Thứ bảy của một tuần sau đó, chạng vạng lúc năm giờ chiều tại tầng ba của Nhạc viện.
Phòng luyện đàn số 001 là căn phòng đầu tiên trên tầng ba, chìa khoá của nơi này đang nằm trong tay tôi. Chúng tôi đã hẹn gặp nhau vào buổi tối nhưng tôi đã cố ý đến sớm, tôi muốn đến đây trước để chờ đợi.
Khoảnh khắc bước đến tầng ba kia, tôi nhìn thấy bóng một người đứng trước phòng luyện đàn số 001 đang dựa vào cánh cửa, tôi có thể nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy, dọc theo xuống dưới là hộp đàn trong tay, trên những ngón tay của người này vẫn còn những băng vải màu trắng.
Bóng lưng tối hôm đó cùng với thân ảnh nghiêng nghiêng trước mắt tôi lúc này chồng lên nhau.
Tối đó vậy mà tôi không phát hiện ra, anh ấy là người mà tôi quen biết, chúng tôi còn từng biểu diễn cùng nhau——
Người này đã từng là concert master (1) của dàn giao hưởng Nhạc viện.
(1)= Qua quá trình lâu dài, số lượng và chủng loại nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng có thể thay đổi, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo bốn bộ nhạc khí chính: Bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng và bộ gõ. Ngoài ra còn một số nhạc cụ có thể bổ sung như piano, đàn Harp (đàn hạc cầm), ghi-ta, saxophone…Strings (Các đàn dây) Các đàn dây chiếm phần lớn dàn nhạc và được xếp ngay trước nhạc trưởng. Chúng cũng chơi phần lớn giai điệu chính của tác phẩm.Violin I (Vi-ô-lông thứ nhất) Bè này gồm các violin chơi bè cao hơn trong tác phẩm, cũng vì thế chúng cũng là bè của dàn dây chơi giai điệu chính. Đây là một trong những bè quan trọng nhất của dàn nhạc. Người ngồi hàng đầu và gần khán giả nhất của bè này cũng có vai trò quan trọng. Người này được gọi là Concert master (hoặc Leader tại Anh) đóng vai trò giống người lớp trưởng. Concert master sẽ làm nhiệm vụ chỉ đạo các nhạc cụ so dây cho đúng đầu mỗi buổi hòa nhạc (Concert). Trong các tác phẩm, có những đoạn có violin độc tấu thì Concert master sẽ đảm nhiệm.
Lục Tảo Thu.
Tự nhiên tôi lại nhát gan không dám bước lên trước, dẫu sao người đó cũng là master ở trên cao vời vợi.
Tôi trước đây cũng không nói chuyện gì nhiều với anh ấy, vài lời thưa thớt cũng chỉ là chuyện liên quan đến buổi diễn tấu.
Chẳng qua khoảng một năm trước có nghe được chuyện anh ta bị thương nên tạm thời nghỉ học, cũng rời khỏi dàn nhạc giao hưởng.
Lúc trước anh ấy luôn là một nghệ sĩ có trình độ kỹ thuật biểu diễn chuẩn chỉnh giống như trong sách giáo khoa, thế nhưng để có thể bộc lộ cảm xúc như tối đó trong phòng nhạc thì tôi chưa từng thấy qua, chẳng trách mình không nhận ra được người này.
Tôi đứng yên tại chỗ, khi anh ấy quay đầu lại nhìn thấy tôi, trên gương mặt trong dàn nhạc vẫn luôn không có cảm xúc gì, vậy mà lúc này lại khẽ hiện ra nụ cười nhàn nhạt mà tôi chưa thấy bao giờ.
“Tôi đến muộn rồi.” Tôi vội bước lên trước đi mở cửa.
Anh ấy tránh sang một bên, đứng ở đằng sau tôi nói rằng: “Là do tôi đến sớm.”
Sau khi bước vào tay chân tôi có hơi lúng túng không biết đặt ở đâu, “Anh,” tôi bê một chiếc ghế đến cho anh ấy, “Anh ngồi đi.”
Người kia không ngồi xuống còn mở hộp đàn ra, nói: “Bắt đầu thôi.”
“Ồ ồ.” Tôi vội vàng mở nắp đàn lên, “Tập bài nào ạ?”
“《Muốn được yêu anh》.” Anh ấy trả lời.
Đầu ngón tay tôi đặt trên những phím đàn có hơi do dự một chút, “Cái, khụ, cái người mà anh yêu kia, cậu ta sẽ không để bụng sao.”
“Cậu có ngại không” Anh ấy khẽ hỏi.
“Tôi, tôi… không ngại.” Tôi đáp lại cũng chẳng ra sao.
Anh ấy lại nói: “Ừ, em ấy cũng không ngại đâu.”
Chúng tôi cùng hợp tấu một bài, sau đó anh ấy lấy bút ra sửa lại vài nốt trên bản nhạc của đàn violin rồi đưa cho tôi xem, “Có phải thế này thì sẽ hay hơn không.”
Tôi liếc qua một cái, “Có phải hơi”, “Để tôi nghĩ xem nên nói thế nào”, “Mất đi phần yên tĩnh nhẹ nhàng so với bản nhạc ban đầu tôi làm, có hơi điên cuồng, hơi quá.”
Anh ấy thử kéo lại một lần, cảm xúc so với lúc nãy càng lớn hơn, dưới những kỹ thuật điêu luyện tôi vô cùng kích động gần như muốn quỳ rạp xuống trước mặt người này.
Tôi không khỏi thốt lên: “Đây có phải là đang dạy học đâu, Lục Tảo Thu.”
Anh ấy mỉm cười liếc nhìn tôi một cái, sau đó quay lại liếc xuống dây đàn của mình lại kéo thêm bản 《Giấc nghỉ trưa của Thần điền dã》(2) của Claude Debussy.
(2)= Nhạc phẩm Giấc nghỉ trưa của Thần điền dã có tên gốc tiếng Pháp là Prélude à l’après midi d’un faune, lấy nguồn cảm hứng từ một bài thơ của Stéphane Mallarmé, Debussy dùng tiếng sáo, những cung thanh thánh thót từ chiếc đàn hạc rồi bộ gõ để tạo nên cảnh núi rừng kỳ diệu, với suối trong, nước mát nơi thời gian như đọng lại vào một buổi chiều nắng nóng. Thần điền dã, mặt và thân người, đầu có đôi sừng và bốn chân như loài dê, vừa thức giấc, kín đáo ngắm nhìn những nàng thủy tiên vui đùa dưới ánh nắng mặt trời…Sau khi tôi lắng nghe xong, cảm thấy phong cách này quá lạ thường đồng thời lại không nhịn được tấm tắc khen ngợi, tôi nói: “Đấy không phải là 《Giấc nghỉ trưa của Thần điền dã》.”
Anh ấy đáp: “Đây là 《Giấc nghỉ trưa của Chung Quan Bạch.》
Ánh mắt tôi và của anh ấy cùng giao lại với nhau.
Người kia lại cười nói: “Có muốn nghe tôi đánh đàn piano không.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, “Anh muốn đánh bài nào?”
Anh ấy bắt đầu tháo băng vải trên tay xuống, “Cậu muốn nghe bài gì?”
“Có điều,” Anh ấy vừa tháo băng vừa cười nói, “Không được bắt nạt tôi đâu đấy.”
Tấm băng vải màu trắng được tháo xuống, đôi bàn tay thon có thể xưng tụng là hoàn mỹ không tỳ vết, trừ——
Vết sẹo phẫu thuật giữa mười kẽ ngón tay.
Anh ấy nhìn thấy tôi đang chăm chú nhìn vào ngón tay của mình, bèn giải thích: “Tôi không phải luyện đàn piano từ nhỏ, cho nên——” Anh ấy áp bàn tay của mình vào lòng bàn tay của tôi rồi nói, “Cậu thấy đó, tuy tôi cao hơn cậu một chút nhưng ngón tay của tôi lại không dài bằng cậu.”
“Cho nên vì để theo đuổi độ xòe lớn hơn giữa những ngón tay, anh đã đi làm phẫu thuật.” Tôi nói nhỏ.
Khi cắt đoạn da thịt giữa những kẽ tay ra sau đó nối lại chỉ vì độ xòe rộng hơn cho bàn tay để đánh được những bản nhạc khó hơn, thật sự là một người si mê âm nhạc.
Nhưng anh chỉ là một nghệ sĩ violin, anh đâu cần thiết phải như vậy.
Anh ấy ngồi xuống ghế đàn, bên cạnh tôi.
“《Thầy và trò》của Haydn (3). ” Anh ấy nói.
(3)= Franz Joseph Haydn (1732 – 1809), một đại diện xuất sắc cho âm nhạc nước Áo và âm nhạc cổ điển, là nhà soạn nhạc vĩ đại đầu tiên sau Johann Sebastian Bach, cũng được coi là cha đẻ của nhạc giao hưởng và cũng là cha đẻ của những bản nhạc bộ tứ đàn dây (Father of Symphony và Father of String Quartet).Tôi biết anh ấy chỉ đến piano four hands (4).
(4)= hay còn gọi là piano duet là hai người cùng chơi trên một cây đàn.Cái này tôi thạo lắm.
Lúc chơi đàn còn không nhịn được mà quay qua ngắm nhìn góc nghiêng của anh ấy, khoảng cách của chúng tôi rất gần, tôi có thể nhìn thấy hàng lông mi dài của người này đang nhẹ nhàng chớp động.
Anh ấy đẹp đến thế, một vẻ đẹp thuần khiết.
Người này bỗng nhiên dừng lại, trong phút chốc quay đầu qua đôi môi mỏng khẽ sượt qua cánh môi của tôi.
Tôi vội vàng đứng dậy, dường như sợ bản thân không tôn trọng anh ấy.
Người kia nhìn tôi một lát rồi cũng đứng dậy theo, “Khúc nhạc thế này đối với cậu mà nói có thể là quá đơn giản.” Dứt lời, anh ấy lại bắt đầu lau đàn và cây vĩ sau đó là cất lại vào trong hộp đàn của mình, rồi thu dọn bản nhạc.
“Tôi không cản trở cậu luyện đàn nữa.” Anh ấy quấn lại từng vòng từng vòng băng vải kia, tiếp theo là đặt tay lên chốt cửa của phòng luyện đàn.
“Đừng đi.” Tôi đứng sau anh ấy lên tiếng, “Tôi muốn chơi bản nhạc đó.”
Anh ấy mở cửa ra, “Thôi.”
Tôi bèn đuổi theo, nhưng lại không dám cản người lại, “Lục Tảo Thu——”
“Tôi biết anh muốn học đánh đàn piano, tôi dạy anh.”
Anh ấy quay đầu lại cười một cái rồi đáp, “Không phải tôi muốn học đàn đâu. Tôi chỉ là muốn cảm nhận thế giới của cậu một chút.”
“… Vậy thì sao anh lại đi làm phẫu thuật.”
“Có vài bản nhạc cậu chơi trong phòng luyện đàn, tôi không đánh được.”
Tôi nghẹn lời.
Anh ấy quay lại, xách hộp đàn lên muốn đi ra khỏi căn phòng này.
Đây là lời tỏ tình.
Còn rõ ràng hơn lời tỏ tình “Ánh trăng đêm nay thật đẹp”.
Chung Quan Bạch tôi, nếu như để anh đi vào lúc này thì tôi đúng là một thằng ngu.
Tôi ở phòng tập gym không phải là luyện cho có đâu.
Tôi vội chạy nhanh lên trước, xém tý nữa là ôm lấy anh ấy từ phía sau một cách kỳ cục rồi.
Nhưng cuối cùng vẫn là không dám.
Tôi vòng ra trước mặt anh ấy, “Đừng đi.”
Anh ấy cực kỳ bình tĩnh, “Hôm nay tôi không muốn luyện nữa.”
“Không luyện nữa.” Tôi nói, “Đến nhà tôi đi.”
Lục Tảo Thu hơi ngước mắt lên.
“Khụ!” Tôi vội vàng sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, “Ừm… trước khi anh rời khỏi trường để làm phẫu thuật, có thể tiếng tăm của tôi có hơi…” Tuy rằng cả viện đều biết tôi là một tên gay chơi bời đáng chết nhưng chắc cũng không đạt đến trình độ vua cᏂị©Ꮒ đâu nhỉ, “Với cả tôi là 0 cũng chẳng làm gì được anh cả, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh.”
Tôi nói ra một đống, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Tảo Thu không có gì thay đổi, “Không đi.”
“Thế chúng ta đến quán cafe, hay là đi ăn tối nhé tôi đột nhiên thấy đói quá——”
Lục Tảo Thu liếc nhìn tôi một cái, tôi nghĩ anh ấy thực sự rất biết kiềm chế cảm xúc.
“Vậy thì đi ăn.” Anh ấy đáp.
Chung Quan Bạch tôi vẫn luôn lạnh lùng tự luyến làm màu, duy chỉ có trước mặt Lục Tảo Thu lại mất đi ít nhiều khí thế, cho dù anh ấy có chút ý tứ gì đó với tôi nhưng tôi vẫn thấy mình yếu thế hơn.
Lúc ăn cơm tôi còn không nhịn được chạy đi kéo ghế cho Lục Tảo Thu.
Tôi, một 0, lại đi kéo ghế cho người ta.
Tôi cảm thấy điều này rất thần kỳ.
Lục Tảo Thu cảm thấy không quen cho lắm, bèn nói: “Không cần.”
Tôi lại cố ép anh ấy ngồi vào chiếc ghế có lưng tựa cao, còn giúp anh ấy mở khăn ăn rồi bày ra trước mặt Lục Tảo Thu.
Tôi cách anh ấy rất gần, nhưng không có chút cảm giác nào là mình đang bị nửa thân dưới khống chế cả, anh ấy sạch sẽ gọn gàng như vậy, một mặt cấm dục còn gầy nữa, ông đây chẳng có chút khao khát nào đâu.
Nhưng mà tôi chính là thích anh ấy đấy, nghe anh ấy kéo đàn nói chuyện là linh hồn của tôi có thể đạt được cao trào tám trăm lần rồi.
Khi món bít tết được đưa lên, tôi giúp anh ấy cắt hết thịt rồi mới đưa qua.
Lúc salad tới, tôi giúp anh ấy rót hết nước sốt rồi đặt cạnh tay anh ấy.
Tới thời điểm món mì nui được đặt lên bàn, thì tôi lại giúp anh ấy chuẩn bị dĩa.
Sau khi dùng xong bữa tối đến khi điểm tâm được mang lên, tôi vẫn cắt hết giúp anh ấy, bên cạnh còn để chiếc thìa chuyên dụng.
Những lúc còn lại, đôi mắt của tôi chính là nhìn vào anh ấy không chớp đến một lần, còn cười với Lục Tảo Thu nữa.
Người này cuối cùng cũng cười lên.
Anh nói: “Tôi không biết cậu là kiểu như thế đâu nhé.”
Tôi lại nói: “Tôi muốn đọc thơ cho anh nghe.”
Anh đáp, “Cậu đọc đi.”
Tôi trả lời: “Anh là đoá hoa lan giữa bóng tối, toả ngát suốt đêm dài.”
Anh ấy lần đầu tiên cười ra tiếng, nói, “Thơ hay.”
Tôi nói: “Khụ, tôi vẫn chưa đọc hết mà.”
Anh cười, “Rửa tai lắng nghe đây.”
Tôi đáp: “Anh là ánh trăng khuyết giữa bóng tối, toả sáng suốt đêm dài.”
Lục Tảo Thu tiếp tục cười cười rồi lại nhìn tôi, còn khẽ lắc đầu một cái tựa như bất lực lắm rồi.
Tôi lại nói: “Anh là cánh chim giữa bóng tối, suốt đêm——”
Tôi không nghĩ ra phải tiếp thế nào nữa.
Anh cau mày.
Cau mày mà cũng đẹp thật.
“Suốt đêm lưu lại trong cõi lòng em.” Tôi thấp thỏm nhìn vào anh ấy.
Lục Tảo Thu không cười nữa.
“Đương nhiên, nếu anh muốn dừng chân ở một nơi khác, tôi cũng——” tôi thật sự cứ đυ.ng phải người này là lại trở nên ấp úng, “Tôi cũng không thể quản được anh. Nhưng mà, tôi vẫn hy vọng anh dừng lại ở chỗ của tôi.”
Giữa hai hàng lông mày của Lục Tảo Thu khẽ gợn lên chút ý sầu nhàn nhạt.
“Chung Quan Bạch.” Anh ấy nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, “Tôi không có cách nào trả lời cậu được.”
“Bởi vì cậu ta sao?” Tôi hỏi, “Tối hôm đó tôi hỏi anh có yêu cậu ta không, anh đã nói rằng phải”. Là vì cậu ta à?” Nhưng mà sau đó tôi đã cho rằng, người đó là mình.
Chung Quan Bạch mày đừng có mất hết liêm sỉ như vậy nữa.Lục Tảo Thu lại đáp: “Không phải.”
Anh nghĩ một lúc, dường như là do dự qua một hồi mới khẽ lên tiếng: “Em ấy là cậu.”
Một chùm pháo hoa rực rỡ nổ bùm bùm trên đầu tôi, tôi vươn tay ra gạt toàn bộ ly đĩa trên bàn của cả hai sang một bên, sau đó chống hai tay về phía trước để gương mặt mình kề sát khuôn mặt của anh.
Tôi chẳng dám làm ra hành động hạ lưu khinh nhờn nào đối với anh ấy, mà chỉ có thể vô cùng chân thành nhìn vào đôi mắt người kia.
Tôi không phải đang làm trò hài hước đâu, chỉ là tại tôi thật sự căng thẳng quá, tôi nói: “Dừng chân lại trong lòng em đi.”
Anh ấy lại không cười.
Tôi cảm thấy Lục Tảo Thu không hạ quyết tâm từ chối tối, anh ấy thích tôi.
Nhất định là có chuyện gì đó, đáng để anh ấy phải do dự.
Tôi tiếp tục: “Có phải anh cảm thấy, chuyện, chuyện em đã từng hẹn hò ấy, nhưng em lại không để ý lắm, bởi vì em cảm thấy chuyện xá© ŧᏂịŧ không thật sự quan trọng đến thế.”
“So với chuyện ấy, em càng nguyện được nghe anh kéo đàn, cùng anh hợp tấu hoặc là cùng anh chơi trên một chiếc piano hơn, cái gì cũng được cả.”
“Có thể anh cảm thấy em không đáng tin, nhưng ít nhất hãy cho em một cơ hội. Anh xem em chỉ là 0, cho dù là một 0 lúc nào cũng hừng hực đi chăng nữa, em bảo đảm khi đến với anh, nếu anh không đồng ý em sẽ không làm gì cả. Em hứa sẽ không quyến rũ anh.”
Lục Tảo Thu nhìn sâu vào tôi, khiến tôi cảm thấy từ trong ánh mắt của anh ấy có thể nhìn thấy ánh sáng.
Tôi dường như đã cảm nhận thấy chiến thắng, thế là lại tiếp tục thuyết phục anh: “Em ấy à, quãng thời gian trước mới chia tay với người cũ. Anh ấy, nói thế nào nhỉ, ừm, cũng chất lượng lắm nhưng mà em…”
Khuôn mặt của Lục Tảo Thu bỗng nhiên tối lại, trong đôi mắt kia là một mảnh tối đen sâu thẳm, tôi đã chẳng còn nhìn ra điều gì nữa.
Anh ấy lấy ví tiền ra rồi đi thanh toán.
Ngay giây phút đó tôi cũng khựng lại, tôi không có đồng đội dốt như heo nhưng bản thân tôi chính là đồng đội heo của mình, lúc như thế này nhắc đến người cũ làm cái gì, còn cũng được lắm? Tôi có phải bị điên rồi không.
Khẳng định là tôi bị điên rồi.
Tôi vội chạy đến cản trước mặt anh ấy, không muốn để anh ấy phải thanh toán, kết quả là người này lại rút ra tấm thẻ nào đó mà tôi không biết là gì, đến mật mã cũng không cần nhập mà chỉ cần quẹt một cái thế là xong việc. Sau đó Lục Tảo Thu quay đầu lại, nói với tôi: “Xin lỗi.”
Người này chỉ để lại cho tôi một bóng lưng đang xách hộp đàn của mình.
Lại một lần nữa chỉ để cho tôi một bóng lưng!
Tôi gần như muốn phát điên lên, vội vàng đuổi theo kéo người lại, còn dùng sức để anh ấy phải đối mặt với mình.
“Anh không trả lời cũng không sao.” Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh ấy rồi nói.
Nhưng anh ấy vẫn dùng khuôn mặt bình tĩnh nhìn tôi.
“Mỗi ngày em đều sẽ đến tìm anh, em sẽ đến phòng luyện đàn của anh rồi ngồi xổm ở đó chờ đợi. Sẽ cùng anh ăn cơm tối, cùng anh tập đàn rồi lại đưa anh về nhà.”
“Dù sao, em cũng——” Tôi nở một nụ cười khổ.
“Thôi anh cứ coi như em là vua cᏂị©Ꮒ hoàn lương đi. Tóm lại, em chỉ muốn làm những điều đó với anh thôi.”
Khuôn mặt của anh ấy vẫn rất bình tĩnh, dường như chỉ là đang đợi tôi nói hết những lời luyên thuyên này, cũng dường như chỉ cần tôi buông cánh tay anh ấy ra là Lục Tảo Thu sẽ xoay người lại rồi rời khỏi đây.
“Lục Tảo Thu. Master Lục.”
“Em sẽ cưa đổ anh——” Tôi nhìn chằm chằm vào anh ấy.
“Dù sao, cưa một người thích mình chắc cũng không khó lắm đâu nhỉ.”
Nói xong tôi bèn buông tay ra.
Anh ấy cũng thật sự đi mất.