Thần trí của người con gái dần trở nên mông lung, không phân biệt rõ đâu là thực, đâu là hư.
Người đàn ông vứt bỏ tôn nghiêm của mình sang một bên, ghé sát vào bên tai Bạch Nhược Châu, giọng nói trầm tĩnh vang lên, hệt như đang thao túng tâm lý của cô nàng.
"Bé yêu, mau giúp tôi thả con thú phía dưới xuống!"
Dịch thể trong hang động lênh láng tràn ra ngoài, vách thịt ở đó truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
Thú thật cô gái nhỏ cũng muốn một lần được đắm mình trong ý loạn trầm mê không có lối thoát kia, chỉ là tính cách của cô quá rụt rè, không dám chủ động trong chuyện tình cảm này.
Bạch Nhược Châu khẽ gật đầu nghe lời của anh, cơ thể dịch xuống phía dưới.
Thiếu tá Mộ biết điều, anh ngay lập tức buông tay ra khỏi chiếc eo thon nhỏ tinh tế của cô gái, thuận lợi để cô nửa nằm nửa quỳ giữa hai chân của anh.
Mộ Trạch Vũ khẽ nâng theo lên, để cho cô dễ dàng cởi bỏ chướng ngại vật trên người mình.
Dường như làm theo linh tính mách bảo, Bạch Nhược Châu cởi bỏ lớp quần rằn ri bên ngoài, sau đó kéo chiếc quần Calvin Klein xuống.
Không còn lớp gò bó ở bên ngoài, bộ phận nam tính thoát khỏi chiếc l*иg giam giữ ngay lập tức đứng sừng sững giữa hai chân, tư thế hiên ngang đầy tính quyết chiến.
Mộ Trạch Vũ vươn tay ra, chạm vào đôi môi mềm mại của cô gái, vuốt nhẹ một đường vào cánh môi dưới, anh khẽ mỉm cười nhìn cô.
"Ngậm nó vào đi!"
Người con gái có chút do dự, sau cùng không chống đối lại nổi bản tính ham muốn của người đàn ông. Cô phục tùng nghe theo những gì mà anh điều khiển, miệng nhỏ hé mở, khuôn mặt từ từ cúi xuống.
Đầu lưỡi trơn ướt vụng về bao phủ lên đầu nấm phấn hồng kia, cái ót bất ngờ bị vị thiếu tá cấm dục khống chế, anh dùng một lực vừa đủ, thô lỗ ấn mạnh đầu của cô xuống.
Khoang miệng truyền đến một mùi tanh nhàn nhạt, cổ họng bị đâm thọc không thương tiếc, nước bọt không kịp nuốt xuống ngay lập tức bao phủ lên m.ã mắt, sau đó chảy dọc thân mình rắn rỏi, một chút ít bị trào ra bên ngoài.
Vật cứng thô tráng, kích thước cực đại hệt như lưỡi dao sắc bén lướt qua đầu lưỡi hồng nhuận kia, thắt lưng Mộ Trạch Vũ đẩy mạnh một đường về phía trước, tấn công dồn dập vào vòm miệng nhỏ bé xíu kia.
Trong khoang miệng của cô gái vô cùng nông cạn, đồ vật cứng rắn chưa vào hết phân nửa đã bị mắc kẹt trước cổ họng của cô. Bạch Nhược Châu chật vật, đầu lưỡi liếʍ láp không theo đuổi được tốc độ ra vào của người đàn ông.
Bạch Nhược Châu cảm nhận được khoé miệng của mình bị vật cứng xâm chiếm kéo căng sang hai bên như muốn xé toạc đôi môi của cô, miệng nhỏ đóng mở đều đặn theo động tác đưa đẩy, tránh tình trạng để hàm răng cắn phải thân cán.
Chỉ vì nương theo thứ đồ vật đó, cơ hàm của Bạch Nhược Châu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tê nhức muốn dập xuống nhưng lại chẳng thể làm được. Cô gái nhỏ bất lực, nước mắt sinh lý tuôn rơi, hai tay chỉ biết đánh nhẹ vào cơ đùi săn chắc của người đàn ông, ra hiệu anh dừng lại.
"Châu Châu, ngậm sâu chút nữa đi em!"
Thiếu tá Mộ một bên dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ, bên còn lại thô lỗ thâm nhập vào sâu hơn, khiến cho Bạch Nhược Châu cảm thấy nghẹn thở, ngửa đầu muốn phun ra thứ thô dài kia nhưng cần cổ bị người đàn ông giữ chặt lại không để cho một đường để thoái lui.
Cô gái nhỏ bật khóc nức nở, đáng thương cố gắng ngậm hết qu.y đầu cực đại của đối phương, cổ họng căng đầy món ói dịch thể có mùi vị lạ ra khỏi khoang miệng nhưng lại bị đùn đẩy vào.
Mộ Trạch Vũ cắn chặt lấy môi dưới, hai tay nắm lấy đầu của cô, thọc vào rút ra trong khoang miệng nông cạn vài chục cái, cổ họng gầm rú một hơi. Một luồn điện tích tụ lại phía đỉnh đầu, mỏ rùa lúc này bị kí©h thí©ɧ mà hé mở, một luồng sóng triều từ bên trong ống dẫn tuôn trào, lấp đầy chiếc miệng nhỏ nhắn đáng yêu của cô nàng.
Bạch Nhược Châu trừng mắt ngạc nhiên, một lượng lớn tinh tuý theo đà nuốt nước bọt mà trôi dọc từ cổ họng xuống dưới bụng.
Cô ngay lập tức nhả ra thứ đồ vật thô tráng kia, khoảng cách giữa hai đầu kéo ra sợi chỉ bạc, Bạch Nhược Châu vội vã ôm lấy l*иg ngực không ngừng ho khan. Mộ Trạch Vũ gấp gáp, ôm lấy cô gái nhỏ vào trong lòng, bàn tay anh vuốt dọc sống lưng của cô.
"Mùi vị không tồi chứ?"
Anh khẽ thì thào bên tai cô, Bạch Nhược Châu bị tính cách ngông cuồng của anh làm cho tức giận không dám nói thành lời.
Bạch Nhược Châu đưa tay lên định quyệt đi vệt nước đang đọng trên khoé môi nhưng lại bị người đàn ông ngăn cản.
Cô gái nhỏ giận dữ, trừng mắt nhìn anh, giọng nói cực kì phẫn uất.
"Tên cáo già không biết giữ liêm sỉ này!"
Nghe lời oán trách của cô nàng, Mộ Trạch Vũ chỉ biết cười trừ. Anh lật người lại, đem cô nằm ở dưới thân mình, tay anh ôm lấy một bên mặt của cô.
"Mèo hoang, em tức giận sao?"
Đúng là mèo hoang nhỏ của thiếu tá Mộ tức giận rồi.
Cô oán hận nhìn anh, hận không thể dùng ánh mắt này siết chặt cổ người đàn ông.
"Hừ! Tên đàn ông đểu cáng này, anh đừng động vào em!"
Bạch Nhược Châu hất tay người đàn ông ra khỏi mặt mình, nhưng chiếc cằm nhanh chóng bị tên đểu cáng này thâu tóm, ép cô phải đối diện ánh mắt nhuốm đầy du͙© vọиɠ của hắn.
"Đúng là mèo hoang nhỏ của tôi tức giận rồi!"
Anh cúi sát xuống khuôn mặt của cô, đặt nụ hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi.
"Kĩ thuật lần đầu quyến rũ đàn ông của em rất tốt đó, cô bé!"
Bạch Nhược Châu hừ lạnh, cô thật sự tức giận rồi, không muốn cãi cùn với tên cấm dục như anh nữa. Chỉ muốn trốn chạy khỏi cái bẫy của tìиɧ ɖu͙©, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt chân ở lại, kéo xuống phía dưới cùng anh đắm chìm những thứ hoan lạc.
"Bé con, nói cho tôi biết, mùi vị của tôi thế nào!"
Cô gái nhỏ hơi nghiêng mặt sang một bên, trề môi than vãn.
"Chẳng ra cái gì hết! Tanh chết đi được!"
"Vậy sao?" Người đàn ông cau mày, ánh mắt quét quanh đôi môi của cô.
"Khó nuốt vô cùng!"
Bạch Nhược Châu gằn từng câu từng chữ một, ai oán không có cách nào xoá sạch.
"Tôi không nghĩ như vậy!"
Người đàn ông ngoan cố, luôn cho mình cái gì cũng đúng. Bạch Nhược Châu cạn lời, không thèm chấp nhặt lời cãi cùn của anh, bất mãn tiếp tục nói.
"Nếu anh không tin, có thể nếm thử mùi vị của chính mình!"
Mộ Trạch Vũ kinh ngạc, vẻ mặt ấy thoáng chốc vụt tắt. Anh khẽ cười, không ngờ mèo hoang nhỏ này khó thuần hoá đến như vậy. Chắc có lẽ anh cần một khoảng thời gian dài để rèn luyện cộng với răn đe, có như vậy thú xù lông này mới ngoan ngoãn nghe theo những gì mà anh ra lệnh.
"Ý kiến không tồi!"
Lời nói vừa dứt, hai tay Mộ Trạch Vũ ôm chặt lấy hai bên gò má trắng hồng của cô gái, đôi môi bạch tình ép xuống, bao phủ lên cánh môi ướŧ áŧ vẫn còn đang đọng lại hương vị của chính mình.
Nhẹ nhàng viền quanh khuôn môi, sau đó khuấy đảo bên trong khoang miệng, bắt chước động tác thọc vào rút ra của vật cứng không xương, dây dưa quấn quýt lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô gái.
Sau một hồi triền miên đưa đẩy, Mộ Trạch Vũ rời khỏi môi cô, anh cười nhẹ nói nhỏ bên tai cô.
"Mùi vị không tệ một chút nào như em nói!"
Bên trong khoang miệng trộn lẫn hương vị của người thiếu nữ, càng gặm nhấm càng cảm thấy vị ngọt bao phủ trên đầu lưỡi, khiến cho thiếu tá cấm dục trầm mê không thể thoát ra được.
"Rất ngọt! Càng nếm thử tôi cảm thấy mình mơ mồ như đang say rượu!"
Vị ngọt trong đó vô cùng lạ lẫm, có vẻ như loại vị này độc nhất vô nhị, không có ai ngoài cô gái nhỏ sở hữu được ngũ vị trầm sắc này. Đặc biệt khi nó còn tồn tại bên trong khoang miệng của người thiếu nữ, càng nhâm nhi Mộ Trạch Vũ cảm thấy mình như được nếm thử thứ rượu mà chỉ có cơ thể cô nàng ấp ủ tạo ra. Càng thưởng thức càng khiến cho một người quân nhân luôn có kỷ cương, nói không với rượu bia những lại say đắm trong nồng độ cồn của phái nữ ban tặng.