- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
- Chương 18: Ma chó (1)
Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
Chương 18: Ma chó (1)
Đợi hai người khiêu vũ xong, Kiều Dương liền kể lại chuyện này cho Thẩm Thu.
Thẩm Thu cười cười: “Được, anh nói lại với ông ấy giúp tôi, ngày mai gặp lại ở Hoàng gia nhé.”
Kiều Dương sửng sốt, cô không hỏi giá cả hay lý do gì mà nhận việc luôn à?
“Tất cả đạo sĩ ở chùa Trường Thanh đã bị cắn bị thương đấy.” Anh ta nhắc nhở.
“Không sao đâu.” Thẩm Thu xua tay, không chút để ý.
Kiều Dương kinh ngạc, tiểu nha đầu này thật sự có năng lực vậy à? Ngày mai nhất định anh ta phải đến xem tận mắt mới được.
Thẩm Thu không muốn nhảy nữa, Cố Yến Thần liền đưa cô về nhà. Anh giữ bộ mặt nghiêm túc không nói lời một lời nào suốt cả quãng đường.
Thẩm Thu nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay Thiếu soái im lặng thế!”
Cố Yến Thần liếc nhìn cô: “Chẳng lẽ tôi phải ồn ào như phụ nữ các cô à?”
Thẩm Thu ‘chậc’ một tiếng: “Ngày nay nam nữ đều bình đẳng như nhau rồi, Thiếu soái nói như vậy là đang coi thường phụ nữ hả?”
Cố Yến Thần không muốn nói chuyện, cũng không thèm để ý đến cô, trên mặt trước sau đều thối như nhau.
Thẩm Thu buồn chán, nghịch nghịch mấy hạt châu minh trên tay, đếm từng hạt một, đếm đi đếm lại vẫn là 36 hạt, nhưng mới có một hạt sáng lên. Càng nhiều hạt sáng lên thì cô mới có thể sống lâu hơn 18 tháng, nhưng số hạt sáng lên vẫn còn quá ít nên chặng đường phía trước có lẽ vẫn còn dài đây.
“Sao cô thích xen vào việc của người khác thế? Là do vàng ở phủ Đại soái chúng tôi không đủ thơm à? Chỗ nào nguy hiểm cũng xông vào? Tôi thấy cô đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi quá rồi!” Nửa ngày trời anh mới thở ra được một câu.
Thẩm Thu không hề tức giận: “Tôi đúng là rảnh rỗi đó! Ngày bình thường không có việc gì, đương nhiên bây giờ chỗ nào có ma tôi phải đuổi theo rồi.”
“Cô….” Cố Yến Thần nghiến răng nghiến lợi, “Đạo sĩ của chùa Trường Thanh đều bị cắn, cô cũng dám đi à?”
“A, vậy là anh không tin vào năng lực của tôi rồi! Không sao cả, nếu ngày mai Thiếu soái có thời gian rảnh, thì đi xem một chút! Tôi sẽ cho anh thấy năng lực của tôi!”
Cố Yến Thần không nói gì nữa, giận dỗi. Nha đầu này, thật sự…. rất phiền phức.
Nhưng vừa nghĩ đến cảnh một cô gái nhỏ phải đi đến một nơi nguy hiểm như vậy, anh lại cảm thấy không yên tâm…
“Ngày mai tôi đưa cô đến đó.”
“Thiếu soái thật sự rảnh rỗi à?”
Cố Yến Thần trợn mắt nhìn cô: “Ngày mai là cuối tuần, tôi cũng định nghỉ ngơi! Dù sao cũng không có việc gì cần làm, tiện thể… đi xem một chút!”
Thẩm Thu cười khúc khích: “Được mà! Dù sao xe của Thiếu soái cũng rất thoải mái, tôi ngồi quen rồi. Thiếu soái lái xe lại vừa nhanh vừa chắc, nếu như đổi lại là xe kéo hay xe gì đó, tôi thật sự không quen. Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó thật!” Cô thở dài.
Cố Yến Thần cạn lời: Cô coi anh như tài xế luôn rồi à?!
Tại Hoàng gia.
Hoàng gia muốn xây biệt thự mới, nơi này rộng đến mức toàn bộ ngôi làng đã bị phá bỏ, có thể thấy được chi phí, quy mô lớn như thế nào của dự án này.
Nhưng hiện tại vừa mới đặt móng thôi mà rắc rối đã kéo đến rồi.
Nền này dù làm cách nào cũng không thể xây được, nói đúng ra là ban ngày đặt móng, thì ban đêm lại sụp hết rồi.
Như vậy vài lần, Hoàng Lập Đức lo lắng mời đạo sĩ từ chùa Trường Thanh đến xem thử, kết quả là nửa đêm nghe thấy tiếng chó sủa, trong lúc đạo sĩ đang làm lễ thì bị một con chó vô hình cắn.
Chuyện này bị truyền ra ngoài, rất nhiều người Yến Kinh đều biết, do đó liền tập trung lại đây xem náo nhiệt rất đông.
Chó mà biến thành ma, ở trên đời đây thật sự là chuyện rất khó tin.
Xe của Thiếu soái chạy đến, quần chúng vây quanh đều né ra.
“Ê, Thiếu soái cũng tới đây góp vui kìa!”
“Đâu, người kia không phải là Thẩm tiên sinh, là bà chủ của Vô Ưu Đường trên phố Tuyên Hoa sao? Cô ấy cũng đến đây rồi, không biết chuyện này có giải quyết được không nhỉ?”
“Ai mà biết được, cứ xem xem sao!”
……
Thẩm Thu xuống xe, quản gia Hoàng vội vàng chạy đến tiếp cô: “Đúng là Thẩm tiên sinh rồi, ông chủ đang đợi cô đấy ạ!”
Quản gia Hoàng mới khoảng 30 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt. Mặc một chiếc áo choàng màu xanh mới tinh, mái tóc bóng mượt, chắc hẳn được Hoàng gia đối xử không tồi.
Thẩm Thu quét nhìn hắn một cái, mắt láo liêng, rất háo sắc! Giữa trán biến thành màu đen, âm khí bao phủ, không phải là điềm báo tốt.
Lúc hắn giơ tay lên, trên mu bàn tay có một vết đen, rất bắt mắt.
“Quản gia đây là bị chó cắn sao?”
Quản gia Hoàng tức giận nói: “Còn không phải là do mấy con ma chó kia sao! Đạo sĩ của chùa Trường Thanh bôi thuốc cho tôi, nói phải mất một hai năm vết cắn mới biết mất hoàn toàn! Thẩm tiên sinh, cô nhanh đến đây trị mấy con ma chó kia đi!”
Thẩm Thu cười nhẹ, không nói gì.
Hoàng Lập Đức tiến lên đón cô, nhìn thấy Cố Yến Thần, khuôn mặt vốn đang buồn bã bỗng nở một nụ cười tươi: “Thiếu soái giá lâm, thật vinh dự cho tôi quá!’
Cố Yến Thần khẽ gật đầu nhưng không nói gì.
Thẩm Thu mỉm cười: “Xin chào Hoàng tiên sinh, tôi là Thẩm Thu, bà chủ của Vô Ưu Đường, trước tiên chúng ta đi xem nền móng một chút đi!”
“Được, được!” Hoàng Lập Đức mừng rỡ vô cùng, cô gái này, nghe nói xem bói rất chuẩn, còn cứu được cả Thiếu soái, không biết là thật hay giả? Trông còn trẻ như vậy mà thật sự có năng lực mạnh đến thế à?
Thẩm Thu liếc nhìn Hoàng Lập Đức một cái, trong lòng liền hiểu ra. Khuôn mặt ông ta mũm mĩm, trông rất hiền lành, nhìn bên ngoài có vẻ là người tốt bụng, nhưng thực tế, đôi mắt đang cười nhưng không chạm tới đáy, đạo đức giả! Chóp mũi không có thịt còn hơi cong, là một kẻ tính toán! Gò má nhô ra sau tai, là một kẻ bội bạc!
Rõ ràng đây là một người xấu, người như vậy có thể xứng với danh xưng người lương thiện à?
Thẩm Thu lắc đầu.
Nhìn nền móng trước mặt, như một mớ hỗn độn. Nền móng không chỉ sụp xuống, mà mặt đất vốn bằng phẳng đã bị dẫm cho nát bét, dấu chân chó đang còn in sâu trong bùn.
Đây là lần đầu tiên Cố Yến Thần nhìn thấy chuyện này, kinh ngạc hỏi: “Thật sự là do ma chó làm à?”
Thẩm Thu mỉm cười, không nói gì. Cô đi một vòng, sau đó nói với Hoàng Lập Đức: “Bây giờ đang là buổi sáng, rất nhiều người, ma sẽ không ra ngoài đâu. Chúng ta vẫn nên đổi thời gian, 12 giờ đêm lại đến đây đi.”
Sắc mặt Hoàng Lập Đức tái nhợt: “Tôi... tôi không cần đến được không? Quản gia sẽ ở đây.”
Thẩm Thu cười nói: “Ông là chủ nhà, đến! Nhất định phải đến! Đến mà nhìn cho rõ!”
Sắc mặt Hoàng Lập Đức chuyển từ trắng sang xanh, rồi lại sang đen, nhịn không được nhìn Cố Yến Thần mấy cái.
“Tôi cũng sẽ đến.” Cố Yến Thần nói. Nửa đêm 12 giờ, anh làm sao dám để cô ra ngoài một mình được chứ.
“Này này này, còn có tôi nữa, tôi cũng sẽ đến!” Không biết Kiều Dương từ đâu chui ra, cười khúc khích: “Tôi đến xem náo nhiệt tí!”
“Thiếu soái đến, làm sao tôi dám không đến kia chứ.” Hoàng Lập Đức khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không dám đến một nơi đáng sợ như vậy vào thời gian đó đâu! Nhưng Thiếu soái còn ở đây, hắn làm sao dám không đến chứ?
“Được rồi! Tôi… tôi sẽ đến đúng giờ!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Thập Niên 90: Ta Xuyên Về Dân Quốc Gieo Quẻ
- Chương 18: Ma chó (1)