Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiêu Thân Cháy Sáng [BJYX]

Chương 11: Khẩu khí thật lớn (H nhẹ) 😘

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mỗi lần dính sát vào nhau, không tự chủ được đều là tư thế này. Không màng cao thấp, khí thế của Vương Nhất Bác đều luôn áp đảo mà giam lấy Tiêu Chiến trong lòng. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt từng sợi tóc của Mỹ nhân, người này, làm cậu không thể khống chế mà động tình.

- Anh hát cho em nghe bài hôm trước.

- Nhất Bác à!

- Người bảo tạm thời không gặp mặt là anh. Người nhắn tin báo tên bài hát gì đó cũng là anh.

- Không nói nữa Nhất Bác à.

- Tiêu Chiến là người không có chính kiến nhaaa.

- Em cái gì cũng không hiểu.

- Nhưng em muốn nghe anh hát.

"Kimi no toriko nu natte shimae ba kitto

Ono atsu wa jyujitsu suru no motto ..."

Mọi khi đều là hát được ba câu trở lên. Nhưng hôm nay, Vương Nhất Bác từ trên nhìn xuống thấy được sống mũi cao thẳng thanh tú, đôi môi gợi cảm mấp máy, không khống chế được mà thơm lên trán Mỹ nhân nằm trong lòng.

Nên là mới hát đến câu thứ hai thôi, Tiêu Chiến đã bị dừng hình, luống cuống thoát ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác:

- Anh đi vệ sinh.

Nhìn vào khuôn mặt mình trong gương. Màu đỏ hồng đã lan xuống tận cổ. Tiêu Chiến thấy mình dường như quá dịu dàng khi ở bên Vương Nhất Bác, đó là ngoại lệ mà anh không thể hiểu trong đời. Như từ khi bắt đầu, kiêu ngạo bản thân luôn có đã bị dí chết ở một chỗ, mà người làm được điều đó không ai khác ngoài Vương Nhất Bác.

Đúng là Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh thật, mỗi khi hồi hộp quá lại bị vậy, cũng có thể là do vừa uống quá nhiều soda chanh sao. Mà tiện đây, anh cũng muốn tắm táp một chút, người đầy dầu mỡ coi sao được. Với lại từ từ mới ra gặp Vương Nhất Bác đã, anh là vẫn chưa sẵn sàng đối mặt mà.

Thế nên lúc này sư tử nào đó ở ngoài, lòng đang nóng như lửa đốt. Hết đi qua bên này xem cái nọ, lại qua bên khác xem cái kia, tâm tình đúng là quẩn quanh không điểm tựa. Thỏ thỏ vẫn là chưa lâm trận đã bỏ chạy sao, sau này phải sửa sửa cái tính này mới được. Còn không biết người kia làm gì mà lâu quá thế. Cũng đã gần nửa tiếng trôi qua. Vương Nhất Bác không nén nổi tò mò kề sát tai bên cửa phòng tắm, là tiếng nước chảy tí tách, âm thanh gợi cảm lan tràn, nghĩ tới hình ảnh trần trụi bên trong, sư tử liền thấy một luồng khí nóng bốc lên tận cổ, cả người như bốc hoả, mất nhã chính mà yết hầu lên xuống liên tục.

Vương Nhất Bác lúc này chỉ quan tâm đến việc Tiêu Chiến đi vội như vậy đã mang quần áo vào hay chưa, cũng không định mặc áo choàng khách sạn phong phanh, ướŧ áŧ diễn một màn cho cậu xem đó chứ. Quá chủ động cũng quá kí©h thí©ɧ rồi.

Thì đương nhiên đây là phòng của Tiêu Chiến, có mỗi một người ở, ngày thường còn có thể ngủ nude thì chuyện tắm mà cần mang quần áo này anh ta lại chẳng vứt ra sau đầu. Chỉ là quên béng mất giờ còn vị khách chưa dám mời đã dám đến đang rình rập ngoài kia. Thật là ngại ngùng quá đi!

Tiếng nước chảy cũng đã dừng lại, bên trong tiếng ma sát cùng sột soạt không ngừng tăng lên. Nên là Vương Nhất Bác liền yên vị cao cao tại thượng như Đường tăng đắc đạo ngồi trở lại ghế sofa. Có thèm muốn cũng không nên để lộ, từ từ bình tĩnh mới là sát chiêu. Tuổi còn nhỏ nhưng Vương Nhất Bác không thể không ngừng học hỏi ở chuyện tán tỉnh hò hẹn này được.

Giây phút Tiêu Chiến bước ra, khỏi phải nói khung cảnh mờ ám tới mức nào. Cũng là Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ trạng thái mờ mờ ám ám, xấu xấu hổ hổ này:

- Kẹo của em đâu.

- Kẹo nào?

- Không phải lúc nãy ở siêu thị anh lén mua sao?

- Cũng không phải mua cho em!

- Vậy thử hỏi Tiêu Chiến ca mua kẹo bạc hà một mình ăn làm gì đó!

- ...

Vốn là muốn nói chuyện cho đỡ ngại ngùng, xem ra càng nói không khí lại càng ngại ngùng hơn. Ai bảo tình ý ngày thường vốn đã bắn ra bốn phía, không gian rộng còn có thể hấp thu được, giờ chen nhau vào phòng chật thế này, còn có người đi tắm táp nhúng nước, hỏi ám muội sao có thể đè xuống được đây.

Tiêu Chiến nói vậy nhưng tay vẫn thản nhiên với lấy hộp kẹo bạc hà tiến gần đưa cho Vương Nhất Bác. Chỉ là tay vừa vươn ra, một lần nữa lại bị sư tử nhỏ nắm lấy kéo vào lòng rồi.

- Thì ra Vương Nhất Bác thích chơi trò kéo co thế đấy.

- Em còn thích chơi nhiều trò vận động mạnh hơn cơ.

- Miệng cún không mọc được ngà voi. Em nói nghiêm túc chút đi nha.

- Em rất là nghiêm túc, chơi trượt ván, nhảy street dance, còn có đua xe đạp, đều là trò vận động mạnh cả. Anh nghĩ đi đâu thế?

- Em ... Thật là!

Tiêu Chiến đành á khẩu trước cậu bạn nhỏ kia, sao đối thoại với Vương Nhất Bác anh toàn không ngừng bị trêu chọc, quả thật là cạn ngôn rồi.

- Em muốn ăn kẹo, bóc cho em.

Vương Nhất Bác, cậu ta không chỉ không biết nể mặt mà còn biết làm nũng. Toàn là sát thương chí mạng. Tiêu Chiến đáng thương chỉ đành chiều lòng cậu ta thôi.

Vương Nhất Bác chỉ đợi Tiêu Chiến bóc vỏ, mở nắp xong liền cầm lấy hộp kẹo, dứt khoát dốc thẳng một lượt vào miệng, nhanh chóng ném luôn xuống thảm trải sàn cách đó cả thước. Hộp kẹo bị bạo lực giờ nằm chỏng chơ trong góc tối thật tội nghiệp làm sao, không một ai cần đến nữa.

Còn chưa hết ngỡ ngàng trước hành vi như chớp giật kia, Tiêu Chiến đã bị áp xuống ghế sofa, được ăn kẹo! Giờ phút này, cổ họng anh tràn ngập vị the mát, hương vị đó xộc thẳng lên mũi khiến anh hít thở không thông. Vương Nhất Bác giống như vị kẹo kia, ập tới bất ngờ làm anh sảng khoái, giống như một trận cuồng phong kéo đến giữa sa mạc khô cằn.

Vương Nhất Bác hình như cực thích phong cách này, quyết liệt chiếm giữ, không gì có thể ngăn cản. Không khỏi dành cho người đó thứ là của mình, cái gì cũng muốn cùng nhau chia sẻ.

Chỉ là vừa hay Tiêu Chiến cũng rất thích. Giữa ngọt ngào môi lưỡi, thỉnh thoảng là tiếng nỉ non nức nghẹn, là tiếng rêи ɾỉ khó nén như chú mèo gầm gừ khi được vuốt ve.

Lần đầu tiên là nụ hôn bỏng ngô, bây giờ là nụ hôn kẹo ngọt, Vương Nhất Bác đúng là trẻ con, đến hôn cũng muốn sủng ngọt đến thế, vừa hôn vừa muốn cùng người yêu ăn ăn thật thú vị. Nhưng mà, nếu cảm nhận được khí thế dưới thân của sư tử lúc này như Tiêu Chiến đang cảm nhận, cái từ trẻ con cũng là nên xét lại.

Ai nói cho biết trẻ con cũng có thể to lớn đến vậy, trẻ con sao có thể cứng rắn thế này, chỉ là không biết có hung hãn hay không thôi.

Tiêu Chiến tay đã chạm vào rồi, hung hãn, quả thực hung hãn! Bởi khi vừa sờ tới, cự vật đã giật một cái làm anh như thấy được những sợi gân đằng sau lớp quần kia đang nổi giận, tâm Tiêu Chiến lúc này hoảng hốt phòng bị nhưng là vẫn tò mò muốn khám phá. Ai còn dám nói anh là thỏ nhỏ sợ sệt nữa đây. Chỉ là Tiêu Chiến không biết rằng hung hãn hay không vẫn là đừng nên khẳng định sớm. Cái này nên để khi đã nếm mùi rồi hãy nói.

Kẹo cao su đang gom thành một đống, lượt này đang ở bên miệng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang hôn chợt dừng lại làm anh có chút trống rỗng ngơ ngác:

- Tiêu Chiến anh có biết đang làm gì không, sờ người khác còn giả vờ vô tội.

Tiêu Chiến nghe xong lời này, phá vỡ khoảng cách liền ôm cổ Vương Nhất Bác gần lại, thầm thì nhỏ nhẹ "Không phải đều là con trai sao, anh không ngại. Của em nè."

Nói rồi, chủ động áp môi lên, đẩy kẹo sang bên Vương Nhất Bác, miệng toàn là tiếng rêи ɾỉ ừ hữ xem ra thoả mãn lắm. Tiêu Chiến cái gì cũng muốn dành cho Vương Nhất Bác thôi, kích động này cũng muốn dành cả cho cậu.

Tay thì không ngừng nắn bóp tính khí của sư tử, cũng không đòi hỏi bản thân được đáp lại, giờ phút này chỉ muốn dâng hiến mọi thứ, ai có thể nói đây là thỏ nhỏ thẹn thùng ngày trước.

Vương Nhất Bác thô bạo tự lột quần của chính mình, rồi cũng lột luôn của Tiêu Chiến, ở trên kiềm toả môi lưỡi, ở dưới ép buộc ma sát đυ.ng thân. Da thịt tiếp xúc không có lớp quần áo ngăn cách thật một lời khó nói, chỉ càng khiến cậu khao khát ghì chặt Mỹ nhân trong lòng. Tay nhỏ kia cũng không an phận mà chủ động tách ra tuốt lộng cự long của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến rất thành thục lúc nhẹ lúc mạnh, vuốt ve xoa nắn làm đến tinh khí ai kia cũng rỉ ra không ngừng. Sư tử lúc này thoả mãn mà gầm nhẹ, tiếng gầm cũng gợϊ ɖụ© cuồng luyến không thôi.

Nghe tiếng gầm kí©h thí©ɧ đó, Tiêu Chiến không thể ngồi im nữa "Nhất Bác anh muốn". Chưa kịp để Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã kịp trườn xuống tới hạ thân, định há miệng ngậm vào.

Vương Nhất Bác thực sự chưa chuẩn bị kịp. Lần đầu tiên gần gũi, cậu không muốn thô tục thế này, miệng nhỏ xinh đẹp của Mỹ nhân, lần đầu sao có thể đã ép người ta làm vậy.

- Đừng! Anh tắm cũng đã tắm rồi. Em là cả ngày chạy qua chạy lại liền tới đây.

- Đi tàu điện ngầm, nấu ăn mắm muối, người anh nhơ nhớp nên mới cần tắm rửa. Nhất Bác của anh lúc nào cũng sạch sẽ thơm thooooooo.

Phòng tuyến của Vương Nhất Bác bị phá vỡ, đôi mắt gợϊ ȶìиᏂ long lanh ánh nước kia nhìn cậu, nói những lời cậu thích nghe, mị lực này sợ rằng Vương Nhất Bác 27 tuổi cũng không kiềm chế nổi chứ đừng nói là 17 tuổi.

Cũng chẳng cần Vương Nhất Bác đồng ý vì sau khi nói xong hai từ "sạch sẽ, thơm tho", Tiêu Chiến đã thèm muốn ngậm vào vật khổng lồ kia. Miệng đầy âm thanh mù mịt "To quá, đầy cả miệng anh rồi". Không dừng được liếʍ láp từ trên xuống dưới, liếʍ cả hai hòn ngọc to tròn. Rồi lại tiếp tục há miệng thoả mãn vật đang thẳng đứng kia, lên xuống nhịp nhàng mà dịu dàng không thôi. Cảm giác như trẻ nhỏ lần đầu được ăn kem, thấy nó là thứ ngon nhất trên đời vậy.

Vương Nhất Bác ngửa cổ, âm thanh trầm đυ.c theo đó thoát ra. Thôi thúc muốn giải phóng không ngừng. Chiếc lưỡi đỏ hồng đang liếʍ láp, như nâng niu báu vật dưới thân kia, theo đó là cảm giác thực thoải mái, mát rượi. Sốc lạnh càng làm các xúc giác nhạy cảm hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác lúc này không khỏi nghĩ chuyện mua kẹo kia không đơn giản ở chuyện hôn môi, còn là ở điểm này nữa đi.

- Tiêu Chiến thật là thâm tàng bất lộ, tâm cơ dâʍ đãиɠ.

Vương Nhất Bác không cho người ở dưới phản kháng, càng dứt khoát ra vào lấp đầy miệng nhỏ. Mỹ nhân lén lút làm việc xấu, cậu sẽ không cho mở miệng chối bỏ.

Bàn tay Vương Nhất Bác thô to hữu lực cũng không chịu lép vế mà bóp mạnh bờ mông ngả ngớn trước mặt, cậu quả thực muốn vò nát làn da căng mọng kia như muốn ép nước quả đào non mịn thơm ngọt. Tay không tự chủ lần mò tới nơi tư vị cẩn mật kia. Mân mê, xoa nhẹ lỗ tròn tới sướиɠ tay. Chỉ còn bước cuối cùng, vẫn là chưa chọc vỡ.

Người dưới thân lúc này không ngờ lại từ vị trí hai hòn ngọc một đường liếʍ xuống lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác "Có qua có lại...." Tiêu Chiến miết mải kĩ càng ở chỗ đó. Không kiêng dè có bao nhiêu ô uế, tưởng như bạn nhỏ của anh bộ phận nào trên người cũng đều thần thánh, không nhiễm bụi trần. Ánh mắt Mỹ nhân cong cong cười, đam mê thích thú. Tay cũng tự mình không ngừng mạnh bạo vuốt lộng tính khí bản thân. Xem chừng đã muốn xuất ra lắm rồi.

Gặp phải kích động đột ngột này, cự vật cứng rắn giật phừng phừng cùng rỉ nước ác liệt, Vương Nhất Bác gầm lớn:

- Đừng liếʍ nữa!!! Bú cho em!!!

Ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, lúc này dường như không còn gì quan trọng hơn nữa, một lòng nguyện đưa tấm thân lên giàn hoả thiêu để thoả mãn du͙© vọиɠ chính mình, dù bão hiểm sóng dữ cũng không màng.

Lúc này đây, cả hai siết chặt lấy nhau cùng bắn ra, thăng hoa đến cùng trời cuối đất!

___________________

Bắt đầu từ chương này sẽ hơi nhiều thịt một chút.

Và sẽ đăng buổi tối cho các cô nhập maaaaaa. 😝

Nếu các cô có bị BỘI THỰC thì đừng trách tôi nha.

Diễn biến câu chuyện nó thế, hông thể trách tôi được.

Có trách là trách họ quá quấn quýt tôi hold hông có nổi á. 😒🥰😂

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »