Hôm sau tư thần đưa sở phi đi khám thai ,
trong phòng siêu âm .........
anh ngồi cạnh nắm tay cô nhìn trên màn hình bác sĩ đang siêu âm . Anh và cô rất xúc động rất hạnh phúc khi bác sĩ chỉ vào màn hình nói đây là con của họ , thiên thần nhỏ chỉ bé bằng hạt đậu .
Tư thần xúc động nhìn vào màn hình chằm chằm với đôi mắt đỏ hoe , anh nắm tay cô chặt hơn ,cô quay sang nhìn anh mỉm cười. Sở phi biết anh cũng như cô rất hạnh phúc và rất yêu con .
sau khi khám xong sở phi nhìn thấy anh đang đứng nói chuyện với cô y tá , không biết anh nói chuyện gì mà mặt cô y tá ửng đỏ cười rất vui vẻ . Sở phi thấy khó chịu lườm anh
Anh đưa cô về, trên đường đi cô không thèm ôm anh cũng không thèm nói chuyện với anh , anh cố ý chạy nhanh làm cô hoảng sợ mới ôm anh ......
Anh đưa cô đi ăn món mì lạnh mà cô thích, cô ngồi ăn cũng không thèm để ý anh .cô đang ăn có vài sợ tóc dính trên má , anh đưa tay vuốt tóc lại nắm tóc đưa ra phía sau cho cô dễ ăn
"Anh không ăn sao ?có ai mượn anh cầm tóc cho em đâu " cô giận dỗi nói
"Giận dỗi anh chuyện gì?hửm ......nói anh nghe xem?" Anh phì cười sát lại gần mặt cô nói
" anh tránh ra đi , em không thèm để ý anh nữa , đồ trêu hoa ghẹo Nguyệt " cô vừa nó vừa né anh
" anh trêu hoa ghẹo Nguyệt lúc nào ? Em mà không nói rõ , em có tin anh hôn ngay bây giờ không?"
" anh .....anh còn chối ,không phải lúc nảy ở bệnh viện anh trêu cô y tá làm cô ấy đỏ mặt cười vui vẻ lắm sao ?"
" thì ra em để ý chuyện đó .vợ của anh ghen rồi " anh mỉm cười hôn trộm cô một cái
Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh rồi đánh nhẹ vào vai anh nói đủ hai người nghe " anh làm gì vậy ,ở đây rất đông người "
Anh nắm tay cô lại kề sát nói vào vành tai cô " vợ à !lúc nảy anh hỏi cô ấy . Trong quá trình mang thai khi nào được quan hệ vợ chồng , nếu làm nhiều có ảnh hưởng đến bảo bối hay không . Cô ấy nói cho anh biết hết rồi, còn cô ấy đỏ mặt hay không anh không quan tâm "
Sở phi nghe anh nói xong tim cô đập loạn ,xấu hổ , mặt ửng đỏ khiến vành tai cô cũng đỏ theo .cô nghĩ trời ạ! Cái người đàn ông này sao anh có thể hỏi thẳng chuyện xấu hổ như thế chứ , thật là đáng ghét mà
Tư thần thấy cô xấu hổ đỏ mặt anh buồn cười muốn trêu cô nữa " ai biểu em cứ nghĩ ngờ chồng em này kia chứ " anh mân mê bàn tay mềm mại của cô
Hai người cứ vui vẻ thể hiện tình cảm mà không hề biết chiếc xe hơi màu đen đang đỗ bên đường có người theo dõi, mẹ sở ngồi trong xe thấy một màn này ,
"Phu nhân, chúng ta làm gì hay đi đâu nữa ạ " tài xế nói
" về nhà thôi "
Mẹ sở cho người điều tra về tư thần mấy hôm sau đã có kết quả , tư thần 25 tuổi nhỏ hơn sở phi 2 tuổi , là mồ côi không biết cha mẹ mình là ai , không có nghề nghiệp , là đại ca một nhóm hay đi đòi tiền bảo kê cho người khác nhưng bây giờ không làm nữa ,có mở vài quán nhỏ tự kinh doanh . Khi đọc xong về gia cảnh tư thần bà choáng váng , đứa con gái mà bà thương yêu đặt nhiều niềm tin nhất giờ lại yêu đương với một người chẳng ra gì , không biết cậu ta cho con bé uống bùa mê gì mà con gái bà lại thích cậu ta đến như vậy . Càng nghĩ càng khiến bà đau đầu
Mẹ sở quyết định nói hết chuyện với chồng bà để có cách ngăn con gái ,sau khi nói chuyện với sở Phùng xong , ông ấy không nói gì chỉ trầm tư suy nghĩ , bà liền tìm đến nhà tư thần để nói chuyện
Tư thần đang đang sửa chiếc xe mô tô của mình thì thấy mẹ của sở phi bước vào .Anh liền đứng dậy lau sạch tay chào hỏi " dạ .con chào bác gái "
Mẹ sở nhìn quanh ngôi nhà nhỏ chật hẹp rồi nhìn tư thần, tư thần mời bà vào nhà uống nước
Mẹ sở lại quan sát xung quanh , bà thấy căn nhà này không có gì đáng tiền liền nói thẳng " tôi không thích vòng vo .cậu cũng biết lí do tôi đến đây rồi chứ ?"
" dạ , bác cứ nói "
Mẹ sở lấy từ trong túi xách ra một cọc tiền đẩy về phía anh " đây là ý tốt của tôi .........xin cậu đừng tìm sở phi nhà tôi nữa , cậu không xứng với phi phi . Xin cậu hiểu cho bậc làm cha làm mẹ này "
Tư thần im lặng một lúc rồi nói " con sẽ đưa cho bác gấp 10 lần ....à không.... gấp 100 lần số tiền này có thể nhiều hơn nữa .....xin bác hãy gả cô ấy cho con , " anh nhìn mẹ sở kiên định nói
" cậu ... "
" thưa bác , bác là mẹ của phi phi, con yêu cô ấy nên cũng coi bác như là mẹ của mình , vì thế xin bác đừng đem tiền ra để đánh đổi hạnh phúc của con gái mình, phi phi biết được sẽ rất đau lòng....con không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng ........và con sẽ không bao giờ rời bỏ cô ấy trừ phi cô ấy bỏ con "
Sau cuộc nói chuyện với tư thần, mẹ sở về nhà với tâm trạng bức tức không vui bà vừa về đến nhà ,lên phòng tìm sở phi nhưng không thấy cô , bà định ra ngoài nhưng phát hiện cuốn sổ khám thai bị chiếc gối che hờ nằm trên giường , bà cầm cuốn sổ lên xem
Tối đó sở phi đi gặp tư thần , anh đưa cô đi ăn đủ thứ , nhưng anh không nói với cô về chuyện mẹ cô đến gặp anh ,vì anh không muốn cô suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến bảo bối của họ .anh chỉ cần thấy cô ngày ngày vui vẻ hạnh phúc bên cạnh anh là được.
Mẹ sở cầm cuốn sổ khám thai cho ba sở xem , hai người ngồi ở phòng khách chờ sở phi về .
Sở phi về hơi muộn, trong nhà không còn sáng đèn chỉ có ánh sáng đèn hơi mờ của cầu thang cô rón rén nhẹ nhàng bước vào sợ ba mẹ cô thức nhưng vừa lên đến cầu thang giật mình khi thấy ba mẹ cô ngồi ở sopha phòng khách, cô bật đèn lên rồi nói
" sao giờ này ba mẹ còn ngồi đây lại không bật đèn thế ạ , làm con giật mình "
" con lại đi gặp nó về sao ? Mẹ sở hỏi
" dạ "
Mẹ sở nhào đến đánh vào vai cô " sao con không nghe lời mẹ ... không phải mẹ đã nói con chia tay đi rồi sao .....,,,,sao con lại như thế....bây giờ còn có thai nữa . Con muốn mẹ sống thế nào đây?"
Sơ phi không né chỉ đứng im cho mẹ cô đánh
Ba sở quát " hai mẹ con bà có thôi đi không "
Mẹ sở ngồi xuống lâu nước mắt
" chuyện đã đến nước này....con hãy đưa cậu ta về đây cho ta gặp mặt, ta muốn xem cậu ta như thế nào đã " ba sở nghiêm mặt nói
" không được, tôi không chấp nhận kẻ khố rách áo ôm như cậu ta làm con rể nhà này "
" cái bà này ....bà nói kiểu gì thế hả ?"
" tôi nói thế đấy...." mẹ sở nói xong liền nhìn sở phi nói " bao nhiêu người tốt, gia thế tốt thì không ưng .........:.nếu con chọn nó thì đi theo nó luôn đi , coi như ta không có đứa con gái này..."
Sở phi đi lên phòng 1 lát sau xách va ly xuống thì nghe mẹ cô kể cho ba cô nghe hôm nay bà đã đi gặp tư thần, bà có đưa tiền nhưng cậu ta một mực không nhận còn làm bà tức chết. Cô nghe xong tim cô nhói như bị cái gì đó đâm vào .cô xách va ly đi ra
" con định đi đâu giờ này " mẹ sở nói
Sở phi đôi mắt đỏ hoe , nhưng kiềm chế cảm xúc nói " không phải mẹ kiêu con đi theo anh ấy sao ? "
" con "
Ba sở nói " sở phi à! Con bình tĩnh đi. Mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi. Sao con lại không hiểu. Con làm mình làm mẩy thì được gì “
Sở phi không thể đè nén cảm xúc , cô cười chua xót nước mắt cô thi nhau rơi xuống cô nghẹn ngào nói " con làm mình làm mẩy sao ......ba mẹ có thương con không ạ! Nếu hai người thương con thì cho con sống theo ý con muốn đi , đừng ép buộc con nữa , ba mẹ có biết con ngưỡng mộ sở nghiên thế nào không, ? Em ấy luôn được làm những gì em ấy thích, sống theo kiểu em ấy muốn , không cần nổ lực cái gì hết.còn con , từ nhỏ đến lớn chỉ có nghe lời mẹ thôi, mẹ muốn con học cái gì con học cái ấy. Mẹ chưa bao giờ hỏi con có thích hay không . Mẹ luôn muốn con phải giỏi hơn con cái nhà mấy cô gì ,chú bác , con không tài giỏi như mẹ nghĩ đâu, ngay cả việc đi xem mắt con cũng nghe theo lời mẹ còn gì . Bao nhiêu điều mẹ chọn con đều làm tốt,Bây giờ con chỉ chọn mỗi anh ấy mà mẹ cũng không cho sao ? .......Mẹ ác lắm " sở phi bưng mặt khóc nức nở thành tiếng.