Bạch Nhược Châu cứ nghĩ bản thân mình đang bị lạc trong giấc mộng không có lối thoát, cô ngay lập tức giơ tay tát mạnh vào mặt mình.
Cảm thấy không đủ, Bạch Nhược Châu thậm chí cắn mạnh vào mu bàn tay của mình, mạnh đến nỗi vết cắn thiếu chút nữa thì rướm máu.
Cơn đau ập đến, Bạch Nhược Châu thấy cảnh vật trước mặt không thay đổi, lúc bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình không phải đang nằm mơ.
Cô uể oải rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Lúc này một cơn gió mát lạnh từ phía bên ngoài luồng vào, làm tung bay mái tóc đen nhánh của người thiếu nữ, nô đùa trong không khí.
Bạch Nhược Châu cảm nhận được toàn thân mình rét run trong giây lát, sống lưng lạnh buốt. Cô theo phản xạ mà hai tay ôm trọn lấy cơ thể mình, cảm nhận được da thịt sởn gai ốc, lông tơ gáy dựng đứng. Bạch Nhược Châu thắc mắc, rõ ràng tiết trời mùa thu mát mẻ, tại sao lại có cơn gió đột ngột lạnh ngắt hệt như giữa đông như vậy chứ?
Phía bên truyền đến tiếng gõ cửa, thấy cô không hồi âm, người giúp việc lớn tiếng vọng vào bên trong.
"Tiểu thư, Khắc tiểu thư muốn gặp cô!"
Bạch Nhược Châu lúc này mới bình tĩnh nhìn về hướng cửa phòng, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ đặt trên chiếc bàn nhỏ kê cạnh đầu giường.
Đã ba rưỡi chiều, là thời gian cô có hẹn với Khắc Duệ ra ngoài.
Bạch Nhược Châu ngay lập tức định thần lại, nhắc nhở người giúp việc mấy câu, còn mình nhanh chóng lấy quần áo chạy vội vào trong phòng tắm, gột rửa lớp mồ hôi khó chịu trên người.
Khi cô xuống dưới phòng khách, thấy Khắc Duệ đã chờ sẵn ở đó.
Vào bốn giờ chiều hàng ngày, Khắc Duệ có thói quen đi bơi để rèn luyện thể hình.
Bạch Nhược Châu từ nhỏ vốn đã sợ nước, nhất việc bơi lội cô cực kỳ căm ghét.
Bởi vì năm Bạch Nhược Châu lên sáu tuổi đã từng bị đuối nước một lần, kể từ ngày đó nó đã trở thành bóng ma tâm lý theo cô suốt mấy năm qua.
Nhưng việc bơi lội đã nằm trong lịch trình của Khắc Duệ, cô ấy không thể đi ngược lại kế hoạch của mình. Bất đắc dĩ, Bạch Nhược Châu phải theo chân cô nàng đến trung tâm bơi nội.
"Khắc Duệ, cậu bơi với ai vào giờ này?"
Khi đến nơi, Bạch Nhược Châu ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhìn xung quanh cũng không thấy ai khác ngoài hai người.
Khắc Duệ để đồ đạc của mình sang một bên, vươn vai một cái sau đó mới trả lời câu hỏi của đối phương.
"Mình không thích nơi đông người. Thường thường trung tâm sẽ mở cửa vào lúc năm giờ chiều, nhưng người tiếp quản nơi đây là anh họ của mình. Biết mình ngại tiếp xúc với đàn ông lạ mặt cho nên anh ấy mới ưu tiên cho mình vào đây luyện tập sớm hơn so với dự định!"
Bạch Nhược Châu đương nhiên hiểu tính tình của Khắc Duệ, cô ngay sau đó nhoẻn miệng cười, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn mà nhìn lấy cô bạn thân.
"Cậu chăm tập thể hình như vậy đề ấp ủ âm mưu tìm ông xã lý tưởng cho đời mình chứ gì? Điều kiện của cậu cũng thuộc dạng khá giả, mà thể hình đẹp như vậy phơi bày trong bộ đồ bơi quyến rũ, mình nhìn mà cũng phải mê theo bảo sao có hàng tá người muốn theo đuổi cậu!"
"Bớt suy diễn đi bạn của tôi ơi..."
"Biết đâu... một cuộc tình lãng mạn đang chờ cậu ở phía trước đó."
Bạch Nhược Châu ngoan cố, trêu chọc cô bạn thân của mình.
Khắc Duệ quay sang trừng mắt cô, sắc mặt tối sầm lại, một tay vươn ra nắm lấy bả vai của cô, tay còn lại siết chặt thành đường quyền.
"Bạch Nhược Châu, câu đang ngứa đòn đúng không?"
Mỗi lần Khắc Duệ tức giận y như rằng sẽ gọi cả họ lẫn tên của đối phương, trông cô nàng chẳng khác gì một con quỷ dữ đến từ địa ngục, sát khí đằng đằng bao phủ toàn thân.
Đàm Hoa Đào ngay lập tức xua xua tay, hành động như muốn xoa dịu đi cơn tức giận đang bùng cháy mãnh liệt trong người cô bạn.
"Thôi nào, mình chỉ nói đùa thôi mà! Cậu đừng có như vậy mà!"
Khắc Duệ rời tay khỏi vai cô, sau đó chốt hạ một câu.
"Mình cực kỳ ghét đàn ông!"
"Sao vậy? Cậu cũng bị đá hay sao?"
"Này! Mình không có thói vụиɠ ŧяộʍ sau lưng như cậu hiểu chưa?"
Khắc Duệ vươn tay tới, củng một cái rõ đau vào giữa trán của cô.
"Ui da, cậu làm mình đau đó!"
Bạch Nhược Châu ngay lập tức ôm lấy cái trán bỏng rát của mình, trề môi tỏ ra uỷ khuất.
"Lẽ nào vì... vì anh rể của cậu sao..."
Chị gái của Khắc Duệ là Khắc Như, cũng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, bị người chồng chung chăn gối lạnh nhạt, giống hệt như cô ở kiếp trước. Chồng thì mới sáng sớm đã rời khỏi nhà làm việc, đến tận đêm khuya mới trở về nhà. Ban đầu Khắc Như nghĩ do tính chất công việc nên chồng mình mới sớm đi muộn về như vậy, cho nên cô ấy không có cảnh giác mấy.
Phải đến khi con giáp thứ mười ba xuất hiện đã phá vỡ cuộc sống hôn nhân vốn đang hạnh phúc của Khắc Như
Cô ta không biết một chút liêm sỉ gì, trực tiếp đến nhà dằn mặt với chính thất. Nói rằng cô ta hiện đang mang trong mình dòng máu của chồng cô, ban đầu Khắc Như không tin, phải đến khi cô ta đưa bằng chứng ra, cô ấy mới phát hiện chồng mình đã nɠɵạı ŧìиɧ gần một năm.
Mọi việc đã bị phơi bày, chồng Khắc Như ngay lập tức lật mặt, đòi ra toà ly hôn với cô ấy.
Khắc Như muốn níu khéo nhưng không thành, bất đắc dĩ phải hạ bút ký vào đơn ly hôn.
Đã hơn một tháng qua Khắc Như vẫn chìm đắm trong sự đau buồn chưa dứt ra được.
Nhìn hoàn cảnh hiện tại của chị mình, Khắc Duệ càng không tin tưởng vào đàn ông, cô nàng thề rằng thà độc thân còn hơn phải nếm thử trăm đắng ngàn cay của cuộc tình này.
"Tiểu Châu, cậu thương chị mình thì đừng có nhắc đến chuyện đó được không? Nhắc lại chỉ khiến mình điên tiết muốn xông đến tận nhà đấm cho hắn ta một trận nhừ tử rồi!"