Chương 4: Tiểu Mai mất tích

Reng Reng Reng…

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, Tú Uyên nhíu mày khó chịu, đôi mắt còn nhắm tịt lại tỏ vẻ bực bội vì tiếng ồn, cô với tay qua chiếc bàn kế bên giường đập mạnh một cái, chiếc đồng hồ im ru.

Những tia nắng dần dần chiếu vào trong phòng, le lói qua từng khe cửa, dọi trực tiếp vào mặt như đang khıêυ khí©h Tú Uyên, cô tiếp tục nhíu mày, chùm kín đầu, trên cảnh cây tiếng chim cũng bắt đầu hót líu lo chào ngày mới, lá cây bay xào xạc.

- Ồn quá đi.

Tú Uyên bật dậy, đôi mắt còn đang mơ ngủ, miệng còn lép nhép, khoé môi còn có thứ gì đó chảy dài màu trắng từ mép xuống cổ, như đã khô lại từ đêm qua.

- Sáng rồi sao?

Sáng rồi sao?

Câu hỏi lặp đi, lặp lại trong đầu cô đến tận 3 lần, " Sáng? Trời sáng? Sáng…???"

Tú Uyên giật mình tỉnh cả ngủ, trợn tròn mắt hét lên.

- KHÔNG PHẢI CHỨƯƯUƯƯ…

Tiếng hét to đến mức làm kinh động đến cả người phía dưới, ai nấy nghe xong cũng đều giật bắn mình, quay qua nhìn nhau, rồi đánh ánh nhìn về phía phòng của cô, Cảnh Minh đang ở phía dưới dùng bữa sau khi nghe thấy cũng phun cả nước ra ngoài.

- Mau lên xem cô ấy bị làm sao?

- Vâng!

Chưa kịp lên thì đã nghe thấy “Bình bịch” âm thanh của tiếng bước chân vội vã từ trên lầu vọng xuống, Tú Uyên như một tia chớp lao thẳng từ trong phòng, ra đến dưới lầu trước con mắt kinh ngạc của đám người làm, đầu tóc chưa kịp chải, áo còn chưa kịp cài xong, giày một chân mang, một tay cầm, người ngoài nhìn không biết lại bảo là ăn trộm.

- LÂM TÚ UYÊN.

Cảnh Minh nhìn bộ dạng của cô lại thêm tức giận, anh quát lớn, nhưng cô cũng không thèm để ý, ngược lại còn nói.

- Chân to, tôi có việc gấp không ăn sáng đâu, hôm nay có thể sẽ về muộn, đừng đón tôi.

Nói xong Tú Uyên vụt chạy mất, cái dáng người nhỏ nhắn ấy thoáng chốc khuất khỏi tầm nhìn của anh nhanh chóng. Khuôn mặt Cảnh Minh tối sầm lại, làm những người xung quanh không ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ chăm chú vào công việc của mình.

Những người làm ở đó ai cũng thầm mong cho thiếu phu nhân bình an, vì anh lúc này bị cô chọc cho điên lên rồi “Thiếu phu nhân, đúng là không sợ trời, không sợ đất, không sợ bất kỳ ai đây mà.”

- Lâm, Tú, Uyên, đợi em gả cho tôi, xem tôi sẽ trừng phạt em thế nào.

Ba từ Lâm Tú Uyên được nhấn mạnh trong câu nói, khắp người toả ra sát khí, bàn tay cầm chiếc thìa cũnh bị anh bóp cho thành dị dạng, khiến ai cũng vả cả mồ hôi trán.

Không cần vệ sĩ đưa đi, cô chạy nhanh một mạch đến trường, hơi thở ngày càng trở nên dồn dập, nhưng giọt mồ hôi lầm tấm trên trán ngày một chảy nhiều, rơi xuống gò má xinh xắn. Trong lòng cô vừa chạy, vừa day dứt bản thân không ngừng " Tại sao lại ngủ quên? Tại sao lại không đi tìm Tiểu Mai? Cậu ấy hôm qua không biết có xảy ra chuyện gì không? Nếu cậu ấy có chuyện gì thì tất cả đều lỗi của mình. Đáng chết."

Cô nghiến răng, nét mặt tỏ vẻ ân hận, day dứt.

Sau vài phút, cô cũng đến được cổng trường, dừng lại thở hổn hển, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, rồi tiếp tục chạy vào trong lớp.

- Tiểu Mai.

Cô bước vào lớn tiếng gọi, làm tất cả đều giật cả mình.

- Tú Uyên, cậu định hù chết bọn này sao?

Một bạn nữ than thở lên tiếng.

Lúc này cô không còn tâm trạng để ý đến thái độ của từng người nữa, lập tức hỏi nhanh.

- Tiểu Mai, cậu ấy đến chưa?

Cả lớp quay qua nhìn nhau, rồi nhìn cô lắc đầu, tỏ ý không biết.

Sắc mặt Tú Uyên lại càng trở nên lo lắng hơn, cau mày.

Bất chợt lướt qua ánh mắt của cô lại là cái bóng đen ấy, cô trợn tròn mắt kinh ngạc, lần này cô nhất định không thể để nó thoát, nhất định phải tóm được nó, chắc chắn cái bóng đen ấy có liên qua đến Tiểu Mai.

Nghĩ đến đây, Tú Uyên không nghĩ nhiều nữa, vứt chiếc cặp xuống, chạy nhanh ra phía cửa sổ, mắt người nào người nấy trố hết lên, miếng há ra không thể ngậm vì kinh ngạc.

Một giọng nói hốt hoảng hét lên.

- Tú Uyên, đây là tầng 3 đấy, cậu bị điên à.

Nhưng tất cả đã muộn, cô lấy đà lướt người, không một động tác thừa nhảy xuống, Thanh Thanh tá hoả vội chạy đến, ai cũng nhao nhao nhiều chuyện ngó ra xem.

Thật bất ngờ, Tú Uyên không sao lại còn rất khoẻ, chỉ thấy cô tiếp đất an toàn rồi chạy đi đâu đó, bấy giờ mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thấy cô bình an thì tất cả cũng an tâm, Thanh Thanh hỏi thì mọi người mới kể rằng Tú Uyên tìm Tiểu Mai, sắc mặt còn có vẻ rất nghiêm trọng. Thanh Thanh đứng suy nghĩ một lúc thì cũng hiểu ra phần nào đó của vấn đề, liền đeo cặp lên chạy đuổi theo Tú Uyên.

- Ê! Bọn bay, chúng mày thấy dạo này hai đứa nó kỳ kỳ thế nào không?

Một trong số nữ học sinh túm vào bàn tán.

- Kỳ là kỳ thế nào?

Bạn nam lên tiếng.

Cả lớp bắt đầu cũng xôn xao lên, một người bạn ngồi kế Tiểu Mai cho hay.

Mấy ngày trước tao thấy Tiểu Mai có biểu hiện rất lạ, hai mắt thì thâm quầng lại, môi tái nhợt như người mất hồn vậy, nhìn sợ lắm, không lẽ Tiểu Mai bị ma ám rồi…

Nói tới đây ai nấy cũng đều nổi cả da gà.

- Thôi thôi, Stop, sắp vô giờ rồi giải tán đi, ma quỷ gì ở đây.

Miệng thì trấn an vậy thôi, nhưng ai nấy cũng tự hiểu rõ, rồi cũng tự đi về lại ổn định chỗ ngồi không bàn tán, xì xào nữa.

Lúc này Tú Uyên chạy một đoạn khá dài đến bãi đất trống, cũng đã thấm mệt, thở hổn hển, tay chống vào thân cây đảo mắt nhìn xung quanh.

- Chết tiệt, lại để nó chạy mất rồi.

- Ai chạy cơ?

Tú Uyên kinh ngạc, bất giác quay lại phía sau.

Một thanh niên mặc một bộ cổ trang đang đứng giữa không trung, quần áo bay phất phơ trong gió, khuôn mặt thanh tú của hắn cũng hiện ra, hắn mỉm cười dịu dàng nói.

- Ta biết cô gái đó ở đâu.

Tú Uyên cảnh giác, nhíu mày hỏi.

- Tại sao ta phải tin ngươi.

Ánh mắt Tú Uyên nhìn hắn không rời, cảm giác có gì đó rất quen thuộc, nhưng nhớ không ra, hình như đã từng thấy hắn ở đâu rồi.

- Cô quên rồi sao? Quan tài băng, cổ mộ.

- Quan tài băng? Cổ mộ.

Tú Uyên ngơ ngác một lúc, bỗng sực nhớ ra, đôi mắt trợ tròn nhìn hắn.

- Ngươi chính là kẻ nằm trong quan tài băng ấy???

Hắn nhìn cô, mỉm cười dịu dàng.

- Đúng vậy, tên ta là Tô Mộc là người của một nghìn năm trước được chọn và luyện trở thành Lệ Quỷ canh giữ cổ mộ cũng như quỷ Dạ Xoa đang bị phong ấn.

Tú Uyên như không thể tin chính vào mắt mình, không chỉ cơ thể cứng đờ mà ngay cả đầu lưỡi cũng thế, cô không nói lên lời.

Tô Mộc tiếp tục nói.

- Phong ấn đã bị phá giả, mặc dù cha của cô đã dùng chính sinh mạng để phong ấn nó lần nữa, nhưng một nửa sức mạnh tà ác của quỷ Dạ Xoa đã kịp thời thoát ra ngoài, và chính nhờ máu của cô nên ta mới có thể tỉnh lại, hi vọng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác tìm ra hắn, nếu để hắn tìm được một cơ thể phù hợp, thì hắn sẽ chiếm đoạt nó và tái sinh một lần nữa, lúc đó e rằng…

Đứng một hồi nghe Tô Mộc nói, cô cũng dần chấn tĩnh lại nói.

- E rằng sao?

- E rằng tất cả pháp sư, những người sở hữu mắt âm dương kể cả cô, sẽ bị hắn nuốt chửng, đến lúc đó âm phủ cũng sẽ không thể làm gì được, ngày tận thế, diệt vong của con người sẽ đến.

- Cha ta thì sao?

Ánh mắt mong chờ nhìn Tô Mộc.

- Có một cách cứu cha cô, chỉ cần bắt được nó.

Khoé môi khẽ cong lên, cô đang cười, nước mắt cô đã rơi, hai năm nay cô luôn mơ thấy ác mộng, rất nhớ mẹ, cuối cùng cô cũng biết được mẹ mình vẫn có thể cứu.

- Được, hợp tác vui vẻ.

Tô Mộc mỉm cười.

- Hiện tại thì ta đã mất dấu cô gái đó, nhưng ta biết nhà cô gái ấy ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm được manh mối từ nhà của cô ta.

Tú Uyên gật đầu đồng ý.