Chương 46: Hạ độc mẫu thân?!

Nửa giờ sau, Văn Thiên đi ra khỏi phòng, anh quay người khẽ đóng cửa phòng lại. Tiếng động nhẹ nhàng mang theo bị thương. Đề Phong đứng sau nhìn những vết thương chằng chịt trên lưng của Văn Thiên, những vết máu trên lưng anh đang dần khô lại, đôi môi anh trắng bệch bạc nhược thấy rõ. Đề Phong muốn đưa tay ra đỡ những vừa giơ lên thì bị Văn Thiên đẩy ra.

- Không sao, ta tự đi đươc. Bà ấy sao rồi.

- Đại phu đang thăm khám, có lẽ do hoảng sợ quá độ mà thôi.

Văn Thiên nhếch khoé môi cười một cách khinh bỉ: Sợ, không phải vì mình suýt gϊếŧ chết ngườì mà là vì miếng ngọc đó.

Đề Phong nghe đến ngọc hộ thân đột nhiên nhớ ra một chuyện mà nói với Văn Thiên.

- Thiếu gia, ngọc hộ thân của ngài không có trong thư phòng. Lão phu nhân tỉnh lại tính làm sao.

Văn Thiên vừa không trả lời chỉ tiếp bước, đi được đôi bước liền không chịu được mà ngã xuống ngất đi. Đề Phong hốt hoảng gọi người, theo tiếng gọi thất thanh. Vài người chạy vào khiêng người Văn Thiên đi.

"Có thể gắng gượng để xử lí gần như ổn thoả mọi chuyện. Văn Thiên, cậu cần phải khổ như vậy sao?" Đề Phong nghĩ.

Một ngày sau. Trong thư phòng của Văn Thiên. Anh đang ngồi trước bàn giải quyết công vụ. Trước ngực anh là những nếp vải băng bó dài chồng chồng lớp lớp lên nhau kéo dài cả tấm lưng. Bên ngoài anh chỉ khoác một chiếc áo mỏng trên vai, hai tay bận rộn với mớ sổ sách công việc.

Đề Phong từ bên ngoài bước vào trên tay bê theo một tách trà, anh đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa ra hiệu. Văn Thiên hạ cuốn sổ xuống ngước lên nhìn: Ừm.

Đề Phong bước vào hạ tách trà trên tay xuống: Tin tức về ngày hôm qua đã loan khắp đường lớn ngõ nhỏ rồi. Thiếu gia ngài tính sao?

Văn Thiên bình thản uống một ngụm trà, anh chấp môi một cái rồi mỉm cười.

- Không việc gì, mọi thứ vẫn đi đúng theo quỹ đạo của nó thôi.

Văn Thiên nhìn xuống bức thư với dấu mộc đỏ đại diện cho hội Tân Phục trên bàn. Bức thư là do đích thân hội trưởng phái người đưa đến để hỏi thăm anh. Dù chỉ vài dòng hỏi thăm thôi nhưng trong đó cũng đã tỏ rõ thành ý và lòng khâm phục của hội trưởng đối với Văn Thiên. Điều đó chứng tỏ anh đã thu phục được người này về phe mình và từng bước mở rộng thế lực.



Văn Thiên nhớ lại ngày hôm qua, khi đại lễ sắp bắt đầu, Đề Phong vội vã chạy đến nói thầm vào tai anh: Thiếu gia, có người bắt gặp lão phu nhân đi cùng Phùng tiểu thư đang trên đường đến đây. Chúng ta có cần phái người chặn lại?

Văn Thiên xua tay, anh nhìn về phía quan khách trong đám đông chợt chú ý đến người đang cười nói kia tên Chu Tuyên Viên rất có tiếng nói trong giới chính trị liền nghĩ ra một kế. Khoé môi nhếch lên có chút gian sảo, anh kéo Đề Phong đến gần nói vào tai cậu.

- Không cần, chỉ cần kéo dài thời gian chút là được.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc đó đã luôn ở trong kế hoạch của Văn Thiên. Chỉ có hai điều là ngoại lệ. Một là việc lão phu nhân đánh hủy dung của Thục Lam, một là việc miếng ngọc bội hộ thân bị đánh vỡ. Văn Thiên nghĩ đến đây chợt ôm đầu, anh quay ra hỏi.

- Em ấy sao rồi?

Đề Phong lắc đầu biểu thị Thục Lam vẫn chưa tỉnh. Vốn định nói thêm về lão phu nhân nhưng chợt nhớ khi Văn Thiên vừa trong cơn mê tỉnh dậy đã lập tức lao đến phòng lão phu nhân xem xét tình hình.

Văn Thiên đẩy mạnh cánh cửa lao vào trong phòng. Tiếng động khiến mọi người trong phòng đều giật mình kinh hãi mà quay ra nhìn anh. Vài người hầu thân cận nhìn biểu cảm của Văn Thiên liền tự biết ý mà rời đi, vài người ngu ngốc hơn thì cũng bị hiệu lệnh bằng mắt của Đề Phong đuổi ra ngoài. Bấy giờ bên trong phòng chỉ còn có lão phu nhân đang nằm bất động và vị đại phu già tay vẫn đang đặt trên cổ tay lão phu nhân bắt mạch cho bà.

Văn Thiên đến bên bàn ngồi xuống rót ra một ly trà đặt về phía đối diện mình. Thấy vậy lão đại phu liền buông tay, ông tu tấm khăn lụa mỏng trên tay lão phu nhân cẩn thận gấp gọn bỏ vào trong hòm thuốc rồi lụ khụ ngồi vào đúng vị trí đặt ly trà.

- Thiếu soái đại nhân có gì căn dặn?

Văn Thiên liếc nhìn mẫu thân đang bất động trên giường không lòng vòng nói: Ông có loại thuốc nào khiến cho một người không tỉnh lại nhưng cũng không tổn hại đến sức khoẻ, không mùi không vị không dễ phát hiện không?

Lão đại phu nghe Văn Thiên nói vậy khuôn mặt tái lại sợ hãi, ông ta quay lại nhìn lão phu nhân nằm sau lưng. Khoé môi rung rung không dám nói gì.

"Thiếu soái đây là muốn diệt khẩu mẹ ruột!?"

Văn Thiên nhìn vẻ mặt của ông liền hiểu lời của bản thân đã bị hiểu lầm rồi. Anh cũng không vội giải thích mà nhân cơ hội đó thử xem đại phu sẽ trả lời thế nào để vừa lòng mình.

Lão đại phu miệng mồm lắp bắp, tay chân bắt đầu run lên. Ông tay quay lại nhìn Văn Thiên với ánh mắt nghi hoặc vô cùng mà gặn hỏi lại.



- Ý ngài là muốn loại thuốc nào ạ?

- Chính là loại như ta vừa nói, không mùi, không vị, không dễ phát hiện khiến cho người uống uống vào liền không tỉnh lại..

Chưa để Văn Thiên dứt câu lão đại phu đã trả lời xong: Lão phu không có, loại thuốc bất nhân đó lão phu không cho phép mình có. Mong thiếu soái tìm hỏi người khác.

- Ngươi nói bổn soái bất nhân?

- Tiểu nhân không dám.

- Hahaha!

Văn Thiên cười lớn một phen, anh đặt lên bàn một lọ thuốc di thẳng đến trước mặt vị đại phu. Khuôn mặt ông ta căng thẳng, mồ hôi chảy ròng từ trán xuống cằm. Văn Thiên mỉm cười phần khoé môi cong lên trông vô cùng gian ác.

- Ông không cần căng thẳng như vậy, đây chỉ là thuốc an thần hay gọi là thuốc ngủ.

Lão đại phu nghe vậy kinh ngạc vô cùng, ông ta chợt nhớ những điều Văn Thiên vừa nói cũng giống với công dụng của một số thuốc ngủ loại nhẹ. Nhưng ông vẫn có ý không tin, vị đại phu cầm lọ thuốc lên mở lắp đưa lên mũi ngửi một hơi.

"Đúng chỉ là thuốc an thần, nhưng với liều lượng này cũng quá mạnh rồi. Nếu đùng nhiều như vậy thì thứ thuốc này cũng chẳng khác gì độc dược." Lão đại phu nghĩ.

Văn Thiên nói thêm: Ông chỉ cần khiến cho mẹ của ta bất tỉnh càng lâu càng tốt. Nhưng để người bên ngoài vẫn thấy bà ấy vì bệnh mà không tỉnh.

Lão đại phu nghi hoặc: Đại nhân, ngài làm vậy là muốn làm gì?

- Đó không phải điều ông cần biết. Thứ ông nên biết là sự im lặng và hành động nhanh gọn không để ai nghi ngờ hay phát hiện.

Vị đại phu khuôn mặt vẫn tỏ sự bất mãn không muốn nhưng vẫn gật đầu tuân lệnh. Trong lòng ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm vì việc Văn Thiên ra lệnh ông ta làm không phải là gϊếŧ người.