Đôi mắt hạnh long lanh đầy phong tình ngập trong tầng sương mỏng, cánh môi anh đào mềm mại mấp máy đầy khiêu gợi. Khuôn mặt ngọt ngào của người thiếu nữ ngẩng lên nhìn sắc mặt lạnh băng của Mộ Trạch Vũ, rụt rè vươn tay ra, năm ngón tay đan vào bàn tay to khoẻ của người đàn ông, bao nhiêu lời ấm ức thoát khỏi cuống họng bỗng hoá thành âm điệu nhẹ nhàng đầy nũng nịu.
"A Mộ..."
Người đàn ông cong môi cười, anh sấn lại gần con mồi đang rụt rè sợ hãi kia, con ngươi màu hổ phách kiêu ngạo chất chứa vài phần nhu tình, Mộ Trạch Vũ thấp giọng nói nhỏ bên tai cô.
"Cho tôi một thứ!"
Bạch Nhược Châu hơi nghiêng đầu sang một bên, chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, sau vài phút im lặng cô gặng hỏi lại người đàn ông.
"Cho gì?"
Ngón tay trỏ của Mộ Trạch Vũ chỉ vào đôi môi mỏng đang khép hờ của mình, anh kiêu ngạo đáp lại câu hỏi ngây thơ của cô.
"Hôn tôi! Đổi lại em sẽ có chúng!"
Khuôn mặt của Bạch Nhược Châu càng thêm tầng rặng mây hồng, cô cố tránh mặt ra xa, nhưng phía sau lại là bức tường lạnh lẽo.
Cô gái nhỏ lén nhìn sắc mặt của anh, vô tình bắt gặp ánh mắt đầy thâm tình của Mộ Trạch Vũ. Trong lòng cô căng thẳng vô cùng, ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay của người đàn ông, động tác hết sức nhẹ nhàng hệt như mèo cào, Bạch Nhược Châu nhỏ giọng than trách.
"Đừng... vừa nãy... vừa nãy chẳng phải anh đã... đã cưỡng hôn em sao?"
Bạch Nhược Châu lắp bắp, mất nửa phút mới nói thành tiếng. Khi nói cô thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình do căng thẳng, mồ hôi thẫm đẫm vầng trán.
"Chỉ mới có vài phút gặp nhau, cánh môi của em bị anh cắn thành ra thế này rồi! Vậy mà anh còn muốn..."
Nếu như người ngoài không biết Bạch Nhược Châu bị con hắc thú đói khát này gặm nhấm đôi môi này từ nãy đến giờ, ắt hẳn họ nghĩ cô vừa trải qua một ca phun xăm môi.
Bây giờ chỉ cần chạm nhẹ vào cánh môi dưới, ngay lập tức cơn đau tấy truyền đến, khiến Bạch Nhược Châu nhăn mày ai oán kêu đau.
"Từ hồi nào nhỉ? Sao tôi lại không nhớ nhỉ?"
Người đàn ông trơ trẽn, vô sỉ đến thế là cùng. Anh không thèm để ý đến hình tượng của mình, đòi hỏi cô phải chủ động hôn môi anh, đổi lại Bạch Nhược Châu mới có đồ để mặc, bằng không anh sẽ cưỡng hôn cô ngay tại đây.
Nhìn thấy người con gái đang còn do dự, Mộ Trạch Vũ không kiên nhẫn chờ đợi. Bàn tay to khoẻ vươn ra, đầu ngón tay mang theo vết chai sần theo năm tháng huấn luyện đầy gian khổ không ngừng mơn trớn bụng đùi non mềm của ai kia.
"Tự mình chủ động hay để tôi đè em ra làm?"
Cô bị động tác của Mộ Trạch Vũ làm cho sợ hãi, bất đắc dĩ, Bạch Nhược Châu phải kiễng cao chân của mình lên, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ người đàn ông, chủ động vươn đầu lưỡi ra phác hoạ hình dáng đôi môi mỏng bạc tình của anh.
Người đàn ông thuận theo cô mà mở miệng ra, Bạch Nhược Châu theo đà mà trượt đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh. Học cách vươn lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách trong miệng cũng giống như anh hôn môi cô ban nãy.
Nhưng động tác vụng về của cô nàng càng khiến cơ thể của ai kia thêm nóng rực, linh hồn ác quỷ đang không ngừng gào thét, tìm cách phá bỏ lớp xiềng xích phòng bị.
Mộ Trạch Vũ càng không thể kiên nhẫn thêm giây phút nào nữa, ngay lập tức khống chế lấy cái ót của cô gái, đầu lưỡi vươn tới với lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ mềm mại kia, cháo đảo lên xuống không ngừng. Hết cắn rồi lại mυ"ŧ chặt, anh tham lam mà càn quét trong khoang miệng cô, đầu lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách hệt như đang tìm kiếm nguồn mật quý hiếm, không ngừng thôi thúc mật ngọt tràn ra để mà hút lấy hút để.
Người đàn ông có tính thù dai vô cùng, trả thù vết cắn cô đã để lại trên môi mình, anh cũng quay sang cắn mạnh lên khoé môi của Bạch Nhược Châu, giống như đang để lại dấu vết, đánh dấu chủ quyền bất khả xâm phạm.
"Uhm... khó thở..."
Bạch Nhược Châu mở lớn cơ miệng để không khí tràn vào trong khoang miệng, cổ họng phát ra thứ âm thanh kiều suyễn, càng làm khơi mào cuộc chiến đầy nảy lửa sâu thẳm dưới đáy lòng của người đàn ông.
Song, Mộ Trạch Vũ vẫn cố kiềm chế ngọn lửa cực hạn xuống đáy lòng, lưu luyến buông bỏ cánh môi đã bị mình ngấu nghiến làm cho sưng phù lên, giọng nói nhuốm đầy nɧu͙© ɖu͙©.
"Vào trong thay đồ!"
Anh đưa đồ cho người con gái. Chỉ thấy cô e thẹn nhận lấy đồ từ tay anh, hai chân nhanh chóng chạy vọt vào trong phòng tắm.
Người đàn ông cúi đầu xuống nhìn về phía hạ thể của mình, nơi người anh em nóng nảy kia sớm đã dựng lều cắm trại. Cảm giác ngứa ngáy khó chịu ập đến, Mộ Trạch Vũ ngay lập tức rời khỏi căn phòng lưu lại hương thơm vấn vương của cô gái, đi lên phòng tắm trên tầng ba thay quần áo đã bị ướt.
Bạch Nhược Châu nhìn bộ đồ trong tay mình, trong đại não hiện vô vàn câu hỏi tìm lời giải đáp.
Trong trí nhớ, nguyên chủ và người đàn ông không tiếp xúc với nhau nhiều, đến cả dành ra một buổi đến trung tâm mua sắm đều không có. Ấy vậy mà những bộ đồ mà anh vừa mua về, từ nội y đến chiếc đầm thiết kế kiểu cúp ngực này, số đo hoàn toàn vừa vặn với cơ thể của cô.
Bạch Nhược Châu gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên, cô lại gần vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp, cởi bỏ từng lớp vải ướt trên người xuống, sau đó ngâm mình trong bồn nước ấm. Cô thả lỏng toàn thân, mí mắt nặng trĩu như có thứ gì đó đè xuống.
Đột nhiên cô cảm giác đầu choáng váng vô cùng, ngón tay thon dài đưa lên day nhẹ hai bên thái dương, đầu lắc qua lắc lại vài cái để kí©h thí©ɧ thần kinh tỉnh táo.
Đến cuối cùng, lý trí không thể đấu thắng lại nổi cơn mệt mỏi đang hoành hành trong cơ thể, đôi mắt phượng xinh đẹp từ từ nhắm lại.
Bạch Nhược Châu dường như rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, trên gương mặt trắng hồng kia vẫn vương lại một chút mệt mỏi.
Không biết thời gian trôi qua được bao lâu, cửa phòng tắm đột ngột bị ai đó mở ra. Thân ảnh cao ráo của người đàn ông ngay lập tức xuất hiện, nửa trên phơi bầy cơ ngực cùng với cơ bụng đầy cuốn hút, nửa thân dưới mặc một chiếc quần rằn ri.
Mộ Trạch Vũ dựa lưng vào bức từng bằng men sứ, đôi mắt chim ưng sắc bén liếc nhìn về phía người đang ngâm mình trong bồn tắm. Anh cau mày, đưa mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay trái, giọng nói trầm mặc thốt khỏi cuống họng.
"Mèo lười, đã bốn lăm phút trôi qua rồi! Em tính mắc màn ngủ ở đó luôn sao?"