Chương 7: PHÁ THÂN (H+)

Cảm nhận được lối vào đã đủ trơn ướt sau bao lần đạt kɧoáı ©ảʍ, Mộ Trạch Vũ quỳ thẳng lưng, hai chân kẹp lấy bắp đùi nằm trong phạm vi tấn công của cô gái. Đôi mắt thâm trầm dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên ma mị hơn, đôi bàn tay to khoẻ đưa lên cởi thắt lưng quần xuống, khoé môi cong lên cười.

Âm thanh leng keng vang đến bên tai, Bạch Ngọc Cẩm chưa kịp phản ứng đã bị người đàn ông lật người lại, ép cô quỳ rạp trên giường. Hai tay của Mộ Trạch Vũ nâng eo cô lên, để hạ bộ của mình tiếp xúc với khu căn cứ bí mật.

Vật nam tính trong trạng thái ngủ đông đã không biết được bao lâu, nhưng dưới những động tác kí©h thí©ɧ nóng bỏng trước mắt, nó đã rục rịch ngóc đầu dậy đòi xung phong ra trận, hăng hái muốn được tấn công vào lô cốt đầy hiểm trở kia.

Mộ Trạch Vũ ma sát vật cứng vào cửa động non mềm của cô, đầu nấm men theo lối nhỏ mà trượt vào bên trong ngay lập tức bị vách tường xô nén lại, diện tích thu hẹp đột ngột làm cho thứ dị vật lạ kia bị mắc kẹt phân nửa đầu bên trong.

Hang động bất thình lình bị vật thể lạ tấn công, toàn thân Bạch Ngọc Cẩm không ngừng co rút dữ dội, thần trí như được tỉnh táo hơn. Hai tay siết chặt lấy drap giường, đầu định ngoảnh lại phía sau nhưng lại bị người đàn ông không chế cái ót, nhất quyết không để cho cô nhìn thấy du͙© vọиɠ đang nhuốm đầy trong con mắt màu hổ phách kia.

Hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi, miệng nhỏ mấp máy không ngừng thở gấp. Bạch Ngọc Cẩm bị sự khó chịu tột cùng này bức điên mất, ánh mắt thất thần ngập trong làn sương nhìn vô hồn trong không trung, nhẫn nhịn cơn đau man mác từ phía hạ thể truyền đến.

Mộ Trạch Vũ không ngờ lối vào trong hang nhỏ lại vô vàn khó khăn như vậy. Tưởng chừng sẽ xâm chiếm được vùng đất mới đầy màu mỡ này, nào ngờ lại có vô số tầng lớp ngoại chướng ngăn không cho hành vi mờ ám trót lọt vào bên trong.

Người đàn ông hít một hơi thật sâu, sau đó thắt lưng đẩy mạnh về phía trước, vật nam tính theo đó mà trượt sâu vào bên trong, phá tan sào huyệt cản trở kia, trực tiếp đâm thẳng tới vạch đích.

"A... đau..."

Cơn đau buốt bất ngờ truyền đến, bủa vây lấy thần trí của người con gái, toàn thân run rẩy kịch liệt, bụng dưới co rút gấp gáp làm cho tầng tầng lớp lớp thịt nộn xoắn loại với nhau, co bóp khiến cho người đàn ông suýt chút nữa giao nộp vũ khí đầu hàng trước sự quyến luyến đầy mê hoặc này. Mộ Trạch Vũ thở nặng nề một hơi, thân trên rắn chắc đè lên tấm lưng bé nhỏ của cô gái, một tay ôm trọn lấy thắt eo tinh tế, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của cô. Khuôn mặt nhuốm đậm nɧu͙© ɖu͙© ghé sát bên tai Bạch Ngọc Cẩm, hàm răng đều đặn hé mở ngậm lấy vành tai mẫn cảm của người con gái mà không ngừng gặm nhấp, làm cho nó phát đỏ.

"Ngoan, thả lỏng! Em muốn hút khô máu tôi sao?"

Lời nói vừa dứt, đôi môi mỏng bạc tình của Mộ Trạch Vũ hôn lên từng mảnh ửng hồng trên gò má, tìm đến cánh môi mềm mại của ai kia, đầu lưỡi trơn ướt vươn ra viền quanh khuôn môi cô gái, khéo léo cậy mở cơ hàm, sau đó trượt vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương của cô nàng, quấn quýt dây dưa không dứt.

"Không muốn... Trạch Vũ... mau ra ngoài..."

Đoá hoa mẫn cảm làm sao có thể thích ứng được với vật thể có kích thước cực đại đang từng bước xâm chiếm địa bàn có địa hình đầy hiểm trở này. Theo phản ứng của cơ thể, phía sâu trong tận cùng hang động đang không ngừng bài tiết ra những dòng mật ngọt ngào tinh khiết, bao phủ lên thân mình rắn rỏi đang từng bước trượt sâu vào bên trong kia, sau đó lại rút phân nửa gậy thịt ra bên ngoài như đang kiêu khích thần trí của người con gái. Từng cánh hoa xoay chuyển co bóp như đang ra sức đùn đẩy vị khách không mời mà đến, ép vật thể rút khỏi địa phận bất khả xâm phạm này.

Nhưng vách tường bên trong làm việc quá tâm huyết đâm ra bụng dưới của người con gái co rút từng cơn một, khiến cho kích thước của vật cứng đang chôn vùi dưới lớp thịt non mềm càng thêm thô to hơn. Người đàn ông đê tiện không để tâm đến cơn đau khó chịu truyền tới từ hạ thể của người con gái, thắt lưng dùng sức đâm thật mạnh về phía trước, hang động chật hẹp đáng thương cố nuốt trọn lấy vật cứng chất chứa đầy ham muốn thoả mãn kia.



"Rõ ràng phía dưới của em đang ngậm chặt lấy người anh em của tôi, em có chắc muốn tôi rút ra không?"

Bạch Ngọc Cẩm rất muốn người đàn ông rút lui ra khỏi hạ thể của mình, để cho cơn đau buốt kia được dịu xuống, có như vậy cô mới có thể tỉnh táo thêm chút ít. Nhưng cô càng uốn éo thân dưới thoái lui bao nhiêu, dị vật càng đâm vào điểm nhạy cảm sâu trong tận cùng bấy nhiêu.

"A... đừng đẩy vào... Trạch Vũ... ta khó chịu... a a a..."

Bạch Ngọc Cẩm siết chặt một mớ drap giường trong lòng bàn tay, các đầu ngón chân quặp chặt lại với nhau, hàm răng trắng ngọc cắn chặt lấy môi dưới như muốn rỉ máu để kiềm chế cảm giác khoái lạ đang không ngừng đánh úp, bao vây lấy tâm trí của mình. Âm thanh bất mãn vừa thoát ra khỏi cuống họng liền bị biến tấu tần số, tạo thành một chất giọng nỉ non ngân nga như đang đánh thẳng vào thần trí của người đàn ông, tựa hồ như một chất xúc tác gây ra phải ứng mãnh liệt tạo thành thứ du͙© vọиɠ hung hãm đang bùng cháy rạo rực trong cơ thể của Mộ Trạch Vũ.

"Bạch Nhược Châu, cơ thể của em giờ đã là của tôi! Để xem sau này em còn chạy trốn nữa không?"

Lời nói vừa dứt, Mộ Trạch Vũ không kiêng nể gì mà thô bạo cúi xuống cắn mạnh lên bả vai của người con gái, phía dưới không ngừng luân động, tốc độ ra vào ngày càng nhanh.

"Đừng... đừng... nhanh quá... Đừng tiến vào nữa..."

Cảm giác căng trướng ập đến, Bạch Ngọc Cẩm dùng sức siết chặt lấy cửa động phía dưới lại, ngăn không cho vật nam tính đong đưa ra vào dưới hạ thể.

Mộ Trạch Vũ siết chặt lấy vòng eo tinh tế của cô nàng, thắt lưng thúc mạnh về phía trước, con ngươi màu hổ phách hằn lên tia máu đó, giọng nói khàn đặc cất lên, vọng đến bên tai Bạch Ngọc Cẩm.

""Còn chạy trốn nữa không? Hử?""

Không để cho người con gái có cơ hội được trả lời lại, tốc độ xâm chiếm của Mộ Trạch Vũ vô cùng tàn khốc, tần suất ra vào mãnh liệt khiến cho người ta kinh hãi.

""Một lần nữa em dám bỏ trốn, tôi lập tức đánh gẫy chân em! Để xem lần sau em còn chân để mà tự ý rời khỏi dinh thự, theo kẻ khác đến một nơi chỉ toàn là tệ nạn hay không! Nếu như tôi không phát hiện ra mọi chuyện kịp thời, thì có phải em đến chốn truỵ lạc kia tìm gã đàn ông bỉ ổi khác để thoả mãn bản mình mình có đúng không? Nhóc con, có phải em chê thể lực của tôi không tốt để thoả mãn cơ thể của em có phải không? Được, đêm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ!""

""Uhm… sâu quá… chậm thôi… đừng đẩy vào nữa mà… làm ơn… aaa… hức...""

Lối vào đột ngột ngoạm chặt lấy thân vật cứng, Mộ Trạch Vũ dừng lại động tác, khuôn mặt chưa thoả mãn du͙© vọиɠ ngửa lên thở rít một hơi thật sâu. Ánh mắt chất chứa bao tia phức tạp nhìn về phía tấm lưng đang không ngừng run rẩy của người thiếu nữ, trên làn da trắng mịn ấy còn lưu lại bao nhiêu dấu vết ám tình mà hung thủ để lại.



Không chần chừ thêm giây phút nào, Bạch Ngọc Cẩm nhẹ nhàng uốn éo mông tìm đường thoát ra khỏi sự giam cầm phía hạ thể kia, nào ngờ thắt lưng bị Mộ Trạch Vũ giữ chặt lại, vật nam tính rút ra được phân nửa theo đà tác động của đôi bên mà một lần nữa nương theo lối vào, thúc thật mạnh khiến thân mình trượt sâu vào bên trong. Sâu đến nỗi chạm vào điểm mốc tận cùng, kí©h thí©ɧ đến cơ quan nào đó mở cửa để xả lũ.

Nước xuân lại một lần nữa tuôn trào làm cho cánh hoa trở nên ướŧ áŧ hồng hào, số còn lại tưới lên vùng gò đồi giữa hai chân của người đàn ông, chút ít vương lên da thịt chảy xuống kéo dài hai bên bắp đùi săn chắc của Mộ Trạch Vũ.

"A a a... ra mất... Trạch Vũ... cầu xin người... đừng đẩy nữa..."

Phía dưới hạ thể không ngừng đong đưa, tần suất ra vào ngày một nhanh hơn so với lúc ban đầu, không ngừng kí©h thí©ɧ mạch nước ngầm hiếm hoi ẩn sâu bên trong hang động làm nó tuôn trào thêm vô số lần không điếm xuể, theo đà ra vào mà bắn tung toé, vương đầy trên bắp đùi rắn chắc của người đàn ông, phần còn lại rơi xuống thẫm đẫm một mảng drap giường trắng.

Chất lỏng trắng đυ.c hoà quyện với sắc đỏ, thêu mình trên nền trải trắng tinh, chẳng khác nào đoá hoa hồng nhỏ thuần khiết bung nở giữa cơn mưa tuyết đầu mùa.

Càng xâm nhập vào sâu bên trong, càng hiểm trở bấy nhiêu.

Hang động mê người ra sức hút lấy vật thể lạ, lớp hàng rào phòng bị thi nhau phóng kích ra chất nhờn, hệt như một thứ bôi trơn nhằm đùn đẩy dị vật ra bên ngoài.

Cằn nhỏ của cô gái bị bàn tay thô ráp nắm chặt lại, bên tai truyền đến chất giọng khàn đặc đầy dục tính của người đàn ông, hơi thở nam tính phà vào vành tai mẫn cảm khiến thân thể của Bạch Ngọc Cẩm càng thêm nóng nực, hai bên thái dương nhễ nhại mồ hôi.

""Nha đầu, sao người em lại nóng vậy chứ? Vừa hay cơ thể của tôi có tính lạnh, để tôi giúp em hạ nhiệt cơ thể xuống, được không?""

""Huhm… không thích... dừng lại… ha…""

Trong cơ thể của người con gái từ đầu đến cuối khó chịu không thôi, tựa như trong người xuất hiện một ngọn lửa nhom nhem bén cháy, gặp phải tác động kí©h thí©ɧ từ bên ngoài lập tức thổi bùng lên, rạo rực nóng ran như muốn thiêu đốt lên tâm hồn bạch ngọc của cô nàng.

Điên mất thôi! Du͙© vọиɠ là thứ khiến người ta dễ sa ngã vào nhưng lại khó tìm đường để thoát ra bên ngoài.

Bất thình lình Mộ Trạch Vũ lật người cô lại, đem cô nằm đối diện trước mắt mình. Con trăn to lớn theo động tác của người đàn ông mà xoay tròn một vòng bên trong vách động, chà sát vào hàng nghìn chiếc miệng nhỏ ẩm ướt phía bên trong.

Đối diện với ánh mắt mị hoặc của người đàn ông, Bạch Ngọc Cẩm bất giác rùng mình, càng khiến cho cửa hang động đóng mở đột ngột làm tăng ham muốn của anh.

""Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu! Bạch Nhược Châu, đêm nay em đừng hòng ngủ được.""