Chương 85: Giao kèo đã định

Ai cũng có những mộng ước cho riêng mình, nhưng mỗi người đều sẽ thể hiện khác nhau. Có người giấu đi sâu kín, lại có người thổ lộ theo cách thẳng thắn trực diện.

... tâm nguyện của Venus là mong Mỹ nhân hạnh phúc!

Trong khoảnh khắc xúc động không khống chế được tâm tình, Vương Nhất Bác rốt cuộc đã nói ra mong muốn kia... rõ ràng không dành cho bản thân, mà là cho một người khác. Người khác này lại chẳng phải máu mủ ruột rà, cũng chẳng phải người yêu người đương chính thức của hắn, hiện tại đơn thuần chỉ là người dưng.

Từ khi gặp lại và quấn quýt lấy nhau hôm nay, Chủ tịch Vương tự nhẩm đếm cả buổi không biết bao nhiêu lần, rằng 419 đã thành 429, 419 đã thành 429, 419 đã thành 429, còn việc có trở thành 4n9 nữa hay không thì phụ thuộc vào chữ tín của Ảnh đế.

(419 four-one-nine đọc gần giống For One Night có nghĩa là tình một đêm.)

Tạm thời mới nhận được lời hứa miệng, Tiêu Chiến đã đồng ý tiếp diễn mối quan hệ chưa có một cái tên chính xác rồi. Chỉ lo rằng diễn xuất nhiều năm đã quen, Ảnh đế lại chẳng phân biệt được đâu là sự thật, đâu là kịch bản nữa. Sẽ nghĩ chuyện đã qua đơn giản là giả dối, là một bộ phim hoang đường không thực tế, sau hôm nay liền phủi sạch lời hứa đi thôi.

Đương nhiên Venus càng không tin Mỹ nhân có thể sớm nói lời tự sâu thẳm đáy lòng, tựa như lời chúc hạnh phúc của hắn dành cho anh. Và thực sự thì đâu ai biết được nỗi lòng chân thực của ai. Chủ tịch Vương chẳng chắc chắn, nên trước mắt không hi vọng quá nhiều.

Miên man trong suy nghĩ, đã trăn trở nhiễu loạn nhiều đến thế, vậy mà vẫn chẳng xua đi được sức hút của người thương cũ đối với mình, Vương Nhất Bác cứ mãi khoái trào, lêи đỉиɦ cao ngất, và cùng lúc với say mê của Tiêu Chiến. Cả hai vẫn luôn hòa hợp quá đỗi, vẫn không hề thay đổi, cả thể xác lẫn tinh thần, cùng nhau đắm mình vào nỗi hoan vui sâu sắc.

Cảm giác như bên nhau là sẽ va chạm và hợp thể bao nhiêu cũng không đủ, là sẽ giữa trời đông rét mướt vẫn có thể chảy mồ hôi đầm đìa. Vì loại vận động đỏ mặt đỏ tai mà ai cũng hiểu, đến mức thân thể đã bồng bềnh say đắm và tâm hồn đã lờ lững trôi xa. Có chút sâu lắng, lại có chút hững hờ yên ả.

Sau những tiếng rêи ɾỉ và tiếng hít gió gợϊ ȶìиᏂ, sau cả những tinh hoa chất chứa dồn nén bấy lâu, nay lại được dịp trào ra như lũ thác thì Tiêu Chiến là người lên tiếng trước.

"Bình thường khi quan hệ với ai, Chủ tịch Vương đều sẽ cuồng dã như này?"

"..." Vương Nhất Bác chẳng đáp lời, hắn dang rộng chân của Tiêu Chiến sang hai bên... xỏ cái quần bò nhăn nhúm vào cho anh.

"Cả dịu dàng như thế nữa?"

"..." Và lại thêm im lặng. Áo len trắng lông mềm của Mỹ nhân được Venus để chui qua cổ anh, kéo xuống tận dưới kín mít. Hết mực ôn nhu, hắn khéo léo tránh được vết cắt nơi cổ tay của người thương.

"Đối với cô ấy cũng vậy?"

"Chuyện giữa hai chúng ta, vĩnh viễn sẽ không liên quan đến người khác." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kiếm được ở đâu một chiếc khăn len ấm áp, quàng qua cổ giúp Tiêu Chiến.

"Chỉ là tò mò chút thôi."

"Tiêu Chiến biết tò mò thì tôi cũng vậy... cũng muốn biết kiểu cách quan hệ tính hướng của anh với vị hôn thê sẽ là thế nào. Cụ thể và chi tiết. Ảnh đế miêu tả trước rồi tôi sẽ có câu trả lời thích đáng về mình cho anh."

"Chuyện riêng tư của tôi, xin đừng tọc mạch."

Tất chân cả hai vốn vẫn chưa được cởi, Chủ tịch Vương không quản lời thẳng thừng cắt ngang câu chuyện của Ảnh đế, giờ đang đi giày giúp anh. Động tác vụng về nhưng vì hắn vô cùng cẩn thận nên vẫn cực kỳ thuận lợi. Mà lời nói thì có chút đối lập với sự kiên nhẫn của hành động làm ra.

"Vậy thì Ảnh đế cũng đừng tọc mạch chuyện của tôi. Chỉ cần biết là, tôi làʍ t̠ìиɦ sẽ dựa vào cảm xúc. Với một ai đó, phải nhất thiết gợi lên được khao khát và hứng thú của tôi thì mới mong có sự đáp lại, tôi sẽ tùy thời mà đối xử. Hừm... và Tiêu Chiến, anh làm được rồi đó."

Venus vừa nói vừa kéo bên cổ tay bị thương của Mỹ nhân tới gần, soi xét vết cắt cẩn thận. Sau đó hắn chỉnh trang lại vị trí của lớp băng mà ai đó đã cố tình xê dịch khi nãy. Khiến nó chỉn chu và làm đúng nhiệm vụ, để đảm bảo rằng chỗ ấy sẽ không bị va quệt rồi rỉ máu thêm một lần nào nữa.

"Có vẻ tôi rất hợp gu với Chủ tịch Vương thì phải." Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn để ai kia chăm sóc cho mình, còn anh thì chẳng đào sâu vào những chuyện không liên quan nữa, chỉ trở lại vấn đề chính, đó là cảm xúc và giao hẹn của anh với Vương Nhất Bác.

"Cái đó còn phải hỏi lại để xác định sao? Tôi sẽ không rảnh rỗi đến mức hao tâm tổn tứ thiết kế một cái bẫy rồi làʍ t̠ìиɦ với người mà mình không thích đâu."

"Vậy thích tôi thì đồng ý với tôi, trong thời gian chúng ta qua lại, đừng quá thân cận với bất cứ ai. Kể cả là vợ sắp cưới chính thức của Chủ tịch Vương, có được không?"

Nghĩ vẫn chưa đủ thuyết phục và yêu cầu có vẻ hơi khó thực hiện, Ảnh đế tiếp tục nói chêm vào. "Tạm thời lúc có tôi thì nhịn với người khác, làm được thì làm. Không làm được thì đừng nên bàn luận gì thêm. Coi như hôm nay chúng ta chơi chán nhau rồi, tự do vẫn thuộc về Chủ tịch Vương, ngài muốn bao nhiêu người đều được. Nhưng nếu đã cùng với tôi, thì xác định duy nhất chỉ có một mình tôi mà thôi."

Vương Nhất Bác đã kịp ấn nút cho ghế phụ lái bên phải lùi hết về phía sau, từ chiếc ghế ngả ra hết cỡ bên trái, hắn bế ngang người Tiêu Chiến, để anh ngồi ngoan vào chỗ rộng rãi kia. Yên vị rồi thì mới tiếp nối câu chuyện đang dang dở.

"Anh vẫn tự đánh giá vị trí của mình trong lòng tôi cao đến thế? Nên biết là Tiêu Chiến đã chẳng còn trẻ trung xinh đẹp như cái hồi mười năm trước nữa." Venus dùng ngón trỏ thon dài đặt tay vào đầu mũi của Mỹ nhân, nhấn xuống rất mạnh, còn thêm vào cả hành động véo mũi anh. "Nghĩ mình còn sức hút như cái hồi còn trai trẻ xuân xanh sao? Hả? Ảnh đế ba mươi tư tuổi?"

Nói tôi già, còn véo mũi tôi? Đây cũng chưa từng sửa mũi để giúp mình trẻ trung xuân sắc hơn, nhé! Tiêu Chiến thầm nghĩ, rồi đáp trả, bực dọc và cấm cảu giống như quên hết những tận tình chăm chút vừa xong của Vương Nhất Bác dành cho anh. Dù sao thì hành động của tên kia vốn là không ăn khớp với lời nói.

"Tóm lại là Chủ tịch Vương có đồng ý hay không? Nói một lời!"

"CÓ." Nói to nhưng mà chủ tịch nào đó mất hết cả uy phong rồi.

Để ý thấy, Mỹ nhân từ đầu đến cuối cứ thế để cho Venus mặc áo mặc quần, đeo khăn băng bó, nuông chiều sủng nịnh chính mình mà không hề bất ngờ hay chống đối. Sở thích của hắn thế nào, anh sao có thể quản, chung quy lại cũng không có ảnh hưởng xấu cái gì cả, còn ngược lại là đằng khác... cảm thấy khá là hưởng thụ.

Tiêu Chiến sau khi nhận được câu trả lời khiến anh vừa lòng thì vẫn quan tâm đến loại sự hỏi đáp không có hồi kết mà thôi.

"Đáp ứng tôi, trước hết là sẽ không gây điều tiếng gì cho mối quan hệ của chúng ta. Và nữa, tôi cũng không muốn Chủ tịch Vương cứ bị đồn thổi linh tinh với những người không đâu. Tôi không phải người bừa bãi nên cũng không thể chấp nhận được đối tác của mình trăng hoa vạ vật hết kẻ này đến kẻ khác, lại còn là những người không có nội hàm. Rất mất mặt, không thuận mắt. Thế nên quản lý hình ảnh và truyền thông cho tốt, có được không? Chủ tịch Vương hoàn toàn có khả năng làm điều đó mà."

Mặc dù đã phủ đầu điều kiện ràng buộc khắt khe cho Vương Nhất Bác là không được gần gũi xá© ŧᏂịŧ với vị hôn thê và hắn cũng đã đồng ý, nhưng Tiêu Chiến vẫn bổ sung thêm, nói thật dài, bởi anh cảm thấy lý lẽ nhiều thì mới đáng giá và thuyết phục người nghe.

"Được!"

Chỉ không ngờ là Chủ tịch Vương lại đồng ý nhanh đến vậy, hắn không hề vặn vẹo mà lập tức đồng ý ngay. Ảnh đế nghe xong có chút thụ sủng nhược kinh, vắt óc nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được điều kiện sau chót để lấy lại chút lợi ích cho mình. Để thể hiện bản thân không quá dễ dãi và rằng đặt được nền móng mối quan hệ với Ảnh đế thì cái giá phải trả sẽ không rẻ đâu.

"Hiện tại vẫn là nghệ sĩ dưới trướng của XXXX Entertainment, Chủ tịch Vương đương nhiên cũng có thể hứa hẹn sẽ làm một cái ô vừa to vừa vững chắc cho tôi được chứ. Ảnh đế này không chỉ muốn làm ông hoàng ở công ty. Tôi đã hy sinh bản thân cho ngài nhiều thế, nhất định sẽ không để chính mình phải chịu thiệt, nhất định phải nhận về thật nhiều lợi ích. Mà còn phải là lợi ích vượt trội nữa kìa. Lợi ích to lớn giữa chốn showbiz khôn lường."

"Cần gì phải tham vặt mấy thứ cỏn con, Ảnh đế nếu thực sự muốn làm chủ toàn bộ cơ ngơi bạc tỷ của Vương Nhất Bác này thì tôi cũng sẽ nhường. Chỉ là, anh có dám nhận hay không thôi."

"Tôi vẫn là không có bản lĩnh ấy. Nên chỉ dám xin xỏ chút phúc lợi nho nhỏ."

"Được." Chủ tịch Vương không nhiều lời, lại nói thêm. "Chờ đi, sẽ sớm nhận được."

Đến bây giờ thì Tiêu Chiến đã chẳng nghĩ ra thêm yêu sách nào với Vương Nhất Bác, anh quay đi, không đối diện với hắn nữa, hướng mắt về phía Thái Hồ xa thẳm. Vẻ mặt của Ảnh đế lúc này hết sức yên tĩnh và thoát tục. Đến khi tiếp tục cất lời thì ngôn từ lại tràn đầy ẩn ý tượng hình.

"Kìa! Nhất Bác có nhìn thấy những điểm đen rộng lớn trên mặt nước hay không?"

Tiêu Chiến không gọi Chủ tịch Vương, cũng không gọi đầy đủ cái tên Vương Nhất Bác nghe vô cùng xa cách, mà đột nhiên dịu dàng chỉ gọi "Nhất Bác".

Venus lặng im một khoảng, giống như thật sự đang quan sát về phía xa vợi, soi ngắm kỹ càng đừng điểm đen gồ lên trên dòng nước nổi trôi.

Ai biết được trong khoảng thời gian dài im lặng mông lung, Vương Nhất Bác đã suy nghĩ những gì, có xúc động vì tiếng gọi "Nhất Bác" đã từng quen thuộc kia không. Chỉ biết rốt cuộc không giống với sự dịu dàng chất ngất của đối phương, hắn không đầu không đuôi, dùng chất giọng từ tính lại rất thâm trầm nói:

"Có!"

Venus vẫn hiền hòa như từng con sóng gợn lăn tăn trên mặt Thái Hồ lặng lẽ. Đáp lại cũng chỉ bằng một từ ngắn gọn.

"Đó là những hòn đảo đấy. Có cái rộng lớn đi cả ngày đường chưa xong, có cái thì chỉ đi vài bước chân là hết. Và chủ yếu đều là những đảo hoang."

"Thì sao?" Ai đó thắc mắc về dụng ý thật sự của điều Ảnh đế sắp nói ra, Vương Nhất Bác hắn vẫn chưa đoán định được.

"Chủ tịch Vương có chấp nhận bỏ hết tất cả... tình thân, tiền tài, danh vọng, phù hoa, cùng với tôi, dọn lên đảo hoang để sinh sống, làm lại từ đầu... chỉ có mỗi hai người chúng ta thôi không?"

Khi vừa phát ngôn xong, Tiêu Chiến cũng tự thấy mình thật dở hơi. Không hiểu vì sao anh lại chợt nghĩ tới điều này, người hỏi vốn cũng chẳng dám khẳng định chính mình sẽ làm được. Còn đối với người quyền cao chức trọng, nắm giữ mọi thứ trong tay như Vương Nhất Bác, hắn làm sao có thể đưa ra lời chấp thuận là từ bỏ tất cả để hướng tới cuộc sống ảo mộng hoang đường với anh được chứ. Cho dù là nói đùa, hay lời nói dối đầu môi cũng không thể nào xảy ra.

"Được! Nếu anh muốn!"

Nhưng mà câu trả lời của Chủ tịch Vương đã làm Ảnh đế ngạc nhiên gấp bội, ngạc nhiên hơn cả giây phút khi anh thấy hắn bất thình lình xuất hiện ở băng ghế sau khi nãy. Ngạc nhiên đến nỗi trong khoảnh khắc nghe được, Tiêu Chiến nghĩ mình đã nghe nhầm rồi.

Vương Nhất Bác vậy mà không hề hỏi lại một câu đã nói ra từ "Được!", kèm theo biểu cảm điềm nhiên, nghiêm túc, một chút cũng không giống nói đùa.

"Sau khi được làʍ t̠ìиɦ thỏa mãn, Vương Nhất Bác lại dễ dàng dụ dỗ vậy sao? Tôi hỏi tới điều gì cũng sẽ đều đồng ý?"

"Ừ!"

Venus giây phút này mới kiệm lời làm sao! Thế nhưng những ngôn từ phát ra thực sự đều chắc như đinh đóng cột, hắn tựa như dùng trọn vẹn tâm tư nén lại thành từng tầng áp bức vô hình, nặng trịch tựa ngàn cân. Trao đến cho người, Vương Nhất Bác đã nói ra thì chắc chắn sẽ làm được.

Chỉ có điều, đối phương bên kia thì vẫn không cho là thật. Tiêu Chiến luôn dùng một thái độ bông đùa để phản ứng lại. Giống như... anh chẳng muốn chính mình bị lún quá sâu vào lòng hồ nguy hiểm không lối thoát ấy.

"Đùa thôi. Cho dù ngài có bỏ được thì tôi cũng sẽ không. Tiêu Chiến chỉ là người một người tầm thường chứ không thần thánh như Vương Nhất Bác, nổi tiếng được mệnh danh là Venus bao lâu nay đâu. Tôi không có sức mạnh, cũng chẳng có dũng khí. Vậy nên đảo hoang không cần sống, ngài quên cái đề xuất oái oăm của tôi đi. Thay vào đó, Chủ tịch Vương nhớ là phải suy nghĩ nghiêm túc về các phúc lợi đặc biệt cho tôi, nhé!"

"Tôi nhớ anh lắm!"

Vương Nhất Bác lạc đề, hắn nói nhanh gọn vài từ không liên quan đến yêu cầu của Tiêu Chiến, khiến cho anh không hiểu nổi, và hai vành tai cũng đỏ ửng lên.

"Chủ tịch Vương tiếc tiền nên không dám hứa? Chỉ biết nói hươu nói vượn, bày trò tán tỉnh phong hoa tuyết nguyệt hay sao?

Vương Nhất Bác chẳng để ý lời ai kia áp đặt lên mình, hắn nhướn người sang phía bên cạnh, cúi đầu thắt dây an toàn cho Tiêu Chiến. Hai đầu ngón tay bị cắt đứt có hơi nhói lên, đôi mày kiếm nhíu vào chút ít rồi giãn ra ngay tức khắc. Đồng tử mở to, đôi mắt to tròn trong suốt, đột nhiên trông thật giống một chú mèo, Venus để lộ ra tia ôn hòa, áp lên môi Mỹ nhân một nụ hôn dịu dàng với vô vàn quyến luyến.

"Nói thật đấy! Tiêu Chiến à, tôi nhớ anh lắm. Mới một thời gian ngắn thôi, xem anh đã gầy đi bao nhiêu kìa."

Vương Nhất Bác phát âm bằng một chất giọng da diết nhất mà hắn có thể nói ra, nhưng Tiêu Chiến cố gắng lờ đi mà buông lời châm chọc.

"Chủ tịch Vương đừng nói chuyện với tôi theo cách ấy có được không? Làm tôi còn tưởng chúng ta đã từng yêu đương sâu nặng tình thâm gì lắm đó."

Mà Venus mặc kệ Mỹ nhân luyên thuyên thứ gì, hắn chỉ chú tâm vào mục đích của bản thân, rằng hắn lo lắng cho anh, quan tâm tới anh biết bao nhiêu.

"Phải ăn thật nhiều cơm trắng thì mới có da có thịt, khuôn mặt mới không hốc hác như vậy nữa. Nghe lời tôi, phải ăn thật nhiều tinh bột, thì vết thương mới mau lành, biết chưa?"

"Thôi..."

"Phải ăn thật nhiều thịt bò, hải sản, trứng gà trứng vịt, để giúp bổ máu giàu sắt, máu chảy rồi mới hồi lại được, nhớ chưa? Còn có các loại ngũ cốc, đậu đỗ, à đúng, để tôi tìm hiểu thêm về các loại thực phẩm chức năng, mua rồi sẽ gửi cho anh dùng thử..."

Vương Nhất Bác như mẹ già tần tảo nhắc nhở mãi không dứt làm Tiêu Chiến thấy rất rất phiền.

"Đừng xem tôi như con nít để đối xử có được không? Tuổi tôi không nhiều nhặn gì nhưng cũng đã 34, nhắc cho nhớ, là hơn ngài 6 tuổi đó. Giả vờ trưởng thành cái gì."

"Sau này tuyệt đối không cho phép tự làm tổn thương bản thân. Tôi làm anh thì được."

"Ngang ngược!" Âm lượng nói ra lời này cực kỳ nhỏ, Ảnh đế chỉ là chống chế cho có mà thôi.

Vương Nhất Bác hiểu chứ, nên hắn vẫn như nước đổ đầu vịt, tiếp tục bàn việc của mình, xem như những điều trên Tiêu Chiến đã mặc định đồng ý.

"Cũng không được gần gũi thể xác thân thiết với vị hôn thê của Ảnh đế."

"Vốn vẫn chưa..." Tiêu Chiến nói giữa chừng, nhưng dường như cảm thấy không hợp tình hợp lý và chẳng cần thiết phải thuyết minh cho đối phương điều này nên anh đổi hướng đáp trả.

"Vương Nhất Bác! Ngài có quá phận không? Công việc thì có thể quản, nhưng việc riêng tư của tôi thì Chủ tịch không thể quản đâu."

"Nghe lời. Có được không? Phải biết là tôi đã phá lệ đáp ứng những đòi hỏi trái khoáy phía trên của anh rồi, giờ thì đến lượt Tiêu Chiến. Tôi đã đối xử công bằng với anh. Cũng chẳng bắt ép anh cắt đứt mối quan hệ kia. Tình cảm hai người vẫn có thể trau dồi như lúc bình thường. Ảnh đế chỉ cần làm quen với việc không sinh hoạt nam nữ nữa, mà chuyển qua sinh hoạt nam nam. Quá khứ đã chứng minh, Ảnh đế cũng rất có hứng thú và ưa thích mà. Anh chẳng thiệt gì cả. Hơn nữa, chúng ta chưa chắc đã được lâu, có gì mà phải chần chừ, thậm thụt. Nam nhi đại trượng phu, cứng rắn dứt khoát lên, Ảnh đế!"

Tiêu Chiến nghe thấy loạt phân tích khích bác của Vương Nhất Bác thì suy nghĩ rất lung. Hẳn là anh phải lưỡng lự rồi, song nghĩ lại thì mình là người tạo nghiệp trước, là người đòi hỏi quá đáng đầu tiên. Lúc này không thể nào nuốt lời được nữa. Chính anh sẽ trở thành trẻ con ấu trĩ! Vô cùng mất mặt!

"Thì Chủ tịch Vương phải đáp ứng cho tốt các điều kiện của tôi, vậy tôi mới có thể nghe lời."

"Trước hết, đền cho anh, vì hôm nay tôi đã làm hỏng xe, rạch nó tan hoang. Xe mới vẫn là gầm cao thoáng rộng, còn là xe địa hình sang chảnh, có hệ thống cảnh báo quanh xe và cả kính chống đạn. Sẽ ngăn được toàn bộ những fan tư sinh kích động bám theo, trừ tôi, vì tôi sẽ giữ lại chìa khóa dự phòng."

"Được! Chỉ cần là đồ của Chủ tịch Vương tặng, cho dù là cành cây ngọn cỏ thôi tôi cũng nhận, huống chi là cả một chiếc xe giá trị lớn thế. Tôi nhận. Cảm ơn! Chìa khóa dự phòng, ngài cứ việc giữ! Nhưng lần sau ghé thăm thì nhớ đường hoàng báo mà đến, không cần tập kích bất ngờ như vậy đâu, nhé!"

"Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có gì để phải bàn cãi mất thời gian."

"Vẫn còn nhiều lợi ích tôi cần thời gian bàn thêm đấy."

"Đừng mất thời gian nữa, chúng ta có bao nhiêu thời gian ở bên nhau đâu, nên trân trọng. Bây giờ trước tiên đến bệnh viện, rồi về chỗ tôi nghỉ ngơi đã. Ở đây vừa lạnh lẽo, vừa heo hút, rất không hợp phong tình. Tôi không thích."

"Được!"

Lần này là Tiêu Chiến, có vẻ như bị ảnh hưởng bởi Vương Nhất Bác, anh đối với hắn từ khi nào lại nghe lời thế rồi. Giọng nói nhu hòa, ánh mắt dịu hiền, đầu thì dụi vào ghế xe êm ái, nơi hiếm hoi lành lặn trong khắp khoang xe, Mỹ nhân nhắm mắt nghỉ ngơi. Bộ dạng đáng yêu biết chừng nào! Đây mới thật giống một chú mèo ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác không phải!

Và Venus đã thành công cướp được thế chủ động vậy đó, hắn lái thẳng đến bệnh viện như đã nói. Vào phòng cấp cứu, ép Mỹ nhân chữa trị vết thương, rồi cũng bị anh ép ngược lại mình cũng phải sơ cứu.

Hai người đàn ông nửa đêm gặp bác sĩ với vết thương dao cắt trên tay và máu đỏ khắp người, quả thật đã dọa sợ mọi người gặp phải, nhưng nhìn nét mặt thoải mái, hưng phấn của cả hai thì đúng là chẳng ai hiểu được chuyện gì đã xảy ra, và cũng không tò mò nhiều quá.

Vương Nhất Bác cuối cùng thuận lợi dẫn Tiêu Chiến về khách sạn, che kín nghiêm cẩn mặt mũi rồi một đường thẳng tiến lên phòng.

Chủ tịch Vương chấp niệm với vết thương của Ảnh đế nên không cho phép anh tắm táp lâu la, hai người cùng nhau lấy khăn mềm nhúng nước lau người rồi choàng áo dài của khách sạn. Đi ngủ!

Chỉ có một chiếc giường duy nhất, được cái đúng là giường king size như Tiêu Chiến đã ước. Rộng rãi đến thênh thang nhưng ai đó cứ áp sát vào ai đó. Đêm nay cả hai máu đều đã chảy bớt đi rồi, thật sự là rất lạnh người... cần thêm chút ấm áp.

Đêm trôi qua! Mãn nguyện và an ổn.

...

Gần trưa hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy trước, hắn lặng lẽ mặc quần áo, lặng lẽ ra ngoài gọi một cuộc điện thoại, rồi lại lặng lẽ làm việc của mình. Phòng loại cao cấp nhất của khách sạn năm sao, tất nhiên diện tích sử dụng đặc biệt lớn, có rất nhiều không gian để phù hợp với mỗi loại chức năng sử dụng của khách hàng.

Cầm theo laptop tiến ra phòng khách xử lý những chuyện cần kíp trong hôm nay, Chủ tịch Vương chăm chú vào màn hình sáng trưng dày đặc con chữ. Đến khi hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Ảnh đế khoanh tay đứng đó nhìn chằm chằm mình từ bao giờ.

Mỹ nhân tóc bông đen nhánh, nét mặt mang một vẻ tùy ý mềm mại khôn cùng!

Venus bỏ hết sự vụ gấp gáp bên này, bước sang bên kia, hắn không nhịn được chạm tới mái tóc đẹp đẽ ấy, rồi đưa tay vuốt ve gò má ửng hồng diễm lệ, cất tiếng hỏi han.

"Dậy rồi sao? Chúng ta đi ăn. Rồi ai làm việc người nấy. Mượn thời gian của Ảnh đế tròn nửa ngày, hẳn là anh đã rất sốt ruột muốn rời đi đúng không?"

Vương Nhất Bác lúc nào cũng mâu thuẫn như thế, giây trước còn tưởng hắn là người sâu sắc thâm tình, thì ngay giây sau đã chuyển sang một chế độ phũ phàng quá đáng.

"Không ngờ được đấy! Nếu là trong một câu chuyện đam mỹ, có lẽ là hai nhân vật chính sẽ không rời nổi nhau nửa bước, quấn quýt nhau rồi sẽ đại chiến ba trăm hiệp, không phải sao? Nhưng chắc là do chúng ta không phải nhân vật chính, thế nên tạm thời sẽ không có đất diễn nữa. Được! Đi ăn cho trọn vẹn nghĩa tình nào! Rồi sẽ tách xa ra!"

Hai người ăn uống hết sức nhanh gọn, bởi lẽ ai cũng có việc cá nhân cần giải quyết chăng? Vương Nhất Bác vốn là đến đây tùy hứng nên không mang theo xe và tài xế riêng, hắn liền gọi một chiếc xe dịch vụ sang trọng đến đưa đón, chở Tiêu Chiến về đoàn làm phim, rồi mới đi mất. Chiếc xe bảo mẫu tan nát thì vẫn để lại dưới tầng hầm khách sạn, không hiểu số phận của nó rồi sẽ đến đâu. Thật đáng thương!

_____________________

Dạo này chúc mừng năm mới hơi nhiều. Maso hóng ảnh với vid đêm Douyin, mọi người có thế hong? Chứ tôi xem được vài cái ảnh leak mà đã bồi hồi quá rồi à.