Dân Quốc, tại Yến Kinh.
Phố Tuyên Hoa nhộn nhịp nhất Yến Kinh, rất nhiều cửa hàng tập trung tại đây.
Một cô gái đứng trên bàn đang loay hoay treo biển hiệu, trên biển hiệu viết ba chữ ‘Vô Ưu Đường’ to đùng được mạ vàng.
Cô là Thẩm Thu, là bà chủ của ‘Vô Ưu Đường’. Trước cửa còn dán một tấm áp phích: “Đặt tên, bói toán, phong thủy, trừ tà.”
Thẩm Thu vừa treo biển lên, còn chưa kịp xuống thì rắc rối đã tới cửa rồi.
Một chiếc Ford màu đen đậu trước cửa hàng khoảng mười mét.
Người đàn ông cao to mạnh mẽ bước xuống, lông mày hình kiếm, rất tuấn tú, mặc quân phục màu xanh đậm, vai có huy hiệu màu vàng, trên dây lưng còn có một khẩu súng lục màu bạc, tự nhiên phóng khoáng mang theo vài phần kiêu ngạo không kiềm chế được. Phía sau còn có mấy người lính được trang bị vũ trang cùng với một ông lão mặc áo dài.
Người đàn ông vừa bước xuống đã thu hút sự chú ý của người đi đường.
“Đây là ai thế?”
“Cố Thiếu soái mà không nhận ra à? Là Thái tử gia vùng Đông Bắc, Tổng tư lệnh phòng thủ Yến Kinh, Cố Yến Thần đó!”
“Nghe nói cô bé này cặp kè với lão gia kia, được ông ta tặng cho cửa hàng này thì phải.”
“Nhìn thì chắc mới mười sáu mười bảy tuổi, còn trẻ vậy mà lại muốn làm vợ lẻ của người ta, chậc chậc.”
“Lúc lão gia cưới vợ lẻ thứ bảy, Thiếu soái đã đá đổ kiệu hoa đấy! Cô dâu sợ chết khϊếp!”
“Xảy ra chuyện này là có nguyên nhân cả, lúc vợ cả sắp chết ông ta đã thề là sẽ không bao giờ cưới vợ nữa. Giờ ngươi nhìn xem, đây là người thứ mấy rồi chứ? Thiếu soái không tức giận mới lạ đấy!”
“Tiểu nha đầu này gặp rắc rối lớn rồi!”
……
Cố Yến Thần đứng trước cửa hàng, chỉ vào tấm biển hiệu của Thẩm Thu, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh lùng ra lệnh thuộc hạ: “Đập vỡ biển hiệu!”
Binh lính đang định tiến tới, nhưng lão quản gia đã vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Thiếu soái, cậu đừng làm vậy! Nếu ông chủ biết, nhất định sẽ rất tức giận! Nếu thật sự rước cô ấy về, sau này chúng ta đều là người một nhà cả! Cậu còn phải kêu một tiếng mẹ nhỏ nữa!”
Câu nói này đã thật sự khiến trán Cố Yến Thần nổi đầy gân xanh, hắn đã có sáu bà mẹ nhỏ rồi, còn cần thêm một người nữa à?
Nếu tiểu nha đầu này dám ở trước mặt hắn xưng một tiếng ‘mẹ’ thì hắn nhất định sẽ đánh gãy chân chó của cô!
Cố Yến Thần đẩy quản gia sang một bên, đôi chân dài lập tức bước đến trước mặt Thẩm Thu, lạnh lùng nói: “Nếu cô không muốn tôi động thủ thì tự mình tháo tấm biển này xuống rồi đập đi!”
Thẩm Thu tức giận hít một hơi, tóc mái bay lên. Cô tốn rất nhiều sức mới treo lên được! Tên ‘Husky’ này từ đâu ra vậy!
Cô đứng trên bàn chống tay, cúi nhìn người đàn ông: “Cố Yến Thần phải không?”
Người đàn ông hơi nheo mắt, càng lạnh hơn. Cả Yến Kinh này, không, phải nói là toàn bộ vùng Đông Bắc này, có rất ít người dám gọi hắn bằng tên thôi đấy!
Thẩm Thu quỳ xuống, tầm mắt song song với anh.
Người đàn ông nhướng mày, cô gái này không sợ anh à?
Cô mặc một bộ sườn xám Thanh Cách, dáng người mảnh mai làn da trắng như ngọc, mái tóc đen nhánh mềm mại, mang một chiếc băng đô màu be, đôi mi thanh tú, chiếc mũi thông minh và đôi mắt giống như hạnh nhân, thu hút người nhìn. Trông như một tiểu mỹ nhân dịu dàng, mềm mại vậy.
Cô nhìn chằm chằm mặt anh sau đó nở một nụ cười kỳ lạ.
“Anh sắp gặp xui xẻo rồi!” Cô chỉ vào lông mày: “Nếu giữa lông mày có tà khí, anh sẽ chết hoặc bị thương.”
Cố Yến Thần nheo mắt nguy hiểm, anh tới để phá cửa hàng, không phải để nghe cô nói hưu nói vượn!
Anh ôm lấy eo nhấc cô xuống, đôi chân dài một bước đứng lên bàn.
Cô không đập thì tự anh đập!
“Ây, không được –” Thẩm Thu ôm ống quần anh, “Thiếu soái, thương xót tôi đi mà –”
Cố Yến Thần cảm nhận được quần đang ngày càng tụt xuống, giật mình.
Anh cúi đầu, tiểu nha đầu kia đang ôm chân hắn, giữ chặt quần, vẻ mặt tinh ranh, rõ ràng là đang cố ý!
Bây giờ anh đang đứng trên bàn, rất nhiều người đang nhìn, nếu tiểu cô nương kéo quần xuống, anh sẽ nổi tiếng cả đời mất...
“Tội nghiệp cô bé quá!”
“Đúng đấy, một thân một mình mở một cửa hàng không dễ! Tôi thấy cô ấy loay hoay treo biển cả buổi sáng rồi!”
“Thiếu soái mà lại bắt nạt một cô bé không nơi nương tựa, có chút vô đạo đức nhỉ!”
……
Mọi người xung quanh bàn tán.
Gân trán Cố Yến Thần lại giật giật, trừng cô: “Buông tôi ra!”
Thẩm Thu cong khóe môi, nhìn tay hắn đang đặt trên bảng hiệu: “Anh cũng buông ra!”
Cố Yến Thần nghiến răng nghiến lợi: “Cô gái, cô cũng to gan đấy! Cô có tin hay không thì súng của tôi cũng không có mắt đâu!”
Thẩm Thu cười hắc hắc: “Tôi tự mình bói một quẻ rồi, đáng tiếc, sống đến tận 89 tuổi kia, tạm thời không chết được đâu.”
“Vậy nên cô tự tin như thế?”
Thẩm Thu cười thầm, đó là điều hiển nhiên rồi.
“Cố thiếu, hình như quần của anh hơi rộng đó…” Cô nhắc nhở.
Đệt! Cố Yến Thần có nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày lại bị một cô gái làm mất mặt như vậy.
Anh tức giận nhảy xuống.
Đương nhiên Thẩm Thu không thể để hắn hiểu lầm cô như vậy được. Nếu không thì không biết tên ‘Husky’ này còn làm ra chuyện gì nữa.
“Cố thiếu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ làm mẹ nhỏ của anh đâu.”
Mí mắt Cố Yến Thần giật giật theo những đường gân trên trán.
“Tôi đã bói cho lão gia giúp ông ấy tránh được một kiếp nạn, nên ông đã tặng tôi cửa hàng này. Với lại tôi cũng không có ý định kết hôn. Cho nên, anh cứ yên tâm!”
Cố Yến Thần nửa tin nửa ngờ, trông ngoại hình cô cũng không đến nỗi nào, chẳng lẽ cả đời định không lấy chồng thật à?
Nhưng nhìn thấy bộ dạng thề thốt đấy, trông cũng được! Tin cô một lần vậy!
“Đi thôi!” Cố Yến Thần vung tay, xoay người lên xe. Lão quản gia lau mồ hôi lạnh, thở dài một tiếng.
“Cầu may tránh xui, đến đây tìm tôi nhá! Tôi sẽ không lừa anh đâu!” Cô hét lên sau xe, Cố Yến Thần không muốn để ý đến cô. Toàn lừa đảo!
Ở Yến Kinh kiểu lừa đảo như này không thiếu, còn lâu anh mới tin.
“Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư. Khi trở về tôi sẽ báo cáo chuyện này với ông chủ, ông chủ nhất định sẽ bồi thường cho cô.” Quản gia Trung thật lòng xin lỗi.
Thẩm Thu xua tay: “Không sao đâu ạ.”
Cô quay lại nhìn tấm biển mạ vàng ‘Vô Ưu Đường’ của mình, nở nụ cười đắc ý.
Cuối cùng cô cũng có cửa hàng riêng rồi! Hiện tại cô chính là bà chủ của ‘Vô Ưu Đường’ - Thẩm Thu!
Đợt sale lớn đầu tiên của cửa hàng chắc là đến từ tên ‘Husky’ này rồi.
Anh ta nhất định sẽ quay lại tìm cô thôi.