Chương 13: Khu rừng của quỷ

Sai vài giờ đồng hồ, Tú Uyên cũng đã đi đến được thôn nhỏ của Trung Sinh, vấn đề trước mắt là lại phải băng qua một khu rừng, Tô Mộc ngồi trên vai Tú Uyên căn dặn cô phải cẩn thận.

Trung Sinh đi trước, nhắc nhở cô đi sát hắn, khu rừng này rất rộng, cẩn thận bị lạc, nếu không gặp được người quen thuộc vùng này, chắc chắn sẽ chết dần, chết mòn trong khu rừng này thôi.

Một bóng đen lấp ló phía sau Tú Uyên và Trung Sinh, nhận thấy có điều khác lạ Tú Uyên lập tức quay đầu lại cảnh giác.

- Có chuyện gì sao?

Tô Mộc khẽ lên tiếng.

- Có thứ gì đó không sạch sẽ đang theo dõi chúng ta.

- Sao ta lại không cảm nhận được.

- Có thể sau khi thành sóc ngươi mất đi bản năng của Lệ Quỷ cũng nên.

- Sao không đi tiếp?

Trung Sinh thấy cô đứng lại liền thắc mắc hỏi.

Tú Uyên cười trừ đáp.

- Không có gì, đi thôi.

Cái bóng đen ấy lại hiện lên, nó ẩn mình trong những tán cây, âm thầm theo dõi cô. Một trận gió bỗng nổi lên, lá cây đung đưa, những con quạ gần đó cũng bị làm cho kinh động mà bay loạn xạ, chỉ có Trung Sinh là sắc mặt tái nhợt, vội vã chạy về phía trước.

- Tú Uyên, nhanh bám theo hắn.

Tô Mộc hét lên.

Bụi bay vào mắt Tú Uyên cố gắng mở to hai mắt nhìn về phía Trung Sinh, thấy hắn chạy nhanh về phía trước, cô cũng nhanh chân chạy về theo.

" Rầm"

- Ui da!

Một cú ngã đau đớn, làm Tô Mộc cũng bị văng ra xa, Tú Uyên ngã nhào ra đất, từ khi nào trên mặt đất xuất hiện một bàn tay khô nắm chặt lấy chân của cô, dù cô có vùng vẫy cỡ nào bàn tay khô ấy cũng không buông cô ra.

Nhìn theo bóng dáng Trung Sinh dần khuất xa, cô lại cảm thấy khó chịu hơn, liên tục dùng chân còn lại đạp vào tay khô ấy cho nó buông ra, nhưng cũng không mấy thay đổi.

Bỗng nhiên xuất hiện từ đâu một con dao được tạo ra từ âm khí, cắm phập vào bàn tay khô ấy, nó kêu lên thảm thiết rồi buông chân cô ra, thì ra đó là Tô Mộc, anh ta đã biến trở lại thành người từ khi nào.

- Mau lại đây.

Tú Uyên cũng vùng dậy, chạy về phía Tô Mộc, anh ta kéo cô vào lòng ôm lấy, trừng mắt nhìn về phía tay khô ấy, tiếng gào cũng dần tắt đi, tiếp theo đó lại có những trồi đất nổi lên như một thứ gì đó đang cố gắng chui ra khỏi mặt đấy.

- Lại nữa.

Tô Mộc nhíu mày.

- Lại nữa là có ý gì?

Tú Uyên nhìn Tô Mộc không hiểu.

- Truyện này để lúc khác ta sẽ giải thích rõ cho cô nghe.

Dứt lời, những cái xác khô gầy tong teo chúng giống như một con rối vậy, dáng đi lảng lách, chui lên ngàng lúc càng nhiều bao vây lấy cả hai người, tiến không được, lui cũng không xong.

- Tô Mộc, có lẽ ta và ngươi phải giải quyết chúng thì mới đi được.

Nói xong, Tú Uyên cởi chiếc balo đang đeo trên người xuống, sắc mặt cô tái nhợt, lắp bắp.

- Bùa… Là bùa đâu hết rồi.

- Cái gì?

Tú Uyên lúc này mới chợt nhớ ra, chỉ có một người có thể vào phòng cô và cũng chỉ có một người có thể chạm vào đồ của cô, đó chính là Cảnh Minh, anh đã lén đổi toàn bộ lá bùa mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước thành đống giấy lộn.

Thật quá đáng.

Hay mắt Tú Uyên cay cay, cô sắp khóc, mọi công sức coi như đổ bể, cô vẫn là một pháp sư còn rất yếu toàn bộ là đều tự học, cho nên bây giờ không có lá bùa cô giống như một người bình thường mà thôi.

- Mau núp sau ta.

Tô Mộc lấy thân mình chắn phía trước, có đến hàng trăm cái xác khô đang tiến về phía hai người, mỗi lần bọn chúng mở miệng là hàng đống sâu bọ trong miệng lúc nhúc chui ra, nhìn thật ghê tởm.

Tô Mộc ngưng đọng âm khí thành những con dao sắc bén, phóng về phía bọn chúng, chúng đau đớn gào lên một âm thanh chói tai, ghê rợn, bỗng một tiếng vang lên khắp khu rừng, đó là tiếng chó chu, đây chính là điềm báo không lành, là tiếng gọi ma quỷ.

Tú Uyên run rẩy, trong tình hình này cô không biết làm thế nào cả, một cái xác khô nhào đến phía sau, cô bất giác nhặt lấy cành củi khô dưới chân quất thẳng vào người nó ngã văng ra, không may lòng bàn tay cô cũng đã rỉ máu.

- Tô Mộc, hình như máu của tôi…

Tú Uyên sững người nhìn vào dòng máu đang từ từ chảy ra.

Tô Mộc thấy thế cũng dừng lại, liếc mắt qua, trong lòng trấn động một cái, máu của Tú Uyên đang lơ lửng trên không.

- Mau quấn chặt nó lại.

Tô Mộc biến sắc, vội vàng xé mảnh vải trên áo quấn vào vết thương, trong khi anh cũng đang cố kiềm chế cơn khát máu trong bản thân đang trỗi dậy.

- Tô Mộc chuyện này là thế nào?

Tô Mộc im lặng không trả lời.

Xào xạc, tiếng gió thổi vào những tán lá, âm thanh cọ vào nhau, cùng với màn đêm buông xuống dưới ánh trăng đang rọi sáng, đứng bóng càng tạo lên một bản nhạc đêm rùng rợn đến lạ thường.

Một bóng đen không biết từ đâu bay đến, đứng trên một cành cây, rồi lại thêm một cái bóng nữa, tiếp theo nữa. Ba cái bóng đen chúng thật to lớn, ánh mắt đỏ như máu, đứng phía trên nhìn chằm chằm vào vết thương của cô.

Tô Mộc với vẻ mặt kinh hãi, bàn tay lạnh buốt của Tô Mộc nắm chặt lấy tay của cô, trong ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng vẫn không thể giấu đi sự lo lắng đối với cô.

Tô Mộc lạnh giọng.

- Ở đâu thì về chỗ đấy, cút đi chỗ khác. Cô ấy không phải người các ngươi muốn tìm.

Một giọng cười khanh khách vang lên, cùng theo đó là những giọng cười nhiều thể loại vang lên hoà vào nhau, réo rít thật đáng sợ.

Ngay lập tức ba cái bóng đen từ trên cây lao xuống cùng lúc. Tô Mộc nhanh tay bế cô vào trong lòng phá vòng vây của những xác khô, xông ra. Âm khí của Tô Mộc liên tục bao quanh lấy hai người tạo lên một lớp khiên, đi đến đâu, chạm vào cái xác khô thì ngọn lửa xanh lại phừng lên, tiếng lách tách của thiêu đốt, gào hét thảm thiết.

Tú Uyên nhíu mày, nhìn ba cái bóng đen ấy càng lúc càng gần, trong đầu cô lại nảy ra một ý vô cùng táo bạo, cô nhớ lại hình ảnh cha dùng máu vẽ lên không trung, một lực mạnh cũng theo đó mà đánh bật cô ra ngoài, không nghĩ thêm nữa cô quyết định liều một phen.

Cởi bỏ miếng vải đang quấn vết thương lại.

Tô Mộc trợn tròn mắt quát.

- Không được tháo.

Nhưng Tú Uyên đâu có nghe, nhắm mắt nhớ lại từng nét vẽ của cha đã từng làm.