“Được rồi!” Thẩm Thu hét lớn, Kiều Dương đánh đến mồ hôi đầy người mới dừng lại.
Nhưng đánh tên mập này cũng sảng khoái đấy chứ, lâu lắm rồi anh ta mới vui như vậy.
“Đánh xong rồi, lấy tiền rồi đi thôi!” Thẩm Thu đứng dậy, định dọn đồ.
Vương thiếu gia bị đánh đến nằm xụi lơ một bên, tay chân không ngừng run rẩy.
Cửa vườn mở ra, mấy người trong phòng khách vội vàng chạy tới.
“Xong rồi sao? Ma đâu?”
“Đuổi đi rồi.” Thẩm Thu bình tĩnh nói: “Năng lực của Kiều Tam tiên sinh mạnh như vậy, ma nào mà không sợ!”
Kiều Tam không khỏi kiêu ngạo, thẳng lưng lên.
“Ông nhìn xem, trong vườn trời quang mây tạnh, không chút âm khí, thiếu gia cũng tỉnh lại rồi, không tin thì ông có thể lại hỏi.”
Mọi người đều nhìn vào, trong vườn quả thực không còn u ám, lạnh băng như trước nữa.
Vương lão gia có chút sợ hãi, nhưng dù sao đó cũng là con trai ông.
Ông ta đẩy quản gia ra, để anh ta đến hỏi han.
Quản gia bước lại gần, thấy thiếu gia dường như hít thở không thông, liền hỏi: “Thiếu gia, cậu có nhận ra tôi không?”
Vương thiếu gia từ từ mở mắt, “Á... đau quá, quản gia... tôi đau quá... mau gọi bác sĩ đi…”
Quản gia mừng rỡ, quay lại vẫy tay: “Lão gia! Thiếu gia tỉnh thật rồi! Cậu ấy nhận ra người!”
“Ôi! Con trai của tôi!” Vương lão gia kinh ngạc chạy đến ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình, thấy con trai bị đánh đến thân tàn ma dại, nhất thời rơi nước mắt, “Vì đuổi ma mà con phải chịu khổ rồi! Bảo bối của cha!”
Thẩm Thu nhắc nhở: “Bởi vì con trai của ông bị ma ám, ma đã tra tấn cậu ta rất nặng nề, tuy đã tỉnh lại, ma cũng đi rồi. Nhưng cả thể xác lẫn tinh thần đều bị thương nặng, phải nhanh chóng mời bác sĩ đến chữa, nếu không sẽ rất phiền phức! Đừng trách tôi không nhắc nhở các người! Nếu không chữa trị kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng!” Cô thở dài một hơi: “Thật ghen tị với mấy người có tiền!”
Nghe lời dặn dò của cô, Vương lão gia vô cùng cảm động, chắp tay với cô, nói: “Hôm nay cô đã cứu mạng con trai tôi! Tôi phải đưa cho cô 600 đại dương này! Quản gia, nhanh trả tiền!”
Lúc cô đến đại sảnh, quản gia đưa tiền cho cô, một tờ tiền 500 đồng cùng với một túi, bên trong có 100 đồng đại dương. Tổng cộng là 600.
Thẩm Thu cất tiền, chắp tay xoay người đi ra ngoài.
Kiều Dương nghi hoặc đi theo cô.
“Con ma này thật sự là bị tôi cầm cây đuổi ra ngoài ư? Nếu như vậy, tôi cũng có năng lực trừ tà à?”
Thẩm thu cười nói: “Kiều Tam tuy mạnh, nhưng con ma này lại không sợ người. Nếu nó sợ người, thì đạo sĩ chùa Quảng Minh đã đuổi được từ lâu rồi.”
Kiều Dương giật mình: “Ý cô là gì? Rốt cuộc bọn họ đã đi chưa?” Anh ta khó hiểu.
“Về rồi nói!”
Sau khi về đến Vô Ưu Đương, Thẩm Thu đã nói ra sự thật.
Kiều Dương bừng tỉnh, hóa ra lúc anh ta đang dùng cây đánh ma, căn bản ma nữ không hề ở trong người Vương thiếu gia mà chỉ đứng một bên xem náo nhiệt.
Ma nữ này hung ác với mạnh mẽ đến nỗi đạo sĩ của chùa Quang Minh cũng không đuổi đi được, làm sao nó có thể sợ cây gậy của anh ta được chứ?
Thẩm Thu đã thương lượng với bọn họ một giao dịch, còn cây gậy chỉ là cái cớ để trút giận mà thôi!
“Xứng đáng lắm!” Xảo Nhi ngồi một bên chăm chú lắng nghe, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Vương thiếu gia gϊếŧ nhiều người như vậy! Đánh hắn một trăm lần cũng không đủ! Nếu ông trời không trị hắn thì có ma trị! Nếu cha em mà đưa em qua đó, có khi bây giờ em cũng làm ma rồi!”
Kiều Dương thở dài: “Vương lão gia chắc hẳn không nghĩ đến mấy con ma đó vẫn còn ở trong vườn, đang chờ xem Vương thiếu gia chết thôi! Lỡ như Vương lão gia lại tới tìm chúng ta thì sao?”
Thẩm Thu cười: “Con trai ông ta đã tỉnh lại, ma cũng đuổi rồi, thỏa thuận giữa hai bên cũng hết! Tôi cũng không phải bác sĩ, chẳng lẽ còn phải chịu trách nhiệm trị vết thương cho con trai ông ta sao? Nực cười!”
Cô lấy mấy đồng từ trong túi ra, đưa 50 đại dương cho Xảo Nhi: “Em giữ đi, để mua đồ dùng trong nhà nhé!”
Xảo Nhi mừng rỡ, vui vẻ đếm từng đồng, trước giờ cô bé chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.
“Thu tỷ thật tuyệt vời!” Cô bé vui vẻ khen ngợi. Đi theo Thu tỷ, cuộc sống thật đẹp, ha ha!
Kiều Dương gãi gãi đầu, chuyện này nên viết thế nào đây? Đau đầu quá!