Chương 37: Thảm sát tại quán Bar

Tại một nhà hàng long trọng của toà nhà cao 30 tầng, Cảnh Minh đang bàn chuyện làm ăn với một khách hàng.

Người này không ai khác, lại chính là Đô Đốc cấp trên của anh, mục đích đến đây là muốn điều anh đi ra nước Mỹ, đóng giả đặc chủng, bí mật xâm nhập và tìm kiếm bằng chứng của những kẻ phản nghịch.

Cảnh Minh: Đô đốc, tôi cần thời gian.

Đô Đốc: Cậu còn vướng bận chuyện gì sao mà không khởi hành luôn?

Cảnh Minh:…

Anh im lặng, lại nghĩ đến người con gái hay gây phiền phức ấy, anh thật sự không yên tâm khi để Tú Uyên ở lại một mình, 5 lần 7 lượt nếu không có anh, thì chắc giờ này cô cũng ngửi quen mùi đất rồi.

Không nghĩ thì thôi, mới chỉ rời đi có ngày mà đã nhớ nhung người ta, trong lòng bứt dứt, một bên là người anh yêu, một bên là nước nhà, thật khó xử cho anh.

Cảnh Minh suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

- Xin hãy cho tôi 1 tuần để sắp xếp mọi thứ ổn thoả.

Đô Đốc cũng không muốn làm khó anh, gật đầu đồng ý.

Sau khi bàn chuyện xong, cả hai lại cùng nhau dùng bữa.

Về đến nhà, Tú Uyên đã thăm dò hỏi những người làm và biết được anh đã ra ngoài, ngày mai mới trở về, đúng là cơ hội tốt để tối nay cô lẻn đi chơi.

Trong lòng mừng thầm, hí hửng lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thanh Thanh.

Màn hình điện thoại sáng lên, Thanh Thanh mở ra đọc, khoé miệng cười tươi nhắn lại.

- Không gặp không về, nhớ mặc thiệt đẹp vào đấy.

- Ok.

Buổi tối hôm ấy, đúng như cô dự tính, anh không về và mọi người cũng không ai để ý đến cô nữa, Tú Uyên rón rén rồi nhanh như một chú thỏ con, chạy vụt ra ngoài mà không hề hay biết Hạ Chi đã nhìn thấy tất cả, nụ cười gian hiện lên trên khuôn mặt bà ta.

Trước khi đi , anh có dặn Hạ Chị là để mắt tới Tú Uyên và rồi bà ta móc ra chiếc điện thoại, bấm số.

- Alo, con yêu, vợ con trang điểm rất xinh đẹp trốn ra ngoài rồi.

- Cái gì?

Đầu dây bên kia là Cảnh Minh, khi nghe Hạ Chi nói, anh tức giận như muốn đấm thủng cái loa điện thoại vậy, nhanh chóng dập máy.

Hạ Chi ngơ người, chớp chớp mắt.

Cảnh Minh đang nghỉ ngơi trong khách sạn, nghe được tin, anh liền không quan tâm mọi thứ, lập tức lái xe trở về trong đêm, còn không quên hầm hực với cô.

- Lâm Tú Uyên, em chết chắc với tôi.



Tú Uyên vốn đã xinh đẹp, nay lại diện thêm bộ váy bó sát, hở vai, dài đến ngang đùi, làm cho số đo 3 vòng lộ ra, điện nước đầy đủ, khuôn mặt dặm thêm phấn, thật không khác gì một tiên nữ hạ phàm.

- Tú Uyên, cậu đúng là cực phẩm nha.

Thanh Thanh nhìn cô, chép miệng khen ngợi.

Tú Uyên cũng rất tỏ ra khiêm tốn.

- Sao bằng mỹ nhân như cậu được.

Một tiếng “Oẹ” đó là Tô Mộc, phản ứng của Tô Mộc khiến hai người mất cả nhã hứng, liếc nhìn Tô Mộc một cái rồi cùng nhau đi vào quán bar.

- Tôi làm gì sai à?

Vào trong quán bar, Tú Uyên và Tô Mộc rất kinh ngạc, phản ứng của hai người giống như Thanh Thanh đang mong chờ.

Bên trong cực kỳ rộng, những dàn DJ đỉnh của chóp, cùng với những ánh điện phảng phất mờ ảo, thật lung linh huyền ảo biết bao.

Bất chợt Tô Mộc cảm nhận được cái gì đó, đôi lông mày rậm nhíu lại, cảnh giác.

Tú Uyên thấy vậy, thắc mắc hỏi.

- Tô Mộc, ngươi sao vậy?

- Em không thấy gì lạ sao?

Nghe hai người có ý kiến như vậy, Thanh Thanh tỏ ra rất khó chịu, vì dù gì đây cũng là quán do nhà Thanh Thanh mở, làm gì có ma quỷ ở đây.

- Hai người xuất ngày bắt ma riết bị ám luôn rồi, đã vào đây thì đừng nghĩ ling tung nữa, mau vào thôi.

Thanh Thanh cầm lấy tay cô, kéo cô vào bên trong và cả Cô, Tô Mộc đều có chung một cả giác như một dòng điện chạy ngang trong người, khi vừa đi qua cái gì đó.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực chất trong quán bar này đang ẩn giấu một thứ gì đó, đến cả cô và Tô Mộc đều không thể nhận ra.

Một nhân viên trong quán nhìn thấy Thanh Thanh, sắc mặt vô cùng hoảng sợ.

-Cô… Cô chủ… Quán chúng ta có chuyện rồi.

Thanh Thanh nhướng mày.

- Chuyện gì?

Cả cô và Tô Mộc cũng dừng lại, cố gắng lắng nghe trong tiếng nhạc inh ỏi này.

Nữ nhân viên nói và cổ họng cứ phát run, gắng rặn ta từng câu.

- Quán chúng ta mới khai chương, thì trong phòng phát hiện có hai người chết, hai thi thể một nam, một nữ đều bị móc đi đôi mắt, pháp y nói bọn họ bị chảy máu đến chết, còn nguyên nhân vì sao thì vẫn đang điều tra.

Nghe đến đây Tú Uyên khó hiểu hỏi.

- Vậy tại sao mọi thứ vẫn bình thường, cảnh sát một người cũng không có?

Nữ nhân viên nghe xong liền đáp lại.

- Vụ việc xảy ra tối qua, ông chủ vì sợ kinh động đến việc làm ăn, nên đã phong tỏa mọi tin tức, cảnh sát cũng chỉ âm thầm mà đến.

- Giờ ba tôi đang ở đâu?

- Ông chủ vẫn đang ở cùng cảnh sát trong căn phòng đấy, để điều tra thêm vài manh mối.

Dứt lời Thanh Thanh liền chạy đi, hai người thấy vậy cũng chạy theo.

Điều mà cả ba không ngờ tới, chính là nữ nhân viên vừa nói chuyện ấy không có bóng dưới chân, mắt cũng không có, hai hốc mắt còn chảy ra một thứ đen ngòm, tanh hôi, miệng nó khẽ nhếch lên đầy man rợ.

Nó nhìn bóng ba người đã khuất, lặng lẽ đi ra hành lang, nơi đang treo bức tranh bình yên ấy, ngạc nhiên thay, cô gái đang ngồi trên chiếc xích đu, đã không còn thấy đâu nữa.

Một tên xay xỉn, loạng choạng đi tới, hắn nhìn thấy người đẹp là lại dở thói lưu manh, bổ nhào tới và kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết, tiếng nhạc inh ỏi đã đàn áp đi âm thanh thê thảm của tên đó, hai dòng máu tươi chảy dài xuống cằm hắn, đôi mắt bị móc ra, nằm lăn lóc dưới đất, vương vãi máu.

Tiếp theo đó là thân hình nữ nhân viên ấy đổ rầm xuống đất, hai hốc mắt đầy máu, chảy lêng láng khắp nơi.

Hình ảnh tân nương mặc hỉ phục ngồi trên xích đu, quay lưng lại, trong bức tranh trên tường dần hiện lên.