Chương 65: Ta Vì Nàng Mà Tu Luyện Thành Quỷ

Lần này thì cô chết lặng, mặt xanh như tàu chuối nhìn vào cặp mắt đang tỏ vẻ kinh hãi của Dương Minh ấp úng.

- Sau…Sau lưng chị…"

Dương Minh gật đầu sợ hãi.

Chợt mùi máu tanh hôi sộc thẳng vào mũi cô, nhưng cũng phải cố nín thở vì sợ, một bàn tay nhỏ nhắn đẫm máu, nhìn bầy nhầy cứ như bị cắt xẻ ra nhiều mảnh, nhìn rất kinh tởm. Từ Từ vươn ra từ phía sau lưng cô.

Giọng cười lanh lảnh, khúc khích lại vang lên.

Cái đầu dị dạng, vặn vẹo toàn máu dần ló ra, thanh âm quỷ dị của thớ thịt va vào nhau lớp nhớp, đối diện nhìn Tú Uyên.

Một vong nhi cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh, lơ lửng áp sát mặt cô, miệng nó nhoẻn cười đầy kinh dị.

Tú Uyên trợn tròn mắt khϊếp sợ, hét lên.

- A A A A A!

Cô lấy hết can đảm, ôm lấy Dương Minh định chạy ra khỏi nhà, nhưng còn chưa kịp chạy tới thì lại xuất hiện một khối thịt dị dạng, toàn máu đứng chặn trước cửa.

Thanh âm quái dị lại vang lên, cứ vang vắng trong đầu cô.

- Đi đâu vậy? Ở lại với bọn tao đi, ở lại đi mà.

Tiếng cười quái gở ấy lại vang lên, Tú Uyên không thể chịu nổi sự tra tấn trong đâu mà lớn giọng hét.

- Câm miệng hết đi.

Trống ngực đập thình thịnh, trán vả cả mồ hôi, hơi thở dồn dập đảo mắt nhìn xung quanh.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, không còn nghe thấy âm thanh của những thứ kỳ lạ ấy nữa, cũng không còn nhìn thấy chúng.

Phải chăng chúng đã rời đi?

Tú Uyên vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, ôm chặt Dương Minh trong lòng, mà thở gấp.

Thằng bé vẫn đang run rẩy không ngừng.

Trong đầu Tú Uyên bây giờ chỉ còn nghĩ đến một chữ " Chạy."

Bất chấp mọi thứ, cô lao người về phía trước cửa thì bất chợt Dương Minh hét lên.

- Chị, cẩn thận.

Không kịp phản ứng, thì " xoẹt" một cái, những vệt máu bắn lên tường cùng với tiếng hét thảm thiết đầy đau đớn của Tú Uyên.

- A a a…Mắt…mắt tôi…

Hai dòng máu đỏ chảy ra từ mắt Tú Uyên, chảy dài xuống không ngừng, cô ngồi sụp xuống đất mất đi tầm nhìn, run rẩy đau xót sờ lên hai cặp mắt đã bị thứ gì đó hủy hoại.

- Đau…đau quá…Dương Minh…em đang ở đâu.

Giọng cô run lên sợ hãi, bóng tối bao trùm dài bất tận, cho dù cố cất tiếng gọi nhưng cũng không một ai đáp lại.

- Dương Minh, Dương Minh… em đâu rồi. đừng doạ chị sợ.

Vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, Cặp mặt ứa ra những giọt lệ, hoà lẫn vào những dòng máu chảy dài xuống, nhiều tới mức, ướt đẫm nhuộm đỏ cái cổ áo.

Tú Uyên cố gắng đứng lên, hai tay khua về phía trước rò đường, bước đi chậm rãi về phía trước, trong lòng bây giờ nỗi lo lắng cho Dương Minh còn nhiều hơn là sợ, mặc cho đôi mắt đã bị mù, cô vẫn can đảm đi tiếp, không ngừng gọi tên thằng bé, hi vọng sẽ có ai đó đáp lại.

Bản thân cứ lần mò trong bóng tối, đột nhiên cô dừng lại, đôi tay giơ phía trước cứ như vừa chạm vào thứ gì đó, cô giật mình thu tay về, nhưng rồi lại nghĩ lại từ từ muốn sờ xem phía trước mặt mình là gì.

Trong đầu tự trấn an bản thân.

- Không sao đâu, chắc là bức tường mà thôi.

Khẽ chạm vào, thì làn da cô cảm nhận được, đó một cơ thể người, Tú Uyên cười lên cứ nghĩ đó là Dương Minh.

- Dương Minh, là em đúng không?

Vẫn không đáp lại.

Cô chợt giật mình hiểu ra, người cô sờ được chiều cao là người lớn, không phải dáng dấp của thằng bé, miệng cô lắp bắp.

- Ai…ai đang ở đó.

Người đàn ông nghe cô hỏi, thì cũng dần cử động, Tú Uyên giật mình thu tay về cảnh giác với người phía trước, vẻ mặt lo lắng sợ hãi.

- Ai…ai vậy…đừng qua đây.

Vừa nói Tú Uyên vừa bước lùi lại ra sau.

Chợt một giọng nói trầm ấm, dịu dàng mà cất lên.

- Đừng lùi nữa, nàng sẽ ngã đấy.

Đó là giọng nói của một nam nhân, nhưng cô đang ở trong nhà không có ai ngoài Dương Minh, thì lấy đâu ra người đàn ông khác, chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu cô " Không lẽ nhà mình có trộm?"

Tú Uyên gằn giọng, lên tiếng răn đe.

- Anh là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Anh mau đi đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy.

Người đàn ông ấy không trả lời, ngược lại còn nhẹ nhàng đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt đang ướt đẫm máu kia.

Tú Uyên giật mình, hất tay đàn ông đó ra rồi la lên.

- Anh làm gì vậy?

Cặp mắt của hắn trìu xuống, một nỗi buồn khó nói, trái tim đau đớn như đang bị sát muối, giọng nói trầm thấp mang theo vẻ buồn bã.

- Nàng quên ta rồi sao? Tú Uyên.

Tú Uyên? Lòng cô đầy khó hiểu, rốt cuộc người đàn ông trước mặt mình là ai và đang muốn làm gì?

- Tôi là An Nhiên, không phải Tú Uyên, anh nhận nhầm người rồi.

Người đàn ông ấy buồn bã lên tiếng.

- Nàng là Tú Uyên, cho dù nàng có thành ra hình dạng nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ nhận ra nàng. Ngàn năm lang thang dưới sông vong xuyên để tìm kiếm hồn phách của nàng, thật không ngờ nàng đã đi chuyển kiếp, cho dù nhan sắc không được như trước, nhưng ta vẫn yêu nàng.

- Ngươi đang nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà hồn phách, sông vong xuyên? Chuyển kiếp? Thật nhảm nhí.

- Nàng không tin ta sao? Ta có thể đưa nàng đi xem.

Dứt lời, người đàn ông ấy vòng tay qua, ôm lấy eo cô. Tú Uyên hoảng sợ vùng vẫy mà gào lên.

- Buông tôi ra… Anh làm gì vậy? Cứu tôi…Ai đó cứu tôi với.

Tú Uyên ra sức chống cự, nội tâm cô bây giờ đang rất hoảng loạn, không chỉ những thứ quỷ dị kia xuất hiện trong nhà, mà ngay cả người đàn ông này cũng tự nhiên đến và muốn đưa cô đi.

- Hoàng Cảnh Minh, thả con bé ra ngay.

Một giọng nói khàn đặc, đầy uy mãnh vang lên theo đó là một luồng ánh sáng lao vυ"t về phía hai người, Cảnh Minh nhanh chóng điều khiển âm khí bao quanh, tạo lên một lớp lá chắn chống lại đòn tấn công vừa rồi.

Hai thứ va vào nhau, phát nổ lách tách rồi biến mất.

Giọng nói bí ẩn kia lại cất lên.

- Âm Dương tách biệt, con bé đã chuyển kiếp, ngươi là một con quỷ Ngọc Bích, nhưng lại là khắc tinh mọi loài quỷ, tại sao không chịu buông bỏ chấp niệm.

- Nàng vì chúng sinh mà hi sinh đánh tan hồn phách, ta vì nàng mà tu luyện thành quỷ, chờ đợi nàng hồi sinh thì có gì là sai?