Chương 6: Cậu muốn nhìn về phía trước (2)

"Thưa cô chú, nếu có chuyện gì thì tốt nhất là nên nói với thầy Trâu." Trì Chiếu ở bên cạnh không thể chịu đựng được, xen vào, "Nếu không biết rõ căn nguyên vấn đề thì không thể nào giải quyết triệt để, sau này có thể còn gặp nhiều vấn đề hơn."

Trâu An Hòa gật đầu nói "Đúng vậy." Mẹ Tri Tri do dự một hồi, cuối cùng cũng nói sự thật: "Là như vầy, bác sĩ Trâu, chúng tôi muốn... để Tri Tri ở lại đây."

Trâu An Hòa nhíu mày: "Để ở lại đây là sao?"

"Là ở lại bệnh viện." Mẹ Tri Tri ngượng ngùng cười một tiếng, vô thức đặt lên bụng, "Tôi... tôi đang mang thai, chúng tôi dự định sinh thêm một đứa bé."

Lông mày của Trâu An Hòa càng nhíu chặt hơn nữa: "Cho nên anh chị định mặc kệ Tri Tri?"

"Không phải không phải, chúng tôi vẫn sẽ thanh toán tiền thuốc men như bình thường." Mẹ Tri Tri vội vàng lắc đầu, giải thích, "Chúng tôi không thiếu số tiền này, nhưng chúng tôi dự định sẽ ra nước ngoài để sinh đứa bé, có thể phải để Tri Tri một mình ở nơi này một khoảng thời gian..."

"Một khoảng thời gian?" Trâu An Hòa hỏi, "Cụ thể là bao lâu?"

Mẹ Tri Tri xấu hổ cười, nói: "Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn."

Ba người trong phòng làm việc trao đổi về tình huống của Tri Tri, Trì Chiếu đứng bên cạnh nghe, trong lòng đủ loại cảm xúc khó tả.

Công bằng mà nói thì đôi vợ chồng này đã cho Tri Tri rất nhiều, chỉ riêng tiền nằm viện đã là một số tiền lớn, nhưng bây giờ Tri Tri mới sáu tuổi, bọn họ để nhóc ở nơi này để ra nước ngoài sinh con... Ý nghĩa sâu xa trong đó không cần nói cũng biết, bọn họ đã xem Tri Tri như "sản phẩm lỗi" mà từ bỏ.

Tất nhiên Trâu An Hòa cũng biết ý nghĩa của nó, khó khăn thuyết phục: "Nhưng Tri Tri còn nhỏ như vậy, anh chị lại để một mình nhóc đợi trong nước."

"Vậy cũng hết cách rồi, thưa bác sĩ." Bố Tri Tri ngắt lời Trâu An Hòa, hàng lông mày cũng đang nhíu chặt, "Tình trạng đôi mắt của con tôi ngài cũng biết, mang nó ra nước ngoài sẽ chỉ rắc rối thêm, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Là rất khó khăn.

Trong hiện thực, có một số việc thật ra không dễ mà đánh giá đúng sai một cách đơn giản, quả thực Tri Tri đang trong độ tuổi cần bố mẹ, nhưng họ cũng có cuộc sống riêng của mình, sẽ có những cân nhắc và lựa chọn riêng. Đề tài này quá mức nặng nề, Trì Chiếu không nghe nỗi nữa, cậu lặng lẽ đẩy cửa phòng làm việc, trở lại phòng quan sát cấp cứu. Tri Tri vẫn đang yên tĩnh nằm trên giường, lông mi in bóng trên đôi gò má trắng bệch, nét mặt hoàn toàn ảm đảm.

"Anh Trì Chiếu, anh đến rồi?"

Nhìn thấy Trì Chiếu lúc này, Tri Tri có vẻ hơi ngượng ngùng. Khi ấy trong lòng chỉ toàn là cảm xúc sắc nhọn, lúc này, bình tĩnh lại rồi, Tri Tri mới mím chặt đôi môi khô khốc, miễn cưỡng nở nụ cười, "Xin lỗi anh Trì Chiếu, có phải em làm anh bị thương rồi không?"

Trong quá trình tranh giành con dao quả thực Tri Tri có làm trầy Trì Chiếu, nhưng đó chỉ là một vết thương nhỏ, sau đó Trì Chiếu đã nhanh chóng tự xử lý. Lúc này nhìn vẻ mặt tràn đầy áy náy của Tri Tri, Trì Chiếu lại càng cảm thấy đau lòng, đây là một đứa nhỏ vừa chu đáo vừa hiền lành, nhưng lại phải đi tới tình cảnh muốn kết thúc cuộc đời mình.

"Xin lỗi anh Trì Chiếu, vừa rồi em không biết em bị làm sao, em không muốn làm anh bị thương." Tri Tri vẫn đang dè dặt xin lỗi, "Anh đừng ghét bỏ em, xin anh đấy."

"Không đâu." Trì Chiếu kiềm lại hốc mắt chua xót, đầu ngón tay mơn trớn lọn tóc của nhóc, "Ngoan, anh không hề ghét bỏ nhóc."

"Dạ." Tri Tri dạ một tiếng, tựa hồ như đã an tâm lại như còn đang vướng bận suy nghĩ, nhìn chằm chằm cổ tay đang được băng bó chặt chẽ, nhóc đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩn ngơ hỏi Trì Chiếu: "Vậy còn bố mẹ thì sao?"

Trì Chiếu nhất thời không kịp phản ứng: "Hả?"

"Bố mẹ có ghét em không?" Tri Tri cắn môi, vấn đề này cũng chính là thứ khiến nhóc bối rối thật lâu, "Em có thấy bố mẹ đến... Bố mẹ không cần em nữa ư?"

Âm thanh mềm mại mang theo giọng mũi xuyên thẳng vào l*иg ngực Trì Chiếu, Tri Tri đang sợ hãi, Trì Chiếu biết, cậu cũng biết vì sao Tri Tri lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, sáng hôm qua khi nghe bố mẹ nói họ muốn rời đi, Tri Tri nhất thời không thể chấp nhận được.

Đúng vậy, một đứa trẻ mới chừng này tuổi, ai lại có thể chấp nhận bị bố mẹ bỏ rơi? Trì Chiếu biết lúc này cậu nên an ủi nhóc "Không đâu, đó là bố mẹ của nhóc", an ủi "Bố mẹ sẽ không bỏ rơi nhóc", nhưng lúc này nhìn khuôn mặt đầy mờ mịt mà tái nhợt của Tri Tri, Trì Chiếu đột nhiên muốn nói với nhóc những lời khác.

"Tri Tri." Trì Chiếu nghiêm túc gọi tên nhóc.

Tri Tri chớp mắt: "Dạ?"

"Ba mẹ sinh ra nhóc, nuôi nhóc, nhưng sinh mạng là của chính nhóc." Trì Chiếu đỡ đầu của nhóc dậy để nhóc nhìn mình, giọng điệu nghiêm túc, "Anh biết là loại cảm xúc này rất khó chịu, nhưng cho dù bố mẹ không cần nhóc nữa, nhóc cũng nên trân trọng sinh mạng của mình, đừng chỉ vì người khác không thích nó mà kết thúc nó."

Tri Tri ngẩn người, nhóc chưa từng nhìn thấy một Trì Chiếu nghiêm túc như vậy, Trì Chiếu biết điều này có thể làm đứa nhỏ sợ hãi, hơi thả lỏng cổ tay, cười khẽ: "Anh chưa từng nói với nhóc, bố mẹ của anh cũng không cần anh."

Trì Chiếu rất đặc biệt chú ý tới trẻ nhỏ, bởi vì cậu lớn lên trong cô nhi viện, xung quanh luôn có rất nhiều em trai em gái. Không phải cậu không có bố mẹ, chỉ là bọn họ không muốn cho cậu yêu thương. Bọn họ thường xuyên cãi vã, duy chỉ có một việc là ăn ý nhất —— trút giận lên người cậu, khi còn bé, cậu thường xuyên bị đánh đến mình mẩy đầy vết thương, nhưng không được phép thút thít một tiếng nào.

Đó là một vùng quê hẻo lánh không có mặt trời, xung quanh chẳng một ai muốn giúp cậu. Từ khi có ý thức cậu đã muốn thoát khỏi nơi này, vì vậy nửa đêm, cậu lẻn vào chiếc xe tải đang mở của hàng xóm, vào thành phố, đi đi lại lại rất nhiều nơi, mãi đến lúc được nhân viên cộng đồng hảo tâm phát hiện. Khi ấy Internet còn chưa phát triển, Trì Chiếu khăng khăng rằng mình không có bố mẹ, cuối cùng được cô nhi viện nhận nuôi mới thoát khỏi vận mệnh bị đánh chết.

Ký ức có vẻ xa xưa nhưng hãy còn rõ ràng như cũ, Trì Chiếu dịu dàng kể lại câu chuyện của mình, cậu đảo mắt nhìn qua ánh nắng ấm áp nơi cửa sổ, vừa vặn trông thấy một cụ ông đang đẩy xe kẹo bông gòn.

Trì Chiếu cúi đầu hỏi Tri Tri: "Muốn ăn kẹo không?"

Không đợi Tri Tri trả lời, cậu đã đứng dậy nói: "Khi còn nhỏ không ai thích anh, không ai để ý, vậy thì anh bèn tự mình thích mình. Lúc ấy, điều anh mong muốn nhất là có thể ăn một viên kẹo, trước đó chưa ai sẵn lòng cho anh, nhưng hiện tại trưởng thành rồi muốn ăn bao nhiêu đều tùy thích —— bây giờ anh mua cho em."

Nói không hận thì cũng không phải, như vậy thì quá giả tạo, những vết thương kia đều in dấu thật sâu trong ký ức, đến tận bây giờ Trì Chiếu vẫn thỉnh thoảng tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Lúc mới tới cô nhi viện, trên người cậu đều là vết thương, máu trộn lẫn với bùn đất dính trên người, giáo viên cô nhi viện hỏi cậu có đau không, cậu đau đến nỗi xuýt xoa liên tục, nhưng vẫn dứt khoát lắc đầu nói: "Không đau ạ."

Vận mệnh vốn không công bằng, có người là khiếm khuyết do bệnh bẩm sinh, có người là vết thương do người thân gia đình mang lại, cao, lùn, béo, gầy, đều không giống nhau, nhưng Trì Chiếu chưa từng từ bỏ, cậu muốn nhìn về phía trước.

Trì Chiếu mỉm cười đi tới cửa hành lang: "Chờ một chút, anh mua cho nhóc cây kẹo lớn nhất ——"

Nói được một nửa, Trì Chiếu đột nhiên im bặt.

Cửa đang mở, Phó Nam Ngạn chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào. Một tay anh chống gậy chỉ đường, cứ vậy mà lặng lẽ nhìn về hướng Trì Chiếu, đôi mắt xám tro tựa như sương mù dày đặc không cách nào tan.

[1]Núi lượn đường vòng bỗng xuất hiện hy vọng.