Chương 30: Kế hoạch điên khùng

Cảnh Minh tôi ở đây.

Nghe thấy giọng cô, anh cố tập trung nghe xem nó phát ra từ đâu, rồi lại cất lên giọng châm chọc.

- Tú Uyên, em bị ma dẫn đi nữa sao?

- Có anh mới bị dẫn đi ấy.

Tú Uyên bực dọc trả lời.

Lắng nghe lần nữa, quả nhiên tiếng nói phát ra từ căn phòng phía trước, Cảnh Minh bước tới định đưa tay cầm lấy nắm cửa, thì cảnh cửa bỗng mở ra một cách mạnh bạo, hai đôi mắt đối diện nhau, không khí lại ngượng ngùng, anh khẽ ho lên một tiếng để lảng tránh đi.

- Anh mau xem tôi phát hiện ra được gì này.

Không đợi anh nói, thì cô đã nhanh miệng trả lời, anh đưa mắt nhìn cô rồi nhìn xuống một tập giấy lộn xộn đang ôm trong lòng cô.

Cảnh Minh thắc mắc hỏi:

- Em phát hiện được gì?

- Nhìn này.

Cô đưa ra cho anh xem, anh khẽ cau mày.

Tú Uyên nói.

- Tập hồ sơ này rất lạ, đó là tập hồ sơ của lớp 10A1 nhưng, vấn đề là nằm ở bộ đồng phục mà con ma đã mặc tôi đã từng kể cho anh nghe, tôi nghi ngờ đây là một lớp học của vài năm về trước.

- Vài năm về trước?

Anh nghi hoặc hỏi lại.

Cô gật đầu lia lịa đáp lời.

- Anh có từng nghe đến vụ án nào, liên quan đến ngôi trường này trước đó không?

Cảnh Minh nhìn cô suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, nghiêm túc nói.

- Đúng là có một vụ án giống hệt vụ này, cũng vào ngày mất tích của lớp học bây giờ, nhưng vào 2 năm trước.

- Hai năm trước sao? Chuyện lớn vậy sao em không biết?

Cô kinh ngạc hỏi lại.

Anh bình thản nói.

- Vì ngôi trường mới được xây dựng, nên không thể để ảnh hưởng đến tiếng tăm và làm chuyện này không truyền ra bên ngoài, hiệu trưởng đã lên tiếng, yêu cầu giữ kín và phong tỏa mọi tin tức để tìm ra nguyên nhân.

- Gì? Vậy phụ huynh của những người đó không nói gì sao?

- Tất cả đều là cô nhi.

-Cái gì?

Cô sững người trước câu nói cô nhi, lại là cái tên hiệu trưởng ấy, ngay từ đầu gặp hắn, cô đã có một cảm giác rất lạ ở ông ta, nhưng cô vẫn băn khoăn và nhìn anh hỏi tiếp.

- Vậy có điều tra được không?

- Không, tất cả đều không có dấu vết nào cả, giống hệt vụ này, cho nên phía cảnh sát đã khép lại vụ án, thật không ngờ chuyện này lại tái diễn.

Cảnh Minh thở dài, rồi lại nhìn cô, thấy cô đang rất tập trung, anh tò mò hỏi.

- Em đoán được gì rồi sao?

- Là hiệu trưởng, trực giác và ánh mắt ấy không thể sai, ông ta chắc chắn liên quan đến vụ này.

- Hạo Kỳ?

Cái tên vừa phát ra từ miệng anh, ngay lập tức một trận gió lạnh toát thổi đến, Tú Uyên lần này đã có kinh nghiệm hơn, nhanh chóng rút ra một lá bùa trong túi, miệng đọc thần chú, rồi phóng về phía sau lưng anh, một tiếng hét thảm thiết vang lên, kèm theo đó là tiếng gào rú nghe rất rùng rợn.

Bên ngoài bầu trời bỗng chốc thay đổi, sương mù không những không tan, mà lại càng dày hơn, bao phủ toàn bộ ngôi trường, từng đợt gió lạnh lẽo thổi khắp hành lang lớp học, càng khiến nơi đây trở nên u ám, ma mị .

- Không ổn, có kẻ đang giở trò.

Cảnh Minh cau mày, nắm chặt lấy tay cô tiếp tục nói.

- Mau rời khỏi đây.

Tú Uyên gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại là giọng nói ma mị ấy, vang vẳng bên tai cô.

- Sàn nhà.

Sàn nhà là cái gì chứ? Tại sao lại là sàn nhà?

Âm thanh ấy lại ngày một lớn hơn, áp sát hơn khi cô càng ngày, càng chạy xa khỏi phòng hiệu trưởng.

- Sàn Nhà.

Chạy chưa được lâu, thì tiếng hét lại vang lên, lần này không thể nhầm lẫn được, đó là tiếng hét của những viên cảnh sát, trong tiếng hét là sự hỗn loạn, đầy kinh hãi.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, như thấu hiểu đối phương nghĩ gì, quay lại chạy về phía chỗ tập chung nơi phát hiện ra những cái xác.

Một bàn tay đẫm máu thò ra, theo đó là nửa người của một viên cảnh sát đầy máu me, cơ thể run rẩy, bàn tay cố gắng trụ bám trên mặt đất, lết xác ra khỏi căn phòng, cổ họng không thể thốt ra lời kêu cứu, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn về phía trước, bỗng hắn bị một thứ gì đó màu đen dài, ngoe nguẩy như con rắn, lôi tuột vào trong.

Lúc này, chỉ còn lại một vũng máu dài bị kéo lê vào bên trong.

Một mùi máu tanh lan toả khắp không khí, bay sộc thẳng vào mũi của Tú Uyên, sắc mặt tối sầm lại, cảm giác bất an khiến cô có một chút gì đó nhói lên trong lòng.

Ngoài vùng hẻo lánh, trong căn nhà tranh ấy, 5 cô gái mất tích đều bị trói ngược trên một cây cột, hai mặt bị bịt kín, hai tay trói chặt buông thõng xuống, bọn họ bị trói theo thứ tự, vị trí của 5 cánh sao.

- Chỉ còn thiếu con nhỏ đó nữa thôi, ta nhất định sẽ thành công, lần này không thể thất bại, ta nhất định phải trở thành bất tử.

Tiếng cười lớn đầy đắc ý vang vọng, khiến những con vật xung quanh nghe thấy cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

Hắn nhếch mép, đưa mắt nhìn vào những cái hũ, giống như là đựng tro cốt, tổng cộng 42 cái được đặt xunh quanh rất tỷ mỉ giống như một trận pháp để bảo vệ 5 cô gái đáng thương đang bị trói ngược lên.

Từng linh hồn, ánh mắt đầy ai oán hiện dần lên, trong đó có cả hồn ma của Trần Như Triệu, và con ma đã từng báo mộng cho Tú Uyên, tất cả những linh hồn ấy giống như đang bị trói buộc, sự oán hận trong đôi mắt ấy tạo nên âm khí, đang dần tích tụ lại về phía trước lơ lửng trên không, hợp thành một con quái vật đầy kinh tởm với hàng chục con mắt không thân.