- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
- Chương 49: Lời nguyền (1)
Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
Chương 49: Lời nguyền (1)
Thẩm Thu leo dọc theo thành hố lên trước. Cố Yến Thần không ngờ động tác của cô lại linh hoạt như vậy, giống như khỉ sống trong rừng.
Sau khi trèo lên, cô lại thả một cành cây cứng cáp xuống, mặc dù chân Cố Yến Thần rất đau, nhưng anh vẫn cố hết sức bám chặt vào cành cây rồi leo lên.
“Có thể đi được chưa?”
Cố Yến Thần gật đầu, tuy chân đau gần chết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không thể để Thẩm Thu coi thường được.
“Chúng ta quay về thôi, chắc Kiều Tam tìm được đường về rồi.”
Thẩm Thu đã xem qua, Kiều Tam hẳn là không có việc gì. Tinh linh chỉ nghịch ngợm thôi, vừa nãy cô đã cảnh báo rồi.
Trong bụi cỏ, có ánh sáng lóe lên, Thẩm Thu cúi người nhặt, chính là cây kim cô vừa ném. Tinh linh này khá nhanh, có thể né được.
Thẩm Thu đỡ Cố Yên Thần, hai người chậm rãi đi vào trong rừng.
Vài tia nắng yếu ớt chiếu xuống, trông như vàng vụn.
Trong rừng cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chim hót.
Vai người đàn ông bao quanh Thẩm Thu, cô có thể cảm nhận được hơi nóng cơ thể cùng với cơ bắp của anh qua lớp quần áo.
Khi anh cúi đầu xuống, hô hấp nóng rực phả vào má cô, khiến cô ngượng ngùng.
Lúc ngước lên lại thấy đôi mắt tịch mịch của anh, đang bình tĩnh nhìn mình không chớp mắt.
“Anh… sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Anh muốn biết trong lòng em đang nghĩ gì.” Mặt anh nghiêm túc, “Em không muốn gả cho anh, là bởi vì muốn gả cho Kiều Dương sao?”
Thẩm Thu cạn lời, nhếch môi: “Tại sao tôi phải gả cho Kiều Tam? Anh ấy cũng đâu phải người yêu tôi.”
“Vậy rốt cuộc... người yêu của em là ai?” Cuối cùng anh cũng mất kiên nhẫn, dù sao ở đây cũng không có ai, anh muốn hỏi rõ xem trong lòng cô đang nghĩ gì.
Thẩm Thu muốn đi, nhưng lại bị anh nắm cổ tay, kéo đến trước mắt, hai tay ôm vai cô, kiên quyết nhìn cô: “Nói cho anh sự thật đi!” Cho dù không còn hy vọng, nhưng anh vẫn muốn biết lý do từ chính miệng cô nói ra.
Đột nhiên Thẩm Thu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đó quá mức nóng bỏng.
Tim cô đập ‘bịch, bịch’ dồn dập.
Cô che trái tim lại, chợt nhận ra, chẳng lẽ đây là rung động?
Không biết từ khi nào, cô đã thực sự bị người đàn ông trước mặt thu hút.
Cô cắn môi, không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu, không biết phải giải thích thế nào.
“Không phải anh có Kiều tiểu thư rồi à? Sao còn hỏi tôi mấy câu này?” Cô bĩu môi.
“Em thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra anh chỉ đưa Kiều tiểu thư đến để chọc giận em thôi à.”
Thẩm Thu cau mày, trừng mắt với anh, cô mới không tức giận!
Nếu nói về người yêu, thì trước đây không có ai cả. Nếu thật sự có, thì có lẽ...
Cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, trong lòng khẽ động. Chưa từng có ai nghiêm túc hỏi cô như vậy, anh là người đầu tiên.
“Nếu không thể sống qua 25 tuổi, liệu anh có nghĩ đến việc kết hôn không?”
Cố Yến Thần bị sốc.
Cô thở dài, dứt khoát nói ra sự thật, có như vậy thì anh mới không cố chấp nữa.
Cô nâng cổ tay lên: “Nhìn chuỗi hạt của tôi đi.”
Cố Yến Thần nhìn nhìn, nghi hoặc nói: “Anh nhớ rõ lần trước, chỉ có hai hạt màu xanh, còn mấy hạt khác đều trong suốt, sao bây giờ lại thành bốn hạt màu xanh rồi?”
Thẩm Thu đỡ anh ngồi xuống, ngồi trên tảng đá chậm rãi nói: “Tôi nói cho anh một bí mật.”
“Tôi bị dính một lời nguyền, đó là sẽ không sống qua 25 tuổi được.”
Sắc mặt Cố Yến Thần lập tức thay đổi.
“Mấy hạt trên cổ tay tôi gọi là hạt châu minh. Tổng cộng có 36 hạt, chỉ khi nào thắp sáng hết 36 hạt này, thì tôi mới có thể lấy lại được phần đời còn lại của mình. Còn cách thắp sáng mấy hạt này, đó là giúp ma quỷ đầu thai, một con có thể thắp sáng một hạt, nếu con nào yếu thì chỉ thắp sáng được nửa hạt. Những lời này đều là sự thật, anh tin hay không thì tùy.”
Sư phụ từng nói, quá trình thắp sáng hạt châu minh rất gian nan, nguy hiểm, trên thế giới chỉ có 3 chuỗi vòng, chủ nhân của mấy vòng này đều muốn kéo dài tuổi thọ bằng cách thắp sáng hạt châu minh, nhưng đều thất bại.
Nếu đi ngược lại ý muốn tự nhiên, chắc chắn sẽ gặp tai nạn khó lường.
Cho nên, dù cô có tự tin mình có năng lực bắt ma, thì cũng chưa chắc có thể thắp sáng được toàn bộ hạt châu minh.
Những lời này khiến Cố Yến Thần sợ hãi, bởi vì trước đây anh chưa bao giờ nghe qua loại chuyện này.
Nhưng sau khi nhìn thấy đủ loại năng lực, ma thuật khác nhau của cô, anh biết cô không nói dối.
Huống chi màu sắc mấy hạt châu không ngừng thay đổi, mỗi lần bắt được ma sẽ có một hạt chuyển sang màu xanh, đây là bằng chứng.
Chẳng ai lại lấy tính mạng của mình ra để đùa giỡn cả.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
- Chương 49: Lời nguyền (1)