ai kia. Bàn tay to lúc này phát huy công dụng mà bao trọn lấy chiếc gáy thon gọn của đối phương. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến phản kháng mà giữ anh lại, vuốt nhẹ tóc, xoa nhẹ gáy thật dịu dàng.
Vương Nhất Bác dùng lưỡi khẽ tách một khe hở theo đường viền môi thỏ nhỏ làm Mỹ nhân phải mở miệng. Từng dòng sữa thơm ngọt dịu nhẹ dần chảy sang miệng Venus, tinh khiết như dòng sữa cậu từng bú khi còn thơ bé. Yết hầu lên xuống, cảm giác hưởng thụ ngập tràn, Vương Nhất Bác không ngừng nuốt xuống rồi rên nhẹ như chú sư tử nhỏ được thuần phục, được vuốt ve gãi đúng chỗ ngứa.
Cả hai không kiềm chế được xúc động khiến cho sữa xuôi theo vành môi liền chảy xuống cần cổ đang vươn mình. Kích động ướŧ áŧ nhưng cũng chẳng làm ai trong hai người họ phân tâm.
Nụ hôn kéo dài không ngưng lại được. Tiếng nước lơ đãng phát ra chụt choẹt từ khuôn miệng cả hai. Lúc này bao nhiêu ngọt ngào, tuyệt mỹ dường như được dồn hết lại vào đây. Hôn môi là cách đầu tiên và trong sáng nguyên sơ nhất để truyền thụ xúc cảm yêu thương chân chính. Một đôi yêu nhau quả thật không thể chối từ những giây phút mê đắm này.
Vương Nhất Bác không an vị mà sờ tới bờ mông cong vểnh của Tiêu Chiến. Mỹ nhân của cậu thực sự không gầy, eo nhỏ là vì chỗ thon cần thon mà thôi. Những chỗ cần nảy nở thì phát triển đều rất mỹ lệ. Vòm ngực đầy cơ thịt kiều diễm, mông thì căng tròn, mỗi khi véo tới đều nẩy tưng, làm Vương Nhất Bác kiềm chế không nổi, lúc nào cũng muốn ăn ngon mãi thôi. Như bây giờ, vừa được hôn vừa được nhào nặn ngấu nghiến cặp đào non mềm, Vương Nhất Bác thực mãn nguyện đến gừ gừ trong cổ họng.
Chẳng biết qua bao lâu, thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, bởi cả hai vốn dĩ chẳng để tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh, đồng hồ tích tắc kêu, thanh âm đó rõ ràng đã chìm đi xa tít. Vẫn là những cuồng nhiệt không nén nổi, hơi thở đứt quãng cùng trái tim đập dữ dội, sữa trong miệng cả hai sớm đã không còn, chẳng biết uống hết từ lúc nào, xuống cổ họng của ai nhiều hơn.
Chỉ biết giây phút hiện tại môi lưỡi này đang dây dưa, là những khoảnh khắc nhẹ nhàng liếʍ lấy mọi xung động của đối phương, là cả những cuồng bạo mυ"ŧ lấy răng thỏ lưỡi hồng, tạo tiếng kêu da^ʍ mỹ thế nào, Vương Nhất Bác đều không quản tới nữa. Cậu chỉ muốn nuốt trọn tất cả những gì thuộc về Tiêu Chiến. Với Vương Nhất Bác, đó là thứ tinh khiết nhất như tình yêu xoá nhoà mọi khoảng cách của cậu với người mình yêu.
- Em lừa anh.
- Uống sữa cái kiểu này, tưởng anh hiểu chứ anh Chiến.
Nụ hôn sữa thơm buổi sáng.- Giả vờ cún con bán manh lừa anh.
- Em đây là thực tâm muốn uống sữa. Tiện thể hôn hôn một chút người yêu em. Không được sao?
- Không có lần sau đâu.
- Em xin lỗi nhưng có lần sau hay không thì chưa biết được, cũng không phải việc anh Chiến có thể quyết.
- Aaaaa Vương Nhất Bác, em không thể giả vờ nói là anh có thể được sao!
- Không thể. Mà chẳng phải anh Chiến cũng rất thích còn gì, tự mình không kìm được còn nói em? Em còn chưa ăn no tí nào đâu.
- Vậy để anh làm nhẹ bữa sáng cho em.
Tiêu Chiến đánh trống lảng.
- Anh hay thích giả vờ thế, em không nói nghĩa đen.
- Em! Em còn chưa đi tập trượt ván đâu.
- Em trượt anh.
- Lại nói gì đó Nhất Bác?
- Em trượt trên người anh.
- .......
Với một từ "trượt" thôi mà cũng làm cho người ta suy nghĩ ra đủ mọi thể loại kí©h thí©ɧ. Vương Nhất Bác cười hiểm nói câu này với Tiêu Chiến, đúng là dụng ý kia. Dẫu sao lớp màng cuối cùng, sư tử hiếu thắng vẫn chưa được chiếm giữ. Venus vĩnh viễn là muốn chinh phục Mỹ nhân hút người trước mắt.
Vương Nhất Bác có thể bên ngoài đôi khi là một tiểu điềm điềm nhưng bên trong định sẵn là một mãnh thú cuồng dã không gì ngăn cản muốn ăn sạch sẽ con mồi chịu khuất phục đã dâng mình tận miệng kia. Vương Nhất Bác đã sẵn sàng rồi, Tiêu Chiến nhất định sẽ phải cho cậu làm!
______________
Chương sau lần đầu tiên của hai người các cô ơi. Tặng 🌟
cho lung linh nào!!!! 123 🌟
được không nhỉ. Không được là người ta rất buồn đó.🥺