Thục Lam nằm trên giường, sau tấm màn che khuất chỉ chìa duy nhất một cánh tay ra ngoài. Trên tay cô đặt một tấm vải mỏng, vị đại phu chăm chú bắt mạch. Xung quanh phòng vây kín người, những người làm bên ngoài phòng hóng chuyện. Bên trong phòng toát lên hai dòng khí lạnh nóng đan xen. Lão phu nhân im lìm không nói một lời, Chiêu Uyên đứng bên thì trong lòng nóng như lửa đốt, cô ta lo sợ từng giây từng phút một cầu mong đại phu sẽ vạch trần lời nói dối của Thục Lam. Văn Thiên chỉ lạnh lùng đứng bên giường, ánh hướng nhìn Thục Lam sau tấm màn. Trông cô có vẻ lo lắng vô cùng, hẳn là vì lời nói dối sắp bị vạch trần nhưng khi nhìn sang vẻ bình thản của Văn Thiên cũng lấy làm lạ. Đại phu sau một hồi bắt mạch cũng buông tay quay lại nói.
- Thể trạng thiếu phu nhân có chút yếu ớt, trên người lại có khá nhiều vết thương. Có lẽ vì xúc động quá độ nên dẫn đến động thai.
Chiêu Uyên không dám tin những điều mình đang nghe, cô ta cố chấp hỏi lại: Thật sự mang thai!?
- Đúng vậy. Theo mạch tượng thì vừa tròn hai tuần.
"Hai tuần?! Vây tức là từ khi đó cô ta đã có rồi." Chiêu Uyên nhớ lại lúc bản thân lừa Thục Lam bán vào kĩ quán mà hốt hoảng kinh sợ. Cô ta nhìn Văn Thiên lại bị anh lườm cho sợ mất mật. Cô chợt hiểu vì sao Thục Lam đã bị hủy dung mà vẫn được Văn Thiên bảo bọc như vậy. Trong lòng nổi lên sự đố kị vô cùng, ánh mắt cô ta nhìn Thục Lam hiện lên ánh sát tâm.
Lời nói của đại phu khiến chính Thục Lam cũng phải kinh ngạc, rốt cuộc thì là do Văn Thiên chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước hay là do tên này là lang băm.
Đại phu bắt mạch xong vội chuồn ra ngoài gấp, hắn vừa ra đến cửa liền thở phào. Lúc vào cửa hắn đã nhìn thấy vị đại phu trước đó, trên tai người đó vẫn chảy máu chỉ có thể cặm cụi tự chữa cho mình. Lại thêm có lời đe doạ của Đề Phong khiến hắn không thể không bắt ra hỉ mạch cho Thục Lam.
Lão phu nhân nghe xong lời của đại phu lại thở dài. Đứa nhỏ này mang dòng máu của con trai bà, nó không có tội, tội là ở mẹ nó.
"Haizz, chuyện đã đành cũng chỉ làm theo cách cũ. Chờ đứa nhỏ chào đời thì đổi mẹ cho nó là được." Lão phu nhân nghĩ rồi lên tiếng.
- Nếu đang mang thai, vậy ta cho phép ở lại..
Văn Thiên cắt ngang lời: Người không có quyền cho phép, cô ấy vốn sẽ không đi đâu cả.
Lão nhân tức giận vô cùng, bà giơ cao gậy đập xuống đất một cái.
- Để ta nói hết câu thì con chết sao. Ta nói cho phép cô ta ở lại không có nghĩa là đã chấp thuận hôn sự tiền trảm hậu tấu của hai đứa. Chiêu Uyên (Dạ) con cũng ở lại đây đi. Vừa là chăm sóc Thiên nhi, vừa là chăm sóc con của nó.
Chiêu Uyên cười thầm trong lòng, cô đang nghĩ không biết bịa lí gì để có thể ở lại thì đã được lão phu nhân mở đường sẵn cho. Cô ta vui mừng rốt rít cảm ơn lão phu nhân, cô quỳ xuống bên chân bà.
- Dạ, con sẽ không làm người thất vọng.
- Ừm.
Nhìn như mọi sự đã được định đoạt xong, Tùy Sơn đứng trong góc phòng vẫn chưa qua cơn sốc này đã đến cơn sốc khác. Thục Lam vậy mà có mang nửa tháng trời ông không hề biết gì.
"Rõ ràng lúc đó con bé vẫn bình thường, chẳng lẽ đến mình cũng không thể nhận ra. Tùy Sơn suy sụp ngả rạp vào tường, nhìn thấy ông như vậy Thục Lam vội lao từ trên giường xuống.
Lão phu nhân nhìn thấu sự tình: Không phải nói xúc động quá độ dẫn đến động thai sao, xem chừng vẫn còn khoẻ lắm.
Thục Lam giật mình, vừa rồi là cô quá kích động nên mới quên mất bản thân đang giả bệnh khiến lão phu nhân phát hiện. Nhưng bà cũng không có làm gì, dù là giả bệnh như cái thai là thật thì cũng chẳng thể làm gì. Lão phu nhân không quan tâm đến trò cười này kéo Chiêu Uyên ra ngoài nói chuyện.
[Hoa viên]
- Cô mẫu có chuyện gì căn dặn sao ạ?
- Con phải đối tốt với cô ta chút.
Chiêu Uyên nhăn mặt, cô thầm nghĩ liệu có phải vì có đứa nhỏ mà đến lão phu nhân cũng nguôi lòng chấp nhận người con dâu này. Cô đem lòng không phục của mình đang định nói ra thì bị lão phu nhân chen lời.
- Ta hiểu ra con đang nghĩ gì nhưng ta không bao giờ chấp nhận một dòng dõi thấp kém bước vào Trịnh gia. Con hiểu chứ.
- Dạ, nhưng..
- Con hãy đối tốt với cô ta hay chính là đối tốt với đứa con trong bụng cô ta. Vì nó sau này chính là con của con. Ta nói như vậy con hiểu chứ.
Lão phu nhân dứt câu cũng là lúc Chiêu Uyên hiểu hoàn toàn ý của bà. Trong lòng cô ta vui mừng khôn xiết nhưng vẫn phải ra vẻ có chút không đành lòng mà vâng lời.
Lão phu nhân rất hài lòng với biểu hiện này, liền rời đi. Chiêu Uyên nhìn theo sau bà trong lòng đầy những tư tính.
"Cô mẫu, không ai hiểu người như con. Thứ người cần là một con rối hoàn hảo và nghe lời chứ không cần một đồng minh một lòng một dạ. Đây là phép thử, nếu vừa rồi ta tỏ ra một chút vui mừng hoặc thốt ra câu nào nói có cùng ý nghĩ với kế hoạch người thì có thể bị xem là có tâm tư thâm sâu khó lường mà lập tức bị bỏ rơi. Nhưng ta sẽ không làm vậy, sớm thôi ta sẽ đứng vững ở vị trí mình muốn mà không cần phải nhìn vào sắc mặt của người mà sống."
Quay lại phòng của Thục Lam, Văn Thiên đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài để dành chỗ cho cô nói chuyện với cha mình. Thục Lam đỡ cha ngồi lên ghế, cô rót một chén trà cho ông uống để xuôi đi phần nào. Tùy Sơn uống xong ngụm trà liền quay ra, ông ghì chặt lấy vai cô.
- Con, con thật sự có?
Thục Lam bối rối nhìn sang Văn Thiên cầu cứu. Anh liền lắc đầu, chuyện này một khi đã lừa thì phải lừa cho trót. Cứ nhìn cách thân mật của Tùy Sơn và Chiêu Uyên thì biết, nếu để ông biết tin này thì chẳng mấy mà lão phu nhân cũng phát hiện ra. Thục Lam nghĩ vậy liền dứt khoát.
- Dạ, thật sự.
- Tại sao, con lại giấu ta.
Thục Lam không nói hay chính là không dám nói và không thể bịa được lí do nào để nói. Cô chỉ giải thích lại mọi chuyện một phen để cha hiểu rõ sự tình mà không cho rằng con gái là người cướp chồng người khác.
Thục Lam vừa nói, Văn Thiên cũng nói thêm vào mới khiến cho Tùy Sơn nguôi ngoai đi phần nào. Ông cũng cảm thấy việc bản thân nhận nuôi Chiêu Uyên cũng quá trùng hợp đi. Nghĩ vậy ông cũng không muốn gây thêm phiền phức cho con gái, ông vỗ vai cô rồi đi ra cửa chuẩn bị về. Thục Lam níu tay cha.
- Khoan đã, người ở lại đây mấy ngày có được không?
- Sao được chứ, còn có mẹ con ở nhà.
Nghe đến mẹ, Thục Lam càng thêm lo lắng hỏi dồn: Mẹ sao rồi. Tình hình có đỡ hơn không? Nặng hơn hay nhẹ hơn?
Thục Lam càng hỏi càng điên cuồng, Văn Thiên vội kéo cô lại để tránh cho cô đau buồn quá độ. Tùy Sơn nhìn thấy con gái như vậy càng thêm thương sót, ông sợ cô sẽ động thai nên cũng chỉ qua loa vài lời rồi mau chóng rời đi.
Ra đến đến cửa, Tùy Sơn chậm bước, ông rẽ sang hướng khác đi. Một lát sau đã gặp Chiêu Uyên ở hoa viên. Cô vừa thấy ông vội chạy đến bên khoác tay thân mật. Đầu dụi vào bên vai như một con mèo nhỏ đáng thương.
- Cha, Lam tỷ không sao chứ, tỷ ấy có nói gì với cha không?
Tùy Sơn nhìn Chiêu Uyên bắt đầu sinh nghi: "Quả thật việc gặp gỡ hay nhận nuôi Uyên nhi đều quá mức trùng hợp đi. Là con bé lên kế hoạch sẵn sao."
Chiêu Uyên để ý ánh mắt của Tùy Sơn có phần thay đổi liền đoán chắc Thục Lam đã nói ra điều gì. Cô ta vội vàng thăm hỏi.
- Cha, tỷ tỷ nói gì về con sao?
Tùy Sơn giật mình: À, à không. Ta chỉ muốn hỏi con có về cùng ta không thôi.
Chiêu Uyên bữu môi. "Ta đã bước vào đây rồi làm sao lại còn về cái nơi rách nát đó được. Đúng là hỏi ngu."
- Con phải ở lại chăm sóc cho Thục Lam tỷ nên không thể theo cha về. Nhưng chắc chắn con sẽ thường xuyên đến thăm người.
- Nếu vậy ta đi trước.
Tùy Sơn hất tay Chiêu Uyên ra rồi đi khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng cũng không thể giải thích là chuyện gì liền thôi.