Chương 22: Nếu em dám làm sao, Vương Kì Hạo tôi sẽ hủy hoại tất cả

Âu Hân quay lại mỉm cười với anh. Anh nhìn thấy nụ cười ấy, dù chỉ là nhẹ nhàng nhếch môi cười nhưng khiến anh đứng lặng người nhìn nó. Cô rất đẹp, nụ cười của cô không hề có chút sợ hãi nào như hồi nãy nữa. Âu Hân quay lại cắt đứt sợi dây vàng, đồng hồ vẫn chạy còn 1phút 20giây nữa. Cô có thể thành công, có thể thất bại. Không hiểu sao có anh ở đây cô không thấy sợ như hồi nãy nữa.

- Hân Hân, anh! Hai người làm gì vậy, mau rời khỏi đây ngay?!

Âu Hân nhìn về phía Thiên Nguyên đang chạy tới. Ánh mắt màu đen của cô quay lại nhìn quả bom đang không ngừng rút từng giây. Đang định đưa tay cắt nốt sợi dây màu đỏ bên trái thì nghe tiếng hét của Thiên Nguyên:

- Hân Hân, có tay súng tỉa. Nó nhằm vào ngực trái cô.

Âu Hân nhìn xuống ngực mình, ở vị trí tim cô đang đập bình tĩnh. Vì nhìn thấy nốt chấm đỏ của tia laser mà tim cô đập nhanh hơn, đôi mắt đen của cô trợn tròn lên, tay phải vẫn để ở vị trí dây đỏ bên trái chưa cắt.

52 giây

- HÂN HÂN.....

Cô chỉ nghe thấy tiếng gọi của anh rồi cả cơ thể ngã xuống đất. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.

Chíu....A....

Âu Hân trợn mắt lên sau đó nhăn mặt lại. Máu chảy ra bắt đầu lan ra nhuốm đỏ cánh tay phải của anh đang ôm cô vào lòng.

- CHẾT TIỆT.

- Kh... không sao. Chỉ.... chỉ có...1 viên đạn được bắn ra thôi. A

Âu Hân cắn chặt răng, khó nhọc lên tiếng vì vết thương ở bả vai trái. Tay súng này... giỏi thật. Anh đã ôm cô ngã xuống đất rồi vẫn có thể bắn trúng bả vai trái cô.

- Kì Hạo...

- Hân Hân. Không sao, anh....đưa em tới viện ngay.

Nghe tiếng cô, anh hốt hoảng lấy tay giữ chặt vết thương lại. Ôm cô định đứng dậy thì bị cô giữ lại. Cô nhìn anh.

- Vết thương không nặng, phá bom trước.

Cô nhìn quả bom ở cạnh mình, còn 10 giây. Kì Hạo cầm tay phải cô, không ngần ngại cắt đứt giây đỏ bên phải. Đồng hồ dừng lại...7 giây. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Anh là biết phá quả bom này sao?

Hừ, nếu thật sự hồi nãy cô cắt dây đỏ bên trái thật thì chắc bây giờ cả cô và anh đều đi chầu tổ tiên rồi. Đúng là... cô có phải nên cảm ơn tay bắn tỉa hồi nãy không? Nhờ anh ta cô đã không phá hủy cả Uyển Cát. Nhưng... có anh ở đây, chắc không có chuyện đó đâu.

- Hân Hân.

Cô nghe thấy giọng Thiên Nguyên, nhìn thấy cậu ta đang bỏ điện thoại xuống chạy lại cạnh cô.

- Chuyện ở đây giao lại cho em.

Kì Hạo nói rồi bế Âu Hân lên. Đôi chân dài của anh bước nhanh ra phía khuôn viên trước.

- ----

Ở trước cổng, mọi người đang nhôn nhao lên. Nghe Tố Mai hốt hoảng chạy vào báo có bom, kêu mọi người rời khỏi đây ngay. Mọi người nghe vậy ai nấy đều xôn xao, tá hỏa định chạy thì lại nghe thấy giọng quát to của Trương Hạ Sảnh:

- Ăn nói hàm hồ. Cô có biết đây là đâu không hả? An ninh ở Vương gia tốt nhất Cổ Lạc Thành này, cô lại dám vào đây báo luyên thuyên.

Mọi người nghe Trương Hạ Sảnh nói vậy thì đều thấy có lí mà đều dừng hết lại, quay trở về chỗ cũ. Diệp Tố Mai thì tức nổ đom đóm mắt. Âu Hân của cô có lòng tốt nên ở lại đó còn kêu cô vào báo.Bây giờ con điên này lại dám chửi cô. Tố Mai tức giận quát lên:

- Con mụ điên kia cô chửi ai vậy hả? Âu Hân đang ở ngoài kia cùng với quả bom, kêu tôi vào đây báo cho mấy người, mấy người lại tin lời con mụ thần kinh không biết cái gì như cô ta sao?

- NHẮC LẠI.

Âm thanh uy lãnh của anh vang lên khiến toàn thể mọi người đang xôn xao khi nghe Tố Mai nói liền trở nên im bặt. Tố Mai nghe anh quát lên cũng run sợ, cố bình tĩnh nói lại lần nữa. Càng nghe, mặt Kì Hạo càng trở lên khó coi hơn.

- Tất cả mọi người mau rời hết khỏi đây ngay.

Nghe Đại thiếu soái lên tiếng rồi thì mọi người đều sợ hãi tá hỏa bỏ chạy ra ngoài. Còn anh chạy ra sau vườn chỗ cô đang đứng.

- ----

Mọi người đứng ngoài đang xôn xao bàn tán xem có bom có phải là thật không. Vì Vương gia an ninh rất chặt, qua cổng còn có máy quét, bom bằng cách nào mà có thể đưa vào trong.

- Hừ. Nếu như cô tung tin giả. Cả dòng họ nhà cô sẽ không yên ổn.

- Cô không tin vậy còn chạy theo ra đây làm gì. Sao không đứng trong đó mà ôm bom chết đi.

- Cô... Truyện Dị Năng

- Thôi đủ rồi.

Từ lúc ra đây tới giờ Tố Mai và Hạ Sảnh cãi nhau vẫn không ngớt. Cuối cùng cũng vì không chịu được nữa mà Vương Đại soái quát lên. Lúc này hai người họ mới im lặng.

- Mau mang xe tới đây.

Nghe tiếng quát mọi người cùng quay đầu thì thấy anh đang bế cô bước ra ngoài.

- Hạo, Hân Hân con bé... bị sao vậy??

Vương phu nhân lộ lắng đi tới. Thấy sắc mặt cô vô cùng nhợt nhạt. Môi dần mất đi màu đỏ của nó. Vương phu nhân bật khóc nên khi thấy vết thương của cô. Tố Mai lo lắng, khóc thét lên gọi tên cô. Còn cô - Âu Hân đang dần mất đi ý thức. Vết thương ra máu rất nhiều, nó như đang rút dần sinh lực trong cô. Đôi mắt nặng trĩu không mở ra nổi. Anh không trả lời câu hỏi của mẹ mình. Bước nhanh lên xe, vẫn ôm cô trong lòng mình, trực tiếp phi nhanh chiếc xe tới bệnh viện.

" Hân Hân, em nhất định không được làm sao. Tôi đã nói rồi, tôi không cho phép bất kì ai làm em bị thương kể cả bản thân. Nếu em bị thương, tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Nếu em dám làm sao, Vương Kì Hạo tôi sẽ hủy hoại tất cả ".