Nhạc Sơ tức giận vung tay lên định đánh cô nhưng cô đã kịp thời nắm chặt tay của bà ta, giương mắt lạnh lùng nhìn bà ta:
"- Bà định đánh tôi sao? Xin lỗi nha, lúc xưa bà đánh tôi được, nhưng bây giờ bà thử đánh tôi xem, tin là tôi bẻ gãy luôn tay của bà không?"
Thiên Ngọc nghĩ lại mình vẫn còn là người của công chúng nên đã nương tay với Nhạc Sơ, cô buông tay bà ta ra rồi tiến lại chỗ của Trần lão gia, mỉm cười vui vẻ với ông:
"- Cha, ở đây có cần con phụ giúp gì nữa không?"
Trần lão gia lắc đầu bảo với cô là mọi chuyện ở đây đều có người hầu làm hết rồi, cô đến đây là ông đã vui lắm rồi. Nhạc Sơ tiến lại gần chỗ của Thiên Ngọc và Trần lão gia, bà ta quát ông:
"- Là ông đã cho phép đứa tiện nhân này về đây à?"
"- Tiện nhân gì chứ, bà cẩn thận cái miệng của bà, Thiên Ngọc cũng là con gái của tôi, tất nhiên nó có quyền về đây rồi!"
"- Ông..."
Từ bên ngoài cổng biệt thự Trần gia, mọi người đều tập trung rất đông ở ngoài, chiếc xe Porsche màu đen trông rất sang trọng đang từ từ tiến vào trong, từ trong xe, một người đàn ông điển trai với bộ vest trắng trông rất lịch lãm, mọi người trong bữa tiệc đều không biết đây là ai, anh bước xuống xe tiến lại gần chỗ của Trần lão gia, cung kính chào ông:
"- Trần lão gia, tôi là Mặc Ngụy Châu, rất vui vì được ông mời đến dự sinh nhật của Trần nhị tiểu thư!"
Ông khẽ gật đầu rồi nói:
"- Ra là Mặc thiếu à, gia đình tôi phải hân hạnh lắm khi mà Mặc thiếu đã chịu bỏ ra thời gian để đến đây dự sinh nhật của Thiên Ninh!"
Ngụy Châu khẽ nhìn sang Thiên Ngọc đang đứng cạnh Trần lão gia, anh nháy mắt một cái với cô, gật đầu với Trần lão gia rồi lướt qua cô nói nhỏ:
"- Anh sẽ chờ xem biểu hiện của em!"
Thiên Ngọc gật đầu với anh rồi cũng nói nhỏ:
"- Anh cứ yên tâm!"
Đến giờ tổ chức tiệc sinh nhật của Thiên Ninh, mọi người tại buổi tiệc đều hân hoan chúc mừng Thiên Ninh đã 23 tuổi rồi, Thiên Ngọc nhìn thấy mọi người đều hân hoan cô ta như vậy, cô có chút nực cười, khi trước cô chưa bị đuổi ra khỏi nhà cũng được mọi người hân hoan như thế, bây giờ thì mọi người ở đây đều trở mặt với cô.
"- Nè, hình như hôm nay Trần đại tiểu thư cũng về nhà đó!"
"- Hừ, cô ta còn dám vác mặt về đây à!"
"- Mấy cô đừng nói như thế chứ? Bây giờ người ta là ca sĩ nổi tiếng rồi, còn cần Trần gia làm gì nữa chứ!"
Mấy cô gái đứng gần chỗ anh ngồi bàn chuyện của cô, những lời nói của mấy cô gái khiến cho Ngụy Châu nghe không lọt tai thay vào đó là sự tức giận, đứng cạnh anh là A Thành, hôm nay đi chung với anh để bảo vệ sự an toàn cho anh, anh ghé sát vào tai A Thành, nói nhỏ:
"- Cậu giúp tôi đuổi hết mấy người phụ nữ này đi ra ngoài đi! Ồn quá!"
A Thành chấp hành lệnh của anh, đi đến gần những cô gái đó rồi nói:
"- Mấy cô ồn quá làm ảnh hưởng đến Mặc thiếu rồi, cảm phiền mấy cô rời khỏi đây trước khi Mặc thiếu đích thân đi đến đuổi mấy cô!"
Mấy cô gái nghe đến danh của Mặc thiếu đều hoảng sợ, đành im lặng mà âm thầm rời khỏi bữa tiệc. Từ nãy giờ, Thiên Ninh không nhìn thấy Hiểu Đình nên đã đi đến nói nhỏ vào tai cô:
"- Chị, anh Hiểu Đình đâu rồi? Anh ấy không đến cùng với chị à!"
Thiên Ngọc nhếch môi lên cười rồi lạnh lùng nói:
"- Anh ta có đến hay không, cái này em phải hiểu rõ hơn chị chứ!"
Thiên Ninh giật mình khi nghe cô nói như vậy, giữ trạng thái bình tĩnh rồi cô ta mỉm cười trả lời cô:
"- Chị nói gì thế? Chuyện anh Hiểu Đình có đến hay không, sao em là người hiểu rõ hơn chị chứ!"
Thiên Ngọc cố ý làm lơ cô ta, đi đến sảnh thức ăn cầm lấy ly rượu, Thiên Ninh tức giận đi đến xô ngã cô rồi nói:
"- Chị làm vậy là có ý gì? Tôi đang nói chuyện với chị đấy, chị bỏ đi là sao?"
Thiên Ngọc còn đang định chờ Hiểu Đình đến để tạo bất ngờ cho cả Thiên Ninh và Hiểu Đình, nhưng bây giờ cô đã có cớ để trả đũa Thiên Ninh rồi. Cô đứng lên, nước mắt bắt đầu chảy xuống, ra vẻ ấm ức rồi cô nói:
"- Sao em lại đẩy ngã chị? Chị có làm gì khiến em không vừa lòng sao?"
"- Có chuyện gì thế? Bên đó có chuyện gì đang xảy ra?"
Tất cả mọi người trong bữa tiệc nghe tiếng cãi nhau của hai tiểu thư Trần gia liền đi đến xem thử, thấy mọi người đều tập trung đến đây hết, cô giả vờ đáng thương tội nghiệp:
"- Em gái à, chị biết em thích Hiểu Đình, em cứ đến với anh ấy đi, đừng lo cho chị!"
Thiên Ninh bắt đầu xanh mặt vì mọi người trong bữa tiệc đều bắt đầu bàn tán, cô ta lên tiếng nói:
"- Chị...chị nói gì thế? Anh Hiểu Đình dù gì cũng là anh rể tương lai của em mà, sao mà em thích anh ấy được!"
Thiên Ngọc nở một nụ cười lạnh, ra hiệu cho Như Hạ lấy USB gắn vào máy tính đặt ngay sân khấu rồi mở lớn cho mọi người nghe, bên trong đoạn ghi âm là lời nói của Thiên Ninh và Hiểu Đình nghe rõ từng chữ một.
A Thành và Ngụy Châu đứng gần đó xem kịch hay, sau đó A Thành nói nhỏ vào tai anh:
"- Sếp, chị dâu tính kế hay thật!"
"- Vợ tôi mà, dĩ nhiên kế sách của cô ấy phải hay rồi!"
Hiểu Đình bây giờ mới đến nơi, nhìn thấy mọi người đều tập trung rất đông về một phía, anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra đành chạy vào xem thử thì vô tình nghe được đoạn ghi âm trong phòng làm việc của anh ta, Hiểu Đình nhanh chóng chạy đến giải thích với cô:
"- Thiên Ngọc, mọi chuyện không như em nghĩ đâu? Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà!"
"- Hừ, hiểu lầm sao? Nếu tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm, vậy thì mọi người trong bữa tiệc có xem đây là hiểu lầm không?"
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bắt đầu bàn tán rằng đây rõ ràng là giọng nói của Thiên Ninh và Hiểu Đình, không thể nào là hiểu lầm được. Thiên Ngọc nghĩ mọi chuyện cũng đã xong, cô nhìn Hiểu Đình với cặp mắt lạnh lùng rồi nói:
"- Chúng ta chia tay đi!"
Hiểu Đình giật thót, chạy theo nắm lấy tay cô rồi năn nỉ:
"- Cho anh một cơ hội đi mà, anh sẽ không thích một người như Thiên Ninh đâu!"
Thiên Ngọc cười lạnh, giật mạnh tay của anh ta ra rồi nói:
"- Anh đừng nghĩ nói như thế là tôi sẽ tin, công ty tôi vẫn sẽ đi đến đó, nhưng anh nên nhớ chúng ta đã kết thúc rồi, không có chuyện sẽ tái hợp lại đâu!"
Dứt lời, cô đi đến nói nhỏ vào tai của Trần lão gia:
"- Cha, con hơi mệt nên về trước đây!"
"- Ừm, đi đường cẩn thận! Nhớ thường xuyên liên lạc với cha!"
Thiên Ngọc khẽ gật đầu rồi chào tạm biệt ông. Tài xế mở cửa cho cô rồi bắt đầu lái xe đưa cô về nhà, đi được nửa đường tài xế đột nhiên dừng lại quay lại bảo cô:
"- Mặc thiếu phu nhân, phía trước là xe của Mặc thiếu ra hiệu muốn gọi phu nhân xuống!"
Cô khẽ thở dài không biết anh đang định làm trò gì, cô vừa mở cửa bước xuống xe thì có một bàn tay ôm lấy cô vào lòng rồi nói:
"- Bữa tiệc chán quá hay là anh đưa em đến chỗ này!"
Thiên Ngọc ngước lên nhìn anh ngạc nhiên hỏi:
"- Hả? Chỗ nào thế?"
"- Em cứ đi theo là biết!"
Nói xong, anh cúi người xuống bế cô lên rồi ra hiệu cho tài xế lái xe về biệt thự, còn anh tự mình lái chiếc Porsche màu đen để đưa cô đi chơi. Nơi anh muốn đưa cô đến là khu vui chơi, Thiên Ngọc quay sang nhìn anh ngạc nhiên:
"- Nơi anh muốn đưa em đến là khu vui chơi hả? Sao anh lại biết em thích chỗ này vậy?"
"- Ài, tự nhiên anh biết thôi! Được rồi, em đứng ở đây đợi anh, anh đi đỗ xe!"
Thiên Ngọc gật đầu mở cửa xe bước ra ngoài. Một lúc sau, anh bước ra từ bãi đỗ xe đi đến nắm lấy tay cô đi vào trong, bước vào cổng, anh cầm lấy tấm thẻ đen không giới hạn rồi nói với quản lí ở đó:
"- Hôm nay Mặc thiếu tôi muốn bao hết chỗ này!"
Nhìn thấy tấm thẻ đen không giới hạn, quản lí gật đầu chấp nhận rồi thông báo cho mọi người ở khu vui chơi là chỗ này có người bao rồi, phiền mọi người đi ra ngoài hết, hôm khác quay lại. Thiên Ngọc kéo tay anh rồi nói nhỏ:
"- Sao tự nhiên anh lại bao hết chỗ này vậy? Mọi người đang chơi ở đây đều buồn bã ra về rồi!"
Ngụy Châu mỉm cười, xoa lấy đầu cô rồi ôn nhu nói:
"- Anh không thích nơi đông người, hơn nữa anh còn muốn em giải tỏa căng thẳng nên mới bao hết chỗ này!"
"- Được rồi, chịu thua anh luôn!"
Nói chuyện với anh nãy giờ, cô không nhìn thấy A Thành đâu liền hỏi anh:
"- A Thành cậu ấy đâu rồi?"
"- Anh cho người đưa cậu ấy về trụ sở rồi, chúng ta đi chơi dẫn cậu ấy theo làm gì!"
Thiên Ngọc gật đầu mỉm cười rồi cùng anh chơi trò chơi đầu tiên là tàu lượn siêu tốc, đây là trò mà hồi nhỏ cô và anh đã từng chơi, bao năm rồi anh vẫn sợ cái trò này, kết thúc trò chơi anh liền chạy xuống, gương mặt trở nên xanh hẳn, cô lo lắng chạy lại hỏi anh:
"- Sao thế? Anh không khỏe à?"
Lo lắng cô sẽ biết được anh sợ trò này nên anh đã nói dối cô:
"- À không sao! Chúng ta chơi tiếp đi!"
Hai người tiếp tục chơi đến trưa rồi cùng nhau dùng bữa trưa ở nhà hàng trong khu vui chơi.
"- Trên miệng em dính thức ăn nữa kìa!"
Ngụy Châu lên tiếng nhắc nhở cô, nhưng cô không biết vị trí dính thức ăn là ở vị trí nào, anh liền đứng lên đi đến liếʍ nhẹ vào má của cô đang dính hột cơm rồi khẽ liếʍ nhẹ môi của mình, cất giọng nói với cô:
"- Cơm ở nhà hàng này ngon nhỉ?"
Gương mặt của Thiên Ngọc bắt đầu đỏ ửng lên, cô bắt đầu mắng anh:
"- Đồ lưu manh nhà anh, sao cứ thích chiếm tiện nghi của em vậy?"
"- Em là vợ anh đâu có được gọi là chiếm tiện nghi đâu nhỉ?"
Cô đang định quát anh lần nữa nhưng anh đã lên tiếng:
"- Được rồi, chúng ta dùng bữa tiếp nào!"
Không khí của hai người khi ăn bỗng trở nên rất ngượng ngùng, bỗng có tin nhắn đến từ Như Hạ nhắn cho cô:
"- Thiên Ngọc, em được Tiết đạo diễn mời đóng một bộ phim ca nhạc, trong đó em vào vai nữ chính, chiều nay chị sẽ đến nhà em đưa kịch bản cho em!"
Cô buông đũa xuống, cầm lấy điện thoại nhắn tin lại cho Như Hạ:
"- Được, chị đến địa chỉ lần trước mà em đưa nha!"
"- Có chuyện gì thế?"
Ngụy Châu nhìn thấy cô cứ liên tục nhìn vào điện thoại nhắn tin nên đã hỏi cô. Thiên Ngọc cất điện thoại vào túi rồi nhìn anh trả lời:
"- Em được Tiết đạo diễn mời đóng một bộ phim ca nhạc, trong đó em vào vai nữ chính! Chiều nay Hạ tỷ sẽ đến biệt thự để đưa em kịch bản! Anh sẽ không phản đối việc Hạ tỷ đến biệt thự chứ?"
Ngụy Châu khẽ lắc đầu, vươn tay ra xoa lấy đầu cô mỉm cười:
"- Em yên tâm, anh sẽ không phản đối đâu!"
Sau khi dùng bữa xong, anh lái xe đưa cô về nhà. Vừa về đến biệt thự, Như Hạ đã đến lúc nào rồi, cô bước xuống xe mỉm cười với chị rồi nói:
"- Hạ tỷ, chị đến rồi!"
"- Em sống ở biệt thự này à?"
Cô vừa bước xuống thì Ngụy Châu cũng xuống theo luôn, Như Hạ bất ngờ chỉ tay vào anh rồi nói:
"- Anh...anh là Mặc thiếu!"
Ngụy Châu nhìn sang Như Hạ rồi mỉm cười nói:
"- Chào chị, tôi có nghe Thiên Ngọc nhắc về chị rồi!"
Như Hạ lại tiếp tục hỏi:
"- Hai người có quan hệ gì? Sao lại sống cùng nhau ở đây?"
Thiên Ngọc mỉm cười nhìn chị, đi đến nắm lấy tay của Ngụy Châu rồi giới thiệu:
"- Anh ấy là chồng của em, bọn em kết hôn chỉ mới được 2 ngày thôi!"
Như Hạ nhìn cô giật mình, chị vẫn không tin được những gì mà mình nghe thấy. Cùng lúc này, anh cũng có điện thoại đến từ A Thành, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của cô rồi nói nhỏ:
"- Anh đi nghe điện thoại, em mời Hạ tỷ vào trong trước đi!"
"- Vâng!"
Vừa dứt lời cô, anh đã nhanh chóng chạy vào hoa viên nghe điện thoại:
"- Sao rồi? Hàng Nhất khai ra được gì chưa?"
A Thành đầu dây bên kia, nghiêm nghị trả lời anh:
"- Hắn ta khai hồi đó hắn ta theo dõi chị dâu nhưng chị dâu cứ né tránh hắn, hắn còn khai nhiều lúc hắn còn có ý định gϊếŧ luôn chị dâu để chiếm lấy chị ấy!"
Đôi mắt anh tràn đầy sát khí, tức giận đập tay vào thân cây đào trong hoa viên rồi nói với A Thành:
"- Cậu cứ nhốt hắn ta đi, chút nữa, đích thân tôi sẽ đến xét tội hắn!"