Chương 48: Thành công chia rẽ

Chỗ Cảnh Minh cũng không khác hơn là bao, lại tiếp tục xảy ra những vụ án tương tự ngày càng nhiều, không thể kiểm soát.

Người chết đều là do bị móc mắt và mất máu quá nhiều, camera thì không ghi lại được bất kỳ kẻ khả nghi nào, mọi manh mối cứ đi vào ngõ cụt.

Sau khi từ hiện trường trở về, anh nhận được cuộc điện thoại từ Đô Đốc yêu cầu anh sắp xếp công việc, đi càng sớm càng tốt.

Và lần này anh đã đưa ra quyết định.

- Thế nào rồi, nhiệm vụ xuất phát càng sớm, càng tốt mới được, tôi sẽ cử một người đồng hành đi với cậu để dễ cho việc điều tra.

- Được, ngày mai tôi sẽ đi.

Anh cúp máy, trong lòng dâng lên những muộn phiền toái, rất khó chịu.

Hạ phu nhân đi đến, vỗ vai cậu.

- Đi đi, vụ án lần này người trần mắt thịt không phá được đâu, ta sẽ giúp con chăm sóc con bé, yên tâm đi.

Cảnh Minh cũng không nói gì, im lặng như đồng ý.

Trước ngày đi, anh ghé qua phòng của cô, nhìn thấy tờ giấy ly hôn trên bàn cô vẫn chưa ký tên, cầm lên mà khoé mắt cay cay, hàng lệ không tự chủ mà rơi xuống.

Giọng nói nhỏ nhẹ, mà đầy thương cảm.

- Tú Uyên, anh thật sự không muốn như thế này đâu.

Trong căn phòng tĩnh mịch ấy chỉ có anh và những kỷ niệm, biết cô chưa về chỉ nghĩ rằng cô đang giận anh và đang ở nhà của Thanh Thanh, không muốn gặp anh nữa.

Anh cứ vậy ngồi trong phòng của cô, ngắm nhìn mọi thứ bên trong, sợ sau này anh sẽ quên, không còn nhớ nữa, thật sự rất sợ.

Một nụ cười ma mị xuất hiện trong gương tủ đồ, đầy kỳ quái.

- Một kiếp người, một thanh xuân, chàng là người, ta là ma, hẹn thề non sông, như hình với bóng, bên nhau không rời.

Tiếng cười vang lên, điệu cười của chiến thắng.

Bây giờ đã là 20 giờ tối, tại khu phế liệu, một nam thanh niên và một người bạn nữa đang xử lý đám rác thái, thì phát hiện trong đó có một bức trang liền lấy ra xem.

- Ê mày, qua đây xem tao nhặt được cái gì này.

- Đâu, đâu.

Tên còn lại cũng hí hứng chạy qua, khi nghe thằng bạn mình nói tìm được cái gì quý giá lắm.

Khi cả hai cùng xem thì đều sáng cả hai mắt lên, một tên biết chút về đồ cổ, đã nói đây là bảo vật và sắp giàu to rồi.

- Đồ… Đồ cổ, chúng ta phát tài rồi.

Trong bức tranh ấy chính là một ngôi nhà thời cổ, xung quanh không giống như trước, mà lại hoang tàn đến kỳ lạ, còn có một cái cây cổ thụ lớn, một cô gái mặc bộ hỉ phục đang ngồi trên xích đu, nhắm mắt như đang ngủ, vô cùng xinh đẹp.

- Khoan đã mày ơi, hình như bên dưới có dòng chữ này.

Tên kia nghe vậy, cũng cố gắng nheo mắt lại nhìn.

- Lâm Tú Uyên.

- Ủa là sao nhỉ?

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu đều không hiểu.

Quá mừng vì nhặt được bảo bối, cả hai nhanh chóng rời khỏi chỗ làm, ôm bức tranh ấy đi mà không hề hay biết phía trên toàn nhà đối diện gần đó, một hình bóng đỏ, không có mắt, nhoẻn miệng lên cười khanh khách đầy đắc ý.

Bầu trời bỗng nổi cơn giông, mây đen kéo đến bất ngờ, còn có cả sấm vang trời.

Thời sự đưa tin.

Sắp tới sẽ có một trận bão, kèm theo mưa to, gió lớn, áp thấp nhiệt đới, mọi người dân nên nhanh chóng quay trở về nhà, phòng bị cửa nẻo tránh bị giật ra.

Đô Đốc nhìn thấy bảng tin, càng thôi thúc gọi điện cho Cảnh Minh bắt anh đi ngay trong đêm.

- Cảnh Minh, trận bão này không nhanh đâu, cậu mau tranh thủ đi càng sớm đi.

- Tôi biết rồi.

Rồi cúp máy một cái lụp.

Đô Đốc lắc đầu một cái, rồi quay qua đứa con gái của mình.

- Linh Nhi, lần này giống như ta đã tạo cơ hội cho con, nhất định phải chiếm được trái tim của cậu ta đấy.

Cô ta tên Linh Nhi con gái độc nhất của Đô Đốc, có thiên phú về vũ trang, đem lòng yêu Cảnh Mimh từ rất lâu rồi, nhưng tính cách lại vô cũng kiêu căng, khinh thường người khác.

Linh Nhi cười nhẹ, đặt ly rượu vang trên tay xuống rồi đáp.

- Cha yên tâm đi, nam nhân nào mà có thể thoát khỏi tay của con, với vẻ đẹp và sự tải giỏi này, con đảm bảo anh ta sẽ chết mê, chết mệt vì con mà thôi.

- Ta hi vọng là vậy, cậu ta rất cứng đầu, nghe bảo còn rất cưng chiều vợ nữa.

Linh Nhi khẽ cười khẩy.

- Đi càng lâu thì tình cảm sẽ không còn như trước được đâu, cha không cần phải lo, đứa con gái này nhất định sẽ khiến cha nở mày, nở mặt.

Rồi cả hai cha con nhìn nhau cười, nâng ly chúc mừng cho sự thành công.

Phía bên này, sau khi nhận được điện thoại, không hiểu sao từ sáng tới giờ lòng anh cứ như bị lửa đốt, lo lắng không thôi, mắt trái giật không ngừng, bây giờ lại là cuộc gọi bắt anh đi ngay bây giờ.

Không thể làm gì khác, anh chỉ biết nhờ Hạ Chi chuyển lời giúp anh cho cô.

- Nếu cô ấy có về, giúp tôi nói lại, ký xong rồi muốn ở hay không thì tùy.

- Con thật sự muốn như vậy sao?

Anh suy nghĩ một lúc, rồi dứt khoát trả lời.

- Muốn.

Hạ Chi thở dài một cái, rồi rút trong người ra một lá bùa, ném thẳng về phía cửa sổ bên ngoài, có thứ gì đó hét lên rồi biến mất vào trong bóng tối.

- Lại sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.