Chương 27: Dẫn hồn

Hai mắt cô trợn ngược lên, cơ thể lơ lửng trên không giẫy đạp liên tục “Không xong rồi, ta cứ thế này mà chết đi sao? Ta còn nhiều chuyện chưa làm nữa…”

Nghĩ đến đây nước mắt cô lại trào ra tuyệt vọng.

Hai người phóng viên ôm nhau, sự sợ hãi và kinh hoàng khiến họ không thể thốt lên lời, miệng cứng đờ , cứ giương mắt nhìn cô giẫy giụa trước cái chết.

Một giọng cười vang lên trong màn đêm tối mờ ảo, đầy ma mị và rùng rợn, nó cất giọng ai oán như đang than trách.

- Tại sao? Tại sao lại là ta, mà không phải các người, tại sao ta lại chết, còn các ngươi lại sống? Cơ thể của ta đâu? Các ngươi giấu nó đi đâu rồi?

Một trận gió thổi qua, lạnh lẽo như từ trong xương toả ra, buốt hết cả da đầu.

Lúc này ý trí của cô thúc dục, không cho phép cô chết, nhất định phải sống, cô gắng gồng mình, một tay cố giữ lỏng những sợi tóc đang ngày càng siết chặt trên cổ, muốn cướp đi sinh mệnh của cô, một tay run rẩy chỉ về phía lá bùa đang ở dưới đất.

Hi vọng hai người họ hiểu được ý của cô.

- Chạy… Chạy thôi…

Phúc Tuấn lắp bắp nói, không để ý đến hành động của cô, mà chỉ chăm chăm nhìn cái thứ kinh hãi đấy.

Câu nói đó đã dập tan sự hi vọng của cô.

Hắn kéo Chi Chi đứng dậy, mặc cho cô có ra sức ám chỉ đến cái lá bùa đi chăng nữa, nhưng hai người đó thật sự quá ngốc, phớt lờ đi.

Lúc này, mây đen kéo đi, ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu vào hành lang qua từng lớp học, cái thứ sau lưng Tú Uyên mới dần hiện lên, một cái đầu với những sợi tóc dài đang uốn lượn như đang nhảy múa trên không.

Nó nhe răng cười, những hàm răng sắc nhọn đầy mùi máu tanh lan toả khắp không khí, hình ảnh rõ hơn ban nãy càng khiến hai người phóng viên kia sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, rồi ngất ngay tại chỗ.

Tia hi vọng cũng không còn, lần này cái chết không thể tránh khỏi được nữa, khoé mắt cô từ lúc nào đã ngập trong nước mắt, hai tay định bông xuôi không muốn kháng cự nữa, thật hối hận vì đã đến đây một mình.

“Đúng là vô dụng, một con ma chỉ còn cái đầu cũng đối phó không nổi thì ta xứng được gọi là pháp sư? Là con cháu nhà họ Lâm tài giỏi sao?”

Sự tuyệt vọng trong suy nghĩ, rồi lại nghĩ đến cha, trong vô thức bất giác gọi tên “Cha ơi.”

Một giọng nói đanh thép, đầy uy lực cất lên.

- Thả con bé ra.

Rồi theo đó là tiếng hét rất thảm thiết của nó, sự trói buộc trên cổ cũng nhanh chóng thả cô ra, vô lực mà té nhào ra đất, cố gắng quay lại xem đó là ai thì chỉ thấy cái đầu to ấy đang lắc lư trên trần tỏ vẻ rất khó chịu, nó gào lên đầy đau đớn, đôi mắt trắng rã nhìn chằm chằm vào cô.

Giọng nói đanh thép, ấn định từng chữ đó lại vang lên.

- Mau, nhanh lên, chạy nhanh lên.

- Cha!? Là cha sao?

Cô bớt chợt nói ra, dù đã 2 năm trôi qua, nhưng giọng nói ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được, đôi mắt cô tuôn ra như mưa, oà khóc muốn gọi tên cha một lần nữa.

Nhưng lần này giọng nói càng gấp gáp, thôi thúc hơn.

- Mau lên.

Cô giật mình, nhanh chóng định thần lại, lấy tay gạt đi nước mắt, cơ thể mềm yếu như cỏ dại đang cố vực dậy, những sợi tóc của nó không buông tha cho cô, nó tụ lại cuốn chặt vào nhau như một mũi kim vừa to vừa dài lao đến chỗ cô.

Một cơn đau nhói từ sau lưng, máu chảy ròng ròng xuống, nó đã đâm xuyên qua ngực của cô, đau đớn chưa hiểu chuyện gì thì ý thức cô đã không còn, hai mắt nhắm liền lại, chỉ nghe được ai đó đang gọi tên cô, dần dần, rồi dần dần rơi vào trong sự tĩnh lặng.

" Cha ơi."

- Tú Uyên, Tú Uyên, em mau tỉnh lại cho tôi, Lâm Tú Uyên.

Giọng nói gấp gáp, trần đầy sự lo lắng của anh.

Trong cơn mơ hồ, cô từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà, thầm nói.

- Mình chết rồi sao?

- Chết cái gì? Tôi còn tưởng em bị chúng nó dẫn hồn đi không biết đường trở về nữa.

Cảnh Minh lạnh giọng nói, nhưng trong câu nói lại đang rất lo lắng cho cô.

- Nếu như Cảnh Minh không kịp thời phát hiện thì có lẽ linh hồn của con đã bị chúng nuốt gọn rồi.

Hạ Chi nhẹ nhàng nói.

Tú Uyên bây giờ mới bình thần lại, quay qua nhìn Cảnh Minh và Hạ Chi với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Nhìn cái gì?

Anh cốc vào đầu cô một cái đau điếng.

- Ui Da! Hoàng Cảnh Minh, anh làm cái gì thế?

Ánh mắt cô bất mãn nhìn anh.

- Còn dám gọi thẳng tên tôi, Tú Uyên em đúng là gan lắm rồi.

- Anh cũng gọi cả tên tôi đấy thôi, mắc gì cấm tôi không thể gọi tên của anh? Sách nào nói, luật nào ghi?

Cô gân cổ lên cãi, khoé mắt từ lúc nào đã long lang giọt lệ nhỏ, ánh mắt đầy uất ức nhìn anh.

Anh sững người.

- Đau lắm sao?

- Đau sao không, anh tự gõ đầu mình xem có đau không?

Một tiếng bật cười khe khẽ vang lên.

- Hai đưa đúng thật là… Thôi được rồi, con bé không sao là tốt, đừng cãi nhau nữa, Cảnh Minh đừng bắt nạt con bé nữa.

Hạ Chi nhẹ nhàng nói.

Cô hừ anh một cái, rồi quay đi, tính cách này thật khiến người ta bất lực, anh thở dài một cái trầm giọng nói.

- Đang yên, đang lành sao lại bị bọn ma dụ bắt linh hồn đi?

Nghe câu hỏi của anh, cô mới sững người nhớ ra, cô thầm nghĩ với vẻ mặt đầy khó hiểu " Không đúng, rõ ràng khi đó mình thức rồi mà!? Tại sao lại là bắt hồn? Mình nhớ lúc đó thay đồ và trốn khỏi đây cơ mà?Và còn… Cha …"

- Tú Uyên.

Anh gọi cô làm cô giật mình.

- S… Sao cơ?

- Suy nghĩ gì tại sao hỏi em năm sáu lần không thấy em trả lời?

- Tôi…

Đang định nói thì cô lại dừng lại, đưa mắt nhìn xuống bộ đồ cô đang mặc, vẫn là bộ đồ ngủ đó, không lẽ chuyện bị dẫn hồn là có thật và chuyện cô đến ngôi trường đã bị thế lực nào đó điều khiển .

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm tan bầu không khí im lặng, anh nghe máy, đầu dây bên kia giọng nói run rẩy hấp tấp.

- Thiếu… Thiếu Soái… chết người rồi, ngài mau đến đây đi.

Anh nhíu mày nói.

-Chết người!? Được, tôi sẽ đến ngay.

Anh cúp máy.

" Chết người sao? Không lẽ…" Nghĩ đến đây cô vội nắm lấy tay áo anh, ánh mắt long lanh giọng nói nhẹ nhàng.

- Anh cho tôi theo với.

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

- Em còn phải đi học, vụ này em không cần phải tham gia, nếu mệt thì hôm nay nghỉ đi.

- Không được, vụ này tôi phải tham gia.

Bàn tay siết chặt tay áo anh, ánh mắt kiên định, quyết tâm nhìn anh đến Hạ Chi cũng phải lên tiếng giúp.

- Cứ cho con bé theo, biết đâu sẽ có ích.

Nghe Hạ Chi nói giúp cho, cô mừng ra mặt, nhìn anh gật đầu lia lịa.

Anh chỉ biết thở dài một cái rồi cũng phải đồng ý cho cô theo, Tú Uyên sung sướиɠ trong lòng " Tốt rồi, mình nhất định phải làm rõ chuyện này và cả giọng nói ấy nữa".