Âu Hân đi đi lại lại cạnh ban cổng, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhất định lần này phải bỏ trốn được. Thử nghĩ mà xem, cô ở Hạ gia đang an lành, vậy mà vừa vào Vương gia làm vợ anh có mấy tuần vậy mà cô tưởng cái mạng của mình sắp được gặp mẹ luôn rồi. Đầu tiên cho cô gặp quả bom C4 nặng những 5kg thuốc nổ. Sau đó là khẩu súng có sức xuyên thấu lớn tới 390m/s, nếu không phải cô giới thiệu " thân phận " mình ra để đánh lạc hướng X thì chắc ông ta đã cho ngay 1 viên vào sọ cô rồi. Dễ nhìn ra nhất là cô đang nằm trong bệnh viện với vết thương do một khẩu súng tỉa từ một tay thiện xạ bắn ra. Cô tham sống sợ chết đấy. Ở cạnh anh nữa chắc cô kêu cha mình chuẩn bị sẵn quan tài quá. Thế nên bây giờ cô phải trốn đi. Nhưng mà với tình hình như này cô biết trốn kiểu gì đây. Ngoài phòng bệnh, dưới ban công, nhìn đâu cũng thấy người của anh.
Âu Hân đột nhiên nhếch môi cười, gương mặt yêu mị hiện nên. Chả là cô nghĩ ra cách để trốn rồi.
- --
Đêm đó, Âu Hân mở hé cửa nhìn ra ngoài vẫn thấy có người của anh đứng đó. Cô bĩu môi " khuya rồi không ngủ đứng đó làm gì nữa ". Cô đi vào nhà tắm thay một bộ trang phục y tá. Là bộ hồi chiều cô hỏi mượn chị y tá đến thay nước truyền cho cô. Cô phải năn nỉ, khóc lóc rất khổ sở mới được chị ấy đồng cảm. Âu Hân thầm nghĩ đến rồi rùng mình. Nếu Vương Kì Hạo mà biết cô kể xấu anh thậm tệ thì anh sẽ gϊếŧ cô mất. Cô chỉ nói với chị y tá như này:
" - Người anh ấy yêu không phải tôi. Tôi không muốn cản trở hạnh phúc của anh ấy và người con gái mà anh yêu. Anh ấy chỉ coi tôi là công cụ chút giận mỗi khi anh và người anh yêu giận nhau ".
Cô còn vừa nói vừa khóc sụt sùi vô cùng đau khổ, cuối cùng cũng lấy được sự đồng cảm.
Âu Hân đeo chiếc khẩu trang lên. Cột mái tóc màu hồng nhẹ của mình lên cao, đội mũ y tá vào rồi ngang nhiên bước ra khỏi phòng bệnh. Thật ra là chị y tá thật đang nằm trong phòng cô, để cô có cớ ra ngoài mà trốn. Cô vừa đi đến ngã rẽ định đi vào thang máy thì nghe tiếng gọi mà giật mình, vã mồ hôi.
- Cô y tá. Tôi muốn hỏi một chút về vết thương của Thiếu phu nhân? Đại thiếu soái muốn biết vết thương của Thiếu phu nhân sao rồi.
Âu Hân quay lại, cố gắng như đang bận bịu với tập hồ sơ bệnh án đang cầm trên tay. Cố nói giọng lạc đi:
- À à vết thương không sao rồi. Vài ngày nữa khỏi, anh nói Đại thiếu soái không phải lo lắng nhiều. Tôi còn đang bận. Xin phép Trương phó quan tôi đi trước.
Sau đó quay đầu, bước đi thật nhanh. Xuống đến cổng bệnh viện rồi cô vẫn chưa dám tháo khẩu trang, thở mệt nhọc. Vừa nãy cô còn đang lo sợ mình bị phát hiện, may mà Trương Hạ không nhận ra cô. Âu Hân chạy vội ra đường bắt xe.
- --
Trương Hạ qua gương kính của cửa sổ xe nhìn chiếc xe đang chạy phía trước, rút điện thoại ra.
- Đại thiếu soái, đúng như ngài dự đoán. Thiếu phu nhân là đã trốn đi rồi.
- Theo sát cô ấy. Không được để phát hiện ra. Bảo vệ an toàn tuyệt đối.
Thanh âm lạnh lùng từ đầu bên kia vang lên.Vương Kì Hạo ngồi trên ghế, tay đυ.ng nhẹ ly cafe, mắt nhìn người đối diện. Người đối diện đang nói thấy vậy liền lập tức im lặng. Sau khi truyền xong mệnh lệnh của mình cho Trương Hạ, âm giọng lạnh lùng của anh vang lên:
- Ông còn 5phút để nói hết. Tôi còn phải đi đón phu nhân của mình nữa.
Người đối diện nghe anh nói vậy thì mặt méo xệch. Cho ông ta 5 phút chỉ bằng kêu ông ta đi chết không phải nhanh hơn sao. " Còn một đống truyện phải nói kêu ông ta truyền đạt trong 5phút. Phu nhân quan trọng hơn chính sự sao? " Người đàn ông đối diện dù nghĩ gì, cũng không dám nói ra. Nói ra ông ta còn thấy mình chết nhanh hơn so với tuổi thọ đang có.
- ---
Về Âu Hân, cô tất nhiên là đi tới biệt thự của cha ở ngoại thành rồi. Tới đó rồi, cô sẽ kể lể hết với cha. Cha cô thấy cô như vậy đương nhiên sẽ không để cô như vậy nữa. Âu Hân xuống xe đi tới trước cổng biệt thự, thầm đắc ý.