Chương 42: Tương Thông

Ủa!? Phu nhân của ngài đi đâu rồi.

Cảnh sát Trần Dương vừa dứt câu, Cảnh Minh chợt giật mình quay qua chỗ cô đứng lúc nãy, không có cô ở đó.

Sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt không phải tức giận vì cô đã đi, mà là đang lo lắng cho cô.

- Tôi đi một lát.

Cảnh Minh lạnh giọng trả lời, Trần Dương cũng không có ý kiến, đồng ý để anh rời đi.

Vừa mới rời đi được một lúc, chỗ cảnh sát Trần Dương cũng dần cảm thấy có gì đó rất lạ, một tên cảnh sát trong số đó bỗng hét toáng lên, chĩa súng về phía mọi người, khiến ai cũng hốt hoảng, đổ đầy mồ hôi.

- Bình tĩnh, mau bỏ súng xuống .

Trần Dương nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi dần tiến đến tên cảnh sát ấy, nhưng hắn lúc này đang rất sợ hãi, chĩa thẳng súng về Trần Dương.

Mọi người xung quanh đều toá hảo, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, viên cảnh sát ấy miệng run rẩy nói.

- Đ…đừng…lại…đây… đừng lại đây…

- Chúng tôi không lại, anh mau bỏ súng xuống.

Trần Dương khuyên nhủ, nhưng viên cảnh sát ấy không nghe, liên tục lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt đờ đẫn, miệng cứ nói mấy từ khó hiểu.

- Đừng… Đừng lại gần đây… Đừng…

Một tiếng “Pằng” khiến tất cả đều giật mình.

Tú Uyên bị giam vào không gian khác cũng nghe được tiếng súng.

- Tiếng súng sao?

Lúc này căn phòng mà cô đang đứng, sau khi bị cô đạp cho một cái thì không còn thấy nó đâu nữa, trong gương lại là hình bóng, khuôn mặt quen thuộc của cô.

Cô đi lại sát gương, nheo mắt nhìn thật kỹ, cô không hiểu bản thân tại sao có thể đi vào được chỗ này, hay đây là một ảo ảnh.

Ảo ảnh?

Hai chữ ảo ảnh hiện lên trong đầu Tú Uyên, chợt cô nhận ra được điều gì đó, liền nhắm chặt hai con mắt lại, nghĩ về lời cha dặn.

- Quỷ, thì cũng có rất nhiều loại quỷ có năng lực khác nhau, đặc biệt chính là ảo giác, những ảo cảnh chúng tạo ra khiến con người bị mê hoặc, giống như nó sẽ điều khiến tâm trí của ta, mượn tay ta gϊếŧ chết người bên cạnh, thậm trí là cả người thân, cách duy nhất chính là nhắm mắt lại, nhìn bằng trái tim.

Nhớ lại lời cha dặn không thiếu một từ, cô bắt đầu dùng trái tim của mình để cảm nhận lối ra, cho dù bên ngoài vẫn là 4 tấm kính lớn đang vây lấy cô, nhưng trong trái tim của cô, thì phía trước lại chính là con đường.

Tú Uyên bước đi, mắt vẫn nhắm chặt, đi xuyên qua tấm gương, phá nát ảo ảnh.

Một thứ gì dsoa với đôi mắt bị móc ấy, cái bóng ma đứng sừng sững sau lưng cô, nhìn cô đầy sự oán hận, giận dữ, nó thét lên rồi lập tức biến mất.

Tú Uyên cứ nhìn bằng trái tim, đi về phía trước, thì bất chợt trán cô đυ.ng phải thứ gì đó, suýt thì ngã ngửa ra phía sau, nhưng cô lại có một cảm giác bàn tay ấm nóng vòng qua eo của cô, kéo cô vào lòng.

Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm vào tai cô.

- Còn giận sao?

Cô bỗng chỗc giật mình, khuôn mặt lại đỏ ửng lên, cô nhận ra đó là Cảnh Minh đáng ghét của cô.

“Đồ chết tiệt.”

Cô thầm mắng trong lòng, rồi mở hai mắt nhìn anh, quả nhiên là anh, cái nụ cười dụ ngọt ấy, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi anh, nhưng anh ôm quá chặt, làm cô không thể thoát ra.

- Đừng trẻ con nữa, đi mà không mở mắt, ngộ nhỡ té ngã thì sao?

Vừa đấm vừa xoa, thật khiến cô muốn tức chết mà thôi, cô bỗng bật khóc thút thít mắng anh.

- Anh là đồ chết dẫm, tại sao không cho tôi tự do, tại sao không cho tôi làm những việc mình muốn, tại sao lại ép buộc tôi.

Trước một đống câu hỏi dồn dập, anh không biết trả lời thế nào, ánh mắt dịu dàng, một nỗi buồn ánh khó nói hiện lên trong đôi mắt của anh.

Anh lấy tay gạt đi nước mắt cho cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấp cất lên.

- Anh xin lỗi.

Giọng nói quá nhỏ, khiến cô khồn thể nghe rõ, cô chỉ muốn khóc mà thôi, anh đâu biết được lúc nãy cô đã trải qua những gì, sự sợ hãi, tuyệt vọng khi bản thân đứng trước bờ vực cái chết, mà không thể làm gì, nó khó chịu lắm, đặc biệt cô còn là một pháp sư, lại đi sợ một con quỷ.

Nỗi uất ức ấy, làm cô càng khóc to hơn, nước mắt, nước mũi chảy tùm lum, cô dúi hết vào áo anh.

Khuôn mặt anh bỗng trở nên bất lực.

- Em à!.

Rồi đột nhiên cô dừng lại, không khóc nữa, anh cũng rất ngạc nhiên, nhẹ nhàng buông cô ra.

Bất chợt cô hối thúc anh.

- Mau… Mau thả tôi ra đi, Tô Mộc và Thanh Thanh có chuyện rồi.

- Cái gì?

Mặc dù không hiểu nhưng nhìn sắc mặt lo lắng của cô, thì chắc chắn cô không nói dối.

Anh vội dẫn cô ra ngoài.

- Đi.

Vừa mới ra ngoài thì cả hai đều ngạc nhiên, khó hiểu, tất cả mọi người đang được giải tán, ai về nhà nấy.

Cảnh Minh đi đến cảnh sát trưởng Trần Dương hỏi tình hình, nhìn thấy anh, hắn vội cẩn trọng.

Anh liền hỏi.

- Giải quyết xong rồi sao?

Trần Dương khuôn mặt khó coi, lắc đầu.

- Thiếu Soái, lúc nãy người của chúng tôi đã tự sát, làm kinh động rất cả mọi người.

- Tự sát sao?

Cảnh Minh khẽ nhíu mày.

Tú Uyên bây giờ đâu còn tâm trạng mà quan tâm vụ này nữa, cô rất lo cho Tô Mộc vội vàng nói.

- Mau tháo cái này ra khỏi tay tôi, mau lên đi.

Rồi xoay lưng với cái tay đang bị còng về phía hai người.

Trần Dương nhìn anh, thấy anh gật đầu đồng ý thì mới dám.

Sau khi được tháo ra, Tú Uyên chạy nhanh ra khỏi quán bar, cho dù anh có gọi, cô cũng giả như không nghe thấy.

- Lâm Tú Uyên, em quay lại đây.

Một tiếng “Hừ” Lớn, anh quay qua nói với Trần Dương.

- Tạm thời cứ đưa xác về, ngày mai tôi sẽ qua kiểm tra.

- Vâng!!!

Nói xong anh liền chạy theo cô, ra đến cửa nhìn thấy cô vẫy gọi taxi, đang định lên xe thì bị anh kéo lại vác lên vai.

Cô hoảng hốt vùng vẫy.

- Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống.

- Này, có đi không vậy?

Tài xế taxi ngó đầu ra hỏi, thì bị ánh mắt đầy sát khí của anh nhìn, làm cho sợ hãi, vội lái xe chạy đi, miệng còn lẩm bẩm chửi.

- Mẹ nó, cái ngày xui gì đâu không.

- Hoàng Cảnh Minh, anh không cho tôi đi cứu bạn của tôi sao?

Cô tức giận nói.

Anh không nói gì, vác cô vào trong một chiếc xe khác, cô ngồi ghế lái phụ, còn anh lái chính, lúc này anh mới nghiêm nghị nói.

- Tôi không có nói là không cho em đi cứu bạn, nhưng tôi không muốn em đi một mình, em hiểu không?

Ánh mắt oan ức của anh nhìn cô, nó khiến cô có một chút áy náy, hoá ra là do cô hiểu lầm anh, cô ngồi im lặng không đáp lại, anh cũng lái xe đạp ga đi.

- Làm sao em biết bọn họ gặp nguy hiểm.

- Tôi và Tô Mộc đã được ký kết bởi trung gian là máu của tôi, Tô Mộc uống máu của tôi, thì đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ tương thông với nhau, Tô Mộc gặp nguy hiểm tôi sẽ cảm nhận được, và ngược lại.

Giải thích một hồi, cũng không thấy anh đáp lại, liếc mắt nhìn trộm thì thấy sắc mặt anh rất khó coi.

" Lại là cái tên Tô Mộc chết tiệt đấy, em và hắn lại tương thông với nhau sao? Không lẽ…" Suy nghĩ trong đầu vừa dứt, anh lại tưởng tượng cô và Tô Mộc đang ấn ái, cười đùa với nhau, sắc mặt anh càng khó coi hơn, chuốc giận lên xái xe, lao vun vυ"t trên đường, làm cô cũng sợ một phen hú hồn.

" Anh ta bị cái gì vậy?"