Chương 24:Những manh mối trong lớp học

Tú Uyên chạy nhanh về phía cửa sổ, lập tức ngó xuống chỗ vong nữ vừa gieo mình xuống, nhưng chẳng có ai cả, chỉ có đám người đang náo loạn phía dưới, mọi ngóc ngách đều nhìn qua, cũng không phát hiện được điều gì.

“Cô ta cười là ý gì?” Suy nghĩ trong lòng, một bàn tay đặt lên vai Tú Uyên làm cô giật bắn mình.

- Em Làm sao đấy?

Cảnh Minh đã theo ngay sau cô, nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.

- Lúc nãy tôi thấy…

Cảnh Minh dùng mắt ra hiệu cho cô im lặng, cô bỗng bất giác vì bên cạnh hai người cảnh sát trưởng còn ở đây, cô gật đầu hiểu ý.

- Không có gì cả, đột nhiên tôi muốn hít thở không khí chút thôi.

- Không khoẻ thì ta đưa em về.

- Không, không, tôi không sao, hai người điều tra đi, tôi sẽ ngoan ngoãn không đi đâu cả.

Cảnh Minh gật đầu, rồi quay qua nói chuyện với cảnh sát trưởng.

Lúc này phía bên dưới cổng trường, một nam sinh với ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào phía lớp học, chỗ cửa sổ mà Tú Uyên vừa nhìn thấy vong nữ, nam sinh ấy đứng một lúc rồi quay người rời đi.

Bên trong lớp học cảnh sát trưởng nói.

- Lúc nãy có một nữ sinh đã phá vòng vây, điên cuồng chạy lên đây nhưng khi chúng tôi đuổi đến căn phòng xảy ra vụ mất tích này, thì không thấy đâu cả.

- Ông có nhìn nhầm không, có chính xác là đã thấy nữ sinh đó chạy vào đây?

Cảnh Minh nghi hoặc nhìn cảnh sát trưởng.

Ông ta nhìn anh khẳng định một cách chắc nịch.

- Không chỉ có tôi, mà tất cả những người theo tôi đều nhìn thấy, không tin ngài có thể hỏi họ.

- Được rồi, sau đó thì sao?

Cảnh sát trưởng tiếp tục nói.

- Đang hoang mang không biết nữ sinh đó đã biến mất đi đâu, thì có một cuộc gọi đến là một nữ sinh trong lớp này may mắn trốn thoát nhưng lại mất tích ngay tại nhà, không những thế điện thoại báo án cũng đổ chuông liên tục với 3 người tiếp theo, điểm chung đều là nữ sinh của lớp này và ngày hôm đó 5 người trốn tiết mới thoát được vậy mà…

Nói đến đây cảnh sát trưởng lại thở dài.

Cảnh Minh sắc mặt vẫn lạnh lùng hỏi.

- Ông không cho người bảo vệ sao?

- Đương nhiên là có, nhưng ngoài việc di chuyển trên đường ra thì ở trong nhà hay riêng tư chúng tôi không thể xem vào.

- Á.

Tiếng kêu đã gây chú ý của hai người.

- Tú Uyên.

Cảnh Minh chạy đến thì thấy ngón tay cô đã bị một vật gì đó đâm vào, đang chảy rất nhiều máu, anh nhíu mày.

- Đã nói em đừng động linh tinh rồi.

-Nhưng mà…

Tú Uyên định nói nhưng lại thôi. Mặc dù rất uất ức nhưng việc quan trọng hơn là nói cho anh biết phát hiện của mình, cô cất nỗi tủi thân trong lòng nói.

- Tôi phát hiện ra một camera được giấu dưới đáy của chiếc tủ này, định dùng tay lấy nó ra thì bị cái gì đó chọc vào.

- Camera sao?

Cảnh Minh và cảnh sát trưởng đều đồng thanh.

Cảnh sát trưởng liền cúi người xuống kiểm tra, cũng đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy, vậy mà mấy ngày tìm kiếm không ai phát hiện ra, vì phía dưới quá hẹp nên cảnh sát trưởng nghiêng người thò tay vào để lấy ra mà không hề hay biết rằng, phía bên dưới gần tủ ấy đang có một cái đầu, tóc loà xoà, miệng nó nhe ra như đang cười, nhìn ngắm bàn tay đang cố thò vào.

Cảnh Minh đang băng lại vết thương cho cô, băng xong anh liền búng tay lên trán cô.

- Ui da!

Tú Uyên lấy tay xoa xoa trán mình, biểu cảm bất mãn nhìn anh.

Cảnh Minh khẽ cong môi.

- Lần này là phạt nhẹ, còn để bị thương nữa thì đừng có trách, nghe không?

Cô “Hừ” một cái, định dỗi lại anh nhưng chợt thấy có gì đó không đúng.

Ánh mắt cô nhanh chóng hướng xuống chỗ cảnh sát trưởng, một màu âm khí đang toả ra, mùi hôi thối bắt đầu bốc lên, Tú Uyên vội kéo cảnh sát trưởng ra trước sự bất ngờ của Cảnh Minh và khó hiểu của cảnh sát trưởng.

Ngay lập tức âm khí toả ra đấy như cảm nhận được sự nguy hiểm, nó lại thu vào bên trong, Tú Uyên nhướng mày.

- Cảnh sát trưởng để tôi.

Cảnh Minh kéo cô lại, nhưng ánh mắt cô rất quả quyết, khắng định sẽ không để bản thân bị thương nữa, lúc này anh mới buông ra.

Tú Uyên lấy trong người một lá bùa, bên trên với những dòng chữ nghệch ngoạc được viết bằng máu chó mực, cô dán lên tủ, một âm thanh chói tai gào lên khiến người bình thường như cảnh sát trưởng cũng đột nhiên rùng mình một cái, lá bùa phất phơ trong gió rồi lại im bạch.

Cảnh sát trưởng thắc mắc hỏi.

- Đây là cái gì?

- Dán cho đẹp thôi.

Cảnh sát trưởng ngây ngốc, khó hiểu.

Tú Uyên không muốn giải thích, chỉ trả lời cho qua, rồi cúi người xuống nhìn, quả nhiên âm khí đã tan biến, có vẻ như đã an toàn hơn, cô đưa tay vào một lúc cuối cùng cũng lấy được nó ra.

Tú Uyên cầm lên, quan sát thật kỹ rồi đưa lại cho Cảnh Minh, thì thầm vào tai anh chuyện gì đó, anh gật đầu nhìn về phía cảnh sát trưởng nói.

- Phiền ông ra ngoài kiểm tra camera này, chúng tôi ở trong cần điều tra thêm

Cảnh sát trưởng cũng rất khó hiểu, nhưng cũng không thể cãi lời mà ngoan ngoãn cầm lấy chiếc camera nhỏ ấy, cúi đầu đi ra.

Tiếng cửa đóng lại, Cảnh Minh bắt đầu quay qua hỏi cô.

- Em thấy được gì.

- Một con ma chỉ có một cái đầu, cái đầu này rất giống với con ma đã bám trên cổ nữ sinh ấy nhưng mà…

- Nhưng mà sao?

Cảnh Minh nhìn cô đầy tò mò.

Tú Uyên tiếp tục nói.

- Rõ ràng là nguyên thân, nhưng tại sao giờ chỉ còn một cái đầu, cơ thể của nó hiện đang ở đâu? Còn nữa, trước khi bước vào đây em nhìn thấy một vong nữ, trên người cô ta mặc bộ đồng phục rất khác nhưng lại đeo huy hiệu của trường này tên là Trần Như Triệu.

- Trần Như Triệu?

Cảnh Minh hỏi lại Tú Uyên, rồi cô cũng gật đầu một cách chắc chắn.

- Tôi đã nói nữ sinh đó có vấn đề rồi anh lại không chịu tin tôi, nếu như giữ cô gái đó lại và điều tra thì đã không bí như vậy.

Cô nói với giọng trách móc, bản thân anh cũng biết là mình bỏ lỡ một việc quan trọng nên cũng không đôi co với cô mà nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, để xin lỗi, ta cho em theo vụ này.

- Thật sao?

Ánh mắt cô long lanh chờ đợi.

- Thật, nhưng với một điều kiện.

- Điền kiện gì cũng được, 10 cái cũng không sao.

Cảnh Minh cúi xuống áp sát vào mặt cô, chỉ cách nhau một vài milimet, cô bất chợt lúng túng.

- Anh… Anh định làm gì?

Khoé miệng anh lại cong lên nụ cười khẽ, nhéo mũi cô một cái rồi cúi thẳng người đối diện với cô, dịu dàng nói.

- Đeo kính áp tròng này vào, tuy không thể giúp em có thể nhìn bình thường, nhưng nó sẽ giảm bớt đi nguồn sức mạnh chứa bên trong con mắt nguyền rủa ấy.

Anh đưa ra, cô gật đầu cầm lấy rồi cẩn thận đeo lên.

- Thiếu Soái, ngài mau ra xem cái này đi.

Một giọng nói của một viên cảnh sát đứng ngoài cửa rất hấp tấp và đầy sợ hãi, hối thúc anh phải xem cho bằng được.

Cảnh Minh và Tú Uyên đưa mắt nhìn nhau, rồi đi ra ngoài theo viên cảch sát ấy.

Lúc này trong phòng học, sau khi hai người vừa rời đi, phía góc tường ngay cạnh chỗ tủ đồ vừa tìm thấy camare ấu, một cô gái mặc bộ đồng phục, ánh mắt trắng rã dõi theo bóng dáng của cả hai rời đi.